Tại Cholon dựa con đường Cây Mai (quên số nha có một tòa nhà lầu nguy nga nguyên của tên khách trú Gian Cầu là một thương gia hào phú, đã ba tháng rồi chứa me rất lớn. Mỗi đêm từ 10 giờ cho đến sáng thì có trên hai mươi đại thương gia ròng là khách trú đến rải rác từ người và phần nhiều đi bằng xe hơi. Khi vào cửa phải nhận nút chuông thì có một thằng chệt Sơn-Đông ra mở cửa và xin trình tấm thiệp của chủ nhà mời thì mới đặng vô, nếu có sự gì hỗn độn thì thằng Sơn-Đông nầy ra tay đánh dẹp, vì nó là một tay võ nghệ cao cường. Thế mà sao Hiệp Liệc vào trường đổ bác đặng???
Số là một đêm kia Hiệp Liệc cải trang sửa dạng ra một người đại thương gia đến nhà tiệc Trường Lạc đàng Paris (trong Cholon) là nơi những tay hào hiệp rần rộ mua vui khi chén rượu lúc cười huê, mà cũng là nơi mấy con ca nhi nước Quảng D(ông có thinh sắc nhứt lui tới chẳng khác nào những con bướm đủ màu xinh đẹp trong huê viên ngày xuân vậy.
Nói gì một trận cười của mấy ả mày hoa mắt ngọc má phấn môi son, trông vào thì dễ gì không say đắm, khác nào một chiếc thuyền trên con sóng thần dồi dập. Hiệp Liệc ở chốn đông người mà chẳng quen biết một ai mới ra hiên lầu ngồi một mình giả tuồng buồn bực.
Ngồi chẳng bao lâu có một người khách trú vốn là cháu của người quản lý nhà tiệc nầy bước ra và khi thấy ngồi một mình mới mở lời làm quen mà rằng: “Ông làm gì ngồi một mình mà sắc mặt chẳng đặng vui vậy?”
Hiệp Liệc lập tức trả lời rằng: “Cũng vì tâm sự ngổn ngang trăm mối bên lòng mà như thế.”
Chuyện vãn với người khách trú nầy đặng chừng nửa giờ mà ròng là những lời giả dối tất phải làm cho nó lầm rằng Hiệp Liệc là một tay buôn bán giàu có lớn. Kế đó Hiệp Liệc mời tên khách trú nầy chung vui với chàng một tiệc ròng là những món ăn cao giá. Và sau khi mãn tiệc tên khách trú nầy giới thiệu một ả ca nhi đúng bực thiên hương quốc sắc, lại thêm giọng ca hát tao nhã dễ thích tình. Hiệp Liệc tuy chẳng phải chánh bợm đa tình nhưng ví lúc kề vai khi cạ vế trước mũi ngào ngạt mùi hoa mà nhiều lần nửa say nửa tỉnh, tưởng đâu cho bực thánh thần lâm vào cảnh ngộ dan díu nầy cũng phải lòng vàng tê tái. Sau khi đó Hiệp Liệc còn phải chìu lòng khách vào căn phòng có một bộ ván bằng cẩm lai láng như đánh sáp, sắc vân đen lộn đỏ đẹp kỳ. Giữa bộ ván thời mâm bạc ống ngà, đèn chơn quì chạm trổ nguy nga, ngọn leo lét nửa vàng nửa trắng.
Xem cho kỹ kéo tim có sẵn, hộp thuốc nguyên á phiện chưa khui, khách ân cần mời hút cho vui, ca nhi sẽ ra tài làm thuốc. Hiệp Liệc vốn chẳng phải tay quen thuộc, trông cuộc bày ý dạ muốn lánh xa, nhưng nghĩ mình giả mạo thương gia, e không hút chẳng là trái cách, Hiệp Liệc bước lên nằm dựa vách, đối diện chàng chủ khách nằm ngang. Ả ca nhi an tọa gọn gàng, đem cử chỉ dịu dàng làm thuốc. Hiệp Liệc đã đề phòng lo trước, đem theo mình liều thuốc giã say, sẵn nước trà lên lén trộn uống ngay, chừng đó mới đẹp mày vững dạ. Hút mười điếu chẳng điều chi lạ, câu chuyện càng ý hiệp tâm đầu, lời thành thật khách kia chẳng giấu.
