Đỗ Hiếu Liêm đọc mấy hàng chữ rồi thì tức giận, phần thì mắc cỡ vì thua trí Hiệp Liệc nên xé tấm giấy nát ra từ miếng nhỏ mà liệng, kế đó chàng lấy chơn mà hất tấm tapis bằng nỉ trải ngay cửa phòng để chà giày thì thấy có một cái máy của Hiệp Liệc chế ra có cột dây dụi, hễ đi vô hoặc đi ra đạp nhầm thì có một tấm ván thông gắn vào vách bị tuột trật ra mà đánh tới. Máy nầy của Hiệp Liệc chế tạo để chọc giận những người mật thám nào vào đến phòng của chàng chớ không hại chi cả.
Đỗ Hiếu Liêm coi cái máy làm rất sơ sài mà xảo thì khen thầm rồi đi tránh mà đi vào phòng. Chàng đi lại mấy cái tủ đứng thấy mỗi cái đều có để chìa khóa sẵn nên mở ra coi, chàng thấy trống trơn chẳng có vật chi cả thì nói thầm rằng: “Thế nầy thằng Hiệp Liệc đã bỏ nhà nầy mà đi rồi, nhưng sao nó lại hứa rằng đêm nay mười giờ rưỡi đúng sẽ có nó ở tại đây mà tiếp rước ta. Tưởng ai thì ta sợ dối gạt, còn Hiệp Liệc thì có tánh kỳ khôi, chắc không nói láo đâu. Thôi ta thám dọ đủ rồi, tối nay ta cùng quan chánh sở Mật thám và vài người lính đến vây nhà thì không thế nào nó thoát khỏi.”
Đỗ Hiếu Liêm bèn ra khỏi nhà khóa cửa lại và leo tường ra đàng mà đi về.
Tối lại gần mười giờ Đỗ Hiếu Liêm sửa soạn thay đồ qua nhà quan chánh sở Mật thám vì thằng Bọ nó đi dọ trở về cho chàng hay rằng tại nhà Hiệp Liệc từ 6 giờ tối đã có dạng người thấp thoáng ở trong và đèn điện cháy trong nhà, rất sáng. Bỗng đâu có nàng Đặng Nguyệt Ánh bước vào, Đỗ Hiếu Liêm vui mầng chào hỏi nàng rằng: “Đêm đã gần khuya rồi, nàng đến đây có việc chi?”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh đáp: “Dạ thưa tôi đi mua đồ mới vừa xong nên đến thăm thầy đặng sáng tôi đi chuyến xe lửa nhứt xuống Mỹ Tho rồi xuống tàu trở về Trà Vinh thăm nhà.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi: “Bạc tiền thằng Hiệp Liệc trả cho nàng, nàng để đâu. Nàng phải giữ cho cẩn thận, tốt hơn nàng gởi cho người nào tin cậy được mới xong, chớ đi đàng xa đem theo bất tiện lắm.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh thấy Đỗ Hiếu Liêm kéo một cái học tủ lấy hai cây súng lục liên thì hỏi rằng: “Thầy tính đi đâu bây giờ, và bắt vụ nào đó?”
“Tôi sửa soạn qua nhà quan chánh sở Mật thám đặng đi với ngài và vài người lính đến vây nhà thằng Hiệp Liệc mà bắt nó.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thì kinh ngạc nói thầm rằng: “Ta phải báo tin cho Hiệp Liệc hay mà trốn.”
Nàng gượng làm tỉnh hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Hiệp Liệc còn ở tại nhà gần nữ học đường sao?”
“Còn, tôi nghe thằng Bọ đi thám dọ về nói lại đây.”
“Nếu thầy đi thì xin cho phép tôi về nghỉ đặng mai thức dậy sớm về Trà Vinh.”
Nói dứt lời nàng Đặng Nguyệt Ánh lấy khăn từ giã Đỗ Hiếu Liêm và ra đàng kêu xe kéo hối xa phu chạy như giông. Xa phu chạy còn chừng ba trăm thước đến nhà Hoàn Ngọc Ẩn thì bị vọp bẻ chơn phải bước xuống xe trả tiền kiếm xe khác mà đi, nhưng rủi thay nàng không thấy được xe nào, phần thì sợ cho Hoàn Ngọc Ẩn hay trễ nên nàng nhắm đường ráng sức mà chạy. Nàng chạy được năm chục thước thì đã mỏi chơn phần thì mệt thế mà nàng ráng hết sức mà chạy nên đến tới nhà Hoàn Ngọc Ẩn thì mệt quá phải té xỉu thở chẳng ra hơi.
