Ngọc Ẩn đánh Thanh Long – Phần 11

Đây nói qua Thanh Long vừa ra khỏi nhà Hoàn Ngọc Ẩn những căm hờn tính tới tính lui, quyết sao hại chàng cho được vì anh ta bình sanh có tánh nham hiểm sâu độc. Thanh Long đi ra đến đàng, đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi bước lên một xe kéo hối xa phu dung ruổi. Thanh Long cũng là tay cẩn thận nên khi thấy thằng Lục Tặc nom theo mà giả đò không biết.

Thanh Long biểu xa phu chạy đến ngã tư quẹo qua tay mặt đổ lên con đàng Lareynìre thẳng lên miệt trường đua ngựa. Lục Tặc coi số xe của Thanh Long rồi cũng lên một cái xe kéo dặn xa phu chạy theo xe sau cách xa chừng mười thước. Khi hai cái xe kéo chạy gần đến trường đua ngựa, gặp khoảng vắng nhá, phần thì trời tối vắng dạng người qua lại, Thanh Long liền biểu xa phu dừng bước để gọng xe xuống đất rồi nhảy xuống đón xe của Lục Tặc chạy tới.

Lục Tặc thấy Thanh Long đứng giữa đàng quyết đón xe thì nói thầm rằng: “Khổ nầy! Thằng Thanh Long rất cẩn thận nên thấy ta nom theo, thôi thôi hư việc công chẳng đặng thành, ta có nom theo cũng chẳng ích gì, tốt hơn là biểu xa phu quày xe trở về còn hơn.”

Tính như vậy Lục Tặc bèn đá vào đít người kéo xe và nói: “Anh hãy quanh trở về chớ chạy tới nữa.”

Xa phu vừa nghe Lục Tặc nói thì chậm bước quẹo lại, hay đâu Thanh Long nhảy tới nắm gọng xe trợn mắt hét lớn lên với Lục Tặc rằng: “Thằng khốn! Mi hãy bước xuống xe cho ta biểu.”

Lục Tặc nghe Thanh Long hét lên tiếng nghe rổn rảng thì le lưỡi, thế mà cậu ta không sợ gì lắm nên lén lấy trong túi một cái bàn tay sắt thình lình nhảy tới nhắm ngay mặt Thanh Long và đánh tới một cái rất mạnh.

Thanh Long có ý khinh khi Lục Tặc tuổi mới mười bảy, sức trói gà không chặt nên chẳng đề phòng chi cho lắm, tuy vậy chờ Thanh Long võ nghệ cao cường, nên khi Lục Tặc đánh tới Thanh Long biến sắc lánh đầu qua kịp, cái bàn tay sắt trúng phớt ngang qua mép tai. Thanh Long bèn dùng miếng nghề lợi hại quyết đánh cho ngã Lục Tặc, hay đâu Lục Tặc phi bộ ra ngoài so thế này vào đá cướp. Thanh Long thấy kịp lách mình qua rồi tùng lại một đá nghe một cái ồ làm cho Lục Tặc giựt mình nhảy vọt ra ngoài đình bộ rồi dùng thế ‘bàn phi cản lộ’.

Thanh Long thấy Lục Tặc tuy nhỏ mà võ nghệ cũng tinh thông thì khen thầm, Thanh Long bèn lấy thế ‘lưỡng thủ cúc quanh’ đánh tới trúng Lục Tặc té nhào dậy không nổi.

Thanh Long nhảy tới tiếp luôn một đá vào hông làm cho Lục Tặc thở chẳng muốn ra hơi. Thanh Long nói rằng: “Con chó con, nếu mầy la lên một tiếng tao vặn họng đa.”

Lục Tặc tuy trọng bịnh mặc dầu mà vừa nghe Thanh Long nói lọt vào tai thì ráng trả lời rằng: “Thanh Long, sức mấy như mãnh hổ còn tao chẳng khác tiểu miêu, có sướng tay sướng chơn mầy cứ việc đánh đá mặt ý mà, Lục Tặc biệt cửa thêm la (1) dầu chết cũng ngậm cười. Mầy phải biết Lục Tặc dây gan cùng mình từ da đầu cho đến chí móng cẳng, mầy khéo lo thì thôi.”

Thanh Long nghe Lục Tặc nói thì cười gay gắt và nói: “Thằng chó con miệng chưa rời vú mẹ mà khéo già mồm, tao cắt lưỡi của mầy mà quăng bây giờ.”

