Đang giờ nầy Đỗ Hiếu Liêm đã đi cùng quan chánh sở Mật thám và một thầy đội mật thám đến tại nhà ông Ết-mông rồi. Đỗ Hiếu Liêm xin quan chánh sở Mật thám để xe đậu xa nhà chừng tám chục thước, tắt hết đèn trước sau và đi bộ lại nhà.
Đỗ Hiếu Liêm nói với quan chánh sở Mật thám và thầy đội Tài ở ngoài cửa ngõ mà đón, nếu có thằng nào chạy ra thì bắt lại, rồi đó chàng cầm trên tay một cái bàn tay sắt mà thôi và lén nhón gót đi vào vườn. Lúc nầy trời còn mưa như cầm tỉnh mà đổ, nhờ tối tăm chàng đi vòng theo bồn kiểng mà đi ngay lại thềm nhà. Lâu lâu trời chớp ít cái, Đỗ Hiếu Liêm thấy được dạng của Hắc Hổ đứng núp gần cửa cái thì rất mừng.
Đỗ Hiếu Liêm bèn bò lại gần rồi lẹ như chớp đứng dậy và nhảy tới đánh vào cổ của Hắc Hổ một cái bàn tay sắt rất mạnh làm cho anh ta trở tránh không kịp phải té nhào bất tỉnh. Đỗ Hiếu Liêm cả mừng bèn cập Hắc Hổ nách cách ra giao cho đội Tài còng lại. Đỗ Hiếu Liêm bèn lập tức chạy tuốt vào nhà, chàng thấy Bạch Xà đứng núp dựa thang lầu tay có cầm súng thì bước trái qua một bên mà núp sau một cái ghế, chàng ngồi suy nghĩ phải dùng phương gì xáp lại gần Bạch Xà cho được. Chàng tính tới tính lui một hồi rồi bèn tằng hắng lên một tiếng nho nhỏ. Bạch Xà tưởng là Hắc Hổ ở ngoài kêu ra nói chuyện nên đứng dậy đi ra.
Khi anh ta vừa đi ngang qua cái ghế, Đỗ Hiếu Liêm liền thò cẳng ra chận ngang làm cho anh ta té nhủi. Đỗ Hiếu Liêm bèn phóng theo nắm hai cẳng mà giựt lại ra đàng sau một cái rất mạnh. Bạch Xà té sấp va đầu xuống gạch bỗng chết giấc còn máu nơi trán chảy ra như mội nước trào. Đỗ Hiếu Liêm coi lại thấy Bạch Xà bịnh nặng bèn nắm cẳng kéo vào nhà để nằm trong kẹt cửa, chàng vừa tính chạy lên lầu bỗng nghe thang lầu có tiếng rắc rắc thì nói thầm rằng: “Không xong! Chắc là khi thằng Bạch Xà té đây nghe một cái thụi động đến trên từng lầu trên nên có tiếng người đi xuống, tốt hơn là ta núp dưới thang mà chờ coi ai cho biết.”
Nói qua thằng Thanh Long lấy được tiền của ông Ết-mông bèn bỏ nào là bạc giấy và bạc đồng vào một cái bao đoạn bắt ông cột miệng và trói tay vào một cái ghế rồi đi với hai Lăn xuống thang lầu. Thanh Long một tay vác gói bạc trên lưng còn một tay cầm súng lục liên đi xuống, anh ta rất đề phòng và sáng mắt ngó ngay ra cửa thấy Bạch Xà nằm nơi kẹt cửa bèn hờm súng mà đi xuống bực thang chót.
Thanh Long vừa thấy Đỗ Hiếu Liêm thì giựt mình, anh ta liền bóp cò, tiếng súng nổ lên. Thật cũng may, viên bạn trúng phớt ngang qua mép tai của Đỗ Hiếu Liêm. Chàng không đợi cho Thanh Long bắn một phát súng thứ nhì lẹ như chớp nhảy đến đánh trúng vào cườm tay của Thanh Long một cái rất mạnh làm cho cây súng phải văng ra xa chừng hai thước. Thanh Long bỏ bao bạc xuống rút trong lưng ra một con dao to nhảy tới đâm Đỗ Hiếu Liêm, chàng vừa thấy bèn tràng mình qua tránh khỏi. Thanh Long nhảy khỏi thang lầu lui về cho rộng. Đỗ Hiếu Liêm trở bộ qua đón nơi cửa chẳng cho Thanh Long thừa thế nhảy ra ngoài đào tẩu. Thanh Long ỷ mình cầm dao nên vững bụng hơn, anh ta so bộ một hồi rồi nhảy tới dùng miếng nghề lợi hại mà đâm.
Đỗ Hiếu Liêm tấn luôn một bộ dùng thế ‘song phi’ hai tay chớp như cánh phụng vừa bắt ngang qua mình của Thanh Long vừa bắt ya cầm dao, nhưng mà Thanh Long sức mạnh và lẹ phi thường, lập tức xuống bộ quyết vật Đỗ Hiếu Liêm. Thừa lúc nầy chộn rộn, hai Lăn bèn bỏ cái máy phá tủ sắt, nhảy lượm cây súng của Thanh Long làm rớt khi nãy quyết bắn Đỗ Hiếu Liêm. Hay đâu chàng liếc mắt qua thấy kịp giả té mà ôm Thanh Long vật theo lăn tròn như viên đạn đặng cho hai Lăn không dám bắn.
