Đây nhắc lại Thanh Long chở người sốp-phơ của anh ta trên cái xe hơi của quan chánh sở Mật thám chạy về Saigon ghé lại nhà bảy Hổ thì gặp ba Lực cũng về tại đó rồi.
Thanh Long nói với ba Lực và ba đứa trong bọn còn ở tại nhà rằng: “Không xong, nội đêm nay phải bỏ nhà nầy mà đi hết vì động ổ rồi, ấy cũng tại mấy đứa bây không cẩn thận để cho thằng Đỗ Hiếu Liêm đến nhà nầy rình nghe chúng bây hội nghị đêm nọ nên mới có xảy ra chuyện dứt dây đèn điện lạ thường đó.”
Bảy Hổ có thuật lại chuyện đó thì anh ta sanh nghi, nhưng chúng chủ ý cho lắm mới hư hại thế nầy. Nhà nầy mình mướn ở bỏ đi không hại gì, vậy phải tom góp đồ đạc lập tức đến nhà của ta đã mướn của một người Nhựt ở đàng Lareynìere, rồi ta sẽ lo liệu phương nào cứu bảy Hổ tư Xà và hai Lăn.”
Nội đem đó Thanh Long và mấy đứa trong bọn và vợ bảy Hổ phụ lực với nhau chở đồ đi hết sạch.
Trọn mười bữa Thanh Long tính đà hết kế mà không biết phải làm sao cứu cho được bà đứa bị bắt, thì dạy ba Lực và một đứa nữa trong bọn đi dọ coi Đỗ Hiếu Liêm dưỡng bịnh tại phòng nào đặng có đến giết chết cho rồi, thế mới trừ được một người lợi hại. Ngày nọ ba Lực và một đứa trong bọn đi vào Chợ Lớn đặng thám dọ. Hai đứa có ghé tiệm thằng Lù (tiệm cà phe Hải Nam) ngồi uống nước nói chuyện mà không dè có Hiệp Liệt giả một thằng chệt ghiền ngồi gần đó trộm nghe. Bởi thế nên đêm nọ năm Mạnh và Lục Tặc nom theo Hiệp Liệt thì đặng giấy biểu phải vào dưỡng đường Chợ Lớn.
Nói tiếp qua năm Mạnh và Lục Tặc vâng lời Hiệp Liệt lập tức đi liền, khi đến dưỡng đường năm Mạnh thấy cửa cái đã đóng, phía trước có một thằng chà Băng-ga-li ngồi ngậm một cái ống điếu, dựa một bên có để một cây ba-ton lớn bằng cườm tay thì day lại nói với Lục Tặc rằng: “Cửa đóng, lại có thằng Hắc-quảy gác vô không được. Hiệp Liệt sai mình đi đây chắc là đêm nay có bọn Thanh Long vì hiềm thù thầy Đỗ Hiếu Liêm mà vào giết chớ chẳng không. Giờ nầy là mười một giờ nhưng bịnh còn thức nhiều, chắc là chúng nó chưa dám làm gì đâu, đây mình đi vòng ra phía sau con đàng vắng mà ngồi rình.”
Hẳn thật đêm đó ba Lực và một đứa trong bọn nghe theo lịnh dạy của Thanh Long chờ đúng một giờ khuya đi đến dưỡng đường mà không dè năm Mạnh và Lục Tặc tách ra núp bóng gần đó.
Ba Lực nói với đứa kia rằng: “Mầy ở ngoài nầy để tao leo song sắt vào thí thằng Đỗ Hiếu Liêm cho rồi.” Dặn vừa xong, ba Lực bèn cầm dao leo qua vòng rào mà đi tuốt.
Năm Mạnh nói với Lục Tặc rằng: “Em ở ngoài có sự gì thì đánh với thằng nầy đừng cho nó sẩy khỏi, anh phải leo vào cho kịp đặng cứu thầy hai mà muốn cho thằng nầy không thấy anh thì em đi lại giả đò mượn thuốc nó đang hút mà đốt thuốc của em.”
Lục Tặc nghe năm Mạnh dạy liền lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi đi ngay lại thằng đang ngồi dựa góc, Lục Tặc nói: “Xin anh cho tôi xin chút lửa đốt điếu thuốc. Đêm nay sao trời lạnh hơn mọi khi, phải hút một điếu thuốc cho ấm.”
Thằng bộ hạ của Thanh Long nghe Lục Tặc nói liền đưa điếu thuốc và hỏi rằng: “Chừng nầy là một giờ mấy rồi, mầy làm gì còn đi thơ thẩn trên con đường nầy, mầy không biết đây gần nhà xác, ma nhiều lắm sao?”
Lục Tặc giả tuồng sợ sệt nói rằng: “Có thiệt vậy sao anh?”
“Có chớ ai nói gạt mầy làm gì.”
Lục Tặc nói: “Mếu vậy xin anh cho tôi ngồi gần một bên anh nói chuyện chơi vì tôi có việc cần phải ngồi đây.”
“Việc gì mầy nói nghe thử. Hay là mầy đi ăn trộm sao chớ.”
