Ở trong nhà Đỗ Hiếu Liêm sắp đặt đâu đó hẳn hòi và khi năm Mạnh mang mặt nạ và mặc sắc phục không khác nào Hoàn Ngọc Ẩn thì nhận lầm rằng Hiệp Liệc, nhưng mà thấy năm Mạnh đi phòng nầy sang phòng nọ một chập lại trở ra ngoài thì vẫn ngồi yên dựa bên giường giả đò không thấy.
Ở ngoài Hoàn Ngọc Ẩn dặn dò năm Mạnh xong xuôi bèn lấy đèn điện cầm tay mà đi vào nhà. Chàng nóng lòng quyết gặp mặt nàng Lệ Thủy mà thăm song đi vào rất cẩn thận. Hoàn Ngọc Ẩn rọi đèn xem tứ phía và khi đến phòng của năm Mạnh chỉ thì chàng ngó vào thấy một người đang ngồi kề bên giường dựa mình vào ghế đôi mắt nhắm lại dường buồn ngủ mê lắm.
Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Người canh giữ nầy thức hay là ngủ mặc kệ ta há sợ hay sao? Ta cứ việc vào thăm nàng thử nào, nếu nó hay thì ta hăm dọa nó đừng la thì thì thôi có hại gì.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi thẳng vào, dè đâu chàng bước đến cận bên giường giơ hai tay khoát mùng lên thì bỗng nghe một cái ‘cắc’ tức thì các đèn điện trong nhà cháy lên rất sáng.
Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình vừa lui lại thì thấy Đỗ Hiếu Liêm đưa mũi súng ngay vào mặt và nói: “Hiệp Liệc anh mắc kế tôi rồi, anh phải chịu phép.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Đỗ Hiếu Liêm kêu mình bằng anh thì ngạc nhiên rồi tự nghĩ chắc là Đỗ Hiếu Liêm biết mình rồi thì gượng làm tỉnh cười và nói: “Đỗ Hiếu Liêm, tôi mắc kế thầy là mắc kế thể nào, thầy hãy nói cho tôi nghe và ý gì mà thầy kêu tôi bằng anh trong thế thầy kiêu ngạo tôi sao chớ. Tôi nói cho thầy biết, bấy lâu thầy choàng rõ tài của tôi rồi, đi biển giả mấy thuở không sao, có lẽ đâu sụp đổ chưn trâu mà chết.”
Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Biết chừng ở đâu, Hiệp Liệc anh không mắc kế tôi, cớ gì lại đến đây mà thăm nàng Lệ Thủy? Nàng đâu có bịnh gì mà phải thăm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì lẹ trí lượng đáp mà rằng: “Thầy Đỗ Hiếu Liêm ơi! Tôi khen thật thầy mưu cao trí dày mới gạt được tôi đến đây. Tôi xin nói cho thầy biết, tôi mắc mưu, nhưng không tỏ thật cho thầy biết ý gì tôi đến đây té ra tôi có tánh khiếp nhược. Đêm nay tôi đến đây chẳng phải là chủ ý thăm nàng Lệ Thủy, mà tức là tôi sợ nàng chết mà mất một dịp may bao thuở giờ tôi gặp đặng.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì lấy làm kỳ dị nên tiếp hỏi rằng: “Anh muốn nói chi lạ vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười chúm chiếm và nói: “Tôi mới hay rằng nàng Lệ Thủy có một cục ngọc vô giá quí báu trên đời nên muốn trộm lấy nhưng mà nàng giấu nơi nào trong nhà tôi có đến lục soát một lần mà không gặp. Vì vậy tôi sợ nếu như rủi mà đêm nay nàng chết đi rồi thì Ngọc Ẩn nơi nào ai biết được có phải là đáng tiếc lắm chăng?”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói hữu lý thì nửa tin rằng thật nên suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: “Anh nói vậy tôi cũng tin đó, thế mà anh đến đây làm chi?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Hà lý thầy không hiểu mà hỏi đố như vầy. Tôi đến đây chủ ý ;là hỏi nàng giấu để tại đâu.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Anh dám chắc rằng nàng nói cho anh biết chỗ nàng dành cất sao?”