Lúc nầy con dao của Thanh Long cũng lìa khỏi tay, Đỗ Hiếu Liêm thừa khi lăn lại gần hai Lăn bèn hai tay bắt vào hông của Thanh Long một cái rất mạnh. Thanh Long bủn rủn tay chơn. Thừa dịp đó Đỗ Hiếu Liêm liền bỏ Thanh Long nhảy phóng cái đầu vào bụng của hai Lăn một cái rất mạnh làm cho hai Lăn té nhào. Tiếng súng nổ lên một tiếng mà chẳng trúng ai cả. Thanh Long thấy vậy nên bèn chạy tuốt ra ngoài trốn mất.
Khi nghe tiếng súng nổ lần thứ nhì quan chánh sở Mật thám cầm súng chạy vào nhà. Đỗ Hiếu Liêm chỉ hai Lăn và Bạch Xà cho ông và nói: “Tôi gởi cho ông hai thằng nầy, để cho tôi rượt theo Thanh Long vừa chạy đây.”
Nói qua khi Thanh Long vừa chạy gần đến cửa ngõ bỗng gặp quan chánh sở Mật thám đi vào nên núp qua một bên đợi ông qua khỏi mà chạy ra đàng. Thầy đội Tài vừa thấy dạng liền bắn một phát súng nhưng rủi không trúng nên Thanh Long chạy khỏi. Đỗ Hiếu Liêm chạy ra ngoài đàng nghe thầy đội Tài nói lại bèn rượt theo, nhưng đã trễ rồi. Thanh Long ra khẩu hiệu thì có một cái xe hơi chạy lại và anh ta nhảy lên, sốp-phơ đạp hết máy cho xe chạy như giông.
Đỗ Hiếu Liêm vừa thấy xe hơi của Thanh Long phát chạy, thì lật đật chạy lại xe hơi của quan chánh sở Mật thám hối sốp-phơ mở máy rượt theo. Xe của Thanh Long quẹo qua con đường “Xách-lu” (Chasseloup-Laubat) chạy riết vào Chợ Lớn. Ban đầu xe của Thanh Long chạy trước cách xa xe của quan chánh sở Mật thám chừng một ngàn thước. Đỗ Hiếu Liêm bảo sốp-phơ đạp hết máy, cây kim đồng hồ dùng chỉ số ngàn thước sức xe chạy đã chỉ đến số bảy chục, mà Đỗ Hiếu Liêm còn biểu sốp-phơ đạp máy thêm, chạy riết một hồi cây kim chỉ đến số chín chục. Phía trước Thanh Long thấy có xe hơi rượt theo sau thì lại thúc sốp-phơ cho xe chạy mau hơn nữa.
Khi hai cái xe hơi chạy qua khỏi nhà giấy xe lửa Phú Lâm, từ đây khúc đàng vắng vẻ hai bên toàn là ruộng. Đêm thì khuya, trời lại còn mưa rất lớn, hai cái xe chạy nghe vù vù, khổ một điều là tấm kiếng che gió phía trước bị mấy giọt mưa dính khắn vào làm cho ra u ám, trên hai xe sốp-phơ ngó thấy thấp thoáng dạng đường mà chạy như thế thật là hiểm nghèo lắm. Đỗ Hiếu Liêm thấy xe chạy đến An Lạc mà xa của Thanh Long cũng còn chạy trước từ hai cho đến ba trăm thước hoài thì thúc hối sốp-phơ đạp thêm cho xe chạy hết máy.
Người sốp-phơ thấy sự chết trước mặt thì lấy làm lo sợ, nhưng bị Đỗ Hiếu Liêm thúc hối quá mà phải đánh liều đạp hết máy, sức xe chạy thêm một giờ được chừng một trăm ngàn thước.
Đỗ Hiếu Liêm thấy xe chạy gần kề liền nói với sốp-phơ rằng: “Anh cứ việc cho xe chạy đến gần xe của Thanh Long đặng tôi leo qua xe nó mà đánh và bắt nó cho được. Khi tôi leo qua rồi thì anh cứ việc cầm máy cho chạy theo hoài.”
Dặn dò vừa xong Đỗ Hiếu Liêm liền leo ra đến trước mũi xe mà ngồi. Khi hai xe còn cách nhau chừng hai thước Đỗ Hiếu Liêm liền nhảy qua xe hơi của Thanh Long một cái rất gọn.
Bên xe đó Thanh Long ngồi phía sau sốp-phơ ngồi phía trước, Thanh Long vừa thấy Đỗ Hiếu Liêm nhảy qua thì đánh vào mặt chàng một trái chì thung. Đỗ Hiếu Liêm né khỏi và bắt cứng nơi cườm tay của Thanh Long và leo vào xe hơi mà vật với Thanh Long vì trên xe chật hẹp chẳng có chỗ trớ tránh, phần thì tối tăm hai người chẳng ai thấy ai cho rõ, chỉ dùng sức lực và sự can đởm là hơn.