Gần đúng mười giờ khuya quan chánh sở mật thám đến nhà tên Xã-trí hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Đến giờ nầy thầy có hay sự gì về Hiệp Liệc không?”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Còn có mười lăm phút đồng hồ nữa mà chẳng thấy tăm dạng của nó, có khi là đúng giờ thì nó mới đến sau mà.”
Tên Xã-trí từ khi nghe Đỗ Hiếu Liêm đến nhà cho hay tin mười hai giờ khuya có Hiệp Liệc đến thì lo sợ nên mặt trông vào teo nhách. Anh ta cho mấy anh chà trong nhà hay và có cậy người đến gác giùm nữa. Trong nhà đông nức toàn là những táo chúa cậu nào cũng có khí giái xem thật là ghe gớm, thế mà mỗi cậu đều có khiếp sợ nên cứ ngó chừng giờ hoài, còn trống ngực thì đánh lung tung. Cây kim đồng hồ xem dường đi mau lắm. Mỗi phút thẳng tới thì người người đều hồi hộp hơn nữa.
Đỗ Hiếu Liêm thấy mấy lão táo nhát nhúa thì tức cười, chàng nói: “Bấy lâu nay Hiệp Liệc không giết ai đánh ai nhơn sao người nghe đến tên của anh ta đều run sợ mới là lạ.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bỗng nghe tiếng đồng hồ trong nhà gõ chẩm rãi từ tiếng, mỗi tiếng ‘bon’ nầy dường như có một cái điển lực dị thường động đến trái tim của mấy anh xã-tri.Đồng hồ vừa gõ dứt mười hai tiếng bỗng nghe một cái rầm dữ dội mấy anh xã-tri té ngửa ra, đứa thì sút chăng đứa thì như mất vía.
Đỗ Hiếu Liêm nghe tiếng nổ lên dữ dội thì cũng giựt mình, khi coi lại thì thấy xác của một trái pháo tre mới vừa nổ chớ chẳng phải chi lạ. Chàng không biết ở ngoài ai đốt liệng vô nên lật đật chạy ra đường kiếm thầy đội Tài mà hỏi.
Thầy đội Tài nói: “Mới đây tôi thấy có một cái xe hơi hai chỗ ngồi chạy ngang qua trước nhà và có một người đốt một trái chi mà liệng ngay vào nhà rồi xe hơi chạy luôn.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi: “Thầy có coi được số xe hơi nầy không?”
“Tôi có coi, nhưng mà xe nầy tắt đèn lái nên không thấy gì hết.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xe đó là xe của Hiệp Liệc, không biết có làm gì mà đốt pháo liệng vào nhà hiểu không được.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm bèn trở vào trong nói chuyện với quan chánh sở mật thám.
Một chập sau Đỗ Hiếu Liêm chẳng thấy Hiệp Liệc đến và chẳng nghe động tịnh chi cả thì lấy làm lạ nói rằng: “Không lẽ Hiệp Liệc kiêng sợ chi mình mà không dám đến, vì nếu nó sợ thì có đâu nó gởi thơ cho mình làm chi.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ rồi đi lại lượm xác trái pháo tre lên coi rất kỹ lưỡng thì thấy có một miếng giấy tuy nám đen mà chữ còn rõ ràng. Chàng đem miếng giấy ấy lại đưa cho quan chánh mật thám coi thì thấy có mấy hàng chữ Pháp như vầy:
“Đỗ Hiếu Liêm không nghe lời tôi đến đây gác giùm nhà lão táo làm gì vô ích quá. Thật đúng 12 giờ thì tôi đã lấy hết tiền của nó nhưng bị mắc kẹt trong tủ sắt ra không đặng, xin mở giùm đem tôi ra kẻo tôi ở lâu chết ngộp.”
Đỗ Hiếu Liêm và quan chánh sở mật thám coi miếng giấy rồi thì ngó nhau chưng hững.
Quan chánh sở mật thám nói: “Mình chớ vội tin theo mấy lời nầy mà thua trí nó. Tôi tưởng có lẽ nào nó tàng hình đặng sao mà vào nhà không ai thấy đặng.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Dạ bẩm không lẽ Hiệp Liệc nói láo.”
