Cách ít ngày sau các nhựt báo Tây Nam trên Saigon đều có đăng tin lầm rằng Hiệp Liệc giết Đặng Háo Thắng bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh và lấy nào bạc nào nữ trang có trên ba muôn đồng.
Một ngày kia Đỗ Hiếu Liêm tiếp đặng một số nhựt báo chàng giơ ra xem thấy đăng lầm tin ấy thì nói lớn lên rằng: “Cha chả! Hoàn Ngọc Ẩn, Hiệp Liệc nầy to gan lớn mật đến thế, ta mà mạnh lại rồi thì mười mạng như Hoàn Ngọc Ẩn cũng phải chết về tay ta. Khổ nầy, nàng Đặng Nguyệt Ánh bắt đây không rõ nàng sẽ ra thề nào. Theo như điển tín của Hiệp Liệc thì ta nghĩ ân nghĩa gì mà nó đem nàng về lo chạy thuốc men.
Trời ôi! Tức tối cho tôi lắm vầy! Bịnh sao trót tháng rồi mà không mạnh lại. Tôi mà thiệt mạnh lại rồi thì Hiệp Liệc nầy không thoát khỏi tay tôi.”
Đây nhắc lại khi Lục Tặc vào dưỡng đường Chợ Lớn rình nghe Đỗ Hiếu Liêm bàn ra Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn thì ngạc nhiên, lập tức đi về Saigon nói lại cho năm Mạnh nghe.
Năm Mạnh đang ngồi trong nhà thấy Lục Tặc về đến thì lật đật ra hỏi rằng: “Ớ nầy Lục Tặc, thầy Hiệp Liệc sai em đi vô nhà thương Chợ Rẫy thám dọ mà em có được tin gì lạ chăng?”
Lục Tặc thở dài một cái tay lấy khăn lau mồ hôi và nói: “Chị năm đâu? Xin mời chị năm và anh ngồi lại tôi nói chuyện cho mà nghe, có ngồi thì nắm thanh ghế cho chặt, bịn chơn cho vững, kẻo để nghe qua mà té ngửa xệ đùi tức ngực đa.”
Năm Mạnh nói: “Cáo thằng dị thật, giống gì mà dữ vậy?”
“Ậy! Chị năm đâu? Phải đủ mặt thì tôi mới nói.”
“Chị năm của em đi chợ chưa về.”
“Thì phải chờ …”
“Em hãy nói đi mà, biết chừng nào chị của em về mà chờ.”
“Ách-xê, anh đừng có nóng lắm, tôi nói chờ thì chờ mà.”
Lục Tặc nói vừa dứt lời bỗng đâu nàng Hồng Hoa là vợ của năm Mạnh đi chợ về.
Nàng bước vào đến nhà thì năm Mạnh nói rằng: “Mình hãy để rổ xuống đặng ngồi lại nghe thằng Lục Tặc nó nói giống gì quái dị, mà nằng nằng quyết một đợi cho có mặt mình.”
Vợ năm Mạnh để rổ xuống gạch và nói: “Giống gì dữ vậy, thằng Lục Tặc nhiều chuyện thật.”
Lục Tặc nói: “Nầy anh năm chị năm, có hay gì lạ không?”
Vợ năm Mạnh nói: “EM còn khéo hỏi đố, nào có hay gì lạ đâu?”
“Chớ không hay thầy hai là chủ của tôi về đến Saigon rồi sao?”
“Có thiệt vậy sao? Về hồi nào, chị và anh năm của em không hay chi cả, mà lẽ nào có thật vậy. Nếu thầy hai có về thì sao cũng đánh dây thép cho hay trước. Không lẽ người mới đi du học, công chưa thành hà tất lại trở về, em nói sao lạ vậy.”
Năm Mạnh nói: “Ối! Cái thằng chết xẻ nói tầm bậy, hay là nó nghi thầy Hiệp Liệc đây là thầy hai Hoàn Ngọc Ẩn chớ gì.”
Thằng Lục Tặc cười và nói: “Khi không mà tôi nghi sao đặng, để tôi thuật câu chuyện của thầy Đỗ Hiếu Liêm nói với thằng Bọ cho anh và chị nghe thì chắc là anh và chị mới tin.”
Lục Tặc bèn thuật lại không sót một lời, năm Mạnh nghe rồi liền nói với vợ rằng: “Phải đó đa mình tôi tưởng lời của thầy Đỗ Hiếu Liêm không sai vậy.”
