Vì nhớ tiền ơn mà ngày nay quan lương y gặp Hoàn Ngọc Ẩn dưới tàu thì vui mừng không cùng, hàn huyên ân cần và có vẻ ân hậu lắm. Hoàn Ngọc Ẩn hỏi ông Đờ-bọt rằng: “Ông thi theo tàu mà cực hay là khỏe?”
“Khỏe lắm vì ít khi có bịng nặng, duy có chuyến tàu nầy có vài người bịnh xem thế nặng lắm chắc là trong ít bữa sẽ có một cái thây sẽ bỏ xuống biển.”
Hoàn Ngọc Ẩn hỏi rằng: “Mấy người bịnh nặng là người Langsa hay là người Annam?”
“Langsa có hai người còn Annam thì có một nàng nhan sắc tuyệt trần, nhưng không biết đi đâu mà có một mình, tôi thấy rất thảm thương.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì bỗng nhiên giựt mình, chàng suy nghĩ một chập rồi hỏi quan lương y rằng: “Nàng nầy đau chi vậy ông?”
“Nàng đau bịnh nầy nguyên gốc bởi ưu tư sầu não mà ra. Tôi có hỏi nàng rầu buồn về việc chi thì nàng từ chối chẳng nói thật cho tôi biết. Tôi muốn nàng tỏ cho tôi biết là ước trông có phương chi giải sầu cho nàng đặng chăng, nhưng nàng trả lời rằng: Ông ôi! Ông thương tôi nên muốn cứu tử, thế mà xin ông đừng lo lắng đến tôi nữa vì tôi chẳng muốn sống làm gì. Tôi chết được thì tôi vui lòng lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ông xem thế bịnh của nàng nặng hay là nhẹ.”
“Nặng lắm, tôi định cho nàng sống không quá ba ngày. Tội nghiệp quá, nàng nầy dáng cách con nhà hào hộ, nàng ở phòng hạng nhì.”
“Mà ông biết nàng đó tên chi hay không?”
“Biết chớ! Nàng tên là Lệ Thủy.”
Hoàn Ngọc Ẩn vừa nghe nói đến tên Lệ Thủy thì giựt mình muốn té ngửa ra đàng sau. Chàng ngẩn ngơ như loạn trí nên chi chàng vỗ nơi trán rồi thở dài.
Ông Đờ-bọt thấy vậy lấy làm lạ hỏi rằng: “Ủa! Sao thầy vừa nghe đến tên nàng đó mà biến sắc giựt mình như vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn vuốt trán một lần nữa rồi hỏi ông Đờ-bọt rằng: “Thiệt vậy sao ông? Nàng đó tên là Lệ Thủy phải không, có lẽ nào? Ờ hay là ông nghe nói tên không rõ sao chớ?”
“Thiệt mà, vì chính mình nàng biên tên của nàng vào trong sổ bịnh.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thôi rồi, chẳng còn nghi ngờ nữa đặng, nàng ở đâu xin ông làm ơn dẫn tôi đến thăm nàng một chút, có lẽ tôi cứu nàng đặng.”
“Được, vậy thầy hãy đi theo tôi.”
Khi Hoàn Ngọc Ẩn theo ông Đờ-bọt vào một cái phòng huê lệ, chàng thấy nàng Lệ Thủy nằm thiêm thiếp má thõn mắt sâu, nàng trùm mền cả và mình duy chừa cái đầu ra mà thôi. Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng nằm nhắm mắt, còn tóc thì xổ trày trên gối, Hoàn Ngọc Ẩn nhẹ bước đi lại đứng bên giường mà nhìn nàng. Trong cảnh ngộ nầy Hoàn Ngọc Ẩn đau đớn thấu tim, chàng bèn ngồi xuống ghế để dựa giường rồi vẫn lấy mắt nhìn nàng, mà nàng thì nằm mê man không day động.
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn để hai ngón tay nơi mạch máu tại cườm tay của nàng mà thăm, đạon châu mày hai hàng lệ chảy dài theo má, chàng lắc đầu và day lại nói nhỏ với quan lương y Đờ-bọt rằng: “Sợ có khi nàng phải chết.”
Thình lình nàng Lệ Thủy cựa mình nhăn mặt và nói sảng sốt rằng: “Hoàn huynh ôi! Em phải chết em chết đặng để cho anh đi ăn học cho thành danh. Úy cha chả! Kìa kìa Đặng Giao Hoan, Trần Đẹp Gấm, ủa có Đặng Thất Tình nữa. Châu ôi! Mấy người lại kéo tôi đi theo nầy. Không không, tôi không đi đâu hết. Trời ôi! Vì tình mà ba người chết bây giờ cũng vì tình mà tôi chết. Tình là độc địa!”
Nàng Lệ Thủy mở mắt ra ngó dáo dác đoạn nói nữa rằng: “Khoan khoan, đừng kéo tôi đi tội nghiệp, để cho tôi gặp mặt Hoàn Ngọc Ẩn là người yêu của tôi lần sau hết.”
