Nhắc lại khi Đỗ Hiếu Liêm gặp nghĩa, tay hào kiệt, chàng đánh với Thanh Long và dụng thế thần đá trúng chớn thủy một cái rất mạnh, làm cho Thanh Long lỡ bộ té nhào xuống sông. Thanh Long nhắm sức nan địch bèn lặn tuốt vào mé sông ẩn dạng rồi tìm nơi tị nạn hầu lập mưu cứu Hắc Hổ và Bạch Xà cả hai vượt ngục trốn khỏi.
Đang lúc đó Đỗ Hiếu Liêm lên Saigon đặng đi tựu trường nhưng rủi bị tai biến cực kỳ, phải ở lại nhà nàng Lệ Thủy dưỡng bịnh trót tháng. Chàng rầu buồn lo lắng song chẳng dám cho mẹ già ở nhà hay tin.
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm tuổi đặng ngũ tuần, tuy tóc đã điểm sương nhưng sức còn khỏe mạnh. Thảm ngặt một điều là mẹ góa con côi việc phân tay mẹ ở trời Nam con sang đất Bắc, sốt ruột mây xanh, héo lòng tóc bạc. Đàn bà ít ai có chí thanh khiết cao thượng như mẹ của Đỗ Hiếu Liêm, gượng lấp mạch sầu khuyên chàng ly hương gắng chí tranh đua với chúng bạn, vụ chữ công danh hầu bước thang mây bẻ quế hồi hương vẽ mây mẫu từ cơn tuổi hạc.
Từ ngày Đỗ Hiếu Liêm lên Saigon đặng đi tựu trường với Hoàn Ngọc Ẩn được mười lăm ngày thì mẹ già hiu quạnh sớm cầu trời chiều khẩn phật cho chàng mạnh khỏe luôn đặng tiện con đường công tấn bộ. Dè đâu câu khẩn lời cầu chẳng động lòng trời mới biến ra việc khuẩn bừc làm cho Đỗ Hiếu Liêm lâm nạn cấm phòng gần trót tháng chẳng đi tựu trường được. Vậy mà mẹ của Đỗ Hiếu Liêm thương nhớ chàng thì đã đành nhưng vui lòng vì trông cậy con nên danh toại phận lòng về sau. Gai tư của mẹ Đỗ Hiếu Liêm thường thường bực trung nô bộc trong nhà chỉ có một trai một gái.
Đây nói qua Thanh Long Hắc Hổ Bạch Xà bị Đỗ Hiếu Liêm đánh một lần cứu được nàng Đặng Nguyệt Ánh khỏi tay hung phạm. Thanh Long nhào xuống sông hai đứa đồng lõa bị bắt nên cố thủ ngày đêm quyết đợi ngày báo oán. Một ngày kia Thanh Long cho một đứa trong bọn đi qua Vĩnh Long thám dọ nhà của Đỗ Hiếu Liêm, khi trở về đứa báo tin cho Thanh Long hay rằng: “Thưa đại ca, Đỗ Hiếu Liêm còn một mẹ già nhà không giàu có lắm, bạc sẵn trong nhà chừng hai ba ngàn đồng, nhà nầy dễ đánh lắm là vì ở gần sông, xa thành thị cheo leo một mình. Lúc nầy Đỗ Hiếu Liêm đã ra Hà Nội rồi, chẳng có điều gì lo sợ đến nó.”
Thanh Long nghe nói cả mừng nên nói với Hắc Hổ Bạch Xà rằng: “Nếu vậy thì may lắm ta cũng nên thừa dịp nầy qua Vĩnh Long đánh nhà của Đỗ Hiếu Liêm, trước lấy tiền sau đốt tiêu mà trả thù ngày trước.”
Hắc Hổ và Bạch Xà nghe Thanh Long bàn tính rất đỗi vui mừng nên nói rằng: “Thưa đại ca, phải đánh mới được, vì lúc nầy tiền bạc của mình khiếm khuyết. Điều cần nhứt là đánh lấy tiền mua thêm ít cây súng lậu mới có đủ dùng.”
Thanh Long khen phải, bèn sắp trận ra đi. Một đêm kia vào khoảng mười giờ mẹ của Đỗ Hiếu Liêm vừa sửa soạn đi ngủ bỗng nghe con chó trong nhà sủa dữ dội người mở cửa ra coi thì thấy dưới bến ghe một bọn ăn cướp chừng bảy đứa đuốc chong đỏ trời xông lên phá cửa.
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm biết thề hiểm nguy tính mở cửa sau đào tẩu nhưng mà đang cơn rối loạn mở cửa không ra phải bị quân cướp đạp cửa vào nhà bắt người trói lại đem lại trước mặt Thanh Long.
Thanh Long vừa thấy mặt mẹ Đỗ Hiếu Liêm thì hét lớn lên rằng: “Con mẹ nầy mi có biết đại vương là ai không?”
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm tuy là đàn bà già yếu mặc dầu, chớ cũng là cang cường khí khái, người đáp lời lại rằng: “Tôi chẳng biết đại vương nào cả, tôi biết những quân cướp tàn bạo là chú mi đó thôi.”
Thanh Long nghe đáp thì giận đỏ mặt phừng phừng nên nói: “Ta đây là Thanh Long.”
“Có phải là khi trước bị con ta đá nhào xuống sông hay không?”
“Phải đó, vậy đêm nay ta đến trả thù.”
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm cười và nói: “Con tôi đi du học không có ở nhà, chú mi dám xưng là đại vương, lẽ nào thừa khi con tôi vắng mặt, đến lúc đêm hôm hãm hiếp thân già yếu đuối vầy sao? Nếu chú mi là đấng anh hùng hào kiệt, xin hãy lui ghe chờ khi con tôi tại nhà muốn trả thù không muộn.”
