Đây nói qua khi Hoàn Ngọc Ẩn nói chuyện với Đỗ Hiếu Liêm, nàng Đặng Nguyệt Ánh trở xuống thang lầu núp rình nghe không sót một lời nên trí rối tợ tơ vò, nàng đứng chờ cho đến khi đưa Đỗ Hiếu Liêm về rồi thì trở xuống vừa gạt nước mắt vừa nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy ôi! Cái khổ tâm của tôi nói sao cho cùng đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn xót phận nàng lòng không vui mà rằng: “Hồi sớm tôi giả bắn Đỗ Hiếu Liêm thử bụng nàng coi có thật tình thương chàng không, sự đó tôi choán hiểu rồi, còn tôi làm như vậy đặng cho nàng sợ quá mà bất tỉnh, thừa dịp đó tôi cho nàng uống một ly thuốc ngủ để nàng nằm yên đặng để cho tôi tiện lo thi hành diệu kế. Nàng chớ buồn rầu làm chi Đỗ Hiếu Liêm giận nàng thế mà tôi sẽ làm cho chàng nguôi sự ấy được. Đỗ Hiếu Liêm thật thương nàng lắm, nàng chớ hận chàng sao si mê ả đào, ấy chẳng qua là tại chàng thấm thuốc của tôi bào chế ra mà tình dục mới loạn tâm như vậy, tôi tưởng lại trai thanh niên mà không đắm sắc đa tình thì duy có một mình chàng mà thôi. Ngày sau nàng được với chàng vầy duyên loan phụng thật là sẽ được một gia đình hạnh phúc đó.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy tuy đã biết quan chánh sở Mật thám mắc kế của thầy tồi thì nội ngày mai cũng đến đây mà bắt thầy thì thầy liệu làm sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nội đêm nay tôi tom góp đồ tế nhuyễn rồi bỏ nhà nầy mà đi ở nhà khác có hại gì đâu.”
“Đồ đạc trong nhà nầy nhiều lắm thế nào dọn cho hết kịp vì bây giờ là hai giờ sáng rồi.”
“Nhà nầy sẵn có bàn ghế tủ giường ván của chủ, tôi mướn trọn hết mỗi tháng là hai trăm đồng, qua ngày mai là đúng tháng tôi không ở nữa thì giao lại cho chủ.”
“Thầy đã mướn nhà nào sẵn rồi sao?”
“Có, tôi cũng mướn được một cái nhà của một người Hồng Mao nhà ấy tốt đẹp và cũng sẵn đủ đồ đạc thật là rất tiện, nhà nầy rộng lớn và lại ở nhằm nơi khuất tịch.”
“Thầy cũng nên cho tôi biết đặng khi tôi trở lên Saigon biết mà đến thăm hoặc là có việc chi khẩn cần mà tìm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi cám ơn nàng có lòng đoái tưởng đến tôi, nhưng xin nàng chớ muốn biết nhà đó làm chi mà e xảy ra chuyện chẳng lành, còn như nàng có muốn khẩn cầu điều chi nàng viết thơ xin ấn hành vào mục thơ tín trong báo quấc âm nào cũng được thì sẽ có tôi giúp cho, điều ấy mọi người ắt khen tôi là một người nghĩa hiệp. Bây giờ đêm đã khuya rồi tôi xin đưa nàng về nhà người cô của nàng đặng sáng đi về Trà Vinh. Tôi sẵn có xe hơi đưa nàng đi mau, chờ nàng đi về chừng nầy tôi không an lòng vì sợ thân gái đêm khuya gặp điều bất hạnh.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh khó nỗi từ nan nên Hoàn Ngọc Ẩn bấm chuông kêu Lục Tặc dạy rằng: “Lục Tặc em nói với năm Mạnh lo dọn đồ qua nhà mới lập tức còn em thì đi nói với hai Danh sửa soạn điếu xì gà đặng đi có việc gấp.”
Lục Tặc vâng lời ra đi thì nàng Đặng Nguyệt Ánh hỏi chàng rằng: “Điếu xì gà gì thầy nói đó?”
Ngọc Ẩn cười và đáp: “Ấy là cái xe hơi hai chỗ ngồi hình dài nhọn như điếu xì gà.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh cười xòa rồi hỏi nữa rằng: “Tôi xin tọc mạch hỏi thầy chớ ả đào sắc nước hương trời khi nãy dưng rượu đó là ai? Annam hay là xẩm thiệt?”
“nàng đó là người nước Quảng Đông.”
“Dạ thưa nếu vậy thì thầy mướn nàng phải không?”