Nhờ đó Hiệp Liệc mới hay rằng có một sòng me tiền tay cái có trên bạc vạn. Hiệp Liệc mới cậy tên khách trú nầy giới thiệu chàng làm quen cùng anh khách trú hội tưởng trường đổ bác. Tên khách trú ấy mới hứa cùng Hiệp Liệc qua đêm mai đến trước trường thì có anh ta chờ đợi.
Một giờ khuya sang đánh, Hiệp Liệc lấy bốp-phơi ra cho ả ca nhi hai chục đồng bạc thưởng cách tiếp đãi khôn ngoan đẹp ý rồi cùng tên khách trú phân tay ra về.
Chính là đêm hẹn hò, Hiệp Liệc đi xe kéo đến tận nhà thì gặp tên klhách trú quen nầy trao cho một tấm danh thiệp mời rồi đồng cùng nhau vào cửa. Hiệp Liệc lên lầu thấy có trên hai mươi tay con đang ngồi xúm xít đặt bạc thì chàng đi ngay lại coi một hồi rồi day lại nói với tên khách trú đi theo rằng: “Tôi xem thế đêm nay hốt cái vét sòng vì tay cầm chén tráo trở hay lắm khó mà dò ý đặng.”
Người khách trú nói: “Đây hốt me ngay thật chẳng có chút chi lận mạt, sự ăn thua chẳng qua là may rủi đó thôi vì những tay con đều là người quen biết thường đánh tại đây luôn. Như đêm hôm qua hốt cái thua hết mười muôn đồng bạc mà sự đó cũng là thường khi.”
Hiệp Liệc đứng ngó thấy người người đều đặt trên một trăm đồng mỗi cây thì trong bụng mừng thầm. Hiệp Liệc quyết đánh nếu may ăn thì chẳng cần gì phải ra tay giựt bạc, chàng lấy trong một cái bốp-phơ lớn bằng da đỏ mười tấm giấy một trăm đồng và đặt không mấy cây đà thua sạch. Chàng tính thầm rằng: “Bây giờ phải giả đi tiêu đặng dọ mọi ngã trong nhà, đặng sau dễ ra tay.”
Một chập sau Hiệp Liệc trở vô nhập sòng me và rút thêm mười tấm giấy một trăm đồng mà đánh nữa. Đánh riết không đầy mấy giờ Hiệp Liệc ăn đặng bốn muôn đồng làm cho cha cái phải khiếp nên thay tay khác nhảy vào cầm chén.
Phen nầy Hiệp Liệc thua lại và thâm gần hết vốn nên nói thầm rằng: “Bây giờ chẳng ra tay chớ đợi chừng nào.”
Hiệp Liệc bèn lấy trong túi ra một cây súng lục liên và hét lớn lên rằng: “Hết thảy phải đứng dậy giơ hai tay lên nếu rụt rịt thì tôi bắn nát óc.”
Mấy tay cái và tay con đều sửng sốt, ríu ríu vâng lời. Hiệp Liệc cười và nói: “Mấy người xem tài tôi trước cho biết chớ để liều mạng mà khốn không dè.”
Hiệp Liệc bèn đưa mũi súng lên và nói: “Mấy người hãy xem, kìa ba cái bóng đèn đei65n tôi bắn bể một cái cho mà biết tài tôi.”
Nói dứt lời Hiệp Liệc bóp cò tiếng súng vừa nổ thì một cái bóng đèn bể nát và văng miểng túa ra. Hiệp Liệc nói: “Bây giờ mấy người phải lấy hết tiền bạc và đi từ người đem lại để tại trên bàn. Khi đi lại bàn phải đếm số tiền của mình là bao nhiêu đặng tôi trao lại cho một tấm danh thiệp có biên rõ số tiền tôi mượn đây và trong hai năm về sau tôi sẽ trả lời vốn lời 5 phân.”
