Hoàn Ngọc Ẩn ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Tôi nhớ nàng nói với tôi rằng mẹ của nàng có lãnh được số bạc mười muôn vậy chớ số bạc đó ở đâu, không lẽ người xài hết đặng.”
“Dạ thưa trước khi mẹ em qua đời mẹ em sợ để số tiền đó mua nhà và còn dư lại đủ cho em xài thì em thì em không lo vụ hưởng tiền của cha em để lại nên mẹ của em giúp tiền dưỡng đường làm việc nghĩa nhiều lắm phải hết.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói như vậy chàng lắc đầu thở ra một chập sau chàng nói: “Thôi nàng hãy tính qua Hồng-không mà lo việc tóc tơ đặng sau trở nên vinh vang phú hộ.”
Nàng Lệ Thủy rơi lụy và nói: “Việc ấy có khó gì a Hoàn huynh, số là quan Lãnh sự Hồng mao đang kiêm ở Saigon muốn cưới em cho cháu của người làm quan bác vật ở Hông-kông nhưng mà …”
“Nhưng sao đó? Nàng nói ra cho tôi nghe thử?”
“Hoàn huynh ôi! Anh không thương em nên khuyên em đi lấy chồng. Thôi thôi còn chi nữa mà mong …”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng Lệ Thủy khóc mùi thì châu mày rồi nói: “Nàng ôi! Nàng chớ khóc làm gì ấy là tôi thử nàng đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây bèn đứng dậy vỗ ngực mà nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Xin nàng an lòng, chớ toan gấp dứt nợ trần làm chi. Nghĩa Hiệp nầy dám đoan thệ rằng đến ngày nàng đúng hai mươi tuổi thì Nghĩa Hiệp có đủ số tiền mà chồng lấy bạc của cha nàng để lại. Nghĩa hiệp dám nói chắc rằng mười cái số tiền to lớn đó Nghĩa Hiệp muốn kiếm dễ như trở bàn tay. Nầy là trời biển xin chứng minh cái lời thề cho Nghĩa Hiệp ‘Nếu Nghĩa Hiệp không có đủ số tiền mà chồng thì Nghĩa Hiệp phải chết mà chết về thịt rã xương tan’.
Nàng Lệ Thủy nghe nói thì chi xiết đỗi mừng nàng bèn nhào vào lòng của chàng mà má dựa môi kề tình càng thêm nồng nàn hơn nữa!
Phút chút nàng bắt giựt mình nên lật đật buông Hoàn Ngọc Ẩn ra mà nói rằng: “Nầy tình lang, làm sao mà tình lang kiếm được số tiền như vậy được.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Nghĩa Hiệp nầy làm cho trời nghiêng núi ngã không được mà thôi chớ việc chi người làm đặng thì Nghĩa Hiệp nầy làm đặng.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói như vậy thì cả mừng hỏi rằng: “Tình lang làm gì mà sẽ có số tiền lớn thế ấy?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Không muốn thì thôi, chớ muốn thì phải có, nói tắt một lời nếu tôi mượn thì có người sẵn lòng giúp tôi mà. Nàng chớ hỏi làm gì, nàng cứ giữ việc an tâm, tôi đã thề một tiếng rồi làm sao tội cũng giữ.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Nếu như chàng đi học trong hai năm mới trở về lo số tiền ấy thì quá kỳ làm sao lãnh số tiền đó đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Dầu mà tôi phải đi học cũng không hại gì, tôi xin dặn nàng nếu còn chừng một tháng đến kỳ thì nàng chớ lo, nàng phải xuống tàu qua Hồng-kông thì sẽ có người giao số bạc đó cho nàng miễn là nàng tin lòng tôi làm chắc.”
Nàng Lệ Thủy vui mừng không cùng nói rằng: “Em tin bụng chàng lắm thế nào em cũng nghe theo.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi nói chuyện bỗng nhớ lại lúc trước nàng Lệ Thủy lầm rằng chàng đã thừa lúc nàng đê mê hồn điệp mặc tình mây mưa nên giết chàng và đến khi chàng gần ngã ra bất tỉnh, chàng có nghe nàng nói rằng vì lời thề với mẹ mà phải giết chàng nên ngày trước nàng không chịu tỏ thật là vì tâm sự của nàng.