Đây nói tiếp qua khi Hoàn Ngọc Ẩn lên cò giả đò muốn bắn Đỗ Hiếu Liêm thì nàng Đặng Nguyệt Ánh té xìu. Hoàn Ngọc Ẩn nói: ‘Hẳn thật nàng thương Đỗ Hiếu Liêm hết bực.” Chàng bèn bồng nàng đem vào một cái phòng để nàng nằm nghỉ trên giường.
Lúc nầy ngoài đàng Đỗ Hiếu Liêm nói với thầy đội Tài rằng: “Thầy hãy cắt lịnh cho hai người lính nầy một người ở tại cửa ngỏ một người đi vào phía sau nhà, còn thầy hãy leo dây thâu lôi lên lầu mà dọ thám để cho tôi và ông chánh đi ngay vào nhà.”
Ra lịnh vừa xong Đỗ Hiếu Liêm vào đến phòng khách thấy bàn ghế sắp đặt khác chỗ thì tự nghĩ rằng: “Lạ nầy … Ờ, hay là nhà nầy đã đổi chủ.”
Chàng bèn kề miệng nói nhỏ cho quan chánh sở Mật thám nghe. Kế đó chàng nghe có tiếng liên thinh lắc cắc thì ngó vào trong, chàng thấy có một thằng chệt đang ngồi gần một cái bàn day lưng ra đang tính tiền trên một cái bàn toán coi hình chăm chỉ lắm. Đỗ Hiếu Liêm và quan chánh sở Mật thám đi ngay lại vỗ vai anh ta và đưa mũi súng vào mặt. Thằng khách trú đứng dậy, gương mặt biến sắc dường như sợ sệt lắm.
Đỗ Hiếu Liêm hỏi rằng: “Nị làm gì mà ở tại nhà nầy?”
Tên khách trú đáp: “Ngộ ở làm việc với ông chủ của ngộ là.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe nói thì ngạc nhiên chàng hỏi nữa rằng: “Chủ của nị là ai?”
“Cái lầy ông Lương Chiêu, chủ hãng tàu xà lúp ở Chợ Nớn.”
“Nị đưa giấy thuế thân cho ngộ coi?”
Thằng khách trú lấy một cái bốp phơi móc một cái giấy thuế thân mà đưa cho Đỗ Hiếu Liêm coi. Chàng thấy tên của nói là Hứa Kỳ làm thơ toán cho hảng tàu hiệu Tiền Giang. Chàng liền hỏi: “Chủ của nị ở tại nhà nầy bao lâu rồi.”
“Mới hồi chiều lầy hà.”
“Có chủ của nị ở nhà không?”
“Có hò, cái lầy đang nằm hút tên lầu.”
Đỗ Hiếu Liêm thông ngôn lại cho quan chánh sở Mật thám nghe, ngài bèn lấy ra một tấm danh thiệp đưa cho tên khách trú biểu đam đưa cho chủ của nó và mời xuống ngài hỏi chuyện.
Đây nói qua thầy đội Tài vâng lời Đỗ Hiếu Liêm leo dây thâu lôi lên đến trên đến ngang một cái gian phòng bèn chỏi cẳng vào vách ngó vào. Thầy đội thấy trên bộ ván chơn quì có lót nệm có một người khách trú tuổi độ chừng bốn mươi lăm đang nằm miệng ngậm một cái ống đang hút thuốc phiện phà khói ra nguôi ngút, kế đó có một ả xẩm tuổi chừng mười tám, nhan sắc như trầm lạc nhạn đang ngồi đỡ đầu ống vừa nói tiếng Quảng Đông giọng thanh tao và cười duyên rất đẹp.
Người khách trú hút vừa hết một điếu thuốc phiện và buông ống thì ả xẩm ca tiếng Quảng Đông nhỏ, còn tên khách trú thì nằm đôi mắt lim dim. Một chập ả nầy ngồi dậy lấy cây tim vít thuốc kê vào ngọn đèn, thuốc làm chưa rồi, bỗng có tiếng gõ cửa phòng cộp cộp, người khách trú lên tiếng cho vào thì có một thằng chệt bước vô đưa một tấm danh thiệp và nói tiếng Quảng Đông chi đó ít tiếng rồi trở ra.
