Ba Hảo nói: “Tôi tưởng muốn ngăn ngừa việc xảy biến ngày sau thì dầu cho thằng nầy có vưng lời đại ca cùng không, cũng giết phứt nó cho rồi vì nó là tay lợi hại lắm.”
Thanh Long nói: “Em nói nghe hữu lý, sớm muộn gì anh cũng phải giết nó đặng trừ hậu hoạn.”
Thanh Long nói đến đây bèn đi lấy một ve rượu ‘cỏ-nhác’ hiệu Martell đem thưởng cho ba Hảo và thằng Bảy mỗi người một ly. Thanh Long cũng uống một ly rồi nói rằng: “Mình giết Đỗ Hiếu Liêm rồi thì phải trở về Saigon tìm phương gì mà cứu con tình nhân của anh kẻo để nó bị ở tù rạt tội nghiệp lắm. Đỗ Hiếu Liêm mà bị giết rồi thì anh tưởng dưới Saigon chẳng còn ai mà anh kiêng sợ, chừng đó mặc tình cho chúng ta tung hoành, thế thì trong ít năm đánh ít đám nữa chúng ta sẽ trở nên giàu có lớn.”
Chuyện vãn một giây lâu Thanh Long nói với ba Hảo rằng: “Em hãy mở rương đem Đỗ Hiếu Liêm ra, chắc có khi nó cũng đã tỉnh lại rồi. À, em nói có trói tay chơn Đỗ Hiếu Liêm lại chắc chắn phải không?”
“Dạ phải, tôi trói lại rất chắc bây giờ có muốn mở trói cho nó cũng là khó chớ chẳng phải chơi đâu.”
Nói dứt lời ba Hảo bèn đi lại rương thò chìa khóa vặn một vòng tiếng kêu keng keng … Vừa giở cắp rương lên thình lình Hoàn Ngọc Ẩn ở trong nhảy ra đánh ngay vào dưới cằm của ba Hảo một thoi rất mạnh, ba Hảo trở tránh không kịp té nhào xuống đất.
Thanh Long vừa thấy một người tuy mang mặt nạ nhưng cũng nhận được là Hiệp Liệc thì giựt mình nên lập tức lấy trong lưng ra một cây súng lục liên tính bắn.
Hay đâu Hiệp Liệc lẹ như chớp vừa đánh ngã ba Hảo và liếc qua thấy Thanh Long rút súng bèn hoành thân đá nghịch lại trúng nơi cườm tay của anh ta một cái rất mạnh làm cho cây súng vừa nổ vừa văng lên khỏi đầu.
Hiệp Liệc nhảy lên bàn ngồi tréo ngoảy cười xòa và nói rằng: “Thanh Long nầy, mi đến số rồi nên khiến đêm nay mi đem ta về nhà của mi đây. Nầy Thanh Long, ta nghe nói mi võ nghệ cao cường, ta đến đây tay không khí giái vậy mi muốn làm sao ta thì làm thử coi nào?”
Nói dứt lời Hiệp Liệc thấy trên bàn có một nải chuối cao rất tốt trái để trong một cái đãi bàn, bèn thò tay bẻ một trái lột vỏ mà ăn, hai chơn của chàng thì nhịp lia, còn tay thì dồi cái vỏ chuối lên xuống bắt chơi dường như khi dể Thanh Long quá. Hoàn Ngọc Ẩn ăn hết trái chuối rồi thì cầm cái vỏ liệng vào mặt Thanh Long một cái làm cho anh ta giựt mình mà tránh không kịp, Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy cười ngất.
Thanh Long thấy Hoàn Ngọc Ẩn khi dể mình như thế thì tức giận không cùng, nhưng vì có ý kiêng sợ nên chỉ đứng một chỗ mà ngó chớ không dám rụt rịt. Hoàn Ngọc Ẩn có ý chờ cho Đỗ Hiếu Liêm đến, nên cứ việc ngồi trên bàn giữa lấy thêm chuối lột vỏ ăn nữa.
Sau đó chàng day lại nói với Thanh Long rằng: “Nầy Thanh Long, không mấy khi Hiệp Liệc tới nhà và nhậm mấy trái chuối rất ngon nầy, vậy Thanh Long đứng hầu bàn cho tử tế, nếu sợ thất phép lịch sự thì Hiệp Liệc nhảy xuống đất mà mang khổ đa,”
Thanh Long thấy mình thất thế, lại sợ Đỗ Hiếu Liêm đến bắt nên nói rằng: “Hiệp Liệc ôi! Tôi với thầy cũng là đồng đạo, đâu nỡ thầy làm hại tôi, thầy đến đây muốn điều chi xin thầy nói cho tôi rõ.”
Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt vỗ bàn nói lớn rằng: “Thanh Long, ta vẫn không cừu địch với mi, nhơn sao mi dám mạo danh ta mà đi ăn cướp tại Cần Thơ lấy mười lăm muôn đồng bạc và giết quan phủ Đặng Vinh Qui là người hiền đức kẻ mến người tài. Mi để cái danh thiệp của ta mà làm cho người người đền nhận ta là đứa sát nhơn độc địa, tôi của mi đáng cho ta phân thây muôn đoạn.”
Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn lấy trong túi ra một cây súng lục liên đưa ngay vào mặt Thanh Long có ý dọa dẫm và nói tiếp theo rằng: “Thanh Long vì tội cả gan của mi dám nghịch đến phẩm hạnh của ta, vậy mi muốn sống thì hãy đem mười lăm muôn bạc của mi cướp đoạt ngày nọ mà nạp cho ta, không thì ta giết mi chết tức tốc tại đây, hoặc là ta bắt mi mà nạp cho Đỗ Hiếu Liêm để mặc người phân thây xẻ thịt mi mà trả thù cho song thân cũng được.”
Thanh Long nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì có ý lo sợ nên tự nghĩ rằng: “Ta chẳng nên tiếc của mà e hại mạng không ích chi hơn là ta thuận tình Hiệp Liệc, vì ngày nào ta còn sống thì còn trông cậy sẽ làm ra tiền đặng.” Nghĩ như vậy Thanh Long nói rằng: “Tôi xin vâng lời, mà thầy phải nhớ lời với tôi đây mới phải là người anh hùng đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu cười và nói: “Ta giữ lời không hại mi đâu.”
Thanh Long bèn đánh tiếng lên rằng: “Chị hai! Chị hai! Hãy ra cho tôi nói chuyện.”
Kế đó có một người đàn bà trong buồng đi ra, ấy là người mời Đỗ Hiếu Liêm đến bán cái rương cẩn.
Thanh Long day lại nói rằng: “Chị hãy lấy đem ra đây mười lăm muôn toàn là bạc giấy ra đây cho tôi.”
Chị của Thanh Long chẳng nói lời gì và lập tức xây lưng đi vào phòng lấy đem ra một bao đựng ròng giấy bạc một trăm đồng có găm mối xấp là mười miếng giấy phân biệt.
Hoàn Ngọc Ẩn dạy đếm cho chàng coi đủ số, vừa đó Hoàn Ngọc Ẩn thấy dạng năm Mạnh thấp thoáng trước cửa nên kêu vô biểu năm Mạnh vác bao giấy bạc đem đi. Năm Mạnh đi rồi, Hoàn Ngọc Ẩn đút cây súng vào lưng đoạn bẻ một trái chuối mà ăn nữa.
Cũng trong khi ấy có một đứa trong bọn Thanh Long núp trong buồng lén đưa ra cho Thanh Long một con dao chuối lưỡi mài rất bén. Thanh Long cả mừng đưa tay ra sau đít tiếp lấy rồi thừa khi Hoàn Ngọc Ẩn lo ra lột chuối nhảy tới dùng thế ‘hồi đao giáng hỏa’ chêm ngay vào mắt của chàng.
Hoàn Ngọc Ẩn tuy ăn chuối giả bộ không cẩn thận đề phòng chớ hẳn thật đôi mắt tinh thần của chàng chẳng rời Thanh Long một giây phút nào cả. Lưỡi dao chuối của Thanh Long vừa chém tới Hoàn Ngọc Ẩn lẹ như chớp nhảy trái xuống bàn rồi dùng thế ‘Hoành đảo thâu đao’ chẳng dè Thanh Long vừa chém xuống lại thâu dao chờ sẵn. Hoàn Ngọc Ẩn vừa lui lại rồi tấn tới bắt dao thì Thanh Long nhắm may tim đâm tới.
Ngọn dao đó rất hiểm nghèo người mắt không lanh bộ không lẹ phải bị đâm nhào. Khá khen cho Hoàn Ngọc Ẩn khi gấp rút, biết phi bộ ra ngoài không kịp nên nhảy tung lên khỏi đầu Thanh Long mà ra phía sau lưng của nó. Thanh Long thấy mình đặng thế lập tức trở bộ lại nhắm Hoàn Ngọc Ẩn mà chém xuống một dao nữa. Hoàn Ngọc Ẩn rất tài biết trước phải bị ngọn dao ấy, nên tay trái bắt cẳng tiền của Thanh Long mà giở lên khỏi đầu.