Lục Tặc rút trong lưng ra một lưỡi dao đưa ngay vào mặt thằng ăn cướp và nói rằng: “Nầy anh thấy không, tôi đây quí danh là Lục Tặc. Tôi xin hỏi anh, có phải anh đi với một người mới leo tường vào nhà thương đặng giết trộm thầy Đỗ Hiếu Liêm không?
Thằng ăn cướp nghe Lục Tặc nói rất nhằm thì giựt mình, Lục Tặc tiếp nói nữa rằng: “Thằng leo vào nhà thương bị bắt rồi còn anh đây …”
Lục Tặc nói chưa dứt lời thì thằng ăn cướp nhảy tới đánh vào mặt của Lục Tặc một thoi hết tay. Lục Tặc thấy kịp bèn lách mình qua tránh khỏi và đá ngay vào chớn thủy của thằng ăn cướp một cái rất mạnh và khi thằng nầy dội ngửa ra Lục Tặc bèn trở bề sống lưỡi dao đánh vào đầu của nó một cái rất mạnh tiếng dội nghe một cái bốp.
Liền đó thằng ăn cướp té nhào chết giấc và máu trên đầu chảy dầm dề, Lục Tặc đứng chống nạnh cười và nói lớn rằng: “Sao không giỏi đánh thử với Lục Lặc ít hiệp nữa cho biết tài của mỏ á.”
Cũng chính là đêm đó Đỗ Hiếu Liêm có hơi an trong mình nên trong khoảng mười hai giờ chàng đã an giấc điệp. Thằng Bọ vì thức mấy đêm trước với chàng nên nằm dưới gạch ngủ ngáy nghe pho-pho. Ba Lực leo tường vào vòng nhà thương rồi thì ngó trước ngó sau một hồi đoạn xăm xăm đi thẳng đến nhà dưỡng bịnh số 3 (trong nhà thương người người đều kêu là nhà giàu hai). Ba Lực đi bộ thong thả như người ở nuôi bịnh mà không đề phòng, nên không dè có năm Mạnh lần bước nom theo.
Ba Lực vào nhà đi thẳng riết đến ngay phòng của Đỗ Hiếu Liêm rồi dừng bước lén dòm kẹt cửa. Nhờ ngọn đèn điện chong trong phòng của Đỗ Hiếu Liêm nên ba Lực thấy được thằng Bọ nằm ngủ ngay chơn, còn trên giường trong mùng thì Đỗ Hiếu Liêm mê giấc.
Ba Lực có ý mừng thầm nên nói một mình rằng: “Thằng Đỗ Hiếu Liêm đến số chết rồi nên mới ngủ mê như vầy, ta phải lập tức xô cửa đi vào đặng xuống một lưỡi dao thì hồn linh của nó kíp qui dị lộ.”
Nói dứt lời ba Lực bèn xô cửa nhón gót rút dao trong lưng ra mà đi ngay lại giường, một tay vén mùng một tay giơ lên nhắm ngay cuống họng mà chém xuống.
Hay đâu lưỡi dao vừa xuống, năm Mạnh đến kịp nhảy tới dùng tay tả nắm nơi cùi chỏ, hay hữu bắt nơi cườm tay của ba Lực mà dặc một cái rất mạnh, đoạn vặn trái ra sau lưng. Ba Lực bị nắm đau quá liền buông lưỡi dao rớt ngay xuống gạch tiếng dội lên nghe một cái kẻng. Ba Lực rùng mình xuống một cái rất lẹ, hoành thân đánh cùi chỏ tay tả vào hông của năm Mạnh một cái rất mạnh. Năm Mạnh lẹ như chớp lách mình qua bắt luôn tay tả của ba Lực đoạn chuyển hết thần lực dở hỏng anh ta mà phóng ra cửa sổ, ba Lực vừa nhào ra ngoài thì năm Mạnh nhảy theo kề đó và khi ba Lực dợm đứng dậy đặng chạy, bỗng bị năm Mạnh xuống bộ dùng cẳng mặt quất vào hai chơn một cái rất mạnh làm cho ba Lực té va đầu xuống gạch nằm dài bất tỉnh.
…..
Trong khi con dao của ba Lực rớt xuống gạch trong phòng của Đỗ Hiếu Liêm thì thằng Bọ giựt mình thức dậy lượm con dao lên và đi lại cửa sổ mà ngó ra ngoài. Khi thấy năm Mạnh bắt được ba Lực thì thằng Bọ nhảy cửa sổ ra ngoài và đi ngay lại hỏi năm Mạnh rằng: “Anh bắt ai mà lại đánh bất tỉnh như vầy và anh là ai?”
Năm Mạnh cười và nói: “Thằng nầy là bộ hạ của Thanh Long, đêm nay thừa khi thầy hai ngủ vào quyết giết chết nên tôi vào cứu thầy hai và bắt nó đây.”
“Trời ôi! Tôi biết lấy chi mà tạ ơn anh cứu chủ tôi, mà anh là ai? Có phải là lính mật thám không?”
“không, chẳng phải đâu. Tôi đây là một người kiến nghĩa tức vi đó vậy thôi, chẳng cần anh biết danh tánh làm gì. Anh hãy đi ngủ để tôi đem nó đi nạp cho lính tuần thành với một thằng nữa còn ở ngoài đàng, còn như anh có muốn rõ nữa thì hãy nhớ tên Hiệp Liệt mà đừng quên ơn.”