Lục Tặc ráng nói ít lời nữa rằng: “Mặc ý, làm chi thì làm, mầy cũng biết nếu Hiệp Liệc là chủ của tao hay đặng như vậy cũng bắt mầy làm tương gởi về cho bà già của mầy xực một bữa. Mầy chớ ỷ lớn mà hiếp nhỏ, sau chớ ăn năn.”

Thanh Long nghe nói cả giận bước lại đánh vào tam tinh của Lục Tặc một đấm như sét đánh làm cho Lục Tặc phải chết giấc. Thanh Long thấy vậy bèn nắm Lục Tặc đỡ dậy bỏ lên xe kéo biểu xa phu kéo về nhà.

Khi Lục Tặc tỉnh lại mở mắt ra thấy mình bị cột giữa nhà còn Thanh Long đứng một bên thì biết Thanh Long bắt rồi. Lục Tặc châu mày vì nơi ngực tức trằn dương như ai lấy búa mà đấm liền liền không dứt, cậu ta thấy  mình trong cảnh khốn ngặt như vậy vì chủ thì trong lòng an toại chẳng chút gì phiền.

Kế đó cậu ta ngước mặt lên hỏi Thanh Long rằng: “Thanh Long nầy, mi bắt ta đem về đây trói làm chi, mi đánh ta mềm xương rồi chưa vừa lòng hay sao?”

Thanh Long nhướng mắt lên và nói: “Đồ chết bầm, mầy đã sa vào hổ huyệt, chết sống vô chừng mà dám vô lễ, kêu tao bằng mầy nầy mi nọ chớ. Mầy phải biết khắp Lục Châu ai nghe đến tên Thanh Long đều rụng rời kinh khủng, thấy mặt phải mọp quì, kêu là ông cố, còn bộ mầy không đầy một nắm, tao bóp đầu như bóp đầu dế mà dám xon lỏn lổ miệng chớ. Tao đem mầy về đây đặng cầm mầy mà buộc thằng Hiệp Liệc trong năm ngày phải dụng phương gì cứu mấy đứa bộ hạ của tao ra khỏi khám đường thì mới thả mầy ra, bằng không thì tao giết mầy chớ không để sống.”

Lục Tặc nói: “Khá khen mi biết dụng quyền biến, nhưng mà mi tưởng thầy Hiệp Liệc thua trí mi sao?”

Thanh Long nói: “Thua không sau rồi sẽ biết, còn mạng mầy chẳng khác nào con cá kia nằm trên thớt tao muốn khứa dày khứa mỏng, muốn bằm to bằm nhỏ tự lòng, mầy có biết sợ không?”

Lục Tặc đáp: “Lạ chi cái chết mà sợ, không chết trẻ thì cũng chết già, quỉ vô thường nào bỏ mạng ai. Tao nói thật anh nuôi của tao là Hiệp Liệc là người coi mạng sống như không, ta đây há tham sanh húy tử hay sao?”

Thanh Long nghe Lục Tặc nói thì lắc đầu suy nghĩ một rồi nói: “Tao cũng khen mầy nhỏ mà gan ruột anh hùng, tao không muốn hành hà khổ khắc, không nỡ giết làm chi. Tao khuyên mầy nếu có muốn một ngày kia tao tha về thì hãy nghe theo lời tao dạy.”

“Mi muốn hiểu chi?”

“Mầy phải viết một cái thơ gởi cho Hiệp Liệc xin nó nghe lời tao đi cứu Bạch Xà, Hắc Hổ, hai Lăn, ba Lực và thằng sáu Tâm nếu cứu không được nhiều thì cứu Bạch Xà và Hắc Hổ không cũng được thì tao thả mầy đi về.”

Lục Tặc nói: “Đừng có nói lời gì quấy với tôi, tôi chẳng thèm nghe đâu.”

Thanh Long bèn lấy một con roi gân bò quyết đánh thằng Lục Tặc ít roi giằng mặt bỗng người vợ là một tay lầu xanh có sắc ngày trước, bước lại nắm tay can rằng: “Anh ba, xin anh chớ nóng nảy không nên, thằng nầy bị anh đánh nhiều, xem thế cũng nặng, nếu anh mạnh tay đang cơn lôi đình giận dữ thì e tánh mạng nó không còn. Chi bằng để nó nằm nghỉ một đêm cho nó lượng tính lẽ nào rồi ngày mai khảo đánh nó cũng không muộn. Anh phải xét, nếu nó chết thì làm sao cứu đặng Hắc Hổ, Bạch Xà còn Hiệp Liệc là tay lợi hại kết thù thêm oán thì cũng phải sợ lắm vậy.”