Thanh Long trợn mắt nói rằng: “Mụ già chớ dụng lời khiêu khích, ta đây chẳng chờ đợi chi hết. Tiền có bao nhiêu khá đem nạp cho rồi, nếu nghịch mạng thì đầu rơi khỏi cổ.”
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi chẳng phải giàu có gì nên tiền bạc chẳng bao nhiêu, chú mi muốn lấy thì đi lục soát mà lấy. Đến nước nầy già phải làm mọi chú mi đi lấy đem nạp hay sao?”
Thanh Long nghe nói tức giận nên day lại nói lớn với Hắc Hổ Bạch Xà rằng: “Chúng bay điếc hay sao mà để cho con đĩ già lẻo mép đến thế.”
Hắc Hổ nghe Thanh Long nói liền nhảy đến đá vào mặt mẹ của Đỗ Hiếu Liêm một đá rất mạnh phải té nhào chết giấc.
Thanh Long cười và nói: “Hắc Hổ nầy, em phải lấy lưỡi siêu nầy cắt tóc con mẹ già nầy mà để nhục lại cho Đỗ Hiếu Liêm biết. Nghĩ vì con mẹ già nầy tuổi cũng lớn, gần đất xa trời, chẳng giết làm chi. Còn Bạch Xà mau bửa tủ tom góp vàng bạc đặng bườm cho sớm.”
Hắc Hổ và Bạch Xà vâng lịnh tức tốc thi hành. Khi lấy được bạc tiền hết rồi Thanh Long bèn biểu một đứa trong bọn vác mẹ của Đỗ Hiếu Liêm đem ra bỏ ngoài ruộng rồi nổi lửa đốt nhà. Lúc nầy mỏ ống trong làng đánh lên rùm. Thanh Long bắn lên vài tiếng súng hai lòng làm cho dân làng kinh khủng chẳng dám rượt theo để cho bọn nầy thoát khỏi.
khi bọn của Thanh Long đi rồi dân làng mới cùng nhau chữa lửa, nhưng quá trễ, nhà cửa tiêu điều. Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm buồn rầu không cùng nằm đêm khóc òa, ai khuyên dỗ cũng không đặng. Người nghĩ thầm rằng: “Thanh Long là tay hung bạo ai nghe danh chẳng rùng mình, chồng ta chết vì nó, ngày nay của tiền tiêu sạch nhà cửa ra tro cũng vì nó. Hổ cho ta là bị nó cắt tóc, đến nước nầy còn sống nữa làm chi, thôi thà ta viết một cái thơ để lại cho Đỗ Hiếu Liêm rồi toan tự tử, chớ cái sống thừa nầy chẳng ích chi cho đời. Đỗ Hiếu Liêm có tiếp được thơ rồi thì sao cũng tức mình căm hận Thanh Long, trước trả thù cha sau báo oán cho mẹ mà trừ nó kẻo để nó phá khuấy người lương thiện, đoạt của giết người mà ai cũng đều khiếp sợ nó chẳng dám diệt trừ.”
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm nghĩ như vậy bèn mượn viết giấy mực nương ánh đèn xanh tằn mằn viết một cái thơ như vầy:
Ớ Đỗ Hiếu Liêm yêu dấu!
Con ôi con được thơ nầy thì mẹ đã tự tử theo cha con rồi. Mẹ cũng biết cái chết của mẹ gieo sầu cho con, nhưng vì mẹ cạn nghĩ mẹ đã già yếu rồi, chẳng ích chi cho đời lại nhọc lòng cho con lắng lo báo hiếu. Con ôi! Mẹ hao biết bao nhiêu nước mắt mượn viết phân trần mấy hàng nầy! Mẹ chết đây là vì cái thằng nghiệt súc Thanh Long mà ra nên nỗi. Vì con làm việc nghĩa ngày xưa mà ngày nay nó cố thù đốt nhà đoạt của, đã vậy nó còn đánh mẹ chết giấc trót giờ, thế mà chăng quan trọng gì, sự nhục hổ hơn hết là nó dùng lưỡi siêu mà cắt tóc mẹ nên chi thà mẹ chết còn hay hơn là sống mà chịu nhục, con hay tin nầy thì chớ vội đi trả thù mà phế công danh, con gắng chí một năm nữa mà thôi. Trước khi mẹ toan tự tử mẹ cũng xét rằng con đã lớn khôn chẳng cần mẹ dưỡng nuôi dạy dỗ nữa. Ngày sau con nên danh phận rồi trước hết con phải trả thù cho phụ mẫu, ở chốn huỳnh tuyền ngóng trông con diệt trừ đứa ác nghiệt tất là con trừ một mối hại cho đời. Trước khi mẹ ngưng bút, mẹ xin con mỗi ngày trước khi đi ngủ cùng mỗi bữa sáng khi con vừa thức dậy phải nói mấy lời nầy: Cha tôi chết vì ai? Mẹ tôi chết vì ai? Đỗ Hiếu Liêm nghĩa vụ của mi lo xong chưa? Chừng mà con bắt được thằng Thanh Long mà giao cho tòa phán xử thì con mới bỏ mấy lời con phải nói khi ngủ và khi thức dậy đó.
Nay lời.
Mẹ vô phúc.
Mẹ của Đỗ Hiếu Liêm viết thơ rồi bèn xếp giấy lại bỏ vào bao niêm phong kỹ lưỡng ngoài có viết mấy chữ gởi cho Đỗ Hiếu Liêm. Cách ít ngày sau mẹ của Đỗ Hiếu Liêm sắp đặt mọi việc ruộng vườn an bài giao cho một người em bà con xem sóc và gởi thơ cho Đỗ Hiếu Liêm rồi uống thuốc độc mà thác.