Đây nói qua nàng Đặng Nguyệt Ánh được Hoàn Ngọc Ẩn cứu đem về Saigon và để nằm dưỡng bịnh tại nhà của chàng mướn ở ném về con đàng Le Grand de la Liraye gần nữ hoc đường. Ấy là một cái nhà lầu rộng lớn, trong đó chưng dọn nguy nga, nhà nầy nền cấp được chừng hai thước xây toàn bằng đá xanh bề ngoài thấy bao vòng kín mít thế mả có một cái cửa cũng bằng đá mở ra mở vào vì dưới đều là một cái hầm rộng lớn ấy là chỗ để những máy móc đồ nghề của Hoàn Ngọc Ẩn để cái điếu xì-gà (xe hơi) của chàng.
Hoàn Ngọc Ẩn đem nàng Đặng Nguyệt Ánh về cho thuốc, chàng có mướn một người đàn bà tuổi chừng bốn mươi lăm tận tâm săn sóc dưỡng nuôi từ miếng ăn miếng uống. Rảnh rang công việc thì Hoàn Ngọc Ẩn lấy sách y dược ra cho nàng mau mạnh một ngày khí ôn nhuận vì chàng nhứt định khi giúp cho nàng Lệ Thủy lấy được số bạc của nghiêm phụ nàng để lại rồi thì chàng trở qua Pháp quốc xin ứng cử khoa thi y khoa tấn sĩ. Chàng vốn sẵn thiên tư tài mạo học ít biết nhiều và hay nhứt là khi nào chàng chăm lo đọc sách thì chẳng hề lo ra mơ tưởng điều chi.
Thường đêm từ chín giờ khuya chàng ngồi một mình dưới ngọn đèn, chăm chỉ lo học thêm và bốn giờ sáng thì thức dậy lại bàn học nữa cho đến sáu giờ.
Một đêm kia Hoàn Ngọc Ẩn xem sách cho đến khi đồng hồ gõ mười hai tiếng mới xô ghế đứng dậy rồi đi xuống lầu đến phòng của nàng Đặng Nguyệt Ánh đang nằm dưỡng bịnh mà thăm. Chàng đi ngay lại giường vén mùng lên, nhờ ánh sáng đèn điện chàng thấy nàng nằm nghiêng mình day mặt ra.
Hoàn Ngọc Ẩn rờ trán nàng rồi đứng nhìn sắc mặt của nàng một hồi đoạn nói một mình rằng: “Thật là một đáo hoa xinh nhan sắc dường nầy tưởng chẳng còn ai hơn đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng ngủ yên nét mặt tươi tỉnh thì có ý mừng thầm vì chàng định chắc rằng trong ít ngày nữa thì nàng sẽ mạnh lại như xưa. Hoàn Ngọc Ẩn thấy một cái ghế để dựa bên giường bèn ngó lại, chợt đó chàng nhớ đến nàng Lệ Thủy thì buồn than rằng: “Vì thương nàng, vì lo cho nàng mà ta làm phải nghề ăn cướp nầy, thế mà nàng nào có hay. Nào biết ta toan lo thể nầy mà có đắc kỳ sở nguyện chăng?
Ôi vì tình mà lúc nầy ta phải mai danh, tánh mạng của ta thật hiểm nguy như ngọn đèn chong giữa gió. Ta mạo hiểm như vầy tức là ta coi viên đạn vô tình như không, khám đường như không có.
Ta ỷ tài ỷ trí mà biết ngày nào ta sẽ gặp một người tài trí hơn ta sẽ bắt được mà nạp cho quan hay là giết ta. Ôi! Chừng đó có phải là người đời lời qua tiếng lại như vầy: Hoàn Ngọc Ẩn sanh nghề tử nghiệp, hay là Hoàn Ngọc Ẩn là một đứa tội nhơn. Bây giờ Hoàn Ngọc Ẩn tung hoành chốn phiền ba mâm cao cỗ đầy lên ngựa xuống xe, ai nghe đến cái tên Hiệp Liệc mà không kiêng không sợ thế mà chừng Hiệp Liệc bị bắt rồi thì chính là Hoàn Ngọc Ẩn danh phai giá rữa. Ôi chừng đó cái thảm khổ não nùng nói sao cùn và nàng Lệ Thủy có vào chốn ngục đường dụng lời phũ ủy ta, khi cười duyên khi giao mặt chia bớt nỗi thảm gánh đỡ khối sầu giùm chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi suy nghĩ đến đây thì ưu sầu lo lắng, chàng muốn thối chí ngã lòng nên ngồi tréo cẳng còn cánh tay trái chỏi nơi thanh ghế ngoẻo đầu nét mặt dàu dàu, chàng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi giục đứng dậy tức tốc nói thầm rằng: “Trên đời nầy tưởng có ai mà tài hơn ta đặng, ta đã hứa với nàng Lệ Thủy ta sẽ có đủ số bạc giao cho nàng qua Hồng-kông mà chồng lấy số bạc kia. À phải, ta nói rằng lấp biển xô non thì ta làm không được mà thôi, ngoài hai việc đó ta đủ tài đủ trí mà làm được ngay. Nếu như ta không đi ăn cướp thì làm sao có số tiền to lớn ấy được, ta mà dẹp nghề ấy là sợ chết sợ ở tù. Ối mà khéo lo thì thôi, đến thế thì ta tự tử còn hơn sống nhục, ta dại gì mà để cho quan pháp xử ta sao.” Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời coi lại đồng hồ thì còn mười lăm phút nữa là một giờ sáng bèn đi ra khỏi phòng trở lên lầu về phòng của chàng mà nằm ngủ.