“Chắc nó gạt gẫm mình đặng khi mình ra về để cho nó lấy tiền của thằng chà xã-tri.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Vậy thời mình biểu thằng chà nầy mở tủ ra coi thử nào.”
Quan chánh sở mật thám nói: “Ừ pgải đa, xem xét coi tiền còn hay là mất rồi.”
Thằng chà nghe Đỗ Hiếu Liêm biểu liền lại cái tủ sắt rất lớn để ngay giữa nhà dùng chìa khóa mà mở cửa. Cửa vừa mở bét ra thằng chà la hoảng lên ú ớ và lui lại. Đỗ Hiếu Liêm rút súng nhảy tới, chàng coi lại thì thấy trong tử Hiệp Liệc mang mặt nạ miệng có vẻ cười, đang đứng xem bộ tươi tỉnh lắm.
Đỗ Hiếu Liêm nói lớn rằng: “Hiệp Liệc hãy giơ hai tay lên khỏi đầu và bước ra ngoài không thì tôi bắn chết.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời mà Hiệp Liệc vẫn đứng y như thường không nói lời gì và lại không day động chút nào, chàng lấy làm lạ bước lại gần coi cho kỹ thì thấy rõ là một cái hình giả thì có ý thẹn và giận lắm.
Đỗ Hiếu Liêm bèn kéo cái hình nộm ra, khi đó anh chà xã-tri mới dám bước lại tủ, anh ta coi lại thì mới hay tiền bạc bị lấy trọn một số bạc là năm chục muôn đồng nên vỗ đầu khóc ngất. Quan chánh sở mật thám và Đỗ Hiếu Liêm đều sửng sốt không biết Hiệp Liệc làm thế nào mà vô được trong tủ sắt và lấy tiền đem đi hồi nào quá tài.
Đỗ Hiếu Liêm quan sát đoạn chung vào tủ một hồi rồi trở ra nói với quan chánh rằng: “Bẩm ông, tủ sắt nầy bị khoét dưới đít một lổ rất lớn, đây chắc là Hiệp Liệc có đào phía dưới nền nhà một cái hang thông lưu đến đâu đó vậy tôi phải lập tức chun xuống hang mà rượt theo nò.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm cầm súng trên tay bước vô tủ mà chun xuống hang. Chàng lần mò bò riết đặng chừng năm bảy chục thước thì thấy vào trong một cái nhà trống vắng vẻ tư bề. Đỗ Hiếu Liêm nhắm trước xem sau đoạn đi một vòng tìm kiếm thì chẳng thấy dạng ai cả. Chàng coi rõ lại thì mới biết rằng cái nhà ở kế cận với nhà của anh chà Xã-tri. Đỗ Hiếu Liêm lấy đồng hồ trong túi ra coi thấy gần một giờ, thì giậm chơn nói rằng: “THôi trễ rồi, phải chi hồi đúng mười hai giờ ta biểu thằng chà mở tủ sắt ra coi thì có lẽ ta rượt theo Hiệp Liệc kịp thì nó đem tiền đi không khỏi.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm chun lại xuống hang mà trở qua nhà anh chà xã-tri đặng cho quan chánh hay. Đến chừng hỏi thăm ra thì Đỗ Hiếu Liêm mới rõ cái nhà ở gần bên đó là nhà của một người Langsa thôi ở và để cho một người Annam nào đó mướn ở chừng một tháng nay.
Đỗ Hiếu Liêm xem xét cái tủ sắt bị khóa rất kỹ lưỡng đặng về làm phúc bẩm, đoạn cùng quan chánh đi ra về.
Vài ngày sau khi các báo tây nam đăng vụ Hiệp Liệc lấy bạc của tên chà xã-tri thì người người đều lắc đầu le lưỡi và nhận Hiệp Liệc là một tay rất lợi hại còn những nhà giàu thì vẫn lo sợ luôn vì sợ một ngày kia Hiệp Liệc đến đánh thì không thể nào tránh đặng.