Một đêm kia trong khoảng mười giờ Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi nói chuyện với vợ chồng năm Mạnh trong phòng ở trên lần, bỗng có thằng Lục Tặc chạy lên nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy ôi! Đại biến … đại biến!”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và hỏi rất tỉnh táo rằng: “Cái chi gọi rằng đại biến mà bộ mầy không được tỉnh vậy?”
“Dạ thưa có cô tư chạy vào đến thềm nhà, vì mệt đuối thở không ra hơi mà té xỉu, không biết có chuyện gì, tôi có hỏi mà cô không nói lời gì được.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đứng dậy chạy tuốt xuống thang lầu và chạy thẳng ra thềm nhà bồng nàng lên tay mà chạy lên lầu. Vừa lên đến nơi thì nàng Đặng Nguyệt Ánh tỉnh lại mở mắt ra nói rằng: “Thầy ôi! Thầy hãy mau ra khỏi nhà nầy vì trong chừng ít phút nữa Đỗ Hiếu Liêm đi với quan chánh sở Mật thám và hai người lính mật thám đến vây nhà nầy mà bắt thầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn giữ nét mặt tươi tỉnh như thường và nói với nàng rằng: “Tôi không đi đâu cả, tôi cũng đã được tin nầy chừng mười lăm phút đồng hồ rồi, tôi nguyện có chết trong nhà nầy chớ không chịu bước ra một tấc đàng.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh mặt mày tái xanh và nói: “Trời ôi! Tôi xin thầy nghe lời tôi chớ có mạo hiểm mà mang hại.”
“Cô ôi! Tôi cám ơn cô lắm cô có lòng cùng tôi như vầy ấy là cô trả ơn cho tôi đủ rồi, tôi dầu chết cũng vui lòng.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh lo sợ cho Hoàn Ngọc Ẩn nên rơi lụy dầm dề mà chàng vẫn tỉnh tuồng luôn luôn.
Hoàn Ngọc Ẩn day lại hỏi hai Danh rằng: “Mọi việc sẵn sàng chưa?”
Hai Danh đáp: “Dạ thưa mới xong.”
Hoàn Ngọc Ẩn có ý vui và day qua nói với nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Xin cô đi về, để mặc tôi liệu định.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh đổi sắc xanh mét dường như kinh cụ lắm và nói: “Trời ôi! Thầy không đi trốn lập tức sao giờ nầy tưởng khi thầy Đỗ Hiếu Liêm sở Mật thám đã đến trước ngỏ rồi, nếu thầy không chịu đi thì tôi cũng không nỡ lìa thầy ra, tôi nán lại đặng làm thế nào cứu cho được thầy thì tôi mới nghe.”
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu ủ mặt ê mày ngó nàng và tự nghĩ rằng: “Nàng có lòng cùng ta quá thế, hay là nàng hữu tình cùng ta, khổ chưa! Nếu nàng ở lại đây thì càng thêm hại cho ta thôi. Ta phải làm thế nầy … như vầy thử coi nàng có thật thương ta chăng hay là còn giữ tình cùng Đỗ Hiếu Liêm, như vậy ước may có tiện cùng chăng?” Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy một cây súng trận, cầm trên tay và bước lại cửa sổ mở ra, chàng biểu nàng Đặng Nguyệt Ánh bước theo coi.
Vừa đó có một cái xe hơi chạy đến gần cửa ngỏ, và có bốn người ở trên bước xuống. Nhờ ánh sáng của mấy ngọc đèn ngoài đàng chàng chỉ mấy người đi đầu là Đỗ Hiếu Liêm trên tay có cầm một cây súng lục liên, kế đó là quan mật thám. sau đó là thầy đội Tài và một người lính.