“Có khó gì, nàng không chịu nói thì tôi hăm giết, thứ đàn bà mà ruột gan bao nhiêu, nghe hăm giết thì rụng rời kinh cụ.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói thì dường như suy nghĩ lắm, một chập sau chàng nói: “Như vậy thì hay vậy, bây giờ Hiệp Liệc có chịu phép cho tôi bắt đem nạp cho quan không?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Việc đó tự lòng thầy, có bắt được tôi thì bắt, nhưng mà tôi xin nhắc lại cho thầy nhớ rằng nhờ ai mà thầy trả đặng thù cha, danh vang lục tỉnh, nhờ ai mà ngày nay thầy được rỡ mặt với non sông, đẹp mây trên võ trụ. Thiết tưởng loại cầm thú kia nó còn biết ơn người mà báo nghĩa, như loài chó kia vì mấy hột cơm rơi cùng mấy lóng xương rớt nó còn biết người nuôi dưỡng trải thân giúp đỡ chủ nó đêm ngày huống chi thầy là một người có học thức há quên câu thọ ân mạc vong. Tôi nói đây là lấy lời ngay chánh, chớ đáng làm người trượng phu quân tử như tôi dốt gì không biết câu: thi ân bất cầu báo hay sao. Thôi tôi không nói chi nhiều lời thiết tưởng rằng thầy biết xử nghĩa lắm lời trung thành cũng nghịch nhĩ vậy.”
Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn rút trong lưng ra một cây súng lục liên ném trước mặt Đỗ Hiếu Liêm và nói tiếp rằng: “Đó là cây súng tôi đem theo mình, tôi xin giao cho thầy, bây giờ tay không mặc thầy phân định.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói mấy lời quá đáng, làm cho chàng đau thốn vào tim, chàng không biết phải tính làm sao nên châu mày ngồi úp mặt vào tay suy nghĩ.
Hoàn Ngọc Ẩn khoanh tay trước ngực và đứng một chơn thẳng một chơn dùn. Một chập sau chàng nói rằng: “Có lẽ tôi nói mấy lời lọt vào tai thầy rồi, thầy tính tha hay là bắt, khá nói cho tôi nghe đặng có đi về cho sớm.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói giựt mình ngước mặt lên nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Hiệp Liệc ôi! Mấy lời anh nói tôi nghe rất động lòng, thế mà vì trách nhiệm của tôi, dầu muôn sự gì cho trọng hơn nữa phải nghĩ vì quan pháp bất vị thân, tha anh thì không đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Hay cho thầy đa, tôi khen đó, nghĩa cụ đối với cái tên họ Đỗ Hiếu Liêm thật là rất xứng, thầy tính không tha tôi phải không, xin nói dứt một lời cho tôi biết.”
Đỗ Hiếu Liêm: “Tha thì tôi xin tha, nhưng mà tôi xin một lời rằng kể từ đêm nay anh ra về anh chớ đi cướp giựt của ai nữa, anh có chịu cùng không. Nầy anh, tài ba của anh trên đời nầy không ai sánh kịp, anh đi làm nghề đê tiện bất lương như vầy thật là uổng lắm, phải để danh nhơ hậu thế, hà lý anh không cạn nghĩ cho cùn.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi cũng dư biết nhưng mà quyền biến của tôi một lúc đó thôi. Chẳng bao lâu xong việc của tôi rồi tôi sẽ làm sao mà chuộc lại cái danh nhơ nầy chớ chẳng không. Bởi vậy cho nên điều thầy xin đây không thế nào tôi thề với thầy được. Người quân tử xuất ngôn như phá thạch, không nên cầm lời nói ra như tiếng gió ồ-ào đưa mây qua buổi, như thế nên tôi không thể thề bướng với thầy cho khỏi bị bắt mà ra về. Nói cho phải dầu mà tôi chết tại đây cũng ưng dạ.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói thì tức giận không cùng nên nói: “Tôi đã hết lời mà anh không đếm xỉa gì tới, tôi xin hỏi lời chót chớ anh nói sẽ lấy hoàng ngọc của nàng Lệ Thủy mà anh tính lấy thiệt hay không?”