Nàng Lệ Thủy nói dứt lời rồi khóc òa, Hoàn Ngọc Ẩn nghe mấy lời, thấy cảnh ngộ đó thì ủ sầu nét mặt. Chàng nhón gót đứng dậy lại nói với quan lương y Đờ-bọt rằng: “Xin ông dẫn tôi qua phòng bào chết thuốc đặng tôi chế một thứ thuốc cứu nàng.”
‘Được tôi xin vâng. Thầy hãy đi theo tôi.”
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn và quan lương y trở lại phòng của nàng Lệ Thủy. Hoàn Ngọc Ẩn bước lại giường giở mền lên đoạn chích cho nàng một mũi thuốc, xong rồi Hoàn Ngọc Ẩn phủ mền lại và đi lại nói với quan lương y Đờ-bọt rằng: “Không sao tôi dám chắc trong một khắc đồng hồ nàng tỉnh lại được, thuở dưỡng phụ tôi còn sanh tiền người có cứu được nhiều người đau bịnh như nàng.”
Thật quả như lời của Hoàn Ngọc Ẩn nói, chẳng bao lâu nàng Lệ Thủy mở mắt ra. Nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn ngồi dựa bên giường thì giụi mắt ngó chàng và hỏi rằng: “Có phải Hoàn huynh đó chăng? Ủa em còn sống đây mà.”
Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay nàng Lệ Thủy nhẹ nhẹ và nói: “Nàng ôi! Tôi đây là Hoàn Ngọc Ẩn chớ chẳng phải ai đâu lạ.”
Nàng Lệ Thủy gượng cười và nói: “Hoàn huynh ôi! Em rất có phước mà gặp anh trong khoảng giờ sau hết nầy … Hoàn huynh …” Nàng Lệ Thủy còn mệt lắm nói chẳng dứt lời.
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Xin nàng nằm nghĩ, bịnh của nàng còn nhẹ, cứu được như thường, nhưng nàng chớ nói tầm bậy không nên mà sanh mệt.”
Nàng Lệ Thủy ráng vói tay nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Anh ngồi đây với em … Em thấy nhiều mị mộng em sợ lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nàng hãy an lòng mà nằm nghĩ, có tôi đây luôn, chớ sợ gì hết.”
Nàng Lệ Thủy nhắm mắt lại rồi nằm mê man, nằng nằm như vậy trọn ba giờ đồng hồ rồi tỉnh lại mở mắt ra, nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn còn ngồi gần bên nàng thì gương mặt lộ vẻ tươi cười mà nói rằng: “Hoàn huynh ôi! Em cám ơn Hoàn huynh lắm. Bây giờ em kháo khát quá, có chút gì cho em uống với.”
Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy đi lại bàn lấy một muỗng thuốc đem lại đổ cho nàng uống, chàng lại nói trong bụng rằng: “Nàng gặp mặt ta và lại gặp thuốc hay thì sao cũng toàn tánh mạng. Không biết nàng trốn đi dưới tàu nầy làm chi mà phải lâm bịnh thể nầy.”
Nàng Lệ Thủy uống một muỗng thuốc thì ngũ tạng khỏ mạnh lại khá khá. Nàng nhướng mắt lên ngó Hoàn Ngọc Ẩn rồi thút thít mà rằng: “Hoàn huynh ôi! Em đà toan chịu chết, hay đâu lại gặp anh như vầy?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nàng chớ tính chuyện không nên, xin để ngày nào nàng thiệt mạnh lại rồi, nàng sẽ nói cho tôi biết vì ý nào nàng trốn theo tôi. Bây giờ điều cần nhứt là nàng phải nghĩ mà tịnh dưỡng tinh thần.”
Qua bốn ngày sau thế bịnh của nàng Lệ Thủy mười phần giảm đặng hết sáu. Hoàn Ngọc Ẩn rất mừng, chàng thừa dịp nàng Lệ Thủy khỏe khoắn trong mình mà hỏi rằng: “Nàng ôi ba bốn bữa rày, tôi nóng nảy trong lòng muốn biết vì ý gì mà nàng theo tôi qua Pháp quốc làm chi, vậy xin nàng khá tỏ bày cặn kẽ.”
Nàng Lệ Thủy nghe hỏi thì đổi sắc, mặt ưu sầu, nàng dụ dự chẳng muốn nói. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy bèn nói rằng: “Đến nước nầy, lẽ nào nàng thủ khẩu như bình, để cho tôi bực bội trong lòng muốn nghe hay sao?”
Nàng Lệ Thủy ủ mặt ê mày nói rằng: “Anh ôi! Vì tình mà phải cam đành chịu thác, ấy là thà em ưu tư sầu não cam đành chịu chết, để cho anh gắng chí du học cho thành danh. Vậy tiện đây em xin nói cho anh biết tâm sự đoạn trường của em, thế thì anh mới rõ, ước trông vì lẽ đó chắc là anh chẳng lắm lời trách cứ em được.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Được như vậy may lắm, xin nàng hãy nói hết cho tôi nghe, đừng giấu giếm chi cả.”