Khi lên xe hơi Đỗ Hiếu Liêm giả say ngồi ngoẻo đầu dựa nệm xe nhưng lóng tai nghe hai Lăn và La Văn Tuyệt nói chuyện. Xe chạy được một đỗi đàng hai Lăn hỏi La Văn Tuyệt rằng: “Về vụ chủ của thầy bị bọn ăn cướp chận đánh đến nay sở mật thám có tìm được mối mang gì không?”
La Văn Tuyệt vì có hơi men nên nói: “Vụ đó chẳng quan trọng gì, chắc là sở mật thám bỏ qua để lo mấy vụ khác.”
Hai Lăn nói: “Không bỏ qua sao được, vụ đón đường nầy chẳng ai biết đặng mặt của bọn ăn cướp thì dễ gì mà phăng cho ra mối. À mà chủ của thầy phước lớn quá, nếu chẳng có người tiếp cứu thì số bạc đó còn gì.”
La Văn Tuyệt nói: “Ối có một muôn đồng bạc mà bao nhiêu, cuộc buôn bán của người thạnh hành lắm, mỗi tháng người góp tiền vô có trên sáu bảy muôn đồng.”
“À tiền đó người để ở nhà hay gời cho nhà băng.”
“Người gởi băng (nhà ngân hàng) đặng lấy giấy chèque gởi về bên tây mà trả cho mấy hãng muôn chánh. Anh cũng biết người tây mấy đời để tiền trong nhà nhiều, vì là sợ ăn trộm, còn gởi băng thì được sanh lời.”
“phải tôi cũng biết vậy còn chủ của thầy có tiền bao nhiêu thì gởi cho băng liền hay là để nhiều nhiều mới đem đi gởi?”
“người có thói quen mỗi tháng gởi một lần lối bữa mười lăm tây vì ở nhà người có một cái tủ sắt lớn chắc chắn dễ gì mà ăn trộm làm chi nổi.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe trọn câu chuyện không sót một lời rồi nghĩ thầm rằng: “Thằng nầy rủ ta và La Văn Tuyệt đi Thủ Đức ăn nem cốt là phục rượu, trước cho ta say không còn biết chi và La Văn Tuyệt xoàn xoàn không kín miệng đặng hỏi phăng về tiền bạc của ông Ết-mông. Ờ, rượu vào lời ra là phải.”
Khi về đến Lương Hữu khách sạn, Đỗ Hiếu Liêm giả say xin kiếu về phòng nằm ngủ còn hai Lăn và nàng ba Huê đi theo La Văn Tuyệt vào phòng khi nãy mà nằm hút thuốc á phiện.
Đỗ Hiếu Liêm ở bên phòng tính thầm rằng: “Ta đã nghĩ quyết hai Lăn là trong bọn ăn cướp, vậy ta phải thay đồ nom theo nó mà dọ coi ổ của nó tại đâu.”
Đỗ Hiếu Liêm bèn lật đật đi thay đồ tây ra và lấy một bộ đồ hàng đen bận vào rồi bước ra phòng đi xuống thang lầu ẩn mình vào một cái hóc tối.
Chàng đứng chờ trong ba khắc đồng hồ thì thấy hai Lăn và nàng ba Huê bước xuống lầu rồi cùng nhau lần theo con đường Carabelli mà đổ qua đường Charner rồi quẹo qua phía tả mà đi xuống Chợ cũ. Đỗ Hiếu Liêm đi theo xa xa nhưng chẳng để cả hai đi khuất dạng. Hai Lăn và nàng ba Huê đi qua khỏi tòa tạp tụng, ngang tiệm hàng đồ thau kẽm bèn dừng bước lại ngồi trên một cái ghế cây dài mà nói chuyện.
Đỗ Hiếu Liêm muốn trộm nghe câu chuyện của hai người nhưng không dám lại gần, chàng đứng xa xa núp sau một cây me mà ngó. Đang khi chàng suy tính tới lui chẳng biết phải liệu thế nào mà nghe, may đâu có một thằng chệt con tuổi chừng mười bốn đi ngang qua chàng và rao lớn lên rằng: “Tài phộng rang hộp đê! Hàm xôi phá xáng!”
Đỗ Hiếu Liêm tức cười rồi ngoắt lại nói rằng: “Ê tửng! Nị hiểu tiếng Annam nhiều ít hả?”