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Cô hãy coi tôi bắn một phát súng thì Đỗ Hiếu Liêm phải chết tức tốc.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh la lên rằng: “Úy trời ôi! Xin thầy đừng …”
Hoàn Ngọc Ẩn xô nàng ra và lấy một cái bì đút vào lòng súng, nàng kéo tay chàng lại, nhưng bị chàng hất tay một cái rất mạnh, kế đó nàng nghe tiếng nạp vào một cái cắc, thì nàng xây xẩm mặt té xỉu …
Đây nhắc lại khi Đỗ Hiếu Liêm ra khỏi nhà thương chàng đi về Saigon ghé bót mật thám kiếm quan chánh mà nói chuyện về vụ của Thanh Long, chàng xin tha người con nuôi của ông Trần Văn Bảy ở Gò Công bị giam lầm vì chàng có đủ bằng cớ mà minh oan cho người nầy.
Quan chánh sở Mật thám: “Tôi đã xin quan Biện lý tha tên đó rồi gần một tháng nay, vì hôm nọ tôi vào dưỡng đường thăm thầy thì thấy có nói với tôi về tên nầy, nên tôi trở về có tra khảo mấy thằng bộ hạ của Thanh Long thì quả nhiên ra vụ chúng nó giết ông Trần Văn Bảy. Thật là nhờ thầy phá được vi kiến của thằng Thanh Long mới minh oan được cho tên đó. À còn từ ngày thấy gặp việc rủi phải nằm trong dưỡng đường trót tháng có mọc lên một thằng ăn cướp rất lợi hại tên là Hiệp Liệc, ngoài hai vụ đánh sòng me trong Chợ Lớn và giết Đặng Háo Thắng cướp nữ trang và hai muôn đồng, thì nó cũng là một tay Nghĩa Hiệp. Thầy cũng còn nhớ nó bắt thằng ba Lực và một thằng bộ hạ của Thanh Long mà nạp cho bót tuần thành Chợ Lớn mà cứu thầy. Nó thiệt là đủ tài đủ trí mà lại là một thằng có ăn học đúng đắn. Tôi có cho nhiều thầy đội mật thám đi tìm nó mà chưa ra vì nó cải trang sửa dạng giỏi lắm. Tôi trông đêm ngày thầy mạnh lại đặng dọ bắt sao cho được nó thì mới an lòng.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin ông chớ lo, nội đêm nay làm sao tôi cũng bắt đặng nó.”
“Có lẽ nào thầy dám quyết chắc như vậy.”
“Ấy là nó làm phách dám đến tại phòng tôi trong dưỡng đường Chợ Lớn hai lần. Tuy nó là một đứa ăn cướp nhưng có chỗ đáng kính thật.”
Đỗ Hiếu Liêm bèn đem chuyện Hoàn Ngọc Ẩn đi xuống Trà Vinh cứu nàng Đặng Nguyệt Ánh, trong câu chuyện đó chàng có nói rằng Hoàn Ngọc Ẩn không có cướp tiền ấy là chàng giữ giùm cho nàng và đã giao lại đủ cho nàng rồi. Đỗ Hiếu Liêm cũng minh oan giùm cho Hiệp Liệc về vụ án mạng của Đặng Háo Thắng.
Quan chánh sở Mật thám nói: “Thầy nói sao vậy. Đặng Háo Thắng bị giết cây gươm còn dính máu và nơi cán có khắc tên Hiệp Liệc rõ ràng, ấy là nó giết cgớ lẽ nào vợ của Đặng Háo Thắng giết chồng. Thầy chớ tin Hiệp Liệc vì tôi nghi là nó kiếm cớ chữa tội, vậy để ngày nào bắt được nó rồi thì có lẽ mới rõ việc ưng hay oan.”
Đỗ Hiếu Liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Việc đó tôi tưởng có khó gì mà tra không ra xin ông nghe lời tôi làm phúc bẩm gởi cho quan Biện lý rồi xin trát của ngài đòi vợ của Đặng Háo Thắng lên trên nầy, tôi sẽ dùng một cái chước rất mầu ắt sẽ rõ sự ưng hay oan của người.”
“Được tôi ưng theo ý muốn của thầy, còn vụ thằng Hiệp Liệc thầy dám chắc rằng tối nay thầy sẽ bắt được nó. Vậy chớ thầy cần dùng chừng mấy người lính giúp thầy?”
