Ngày sáu tây, đúng bảy giờ tối Hoàn Ngọc Ẩn đến nhà của Huỳnh Bá Hộ thì gặp cả bốn cậu công tử đều có đủ mặt khi gặp chàng đến thì cả thảy giả ý mừng rỡ ân cần chuyện vãng.
Một chặp sau nàng Lệ thủy đi xe hơi đến, bốn cậu công tử cũng tiếp rước một cách trọng đãi. Đúng bảy giờ rưỡi dùng cơm tây, đang khi đó bốn cậu công tử ép Hoàn Ngọc Ẩn uống rượu thì chàng cũng dùng vừa phải chẳng nhiều mà cũng chẳng ít hơn mấy cậu công tử, khi dùng cơm rồi bốn cậu công tử mời nàng Lệ Thủy và Hoàn Ngọc Ẩn sang qua bàn khác uống sâm-banh (champagne).
Trong khi rót rượu Trần Vô Cương mời Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy bước lại vách xem một bức tranh vẽ vời rất khéo đặng thừa dịp đó Dương Ái Sắc bỏ thuốc mê vào ly của Hoàn Ngọc Ẩn và của nàng Lệ Thủy. Hoàn Ngọc Ẩn liếc thấy thì cười thầm, kế đó Huỳnh Bá Hộ đánh tiếng lên mời lại ngồi uống rượu. Khi ngồi bàn Huỳnh Bá Hộ và ba cậu công tử đều đứng dậy trước nói rằng anh em chúng tôi lấy làm vinh diệu được Hoàn huynh và cô nương đến dự tiệc tiểu mọn nầy. Chúng tôi chẳng hề quên ơn của Hoàn huynh ngày trước, vậy xin Hoàn huynh và cô nương uống với anh em tôi một ly rượu mà chia vui cho trọn.
Hoàn Ngọc Ẩn đứng cầm ly rượu cười gay gắt và nói: “Khá khen quí vị đều là người biết nghĩa quá, nhưng trách thay người khẩu phật tâm xà, khéo gạt gẫm tôi chi lắm vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây thì bốn cậu công tử đều sửng sốt. Hoàn Ngọc Ẩn cười ngất đạon nói tiếp rằng: “Quí vị chớ sửng sốt làm chi, quí vị cư xử như vầy sao không biết hổ với lương tâm, có phải là trong ly rượu của tôi và của cô hai đây có thuốc độc chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây bèn day qua nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Trong ly rượu của tôi và của nàng đều có bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê chi đó, nhưng nàng hãy uống chớ sợ sự gì.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì giựt mình và lấy làm kinh cụ, nàng ngó Hoàn Ngọc Ẩn còn tay thì cầm ly rượu rung lia.
Hoàn Ngọc Ẩn cười ngất đoạn day qua ngó bốn cậu công tử đang ngó sững sờ, chàng cũng cười và hỏi mấy cậu rằng: “Có phải vậy hay không quí vị?”
Dương Ái Sắc thấy cơ mưu đã lậu rồi thì thò tay vào lưng tính lấy dao ra đặng phóng Hoàn Ngọc Ẩn. Chàng sáng mắt thấy vậy trợn mắt cười và nói: “Dương công tử chớ vội rút dao ra làm gì, xin để cho tôi uống ly rượu sâm-banh nầy rồi thì mặc tình làm chi thì làm.”
Dương Ái Sắc nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói rất khẳng khái thì giựt mình lấy tay ra mà ngó chàng. Hoàn Ngọc Ẩn day lại nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Nàng hãy uống đi còn đợi chừng nào nữa, nàng sợ chết hay sao?”
Nàng Lệ Thủy lưng lẻo tròng thu nhìn Hoàn Ngọc Ẩn và phút chút lệ châu nhỏ hột. Nàng ráng gượng đứng cho vững và nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Tình lang ôi! Như em phải chết về ly rượu nầy thì tình lang rõ tấc lòng của em lắm. Tình lang ôi! Tình lang muốn em chết thiệt sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói thì rất mủi lòng gần sa nước mắt nhưng mà chàng gắng gượng cầm lòng mà nói rằng: “Muốn lắm chớ, nếu số mạng của đôi ta đến đêm nay thiệt dứt ấy là câu ;Tử sanh hữu mạng’ làm thể nào cũng phải chết, nhưng chớ sợ, chết sao cho có khí tượng anh hùng, còn nếu như tôi với nàng duyên nợ còn dài đối với kiếp sống nầy thì dầu cho uống mười ly thuốc độc như vầy cũng không chết được. Thôi! Nàng hãy uống đi.”
Trong cảnh ngộ nầy bốn cậu công tử đều bất nhẫn, nàng Lệ Thủy cầm ly rượu lên cụn ly với Hoàn Ngọc Ẩn rồi nói: “Tình lang hãy coi em uống nầy.”
Nói dứt lời nàng ngó bốn cậu công tử một lần sau hết. Đoạn kê ly vào miệng uống một hơi rượu ráo cạn. Nàng Lệ Thủy vừa để ly rượu xuống thì xây xẩm mặt mày, nàng liền ngồi xuống tưởng một điều là chờ chết mà thôi.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy đau đớn trong lòng lắm song ráng gượng làm tỉnh giữ nét mặt tươi cười luôn, chàng bèn day mặt lại ngó mấy cậu công tử và nói rằng: “Nàng Lệ Thủy bạo gan đến thế mà có vừa lòng quí vị chưa? Bây giờ tới phiên tôi uống chắc là đẹp mặt nở mày quí vị lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây bèn cầm ly rượu sâm-banh lên và nói tiếp rằng: “Xin quí vị cụn ly với tôi và luôn dịp uống mỗi người một chút rượu, ấy là quí vị tưởng tình tôi lắm đó, ấy là quí vị đền ơn ngày trước cho tôi đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói rồi cười xòa. Bốn cậu công tử lấy mắt nhìn nhau vì thẹn hổ không cùng. Trần Vô Cương cầm ly lên và nói với ba cậu công tử kia rằng: “Quí bạn hãy cầm ly lên, cái gì mà dùng dằn vậy.”
Ba cậu công tử nghe Trần Vô Cương nói đồng bưng ly rượu lên cụn với ly của Hoàn Ngọc Ẩn. Vừa rồi Hoàn Ngọc Ẩn liền kê miệng vào ly uống một hơi ráo cạn, chàng ngó lại thì thấy nàng Lệ Thủy đà nghoẻo đầu dựa ghế, sắc mặt đã đổi hồn quế mang mang. Hoàn Ngọc Ẩn biết mình phải lâm vào một cảnh với nàng Lệ Thủy nên ngồi xuống, phút chút chàng cũng bất tỉnh chẳng biết sự gì cả.
Bốn cậu công tử thấy vậy cả mừng. Lê Tái Ngộ nói: “Cặp oan ương nầy đến số chết rồi. Thiệt là trên đời Hoàn Ngọc Ẩn anh hùng chí khí, biết sẽ phải lâm hại mà chẳng chút nao núng, chẳng một lời mắng nhiếc chúng ta, nó lại nói những lời ngọt dịu mà làm cho chúng ta phải chết đứng chết ngồi.”