“Lấy chớ nào bỏ qua, tôi xin hứa ba ngày nữa tức là đêm 24 tây tới đây.”
“Như vậy tôi xin bắt anh vì anh khinh khi tôi qua.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm liền bắn mã tử một tiếng súng tức thì ba cái cửa trong phòng đều mở bét ra một lượt, mười người lính mật thám trên tay đều có súng bước vào đưa mũi súng ngay vào mặt của Hoàn Ngọc Ẩn.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy tư bề làm mũi súng, trong nhà không còn chỗ nào trống mà tẩu thoát thì biết phải là nguy rồi nên thở dài một cái trí rối tợ tơ vò, chàng than rằng: “Trời ôi! Ta có dè đâu vì ta ỷ tài quá, mạo hiểu quá và lại tin bụng Đỗ Hiếu Liêm quá nên mới lọt vào lưới thỏ bẫy chốn. Khổ nầy cho ta biết bao nhiêu! … Ngọc Ẩn ôi! Dầu cho mầy ở núi Côn Sơn chôn vùi nơi kẹt đá, trách vì cái ánh chiếu khoe khoang của mầy mà người tìm ra đặng. Ngọc Ẩn ôi! Bây giờ mầy còn ở đâu nữa đặng nội ngày mai đây nội Saigon và khắp lục châu bấy lâu nghe tiếng mầy sẽ biết mầy ra làm sao. Chẳng phải vậy mà thôi nàng Lệ Thủy còn rõ mầy nhiều hơn nữa. Ôi! Mặt mũi nào mầy còn ngó mặt nàng. Tưởng mầy là sao chớ mầy đi ăn cướp, mầy bị bắt, mầy có xứng đáng gì mà sánh duyên với nàng.”
Hoàn Ngọc Ẩn than dứt lời mạch lệ muốn tuôn, nhưng mà chàng gắng gượng làm tỉnh giữ nét mặt như thường lại còn cười và nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Đỗ Hiếu Liêm, thầy thấy tôi tay không khí giới chớ tưởng như ‘Long du siểng thủy tao hà hí, Hổ lạc bình dương bị khuyển khi’ (Rồng xuống khe cạn tôm tép coi không ra gì; cọp lạc ra chợ bị chó khi) mà lầm. Trăm vạn mũi gươm đao, ngàn muôn mũi súng ống kia biết làm chi tôi đặng, sá gì mười mấy mũi súng nầy tưởng có ra chi. Thế mà lâm vào cảnh ngộ nầy tôi đà chán tâm tình của thầy rồi. Thôi tôi cũng biết thầy trọng tiền hơn nhơn nghĩa, miệng mật gươm lòng, thầy bắt tôi được thì sẽ đặng một số bạc thưởng của quan trên và của mấy tay giàu độc ác rất nên to tác. Như vậy tôi cũng nên khoanh tay để cho thầy bắt, đặng thầy sẽ toại hưởng giàu sang. Ngày nào thầy lãnh được hai mối thưởng ấy rồi thì tôi sẽ trốn không muộn, như vậy tôi cũng gặp một dịp may mà thi ân cho thầy đó. Thôi thầy hãy đi lại còng trói chi thì mặc ý.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói mấy lời khí khái là vì cạn nghĩ nếu như Đỗ Hiếu Liêm tiểu tâm mà bắt chàng thì chàng sẽ dùng cái bao tay tẩm thuốc của chàng mà hủy lấy cái gương mặt chẳng cho Đỗ Hiếu Liêm nhìn được là ai và không sớm thì muộn chàng cũng có thế mà vượt ngục được, chớ trong lúc nầy nếu chàng cượng lý chắc là chàng phải chết về mười mấy viên đạn thì dở lắm, chết mà người ta biết được cái tên thiệt của chàng còn chi.