“Không, nàng đến giúp giùm tôi vì ngày trước nàng thọ ân tôi mà chưa gặp dịp đền bồi, đêm nay tôi có việc cậy nàng đến thì nàng sẵn lòng lắm, để tôi thuật lại cho nàng rõ tôi thi ân cho nàng thể nào. Nàng đó tên là Bạch Tuyết vốn là con của thầy dạy võ tôi ở bên Hồng-kông qua xứ nầy chừng sáu tháng. Thuở tôi còn nhỏ theo dưỡng phụ của tôi ở bên Tàu thì quen biết nàng lắm, tôi thường khi đến nhà nàng nên tôi với nàng thương yêu nhau như niềm cốt nhục. Thuở đó nhà nàng khá lắm nhưng sau có nổi biến trong gia đình cha mẹ qua đời, gia tư suy sụp, cũng tức là thuở đó tôi cùng dưỡng phụ tôi bỏ tỉnh thành Hồng-kông mà về xứ Đông Pháp lên ở trên Nam Vang trọn năm năm. Cách chừng hai tuần nay tôi cải trang sửa dạng ra người khách trú đến một nhà tiệc trong Chợ Lớn đặng do thám những tay hào phú khách trú đặng vay bạc. Nhờ vậy tôi mới hay rằng nàng qua xứ Nam kỳ nầy đặng sáu tháng. Những khách hào phú đến nah2 tiệc nầy ai cũng biết danh thinh sắc của nàng và mê thích nàng lắm. Một trận cười, một câu hát của nàng tiền trăm bạc chục chẳng hề tiếc.
Cũng chính là một đêm đó tôi ngồi một mình giả chăm chỉ đọc một tờ báo chữ tàu mà tôi lòng tai nghe được câu chuyện của hai gả thiếu niên khách trú ngồi nói chuyện ngoài hiên lầu.
Gã thứ nhứt là con của chủ nhà máy Thạnh Phát nói với gã kia rằng: Tôi lấy làm tức tối trong lòng vì bị con Bạch Tuyết lường gạt nhiều phen mà không ân ái cho thỏa lòng. Bạn tưởng sao tôi sắm đồ cho nàng có trên một ngàn đồng bạc rồi. Đêm nay tôi đón đây quyết đến nàng dụng tới trái phải nói cho nàng nghe nếu nàng không thật tình thương tôi thì tôi cũng đành dứt tình cho rồi chớ đeo đuổi theo nàng hoài thì chẳng ích chi mà còn thêm hại.
Gã kia cười và nói: Bạn tính vậy chẳng là quê lắm, bạn hãy nghe lời tôi đêm nay bạn có gặp nàng thì giả tình niềm nở lắm rồi đó bạn dối rằng mới đánh bạc ăn đêm hôm qua đặng một muôn đồng. Nàng nghe như vậy thì sao cũng mừng vì tự nghĩ làm sao bạn cũng cho nàng nhiều ít. Bạn mời nàng đi chơi một vòng xe hơi với bạn, tôi tưởng thế nào nàng cũng ưng, chừng đó bạn biểu sốp-phơ cho xe chạy riết lên miệt trường đua ngang đồng tập trận, đến khoảng con đường nầy vắng vẻ dạng người, xa nhà người ta bạn biểu sốp-phơ ngừng xe lại bỏ đó mà đi tách xa xa ra để cho bạn mặc tình nài hoa ép liễu.
Gã thứ nhứt nghe bày kế thì nét mặt có vẻ hân hoan suy nghĩ một chập rồi nói: Bạn bày kế ấy rất hay thế mà tôi e nàng chẳng thuận tình la lên chẳng tiện.
Gã thứ nhì cười và nói: Việc đó có khó chi, muốn cho nàng không la lối vẫy vùng thì dùng thuốc mê đổ vào khăn chụp vào ,ũi của nàng thì nàng nằm như chết, chừng đó mặc tình bạn vầy cuộc gió trăng. Nàng mà bị bạn vào đặng vườn xuân trộm bẻ mận đào thì còn gì mà giấu giếm nhờ vậy mà đến sau bạn được toại lòng luôn.
Gã thứ nhứt nói: Hay lắm, hay lắm! Mà làm sao có thuốc mê bao giờ.
Gã thứ nhì đáp: Ở nhà tôi có sẵn, để tôi đi lấy cho bạn mượn, mà mai đây bạn cho tôi mượn một ngàn đồng tôi đã hỏi khi nãy.
Gã thứ nhứt nói: Được tôi sẽ cho mượn, thôi bạn hãy đi lấy vì nàng đến kia cà.
Gã kia lập tức ra đi, còn gã nầy chạy lại đón nàng Bạch Tuyết mới ra hiên lầu nói chuyện.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy biết nàng mà nàng có biết thầy không?”