“Chừng hai người, tôi muốn ông cũng đồng đi với tôi vì có lẽ bắt vụ nầy hay lắm.”
“Tôi muốn đi lắm vì tôi không sợ thằng Hiệp Liệc, xét ra nó có tài thật nhưng mà không phải là tay hung bạo bắt nó khỏi sợ hiểm nguy.”
“Dạ phải. Thôi bây giờ ông cho phép tôi đi dọ coi nhà cửa của nó thể nào đặng tối nay ra tay mới tiện.”
Đỗ Hiếu Liêm đứng dậy lấy nón đội lên đầu bắt tay chào quan chánh sở Mật thám và ra đi, chàng kêu xe kéo chạy ngang qua nhà của Hiệp Liệc mướn thì thấy các cửa nẻo đều đóng lại kín mít. Đỗ Hiếu Liêm sanh nghi rằng Hiệp Liệc đã bỏ nhà mà đi rồi nên đi ngay lại cửa ngỏ. Chàng thấy cửa khóa lại rất chắc, ngó trước sau vắng vẻ dạng người chàng bèn leo tường mà đi vào đến tận nhà.
Đỗ Hiếu Liêm bước lên thềm thấy cửa khóa chặt liền lấy một cái chìa khóa trong túi ra đút vào vặn, may sao chìa ấy rất vừa nên chàng mở cánh cửa ra dễ như không. Đỗ Hiếu Liêm lấy trong túi quần tây một cây súng lục liên cầm tay mà đi vào nhà. Chàng ngó tứ hướng thì thấy mình đang vào giữa một gian phòng khách có để một bộ ghế sa-lon bằng cây cẩm lai chạm trổ theo kiểu tây rất khéo.
Đỗ Hiếu Liêm bước lại mấy cái ghế thì thấy bụi đóng có lớp thì nói thầm rằng: “Thằng Hiệp Liệc đã bỏ nhà nầy đi đâu ít nữa là hai ngày rồi nên bàn ghế không lau chùi để bụi khỏa có lớp.”
Đến chừng Đỗ Hiếu Liêm coi kỹ lại thấy trên bàn có dấu ngón tay viết trên lớp bụi đóng mấy chữ như vầy: “Hiệp Liệc đi vắng, Đỗ Hiếu Liêm có muốn đến thăm thì tối bữa nay đúng mười giờ rưỡi sẽ có ở nhà,”
Đỗ Hiếu Liêm lắc đầu và nói: “Hiệp Liệc quá tài, nó biết ta phải đến bữa nay dọ thám nên viết mấy chữ để lại, tối nay ta sẽ đến, nó ỷ tài thế nầy thì sao cũng phải bì ta, ấy là nó tới thời rồi đó.”
Đỗ Hiếu Liêm vừa nói vừa đi, khi đến một gian phòng thấy cửa khép sơ lại mà không có khóa thì mở ra mà đi vào. Chàng vừa bước tới một bước mà đi vô bỗng bị vật chi đánh vào bàn tọa một cái chách, chàng giựt mình xây lưng lại hờm súng và ngó mà chẳng thấy dạng ai cả. Chàng liền trở ra và khi bước đi đặng một bước chàng lại bị phía trong đánh vào ngay bàn tọa một cái nữa.
Đỗ Hiếu Liêm tức mình day lại cũng chẳng thấy gì hết, chàng ngó lên cửa phòng xem cho kỹ thì thấy có một con dao nhỏ găm lút vào một tấm danh thiệp gắn vào cửa. Đỗ Hiếu Liêm gỡ xuống coi thì thấy là tấm danh thiệp của Hiệp Liệc dưới lại có viết một bài thơ chữ nhỏ ri như vầy:
Ê nhỏ!!! Đi đâu đó?
Bị đòn đứng lại ngó!
Dại gì không cẩn thận,
Có máy xem cho rõ.
Hiệp Liệc