Đây nói qua đang khi Hoàn Ngọc Ẩn ngồi dựa bên giường của nàng Đặng Nguyệt Ánh nhầm lúc nàng tỉnh dậy, nàng mở mắt ra thấy chàng ngồi day lưng lại thì không biết là ai. Đặng Nguyệt Ánh nhờ Hoàn Ngọc Ẩn loa săn sóc thuốc men trọn một tuần nên đó nàng tỉnh trí lại như xưa, đang khi nàng thấy được Hoàn Ngọc Ẩn thì chàng đứng dậy đi lên lầu. Nàng Đặng Nguyệt Ánh nằm ráng để trí nhớ lại hai đứa em đã chết, thì châu mày lụy đổ. Nàng lại tự nghĩ rằng có lẽ là Đỗ Hiếu Liêm cứu nàng đem về ở tại nhà nầy và Hoàn Ngọc Ẩn ngồi gần bên giường khi nãy là Đỗ Hiếu Liêm nên ngồi ngó tứ phía.
Khi nầy nàng mới biết sự gì đẹp sự gì không, sự gì lạ sự gì quen. Nàng bèn bước xuống giường đi cùng. Nàng thấy trên bộ ván gõ một người đàn bà phụng dưỡng nàng đang nằm ngủ mê thì cứ việc đi nữa, nàng đi phòng nầy sang phòng nọ sau lại gặp một cái thang lầu. Nàng đứng lại nói thần rằng: “Chắc Đỗ Hiếu Liêm ở trên lầu, giờ nầy tưởng khi chàng chưa ngủ vì phía trên đèn điện còn cháy sáng lòa, ta cũng nên đi lên trước gặp mặt chàng vì hèn lâu ta xa cách sau tạ ơn chàng vì nhờ chàng mà ngày nay ta mới còn sống ở chốn dương trần nầy.”
Tính như vậy nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn ráng đi lên thang lầu, nàng đi thẳng vào một cái phòng chưng dọn bàn ghế giường tốt đẹp. Nàng đi lại giường dòm trong mùng thấy có dạng một người đang nằm thì nghi chắc là Đỗ Hiếu Liêm.
Hai tay vừa vén mùng lên thì nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn đang nằm ngủ mà có mang mặt nạ thì hoảng kinh lui lại, rủi thay nàng vấp ống quần nên té ngửa ra bất tỉnh. Hoàn Ngọc Ẩn đang ngủ mơ màng bỗng nghe một cái thụi thì giựt mình trổi dậy vén mùng lên mà bước xuống. Chàng thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh nằm trên gạch thì lật đật bồng nàng lên trên hai tay chạy ra khỏi phòng và lấy thuốc đem ra cứu cấp.
Một chập sau nàng Đặng Nguyệt Ánh tỉnh lại mở mắt ra thấy Hoàn Ngọc Ẩn còn mang mặt nạ đang đứng dựa bên giường thì làm gan nổi rằng: “Ngươi là ai mà mang mặt nạ lại ở trong nhà nầy?”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng hỏi thì đứng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lời rằng: “Tôi là người cứu cô đem về đây lo lắng thuốc men. Tôi là một người làm nghĩa, tôi mang mặt nạ chẳng lạ gì hơn là chẳng biết cho cho cô biết mặt vì tôi chẳng muốn cô rõ danh tánh của tôi, hầu ngày sau đáp ơn trả nghĩa. Thôi cô hãy trở về phòng nằm nghỉ, nội trong ngày mai cô được tự do ra khỏi nhà nầy muốn đi đâu thì đi vì cô đã mạnh lại rồi.”
Hoàn Ngọc Ẩn vừa muốn trở gót thì nàng Đặng Nguyệt Ánh nói rằng: “Xin người chớ vội lui chơn cho tôi hỏi ít lời.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Xin cô cảm phiền, đêm đã khuya phần thì cô không đặng mạnh, cần nằm nghỉ cho an quí thể. Sáng mai lối tám giờ tôi sẽ đến phòng thăm cô và cùng cô nói chuyện.” Dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bước ra đi.
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói thầm rằng: “Nếu vậy thì ta mang ơn người quá nặng. Nghĩ ra lạ thật, người không muốn cho ta biết mặt, lại không muốn ta rõ danh tánh mới phần rằng: Thi ân bất cầu báo. Người sao quá cẩn thận đi ngủ cũng mang mặt nạ. Thôi mai sáng cùng người trò chuyện mới tường hung kiết thể nào.”
Trên lầu Hoàn Ngọc Ẩn tự trách mà rằng: “Như vậy mới làm cho ta biết lo mà cẩn thận hơn nữa, nội ngày mai ta sẽ chế ra một thứ máy ban đem khi ta ngủ có ai đến rờ nhằm cánh cửa phòng thì dây điện động đến ta làm cho ta giựt mình thức dậy, còn ban ngày thì có chuông reo cho ta biết.”