Hiếu Liêm bắt Hiệp Liệc – Phần 6

Đây nói qua Đỗ Hiếu Liêm về Vĩnh Long thăm mã mồ cho cha mẹ và vui chơi mấy ngày xuân. Mấy bạn đồng lân với chàng hay tin chàng về thì đến thăm dập dìu làm cho chàng vui lòng lắm. Có nhiều người bạn khuyên chàng đừng trở lên Saigon làm trinh thám làm chi vì đang thời Hiệp Liệc quá tài thì chi cho khỏi chàng dày công tập nõa e việc không kết quả chẳng là hư danh chàng lắm, vả lại Hiệp Liệc thi ân cho chàng quá trọng một là cứu mạng sống chàng hai ba phen, lại còn giúp chàng trả thù cho song thân vẹn vẻ.

Đỗ Hiếu Liêm nghe nhiều người khuyên thật trúng ý chàng lắm, nhưng mà chàng phân giải mà rằng: “Quí bạn cạn xét đến điều tôi rất cám ơn, tôi đây là đứng trượng phu há dể quên ơn của Hiệp Liệc sao, theo thế phải trải thân nô lệ mới trọn nghĩa đền bồi, song tôi cạn nghĩ giả là người vô ân bạc nghĩa, trước háo danh sau cầu lợi, lo toan bắt Hiệp Liệc mà nạp cho quan. Tôi làm như vậy là chủ ý một ngày kia tôi có gặp dịp may bắt được nó rồi, tôi sẽ phân trần lời hơn sự thiệt khuyên nó bỏ cái nghề bất lương ấy mà tình nguyện làm tay trinh thám thì tưởng có ăn cướp nào dám mọc lên. Tôi thấy tài của Hiệp Liệc tôi phục vô cùng, vì là một người đủ tài trí dõng lực, bề học thức lại rộng ra; nói cho tấc trong mọi việc tôi đều thua nó cả. Quí bạn cũng biết Thanh Long võ nghệ cao cường, tôi có đánh với nó một lần khó thắng thế mà Hiệp Liệc coi Thanh Long như một đứa bé kia nhược chất, coi võ nghệ của nó như điệu múa của hát bội. Thanh Long vóc vạc là hèn gì, sức mạnh như trâu cổ mà bị Hiệp Liệc nắm giở hỏng lên khỏi mặt như xách một con gà giò kia vậy. Tôi mà nguyện trừ Hiệp Liệc cho được thì chẳng dễ gì, như một đứa khác bạo tàn độc ác thì mạng của tôi như chỉ mành treo chuông, còn Hiệp Liệc là đứa ăn cướp mặc dầu song nó biết trọng mạng người, biết giúp sở Mật thám mà làm việc nghĩa. Một điều khó hiểu là Hiệp Liệc nguyên gốc ở đâu, tên thiệt là chi mặt mũi thể nào, vì nó biết trăm biến vạn hóa nay giống người nầy, mai ra người khác. Một người ăn học giỏi, tài hay mà đi ăn cướp thì là trên đời ít có, chắc đây có sự gì bí mật lắm, mà tôi độ đoán không thấu.”

Một ngày kia Đỗ Hiếu Liêm gởi một tờ báo tây ra coi thấy nơi trương thứ hai có đăng một bài nhãn đề như vầy:

Một cuộc đấu gươm ít có

Nếu chẳng phải tiếng phong văn sai lầm thì ngày mai 1er Mars tới đây sẽ có một cuộc đấu gươm rất kịch liệt của một người nước Anh và một người nước Nhựt, tên là Nhiêu-Sôn (Newson) và Mã Siêu (Massiu Yama). Có lẽ chư quí độc giả còn nhớ đến tên Nhiêu-Sôn nầy, là một tay có chức vô địch về nghề đánh gươm thuở còn ở bên Hồng Kông và từ khi ghé Saigon đến nay chưa ai thắng nổi. Cuộc đánh gươm nầy xảy ra vì trước bởi đại thù sau vì đại lợi.

Thù nơi đây nguyên cớ như vầy: Nhiêu-Sôn đi đổi gió ở Vũng Tàu vì hữu tình cùng nàng Lệ Thủy là một tay quốc sắc khuynh thành, cũng là một tay lầu hồng các tía, thừa khi vắng người, Nhiêu-Sôn hiếp bức nàng sao đó, Mả Siêu là khách du lịch thấy trái mắt mới sanh đại hận. Nhiêu-Sôn khích Mã Siêu đánh gươm, Mã Siêu đã không sợ lại còn xin đánh chồng tiền là ba mươi lăm muôn. Nhiêu-Sôn chịu phần mình mười lăm muôn, còn bao nhiêu có năm người chịu bắt. Hai bên có chọn người làm chứng, tiếc vì không biết được ai, vì cuộc đấu gươm nầy không muốn cho ai biết chỗ đến coi.

I…

Đỗ Hiếu Liêm coi hết bài nầy rồi thì ngồi suy nghĩ đoạn nói thầm rằng: “Coi được cuộc đánh gươm nầy thì khoái con mắt biết bao nhiêu! Muốn dự xem thì có khó gì, ta lên Saigon thăm nàng Lệ Thủy trước hỏi việc gây thù gây oán nầy, sau hỏi coi nàng có biết rõ cuộc đánh gươm nầy định chỗ nơi nào và nàng có đi coi không. Nếu như nàng không biết thì mình tìm nhà Nhiêu-Sôn mà gác, nếu anh ta đi đâu mình đi theo như thế có khó gì coi không đặng.”