Ông Ban nước Quảng Đông tên Trần Sen là chủ cái muốn cượng lý thì Hiệp Liệc nhảy lại thộp ngực giở hỏng lên mà đem lại bàn để đứng xuống, cả thảy thấy Hiệp Liệc sức mạnh phi thường thì đều run sợ. Trần Sen bèn mở cặp da cầm trên tay và lấy ra một bó giấy bạc ròng là giấy một trăm đồng để lên bàn mà đến rồi nói rằng: “Đây là sáu muôn bảy ngàn đồng bạc.”
Hiệp Liệc rút trong túi ra một xấp danh thiệp và lấy một cây viết có đựng mực sẵn đem theo mình mà viết ít chữ trên tấm danh thiệp như vầy: “Có mượn đủ số bạc sáu muôn bảy ngàn đồng.”
Hiệp Liệc ký tên trong danh thiệp rồi đưa cho Trần Sen và nói: “Ông giữ tấm giấy nầy đúng ngày kỳ hẹn trong hai năm về sau tôi sẽ trả bạc lại cho.”
Sau khi mỗi người đem bạc lại bàn để một chồng rất nhiều và lãnh giấy nợ Hiệp Liệc tính lại thì được hơn tám muôn đồng bạc, ròng là giấy một trăm, Hiệp Liệc cả mừng bèn lấy trong lưng ra một cái khăn hàng lớn biểu một thằng khách trú trong đám ấy gói lại kỹ lưỡng.
Vừa xong Hiệp Liệc bèn liệng cây súng lục liên lên bàn rồi cười và nói rằng: “Tôi cho chủ nhà cây súng đó đặng ngày sau có ai đến làm ngang như tôi thì có mà trừ.”
Nói dứt lời Hiệp Liệc xách gói giấy bạc để sau đít mà đi ra cửa phòng coi bộ tự nhiên không điều chi sợ sệt cả. Khách Giang Cầu là chủ nhà chứa nổi giận nhảy lại bàn lấy cây súng quyết rượt theo Hiệp Liệc mà giết, chẳng dè chừng bóp cò thì nghe rõ cắc-cắc, mới hay rằng không có để bì.
Giang Cầu nổi giận nói với mấy người khách trú kia rằng: “Thằng đó bây giờ tay không khí giái mình phải rượt theo bắt nó. Muốn cho nó khỏi sẩy thì để tôi bấm chuông thông tin cho thằng Sơn-Đông gác cửa hay đặng nó chạy lên mình ở trên nầy đánh xuống nó ở dưới đánh lên thì thằn ăn cướp nầy không thoát khỏi đặng.”
Hiệp Liệc khi đi ra ngoài cửa thì lén núp một bên nên nghe rõ mấy lời của Giang Cầu nói. Tiếng chuông vừa kêu reng-reng, và khi bọn khách trú đồng cùng nhau sửa soạn chạy ra, Hiệp Liệc bước ngay lại cửa trợn mắt nói lớn rằng: “Chúng bây muốn tao vặn họng hết hay sao mà toan làm dữ. Để tao nhốt bọn bây ở tại trong phòng nầy coi bây làm gì tao cho biết.”
Nói dứt lời Hiệp Liệc bèn khép cửa và khóa lại đoạn rút chìa khóa ra bỏ vào túi rồi chạy lại thang lầu đón thằng chệt Sơn Đông lên mà đánh.
Nói qua thằng Sơn Đông vừa nghe tiếng chuông reo thì biết có chuyện hỗn độn nên cầm một con dao lưỡi rất lớn và dài chạy lên thang nhưng không đề phòng nên khi chạy lên đến bực thang trên đầu bị Hiệp Liệc chận cẳng té nhào thiếu một chút phải bị lưỡi dao đâm chết.