Thằng tửng nẩy ngực ngó chàng và nói: “Cái lầy ngộ hiểu diều lắm, mà thầy hỏi làm chi?”
Đỗ Hiếu Liêm chỉ hai Lăn và nàng ba Huê đang ngồi trên ghế cây dài và nói: “Nầy, nị đi lại ngồi gần bên nghe giùm hai người đó nói chuyện chi rồi đi lại nói hết cho ngộ nghe được không?”
Thằng tửng day lại ngó rồi cười và nói: “Cái lầy tai ngái mà, ông thầy biểu ngộ li lại nghe chắc là ngộ bị tả à.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe thằng tửng nói nhịn cười không được chàng liền lấy ra một quan tiền đưa cho nó và nói: “Không sao đâu, nị đi lại giả đò mỏi chơn ngồi nghỉ phía sau đặng lén nghe hai người nói chuyện, ai mà đánh phòng sợ. Nếu nị nhớ nói lại đủ lời ngộ cho thêm tiền xài mà.”
‘Hà! Cái lầy được, ông thầy lứng lây chờ à.” Nói dứt lời thằng tửng bèn mang thùng đậu phộng rang và mấy gói hột dưa vừa đi vừa rao om sòm cho đến cái ghế rồi ngồi xuống.
Hai Lăn thấy thằng tửng vừa ngồi thì day lại lại trợn mắt nói rằng: “Ê nầy thằng chệt con, đi bán đừng có ngồi ở đây, ngộ đá đổ đậu hết bây giờ.”
Thằng tửng nói: “Tội nghiệp mà, cho ngộ ngồi nghỉ bọ giò một chút cái lầy li li hoài mỏi cẳng quá.”
Nàng ba Huê nói với hai Lăn rằng: “Thây kệ nó mà, hại gì, mình nói gì nó hiểu sao được.”
Hai người nói chuyện một chập lâu đứng dậy, rồi đồng dắt nhau đi thủng thẳng nói chuyện. Thằng tửng thấy vậy quảy thùng đậu phộng lên vai nới bước đi lại chỗ Đỗ Hiếu Liêm mà nói với chàng rằng: “Thiệt mà ông thày, hai người tai ngái à!”
“Sao nị biết hai người trai gái?”
“Sao không biết, cái lầy chị nình bà kêu anh ló bằng ‘mình’ dòi người nình ông kêu lại bằng ‘mình’ cứ lói chuyện một chút dồi anh ló ôm chị nình bà hun một cái nghe một cái chót dồi cười hi hi!”
Đỗ Hiếu Liêm nghe thằng tửng nói đến đây thì tức cười rồi tự nghĩ rằng: “Phải! Thằng tửng nói có lẽ thật, thằng hai Lăn nầy chắc là chồng của con khốn nầy, nó dám dùng vợ nó mà nịch ái cùng thầy La Văn Tuyệt mới là quái gở.”
Đỗ Hiếu Liêm hỏi thằng tửng rằng: “À, còn nị có nhớ hai người đó nói chuyện gì với nhau chăng?”
“Ngộ nhớ mình nình ông lói với người nình bà như vầy: Tối mai lối chín giờ có hội tôi sẽ nói cho anh bảy nghe tin chắc là lấy được số bạc lớn lắm.”
“Nị còn nghe nói chi nữa không?”
“Hết rồi, ngộ nghe có bao nhiêu ló mà thôi.”
Đỗ Hiếu Liêm ngó lại thì thấy hai Lăn và nàng ba Huê đi gần khuất dạng b2n móc túi mà cho thằng tửng thêm hai cắc rồi lập tức chạy theo hai Lăn và nàng ba Huê đặng dọ coi hai đứa đó về nhà ở đường nào.
Tiếng đồng hồ gõ bảy tiếng, trên con đường Catinat và đường Carabelli xe ngựa chạy nghe rầm rầm, kèn ô tô to to tét tét nghe vang rền. Giờ nầy ai cũng đều thức đi làm việc hoặc đi chơi, duy còn có một mình Đỗ Hiếu Liêm còn nằm trong phòng ngủ ngáy pho pho.
Thình lình chàng nghe gõ cửa phòng cộp cộp thì giựt mình ngồi dậy hỏi lớn lên rằng: “Ai đó?”
Bỗng nghe ở ngoài có tiếng trả lời rằng: “Cha chả làm gì giờ nầy mà còn ngủ mê mệt vậy?”