Đây nói qua Ngọc Ẩn dượt gươm nhuần nhã và đến ngày 1er Mars đúng bốn giờ ra khỏi nhà cùng Bạch Tuyết kêu xe kéo đến nhà của một người Langsa ở Chợ Đũi đặng đấu gươm với Nhiêu-Sôn. Trước khi Hoàn Ngọc Ẩn dặn năm Mạnh đúng năm giờ đem ‘điếu xì gà’ của chàng đến gần nhà đánh gươm chờ lịnh.

Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết bận y phục  theo người Nhựt Bổn đi đến nhà thì thấy có trên mười lăm người dự cuộc mấy người chứng đều đủ mặt. Chàng ngó kỹ thì thấy có nàng Lệ Thủy và Đỗ Hiếu Liêm đi coi nữa.

Hoàn Ngọc Ẩn trình ra một cái vé bạc của nhà ngân hàng Đông Pháp là ba mươi lăm muôn đồng bạc và nói với Nhiêu-Sôn chồng bạc. Nhiêu-Sôn cũng trình ra một cái vé kế có một người chứng cuộc đi lại lấy hai cái vé đem để trên bàn.

Cuộc đấu gươm hai bên đều làm giao kèo trước, đánh chừng nào bị thương nằm dậy không nổi, hoặc chết hay là có người chịu thua mới thôi, rớt gươm thì phải chịu thua, chết thì chịu, không được đi kiện. Hoàn Ngọc Ẩn và Nhiêu-Sôn nghe đọc dứt tờ giao kết thảy đều vừa lòng nên bước lại bàn ký tên mấy người chứng cũng ký tên. Xong rồi hai người cổi áo nỉ ra, trong mình còn áo sơ-mi cho giám cuộc khám xét chẳng cho để đồ hộ thân.

Vừa rồi người Langsa hùn năm muôn bạc chạy lại nét âu lo vỗ vai Hoàn Ngọc Ẩn và nói lập cập rằng: “Ráng nghe, chớ sơ sẩy chết tôi đa, đặng thế thì thọc lưỡi gươm ngay tim y cho sâu, đừng ỷ tài không nên đa. Thầy phải biết tôi cầm hết nhà đất, cho đến cái giường đồng của vợ tôi, tôi cũng cầm luôn rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn day lại cười và nói: “Ông đừng sợ mà, tôi có hứa dầu tôi có thua tôi cũng trả số bạc ấy cho ông.”

“Mà rủi thấy chết tại trận ai trả lại cho tôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn chỉ nàng Bạch Tuyết và nói: “Còn em gái của tôi đó.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe câu chuyện của hai người thì cười ngất. Nàng Lệ Thủy thấy Đỗ Hiếu Liêm cười thì hỏi rằng: “Thầy cười về chuyện gì vậy?”

Đỗ Hiếu Liêm thuật lại thì Lệ Thủy cũng cười xòa, nàng lại nói: “Tội nghiệp cho ông tây đó quá, coi bộ ổng sợ lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn muốn cho chắc dạ, xin coi hai cây gươm có chắc chắn không, đoạn bắt thăm mà lãnh gươm.

Hai người lãnh gươm rồi đoạn bước ra chín giữa nhà giữ thế, giám cuộc ra lịnh thì hai người xáp tới đem hết tài mà tranh thắng phụ. Nhiêu-Sôn so gươm và vừa nghe lịnh thì lập tức đâm trước, Ngọc Ẩn đỡ vẹt ra đoạn đâm lại liền. Đang khi giao chiến, Hoàn Ngọc Ẩn thầm khen thế gươm của Nhiêu-Sôn rất hay và lạ lắm, thế mà chàng độ chắc không thế nào chàng phải thua. Hoàn Ngọc Ẩn muốn làm cho người Langsa hùn năm muôn bên chàng hồi hộp lung, nên giả bộ sút htế cứ đỡ gạt và lui hoài. Ở ngoài phe bên Nhiêu-Sôn vui mừng sắc mặt tươi cười còn người Langsa phe Hoàn Ngọc Ẩn tháo mồ hôi dầm mình, mặt mày teo nhách tái xanh.

……………………

Đây nói qua Lục Tặc muốn theo coi Hoàn Ngọc Ẩn đánh gươm, song bị chàng cấm không cho đi thì lấy làm tức tối trong lòng tính ở nhà không yên, nên khi Hoàn Ngọc Ẩn sửa soạn ra đi, cậu ta chạy ra nhà sau nói với nàng Hồng Hoa rằng: “Chị năm ôi! Tức chết đi thôi.”

Vợ năm Mạnh không hiểu chuyện gì nên: “Sao đó vậy em, em té ở đâu đó?”

“nào có té ở đâu, té thì còn dễ chịu hơn cái tức nầy. Thầy hai cấm không cho tôi đi theo coi đánh gươm.”

“Thôi mà, em biết cái gì mà coi.”

“Sao vậy? Hay là chị nói ai móc nhãn tôi rồi sao? Thế nào tôi cũng lén đi theo.”

“Ý không nên! Em muốn bị đòn hả?”

“Một chục roi, biệt có sợ mà chi. Lục Tặc gan cùng mình chị quên sao.”

Nàng Hồng Hoa nghe nói cười ngất, Lục Tặc ngó ra đàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết bước lên xe kéo, thì day lại nói với nàng Hồng Hoa rằng: “Chị năm, chị ở nhà nghe, để tôi lén tế theo hai người kéo xe đi coi về thuật lại cho chị nghe.”

error: Content is protected !!