Hoàn Ngọc Ẩn bèn nhắc qua chuyện đó và hỏi nàng Lệ Thủy thì nàng thưa rằng: “Em quên nói cho chàng nghe rõ rằng câu chuyện nầy: Khi mẹ của em còn sống lúc nhuốm bịnh người có dạy em chớ cùng Đặng Giao Hoan trọn cuộc ái ân mà hại giá trinh cầm đáng ngàn vàng thì em có thề rằng ‘Thưa mẹ, chẳng phải cùng Đặng Giao Hoan mà con gìn giữ mảnh gương trinh liệt trong sạch đó mà thôi đâu, bất cứ là ai, nếu toan làm cho sinh nê già trong tuyết sạch của con thì con nguyện giết người đó, con có sai lời thì con phải chết một cách ghê gớm’. Mẹ của em nghe nó thì cười và nói: ‘Con thề như vậy cũng là quá đáng rồi, nếu con không giữ thì mẹ ở chốn cữu tuyền trách giận con lắm vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Như thế thì trọn đời nàng chẳng lấy chồng hay sao?”
“Dạ thưa em có nói đặc biệt với mẹ rằng: ‘Mẹ sẽ rõ chừng nào con tìm đặng một người Annam là bực anh tài, danh vang bốn biển, giàu có trên đời đủ tiền mà chồng lấy số bạc của cha để lại thì con nguyện trao thân gởi phận sửa túi nâng khăn. Dạ thưa em nói như thế nhưng nghĩ lại giựt mình, sợ e rằng sở ước của em không kết quả vì vậy em mới toan đánh liều chút phận bọt bèo mà lo cái sở liệu em đã nói với chàng đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Thôi việc đó còn đó xin nàng nói cho tôi biết nàng đoạt của những tay chơi bời từ đó đến bây giờ ước đặng chừng bao nhiêu?”
‘Dạ thưa được chừng hai chục muôn đồng bạc tính về bạc mặc, và những đồ châu báo trong nhà.”
“Nàng hãy giữ tiền và những vật châu báu đó. Bây giờ nàng đi lỡ dưới tàu, vậy đi luôn qua Pháp quốc, khi đến tại bển rồi tôi và nàng đi lên thành Paris chơi chừng một tuần lễ rồi nàng sẽ xuống tàu trở về Nam Kỳ còn tôi ở lại học.”
Nàng Lệ Thủy mừng rỡ không cùng một chập sau nàng giựt mình nói rằng: “Thưa chàng em sợ khi em trở về Nam Kỳ thừa dịp em xa chàng rồi thì mấy cậu công tử cừu hận em thì chi cho khỏi toan hại em.”
“Nàng chớ sợ, chừng nào trở về thì tôi đưa cho nàng một cái thơ cậy nàng đưa cho Năm Mạnh thì có người sẽ bảo hộ nàng. Anh ta là học trò của tôi, võ nghệ cao cường lắm; nhắm tài cần đồng với Đỗ Hiếu Liêm chớ chẳng phải lôi thôi đâu.”
“Nếu vậy thì may lắm, em mới bớt lo.”
Cách được một tuần sau nàng Lệ Thủy mạnh lại như xưa, đêm ngày nàng và Hoàn Ngọc Ẩn chuyện trò, khi cười giỡn thích ý nhau lắm. Đêm trời trăng nàng và Hoàn Ngọc Ẩn ra nằm trên ghế dài trên sân tàu nhìn trời ngắm cảnh. Gương nga in hình mặt nước, đơm bạc lằn sóng nhấp nhô, người tâm sự ngổn ngang lìa xứ xa quê nhìn cảnh quặn đau lòng lữ thứ, còn Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy gần nhau ngắm cảnh cho là hữu tình, câu chuyện đêm tràng nói đi nói lại cũng chẳng nhàm tai. Tàu chạy gần trót một tháng, mà Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy coi mau như mấy ngày.
Thiệt là:
Khi trông ngóng xem ngày sang chậm,
Lúc giao hoan cầm tháng quá mau.