Đỗ Hiếu Liêm lật đật nhảy xuống giường chạy lại cửa phòng mở ra rồi mời La Văn Tuyệt vào mà rằng: “Thầy vào ngồi chơi và chờ tôi rửa mặt một chút rồi sẽ đàm đạo. Hồi hôm bị thầy ép rượu không quen phải bị say mèm, ngủ đến giờ nầy chưa thức dậy nổi,”
“Dữ không? Uống có ba bốn ly rượu cổ nhác mà đến thế, tôi đây uống cả chục mà có thấy thấm tháp gì đâu.”
Đỗ Hiếu Liêm xuống giường rửa mặt đoạn thay đồ rồi ra hỏi La Văn Tuyệt rằng: “Ủa có lẽ thầy phải mệt hơn tôi nhiều vì khi đi Thủ D(ức về thì tôi kiếu sớm mà đi ngủ còn thầy thì mắc cầm khách.”
“Phải đó, nhưng mà anh hai Lăn và con tình của tôi ở chơi đâu có một giờ rồi đồng chùng nhau về.”
Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một chập rồi nói: “Thầy nói chơi sao chớ, có lý nào nàng đến chơi mà thầy không cầm lại tình tự sáng đêm lại để cho nàng đi về như vậy.”
La Văn Tuyệt cười và nói: “Tôi cũng muốn cầm nàng ở lại nhưng mà nàng nói mắc cái nầy bị cái kia, một hai đòi về tôi phiền lắm song cũng phải để nàng về.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Cha chả! Nếu vậy thì rủi cho thầy lắm hả. À, còn thầy sánh duyên với nàng được bao lâu rồi mà tôi coi tình hình âu yếm mặn nồng dữ vậy?”
“Tôi lấy nàng con trăng nầy là giáp một tháng, thầy coi con nầy nhan sắc ít ai bì. Ối mà nó khôn lanh lắm, nó biết làm cho tôi si mê nó. Chẳng phải nói chịu lòn mà tôi thương, cái nầy nó làm cho tôi giận tôi uất tức trong lòng, nhiều khi tôi muốn dứt tình với nó mà dứt không được.”
Đỗ Hiếu Liêm lấy làm lạ hỏi rằng: “Nàng ở không vừa bụng của thầy hà lý thầy thương nàng là thương nỗi gì?”
“Ôi! Thầy cũng nghe hoặc đọc đến câu ‘tình là dây oan’ thế mà lánh sao cho khỏi, lại có một câu chữ tây ‘Aimer c’est souffrir’ (1)’. Mấy ai lần bước trên con đường tình mà khỏi đạp gai cùng sa bố, tấc phải gặp nhiều điều gian nan tân khổ.”
“Thầy biết nói như vậy tấc cũng nên vì câu ‘Tu là cội phước’ mà dè dặt, có phải là được tư toại trong lòng đó chăng.”
“Tôi cũng biết vậy nhưng mà tệ cho cặp mắt hễ thấy gái sắc thì động tình, dường như gần như thấy hoa xinh muốn hái mà cầm trên tay vậy.”
“Thầy gá tình với nàng nầy thầy có tốn hao với nàng nhiều hay không.”
“Cũng là may cho tôi, nàng chẳng hề khi nào chịu lấy tiền của tôi vì nàng nói rằng nàng thương tôi chỉ lấy tình thành thật chớ bạc tiền chẳng kể chi. Bởi vậy cho nên tôi thương nàng lắm. Mỗi khi đi chơi bời thì tôi tốn với nàng tiền xe không mấy lăm đồng mà thôi.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe thầy :a Văn Tuyệt nói đến đây thì tự nghĩ rằng: “Phải mà, nàng có cần gì thọ tiền của thầy nầy, xét ra coi được bao nhiêu, nàng dựng mưu quỉ chước thần dọ về tiền bạc của ông Ết-mông rồi thông tin cho chánh đảng thì có lẽ cướp được bạc muôn bạc vạn, à mà ta chẳng nên tỏ thật đường đi nước bước về tình giả dối của con nầy cho thẩy nghe làm chi, để tối nay ta đi dọ thám nội bọn nó nhóm hội thể nào mà bắt hết chẳng cho sẩy một đứa thì ắt ta đặng nổi danh.
Đỗ Hiếu Liêm bèn nói qua chuyện khác với La Văn Tuyệt.
(1) Nghĩa là: Thương là chịu đau đớn.