Thầy đội Tài lấy làm lạ, bèn tuột dây thâu lôi xuống đất chạy vào nhà thuật lại Đỗ Hiếu Liêm nghe.
Đang hồi nầy thằng khách trú đi thang lầu xuống nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Hài! Ông chủ của tôi lói chút xiểu cái lầy xuống, vì mắc chờ hút một liều thuốc lữa hà.”
Thầy đội Tài ở ngoài bước vô thuật chuyện dọ thám cho Đỗ Hiếu Liêm thì chàng thông ngôn lại cho quan chánh sở Mật thám hay. Một chập sau ở trên lầu có một người khách trú đi với một ả xẩm thiếu niên đi xuống.
Người khách trú gặp mặt quan chánh sở Mật thám thì nói tiếng pháp nửa trật nửa trúng mà rằng: “Ông là quan chánh sở Mật thám phải không?”
“Phải đó.”
“Ông đến có chuyện chi?”
“Tôi đến đây đặng bắt thằng Hiệp Liệc là thằng ăn cướp lợi hại.”
Người khác trú tỏ tuồng ngạc nhiên và nói: “Úy! Tôi có nghe danh thằng nầy mà nó làm gì ở tại nhà nầy mà bắt, hay là ông rượt nó chạy vào đây chăng?”
“Không, nó hứa rằng đêm nay nó có ở tại đâu đúng mười giờ rưỡi.”
“Trời ôi! Hay là nó hay tôi mới dọn về ở nhà nầy hồi chiều mà tính đánh tôi giựt bạc, nếu vậy thì khổ cho tôi lắm.”
Quan chánh sở Mật thám thấy tên khách trú bộ kinh cụ hãi hùng thì nói: “Chú chớ sợ, nếu có tôi và thầy Đỗ Hiếu Liêm nầy ở tại đây thì như nó mạo hiểm dám đến thì nó phải bị bắt, không thôi thời cũng bị bắn chết.”
“Vậy xin mời ông và hai thầy ở lại đây nội đêm nay giữ giùm nhà vì tôi mới đem về một số tiền lớn lắm, có trên bảy muôn đồng bạc.”
“Được, chú chớ lo.”
Người khách trú giả bộ mừng rồi nói: “Xin mời ông và hai thầy vào phòng tiệc của tôi uống rượu sâm banh nói chuyện chơi. Tôi sẵn có một nàng ca nhi nầy dưng giúp vui, nàng là một ả đào có thinh sắc nhứt ở Chợ Lớn.”
Quan chánh Mật thám day qua thấy ả đào mày hoa mắt ngọc miệng đẹp tợ hoa sen, má hồng đều đặn, thật là một nàng sắc tợ Hằng Nga giáng thế.
Quan chánh sở Mật thám muốn rõ cách tiếp đãi của ả nầy thể nào nên gặc đầu ưng chịu, người trú liền mời quan chánh, Đỗ Hiếu Liêm và thầy đội Tài vào một cái phòng tiệc rồi kêu một đứa ở đem hai chai rượu sâm-banh hiệu Mumm ngâm nước đá sẵn, một hộp bánh bít-qui và một hộp thuốc xì gà. Bánh rượu thuốc đem ra sẵn sàng thì ả đào đi rót rượu trong mỗi ly rồi vâng lời người khách trú trước hết đi lại quan chánh sở Mật thám bưng ly rượu lên hát vài câu rồi lên ngồi trên bắp vế của ngài ngoẻo đầu vào lòng tay đưa ly rượu lên và bánh còn miệng cười rất đẹp.
Cuộc chơi như vầy có chi mà thích hơn nữa. Quan chánh sở mật thám thấy nàng nầy dễ thương quá liền nựng nơi má đào một cái, ả đào cười chúm chiếm rồi véo nơi bắp vế non của ông một cái rất mạnh làm cho ông nhảy nhổm, thế mà ông không giận lại cười hì hì nghe dòn dả lắm. Lâm vào cảnh nầy ai mà không bấn loạn trí não, tưởng cho mấy vị lần chuỗi bồ đề cũng ngưng tay, quên câu bồ tát.
Ả đào dưng rượu cho quan chánh sở Mật thám rồi bèn lại dưng rượu cho Đỗ Hiếu Liêm, chàng khoát tay biểu đừng thì quan chánh cười và nói: “Ậy! Thử chơi cho biết mà, khéo chín hấu thì thôi không.”
Muốn rõ chuyện Hiệp Liệc sau ra thể nào xin coi Cuốn thứ 15