“Tôi thay dạng đổi hình nên nàng không biết. Một chập sau gã thứ nhì trở lại lén đưa cho gã nọ một ve thuốc mê gói trong một miếng giấy trắng. Chuyện vãn không bao lâu nàng Bạch Tuyết bèn ra đi với gã thiếu niên ấy. Tôi rõ chuyện như vậy thì máu nghĩa hiệp sôi sụt trong tâm, không lẽ ngồi khoanh tay mà ngó, tôi lập tức nối gót theo sau xuống thang lầu. Đi ra đàng coi số xe hơi rồi chạy một khúc đàng vắng chổ để xe hơi của tôi có hai Danh giữ mở máy cho chạy theo.
Ban đầu tôi không biết phải chạy đàng nào mà theo xe ấy vì chậm trễ có một chút mà xe hơi kia chạy đà khuất dạng. Tôi cầm máy cho xe chạy đàng nầy sang đàng nọ cho đến khi tôi nhớ lại câu chuyện của thằng khách trú nầy chỉ đàng cho thằn kia lên đồng Tập trận mới đạp hết máy nhắm đàng ruổi.
Chẳng bao lâu xe chạy đến ngang mô súng tôi thấy phía trước xa chừng năm chục thước có cái xe đang ngừng lại tôi rọi đèn điện lên thấy được số xe thì mừng rỡ không cùng nên ngừng xe lại nhảy xuống mà chạy đến chỗ xe ấy đậu. Đêm tuy trời không có trăng song nhờ ánh sao chớp nháng mà tôi thấy mập mờ người khách trú đang dùng cường lực đè nàng Bạch Tuyết toan cuộc mây mưa mà nàng đã hồn mê bất tỉnh.
Thấy vậy tôi rất giận dữ mới nhảy lên bàn đạp xe một tay nắm cổ, một tay chàng ngang hông giở hỏng nó mà liệng xuống đàng. Nó liền lấy trong túi một cây súng lục liên quyết bắn tôi, nhưng chưa kịp bóp cò, bỗng bị tôi nhảy đến đá vào cánh tay làm cho văng cây súng và cũng trong khi đó tôi tiếp đánh vào mép tai nó một thoi rất mạnh làm cho nó té nhào chết giấc.
Thằng sốp-phơ thấy vậy chạy đến tiếp chủ nó mà đánh tôi, nên phải bị tôi dùng thế nhập nội bắt nó mà liệng xuống một cái vũng nước. Vừa xong tôi nhớ lại thằng khách trú con của chủ nhà máy Thanh Phát nầy có đeo trên tay một chiếc cà rá hột xoàn giá đang năm ngàn đồng bèn đi lại đỡ dậy gỡ lấy.
Tôi lấy luôn cái bốp phơi của anh ta đến chừng giở ra xem thì thấy đầy những giấy bạc một trăm đồng. Tôi đếm thì thấy trên sáu ngàn đồng bạc, ấy là nó đem theo mình đặng đêm đó đến trường đổ bác. Gặp dịp may không lẽ bỏ qua tôi liền lấy trong túi áo ra một tấm danh thiệp dùng viết mà viết mấy chữ như vầy:
Có vay sáu ngàn đồng bạc và một chiếc cà rá giá đáng năm ngàn, trong hai năm về sau sẽ trả lại một số bạc một muôn với tiền lời năm phân 5%.
Dưới ký tên: Hiệp Liệc.
Tôi bỏ tấm danh thiệp vào bốp phơi của thằng khách trú mà đổi lấy xấp giấy bạc đoạn đi lại xe bồng nàng Bạch Tuyết đem lại xe của tôi để nàng ngồi dựa ngửa còn hai Danh thì ngồi nơi bàn đạp mà cho xe chạy về nhà.
Đến khi nàng Bạch Tuyết tỉnh lại, tôi mới thuật chuyện cho nàng nghe và hài danh tánh của tôi cho nàng rõ, thì nàng mừng rỡ không cùng, câu chuyện hàn huyên nỗi nợ tình kia trọn nửa giờ mới dứt. Thấy nàng tứ cố vô thân nơi đất khách quê người nên tôi khuyên nàng về ở với tôi, vì tôi tự nghĩ tôi sẽ nhờ nàng giúp tôi trong nhiều việc, vì nàng võ nghệ giỏi lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây thì kim đồng hồ đã chỉ hai giờ rưỡi nên kêu nàng Bạch Tuyết ra dạy nàng đưa nàng Đặng Nguyệt Ánh về vì đêm khuya phần thì xe có hai chỗ ngồi, nam nữ ngồi gần kề vai cận vế bất tiện. Nàng Đặng Nguyệt Ánh đứng dậy chào Hoàn Ngọc Ẩn đoạn nối gót theo nàng Bạch Tuyết ra xe hơi dung ruổi.