Đây nói qua khi Hoàn Ngọc Ẩn ráng hết sức bình sanh chống cự với con trăn một hồi đuối sức tưởng phải chết, bỗng sực nhớ thanh gươm đem theo mình nên buông con trăn mà lấy thanh gươm ấy ra, nhưng mà tay vừa rút thanh gươm ra thì chàng bị con trăn vấn mình một lần nữa phải ngã ra. May đâu con trăn vừa riết chàng cho chặt bỗng bị lưỡi gươm xốc vào bụng đau quá chịu không thấu liền vùng một cái mạnh và tháo ra.
Lúc nầy Hoàn Ngọc Ẩn bất tỉnh nhơn sự, một chập sau con trăn liền bò trở lại quyết vấn Hoàn Ngọc Ẩn một lần nữa mà cắn nơi cổ, bỗng đâu nàng Bạch Tuyết mở cửa nhảy vào kịp một tay cầm đèn một tay cầm một cây kiếm. Nàng thấy con trăn liền nhắm ngay đầu của nó nhảy tới chém xuống ba cái làm cho con trăn rơi đầu mà vùng vẩy rất kịch liệt. Thật nhờ nàng Bạch Tuyết liều mình mới cứu được tánh mạng của Hoàn Ngọc Ẩn trong cơn nguy khốn nầy.
Giết chết con trăn rồi nàng Bạch Tuyết bèn đem đèn lại rọi vào mặt của Hoàn Ngọc Ẩn. Nàng thấy sắc mặt của chàng xanh xao, trên đầu vải băng vít té xe hơi lúc trước nhuộm hồng, ấy là khi chàng chống cự với con trăn mà động đến vít ấy máu chảy ra dầm dề thể ấy.
Nàng Bạch Tuyết lật đật đề đèn xuống lòn tay đỡ đầu của Hoàn Ngọc Ẩn lên và kêu nhỏ rằng: “Anh hai! Anh hai! … Anh hai!”
Nàng kêu mấy tiếng mà Hoàn Ngọc Ẩn vẫn nằm bất tỉnh Bạch Tuyết thương chàng bao nhiêu thì lo sợ bấy nhiêu, nàng sợ Hoàn Ngọc Ẩn bị con trăn quấn tức ngực má thác nên nhìn chàng mà đôi tròng giọt ba thu cuộn chảy. Nàng nhìn chàng chừng nào thì ruột lại tầm đòi đoạn ủ mặt ê mày. Ôi! Thảm thương cái cảnh ngộ của nàng Bạch Tuyết viết mực nào mà tả cùng cái nỗi đau thương nầy. Sao mà nàng thương Hoàn Ngọc Ẩn đến thế? Mà nàng thương đến bực nào? – Vì tình mà nàng thương – Thương đến nỗi dường như ruột đứt gan dần.
Nàng Bạch Tuyết nhìn Hoàn Ngọc Ẩn một hồi rồi kêu ít tiếng nữa, nhưng mà chàng cũng nằm mê. Nàng Bạch Tuyết bèn ôm chàng vào lòng hôn một cái rất thiết yếu đoạn buông chàng ra suy nghĩ một hồi rồi đấm ngực mà rằng: “Tệ cho ta, bậy cho ta là dường nào, có đâu nết gái mà như thế!”
Nàng Bạch Tuyết liền khóc òa, một chập sau nàng gượng đứng dậy đỡ Hoàn Ngọc Ẩn lên tay mà bồng chàng đem ra ngoài rồi đem thẳng ra xe hơi để chàng nằm, vừa xong thì năm Mạnh cũng cõng Lục Tặc ra tới.
Nàng Bạch Tuyết nói với năm Mạnh và hai Danh rằng: “Hai người đi vào nhà thằng Thanh Long bắt vợ của nó và thằng ở của nó bị thầy hai trói tay chơn bỏ ngoài vườn dựa vách tường bao vuông đất. Hai Danh và năm Mạnh vâng lời đi trở vào nhà và một chập sau mỗi người đều có dẫn một người đi theo ra xe hơi đoạn trói bỏ lên xe hơi mà chở về nhà mà giam lại trong một cái phòng riêng.
Nàng Bạch Tuyết lo sợ Hoàn Ngọc Ẩn bịnh nặng nên sai năm Mạnh đi rước một quan lương y đến khán bịnh và cho thuốc.
Đến khuya vào khoảng một giờ Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng Bạch Tuyết ngồi dựa bên giường thì hỏi rằng: “Ủa lạ nầy, sao tôi còn sống đây?”
Nàng Bạch Tuyết tỏ hãn sự tình Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng thuật hết đầu đuôi thì cảm động không cùng nên sa nước mắt, chàng nhìn nàng một hồi rồi nắm tay nàng siết lại tỏ tình cảm mến lắm.
Kế đó Hoàn Ngọc Ẩn nhớ đến Lục Tặc thì hỏi nàng Bạch Tuyết rằng: “Còn thằng Lục Tặc, có ai cứu nó đem về đây chưa?”
“Dạ có, nhờ có năm Mạnh đi theo tôi nên cũng cứu được nó nhưng nó còn đau nằm tại nhà dưới dưỡng bịnh.”
Hoàn Ngọc Ẩn nằm suy nghĩ một hồi nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Em hãy kêu năm Mạnh và hai Danh vào đây cho anh dạy chuyện.”
Khi năm Mạnh và hai Danh vào phòng, Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Anh năm và hai Danh phải ;ập tức đi qua nhà thằng Thanh Long và đem theo cái máy đốt sắt mà khoét tủ sắt của nó đặng lấy hết tiền đam về đây vì tôi có lấy được cuốn sổ thâu xuất của nó và thấy có biên còn giữ một số tiền năm muôn đồng.”