Thằng Sơn Đông lật đật đứng dậy và khi thấy Hiệp Liệc đứng chấp tay sau đít cười ngất thì huơi dao nhảy tới chém một cái vụt Hiệp Liệc né khỏi và búng nơi lổ rún của thằng Sơn Đông một cái ‘cốc’.
Thằng Sơn Đông tức giận không cùng bèn huơi đao chém nữa, nhưng mỗi khi chém đều trật cả mà lại bị Hiệp Liệc búng ngón tay trỏ vào rún thì lại càng nửa giận nửa thẹn hơn nữa, còn Hiệp Liệc thì cười hắc hắc luôn. Kế đó Hiệp Liệc lui lại đứng dựa mình vào cửa phòng đang nhốt bọn khách trú tay để sau đít lén thò chìa khóa vào mở ra rồi đứng chổi cẳng chịu lại vì ở trong có bọn chệt xô ra rất mạnh. Thằng Sơn Đông thấy Hiệp Liệc lẹ làng và võ nghệ cao cường thì có ý kiêng nên đứng lập thế nhảy tới chém một cái cho thiệt trúng.
Hiệp Liệc đứng cười coi bộ khi thị lắm, khi thằng Sơn Đông nhảy tới chém một cái rất mạnh, Hiệp Liệc bèn lách mình qua và mở cửa làm cho thằng Sơn Đông chém trật té nhũi vào phòng, Hiệp Liệc lật đật khép cửa và khóa lại, đứng cười một hồi rồi xách gói bạc xuống thang lầu.
Ra đến cửa ngõ Hiệp Liệc gặp hai Danh đã đến hỏi rằng: “Hai Danh, mầy có kiếm sẵn xe hơi đặng đi không?”
“Dạ sẵn đây có một cái xe hơi đậu chờ trước nhà, tên sốp-phơ ngồi ngoẻo đầu mà ngủ, muốn đi thì lên xách nó liệng xuống đất mà đi chớ có khó gì.”
Hiệp Liệc gặc đầu và đi ra thì hai Danh bước lên bàn đạp xe hơi choàng tay ngang qua hông mà xách tên sốp-phơ coi rất nhẹ nhàng mà bỏ xuống lề đường. Hiệp Liệc xách bao bạc nhảy lên xe hơi thì hai Danh đạp máy xe phát chạy.
Hai Danh hỏi Hiệp Liệc rằng: “Thưa chủ, phải đi đâu bây giờ?”
“Hãy cho xe chạy đến nhà thương Chợ Rẫy đặng cứu thầy Đỗ Hiếu Liêm.”
Ấy là vụ đánh sòng me của Hiệp Liệc một giờ rưỡi khuya không hại mang ai cả.
C. S.
Hiệp Liệc lai cáo.
P. S. Bổn báo vừa đăng tin nầy thì có quan chánh sở Tuần thành Chợ Lớn cho hay bằng dây nói điển rằng đêm hôm qua có hai đứa trong bọn ăn cướp Thanh Long lúc một giờ rưỡi khuya leo tường quyết giết trộm thầy Đỗ Hiếu Liêm là tay trinh thám đại tài mới đây bắt đặng ba đứa lợi hại trong bọn tại dưỡng đường Chợ Lớn. Thật rất may, ba Lực vừa chém xuống bỗng có người đến cứu kịp, bắt nó và một đứa nữa đem giao cho bót và đưa một tấm danh thiệp có in mấy hàng chữ như vầy: C. S. Hiệp Liệc (Saigon). Như thế Hiệp Liệc là tay ăn cướp có chí thanh cao lạ lùng. Ước trông Đỗ Hiếu Liêm mạnh lại mau hiệp cùng sở Mật thám nõa tróc cho đặng nó, vì do theo bài thông tin nầy thì Hiệp Liệc có tài cáo trí không dễ gì bắt đặng.
Vậy thừ đây về sau nếu có tin của Hiệp Liệc gởi đến thì bổn báo rất hoan nghinh và lập tức đăng lên mặt báo cho quí độc giả tường tấc.
(Các nhựt báo Annam đặng phép dịch tin nầy vì có lời của Hiệp Liệc dặn).