Thanh Long nghe vợ nói hữu lý liền quăng con roi và biểu một đứa bộ hạ mở trói cho Lục Tặc rồi đỡ đi vào một gian phòng tư bề vách tường bao phủ duy có một cái cửa khóa rất chặt.

Lục Tặc tuy được mở trói thong thả hai tay nhưng mà nỗi đau nỗi tức đứng ngồi không yên còn gì mà mong kiếm thế trốn ra. Lục Tặc nằm dài dưới gạch căm hận mà rằng: “Thằng Thanh Long thiệt là một đứa hung bạo bất nhơn đánh ta đến thế, ước sao ta ra được khỏi chốn nầy thì nguyện chủ ta bắt nó cho ta trả thù chừng đó ta ăn gan nó mới là ưng dạ. À còn như nó biểu ta viết thơ gởi cho chủ ta xin người thương ta nghe lời nó đặng cứu ta, nếu như ta nghe lời nó thì là ta nhát gan mà lại khi chủ ta bất tài phải chìu theo lòng nó. Ôi! Dầu có thân tàn cốt rụi ta há dễ sờn lòng.”

Đêm đó Lục Tặc nằm vẫn lăn lộn mà không ngủ đặng vì một là đau hai là lo lắng.

Trời vừa hừng đông gà chưa dứt gáy, một đứa đi vào gian phòng giam cầm Lục Tặc mà hỏi rằng: “Đêm nay mầy có gác tay nằm suy tới nghĩ lui không? Mầy muốn toàn tánh mạng thì hãy chịu viết thơ gởi đi, trong thơ mầy nói rằng mầy bị hà hiếp đánh đập không thế nào chịu nổi thì sao anh nuôi của mầy cũng nóng lòng phải ép bụng nghe theo lời của đại ca tao. Mầy chớ dại mà không chịu hồi hôm nầy đại ca tao có gởi cho Hiệp Liệc một cái thơ rồi nhưng chưa rõ người thuận tình cùng không.”

Lục Tặc thấy trong mình cũng bớt tức, sức mười phần cũng mạnh được sáu bảy, nên tính đánh đứa vào phòng nầy mà trốn ra. Lục Tặc đã sẵn giấu trong áo một cái chai rượu sâm banh để đựng nước lã cho cậu ta uống nên trong bụng mừng thầm.

Lục Tặc giả bộ còn trọng bịnh nên nằm rên và lăn lộn mày châu lụy ứa. Kế đó Lục Tặc nói: “Châu ôi! Chết đi mà thôi, nếu ba sườn không gãy, thì hoặc là trái tim chạy lộn xuống đi. Ôi nó tức như có hai con cóc đeo chùm ruột mà đánh đi vậy.”

Đứa bộ hạ của Thanh Long nghe nói cười xòa rồi nói: “Tội nghiệp dữ không. Thôi em, khá nghe lời anh đừng cượng lý mà chết yểu.”

Lục Tặc giả rên siết vài tiếng nữa và nói: “Nầy anh, anh làm ơn lại đỡ tôi ngồi dậy thử coi nó có bớt tức hay không, chớ nằm thở không muốn ra hơi sợ phải tắc hơi hồn về Tây phương Phật ăn ca-ri cay của chà-và không quen mà thụt lưỡi.”

Đứa bộ hạ của Thanh Long nghe Lục Tặc nói dứt lời thì cười ngất và nói: “Thằng em mầy ăn nói có duyên quá tao nghe phải tức cười, thôi để tôi đỡ dậy giùm một chút.”

Nói dứt lời anh ta bèn đứng dậy đi ngang lại chỗ Lục Tặc nằm quì xuống một chơn, một tay lòn qua dưới cổ mà đỡ cậu ta dậy. Lục Tặc chuyển hết sức bình sanh đánh vào đầu của thằng đó một chai nước nghe một cái bốp làm cho nó ngã ra chết giấc không kịp la một tiếng gì.

Lục Tặc đứng dậy mở cửa phòng chạy ra, nhưng vì lật đật vô ý đạp nhằm một cái máy bò cạp thứ thật lớn của Thanh Long gài sẵn, máy sập kẹp chặt cẳng Lục Tặc cứng ngắt làm cho Lục Tặc mắc chơn té nhào hết sức vẫy vùng mà gỡ ra không đặng.


(1) Lục Tặc có tánh hay giễu cợt, lời nói không lừa lọc, tiếng ‘biệt cửa’ người có học chẳng nên dùng khi chuyện vãng.

error: Content is protected !!