Vợ năm Mạnh gặc đầu và nói: “Chắc trúng rồi, Ngọc Ẩn Côn Sơn. Hiệp Liệc là Nghĩa Hiệp mà Nghĩa Hiệp ẩn mình dưới chữ tắt C. S. là hai chữ Côn Sơn Nghĩa Hiệp là cái tên riêng của Hoàn Ngọc Ẩn thật là Hoàn Ngọc Ẩn tại non Côn đó. Cha chả! Thầy hai vì gia tài của nàng Lệ Thủy mà mai danh mạo hiểm kiếm tiền đặng qua Hồng-kông mà chồng lấy số bạc giùm cho nàng Lệ Thủy. Thầy hai đủ tài đủ trí chắc sao cũng kiếm đặng đủ số tiền, ôi mà thầy Đỗ Hiếu Liêm lấy ân làm oán, nhứt định khi mạnh lại rồi sẽ tìm bắt thầy hai mà nạp cho tòa lên án. Thầy Đỗ Hiếu Liêm mà toan tính như vậy chẳng qua là thầy nghi rằng thầy hai không gởi thơ hại chàng bị đuổi, vì lẽ đó mà chàng cưu hờn, mà biết thầy hai của mình có đành làm như vậy chăng.”
Lục Tặc đứng dậy nói rằng: “Không đâu! Chính mình tôi đây lãnh thơ ngày nọ mà gởi đi.”
Năm Mạnh hỏi: “Mầy lãnh mấy cái?”
“Dạ bữa đầu một cái gởi cho quan đốc học ở Hà Nội, thầy hai có nói với tôi rằng thơ đó là thở gởi xin phép cho thầy Đỗ Hiếu Liêm và cách ba bữa sau tôi lãnh đi bỏ một cái thơ thứ nhì, thầy hai cũng có nói với tôi rằng thơ đó là thầy gởi xin thôi học.”
“Như vậy mà sao lạc mất được.”
“Nào biết.”
“Hay là mầy lảnh tiền đi mua con niêm gởi mà mầy không mua xé thơ bỏ lấy tiền mua kẹo ngậm sao mà.”
Lục Tặc tỏ dấu bất bình nói rằng: “Tôi nào tệ đến thế.”
Vợ năm Mạnh nói: “Biết chừng ở đâu, con người ta đang hồi túng nói sao cho cùng những sự quấy.”
Lục Tặc nói: “Chị sao nói tôi phát đóa, chị muốn tôi thề không?”
“Thề chi thì thề thử coi.”
“Tôi thề độc. Đây xin anh năm và chị năm nghe: tôi tên là Lục Tặc, tôi có lấy 4 chiêm xài không mua cò gởi thơ thì xin cho tôi bước ra đàng vấp một cái tàn thuốc té gãy cổ.”
Hai vợ chồng năm Mạnh cười xòa và nói: “Mầy thề như vậy là độc lắm hả, cái tàn thuốc mà bao lớn và đi sao đến nỗi vấp mà té gãy cổ lận?”
Lục Tặc nói: “Như không chịu thì tôi xin thề cách khác chuyến nầy thề chết trong nhà khỏi ra ngoài đàng.”
“Thì thề thử coi nào?”
Lục tặc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi mà có ăn bốn xu đó xin cho máy bay rớt sập nhà đè tôi dẹp ruột.”
Hai vợ chồng năm Mạnh đều cười, và nói: “Thôi nếu em không có thì thôi chớ có thề thốt nữa.”
Năm Mạnh day lại nói với vợ rằng: “Mình biểu con nhỏ nấu cơm làm cá, còn mình thì hãy sửa soạn đi với tôi và thằng Lục Tặc đến mừng thầy hai mà hổm rày có trên ba tuần lễ rồi mà mình không biết, mình sẽ nói cho thầy hai hay rằng thầy Đỗ Hiếu Liêm có lòng cố oán người vì sự lầm đặng cho người đề phòng, sau đó mình hỏi thầy sao không lo vụ chữ công danh về đi ăn cướp làm chi mà sau phải mang tiếng.”
Vợ năm Mạnh nói: “Tôi e mình đến nói như vậy mà thầy hai không chịu thiệt chính người là Hoàn Ngọc Ẩn thì liệu làm sao?”
Lục Tặc nói: “Việc đó không khó gì, vả chăng thầy hai thương tôi lắm, nếu tôi khóc thì thầy bắt động lòng chừng đó chắc là thầy sẽ chịu thiệt.”
Năm Mạnh nói: “Như vậy thì hay lắm thôi mình hãy đi cho sớm.”
Quí vị độc giả đều rõ biết Hiệp Liệc nầy là Hoàn Ngọc Ẩn chẳng còn nghi ngờ nữa, có lẽ quí vị đam dạ bất bình trách sao Hoàn Ngọc Ẩn là một trang anh tài nghĩa sĩ mà phế việc công danh lãnh lấy vai tuồng bất chánh. Hoàn Ngọc Ẩn như thế đang cho là bậy chạ, thế mà chư quí độc giả xem được cái kết cuộc về tiểu thuyết nầy tưởng cũng châm chế cái tội của chàng được và lại có lòng yêu chàng vậy.