Nàng Bạch Tuyết nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì hỏi rằng: “Có phải cuốn sổ đó anh để trong mình chăng?”
“Phải, mà em còn cất giùm chăng?”
“Dạ có khi nãy quan thầy thuốc khán bịnh anh thì ông có đưa cho tôi cất.”
Khi năm Mạnh và hai Danh vâng lịnh lấy đồ nghề ra đi, Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Nội ngày mai mình phải bỏ nhà nầy mà đi ở chỗ khác nữa vì thằng Thanh Long biết nhà mình, lại sẵn đang cừu hận thì chẳng khỏi nó cho sở Mật thám hay đến đây mà vây bắt mình. Vậy tốt hơn thì mình phải tránh trước kẻo để phải lo sau.”
“Anh tính phải dời ở đâu?”
“Trở về nhà của tôi ở đường Colombert vì nhà nầy người mướn mới trã lại đặng hai ngày rồi.”
Nàng Bạch Tuyết hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Trong mình của anh bây giờ ra làm sao, khi nãy quan thầy coi nói rằng trọng bịnh.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nếu như tôi không đủ sức mạnh thì phải chết rồi, vì khi con trăn vấn, tôi chuyển gồng ráng chịu, thế mà tôi tưởng phải bị gãy sườn cùng là bể ngực mà chết. Cả thân mình của tôi bây giờ rêm nhức và tức lắm nhưng không sao, trong một tuần ắt cũng mạnh lại đặng.”
Cách hai giờ sau năm Mạnh và hai Danh trở về, nàng Bạch Tuyết thấy Hoàn Ngọc Ẩn nằm mê man bèn nhẹ bước đi ra hỏi năm Mạnh rằng: “Anh đi đâu về đây mà thành công không?”
Năm Mạnh nói: “Tôi và hai Danh khoét tủ lấy hết tiền bạc, đếm hết thảy là bốn muôn chín ngàn đồng bạc, còn vàng vòng tính có ba bốn chục lượng.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Thầy hai bịnh nặng xin để người nghỉ hãy giao tiền bạc và vòng vàng tôi đem cất cho.”
Nàng Bạch Tuyết lấy vàng bạc đem về cất trong tủ sắt lớn rồi trở ra nói với năm Mạnh rằng: “Thầy hau tính nội ngày mai bỏ nhà nầy về ở đường Colombert anh hãy lo sắp đặt mọi việc cho sẵn sàng.”
Năm Mạnh nói: “Được, cô an lòng, tôi biết phải làm đi gì rồi. Nội đêm nay tôi chở những đồ kín đi trước và đến hừng đông thì mọi việc ắt xong.”
Sáng ra Hoàn Ngọc Ẩn thức dậy là bảy giờ, nàng Bạch Tuyết nói: “Thưa anh, đêm nay anh năm và hai Danh đi thành công lấy được bốn muôn chín ngàn đồng bạc và đồ nữ trang bằng vàng có trên bốn chục lượng, cũng nội đêm nay hai người lo dọn nhà xong rồi, bây giờ chỉ còn có bỏ nhà đi mà thôi. Anh tính xử hai thằng bộ hạ và vợ của Thanh Long cách nào.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Em biểu năm Mạnh và hai Danh lấy xe hơi đặng sang nhà, còn bọn nầy thì để nó ở đây, để chừng về nhà bển rồi sẽ tính.”
Sáng bữa sau vào khoảng tám giờ, Đỗ Hiếu Liêm đang ngồi tại phòng làm việc sực nhớ đến tên Hiệp Liệc thì nét mặt âu sầu vì chàng dày công trì chí tìm nhà mà trừ cho được, nhưng công phu lỡ dở, lao tâm tiêu tứ chẳng ích gì, thoạt nghe chuông máy nói reo lên, chàng bèn lấy ống nghe đặt vào tai thì có tiếng hỏi rằng: “Có phải thầy là Đỗ Hiếu Liêm chăng?”
Đỗ Hiếu Liêm đáp lại rằng phải thì nghe nói tiếp như vầy: “Hiệp Liệc có bắt đặng vợ của Thanh Long và hai đứa trong bọn còn giam cầm tại nhà ở đàng Chasseloup Laubat số 10, thầy hãy đến bắt về bót mở đàng tra vấn. Hiệp Liệc có ý bắt Thanh Long, nhưng đêm hôm nầy nó bỏ nhà đi vắng, xin để qua dịp khác.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe đến đây thì dứt lời, chàng có hỏi thêm nhưng chẳng nghe ai trả lời nữa thì có ý bất bình. Chàng nói một mình rằng: “Ý gì mà Hiệp Liệc quyết bắt hết bọn nầy cho ta, nghĩ ra cũng lạ lắm. Thanh Long ở nội châu thành Saigon nầy mà ta tìm chẳng được thật là dở quá, còn Hiệp Liệc tài tình gì mà tìm ra nó gẫm ra thật khó tường.”
Đỗ Hiếu Liêm liền sửa soạn đến phòng làm việc quan chánh sở Mật thám thông tin ấy, chàng vừa đến phòng của ông thì ông tỏ tuồng vui vẻ nói rằng: “May dữ nầy! Tôi vừa muốn mời thầy đến mà đã gặp mặt.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi: “Bẩm ông có chuyện gì quan hệ chăng?”
“Có tôi mới được điển tín ở Cần Thơ đánh lên cho hay rằng hồi hôm nầy Hiệp Liệc đánh nhà ông tri phủ hàm, tên là Đặng Vinh Qui lấy trên mười lăm muôn đồng bạc lại giết ông chết một cách gớm ghê. Thật thằng Hiệp Liệc lộng quá rồi.”