Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi bên nhà bỗng thấy nàng Lệ Thủy đến thì lấy làm lạ vì không rõ nàng đến có việc chi. Chào hỏi vừa rồi nàng Lệ Thủy cười duyên và nói: “Em được hạnh phúc nghe Đỗ Hiếu Liêm cho hay rằng chàng võ nghệ giỏi lắm mà bấy lâu nay chàng chẳng cho em biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngạc nhiên hỏi rằng: “Cho nàng biết có ích chi? Tôi đây có học nhưng đủ giữ mình mà thôi, hay gì phải khoe khoang cho đến nàng biết.”
“Thôi đi, chàng đừng khiêm nhượng thới quá, không lẽ Đỗ Hiếu Liêm nói dối với em.”
“Giỏi dở mà làm chi, xin nàng phân cho tôi biết?”
Nàng Lệ Thủy bèn nói lại câu chuyện của nàng thuật với Đỗ Hiếu Liêm cho Hoàn Ngọc Ẩn nghe.
Hoàn Ngọc Ẩn giả tuồng sợ hãi nói rằng: “Úy! Nghĩa Hiệp tài tình đến thế, tốt hơn nàng đem trả hoàng ngọc đó cho người ta, giữ làm gì e lâm hại. Tôi tưởng bây giờ nàng cầu cứu cùng thiên lôi trên trời xuống thì có lẽ trông cậy giúp nàng được mà thôi.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì có ý giận nên đứng dậy nói rằng: “Em tưởng đến nói với chàng chắc là chàng tận tâm giúp em có dè đâu chàng …”
“Tôi sao? Hay là nàng muốn nói tôi tham sanh húy tử?”
“Phải đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười xòa và nói: “Đang xuân mạo hiểm trong việc chẳng quan hệ gì đến mình, chết có phải là uổng cái kiếp đời lắm chăng?”
Nàng Lệ Thủy nghe qua càng giận hơn nữa nên nói rằng: “Bấy lâu em tưởng chàng là người quân tử không dè ngày nay nghe chàng nói mấy lời khiếp nhược đến thế. Thôi thôi chàng chớ còn trông ngó đến mặt em nữa.”
Nói rồi nàng Lệ Thủy bèn xây lưng lập tức đi ra đàng.
Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình lật đật đứng dậy bước theo kêu rằng: “Cô hai! Xin ở lại tôi phân giải ít lời.”
Nàng Lệ Thủy dừng bước day lại nói rằng: “Cô hai gì nà, ở lại làm chi, có phải chàng muốn nói thêm ít lời khiếp nhược nữa chăng?”
Nàng Lệ Thủy bèn đi thẳng ra xe, lên xe hơi rồi day mặt lại Hoàn Ngọc Ẩn một lần nữa và nói: “Chàng ráng chống mắt mà coi, Đỗ Hiếu Liêm sẽ liều sanh tử vì tôi mà trừ Nghĩa Hiệp.”
Khi xe hơi chạy rồi Hoàn Ngọc Ẩn dàu dàu nét mặt một chập sau chàng thở dài một cái và nói: “Nàng giận ta, nàng chê ta! Khổ biết là dường nào, nàng đã nói mấy lời khẳng khái như thế, chắc là từ đây nàng chẳng còn để chút tình gì với ta nữa. Ờ ờ, hay cho Đỗ Hiếu Liêm dám hứa lời giúp nàng, chiều nay ta qua nói phải quấy cho Đỗ Hiếu Liêm nghe, nếu Đỗ Hiếu Liêm mà vì nàng Lệ Thủy chẳng nghe lời ta thì ta cũng nguyện đánh với chàng một trện mà dạy chàng chớ có ỷ tài mà thất danh.”
Đây nói qua khi nàng Lệ Thủy về đến nhà và thuật lại câu chuyện của nàng và Hoàn Ngọc Ẩn cho Đỗ Hiếu Liêm nghe thì chàng mừng rỡ khôn cùng. Đỗ Hiếu Liêm tự nghĩ rằng: “Nàng Lệ Thủy mà chê dè anh Hoàn Ngọc Ẩn, thì may cho ta biết là dường nào, ta có thể làm cho nàng dứt tình cùng ảnh rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm bèn dùng lời khôn khéo làm cho nàng Lệ Thủy càng thêm ghét Hoàn Ngọc Ẩn mà rằng: “Tôi có dè đâu anh Hoàn Ngọc Ẩn nói những lời đáng khinh bỉ đến thế, có lẽ nào chẳng tưởng bụng nàng giúp giùm việc phải xưng ngay ra cho nàng biết chàng là người tham sanh húy tử. Tôi đợi người đến thăm tôi thì tôi sẽ nói phải quấy cho người nghe, nếu người không bỏ cái tánh khiếp nhược đó thì tôi chẳng kết bạn hữu với người nữa.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Thôi, thầy chẳng cần gì nói phải quấy cho người nghe làm chi, chàng đủ trí khôn và lại chàng lớn tuổi hơn thẩy chớ phải nhỏ nhít gì hay sao? Tệ cho tôi bấy lâu lầm không biết chàng như vậy.”
Chiều ngày đó mặt trời vừa chen lặn, Hoàn Ngọc Ẩn tay xách hai ve thuốc đi xe kéo đến nhà nàng Lệ Thủy, chàng đi ngay vào phòng thì thấy nàng Lệ Thủy đang ngồi dựa bên giường của Đỗ Hiếu Liêm và nói chuyện với chàng dường như tâm đầu ý hiệp với nhau lắm, Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy thì trong lòng không vui. Nàng Lệ Thủy ngó lại thấy chàng thì ý không ưa, nàng chào sơ một cái đoạn bước qua bên phòng của nàng.
Hoàn Ngọc Ẩn đi lại bắt tay Đỗ Hiếu Liêm và hỏi rằng: “Bạn nay khá nhiều không?”
Đỗ Hiếu Liêm đáp: “Khá lắm, trong chừng một tuần nữa chắc là mạnh lại được. Nầy Hoàn huynh, nàng lệ Thủy mới nói chuyện với tôi rằng nàng có đến nhà anh và cậy anh trừ giùm Nghĩa Hiệp cho nàng nhưng anh từ chối phải không?”
“Phải đó bạn à!”
“Tôi đáng chê anh thật là nhác nhúa, anh sợ chết hay sao?”
“Chết mà không sợ chớ sợ gì, bạn khéo hỏi không?”
Đỗ Hiếu Liêm cười gay gắt và nói: “Tôi có tưởng đâu ngày nay nghe anh nói rất buồn cười như thế. Nầy Hoàn huynh, anh hùng tử, chớ khí hùng nào có tử, chết mà vì việc nghĩa, cái chết đó uổng lắm sao? Chết như vậy phải sợ lắm sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Đỗ Hiếu Liêm nói dường như sấm nổ vào tai làm cho tỉnh giấc Nam Kha, thế mà chàng biết định lẽ nào? Chàng nghĩ ngợi một chập rồi nói: “Bạn ôi! Bạn nói tôi nghe cũng nhận được là nhằm lý, nhưng bạn phải xét cho tôi nhờ. Bạn tinh thông võ nghệ, danh tiếng nổi như cồn khắp lục châu, ai không nghe cái danh của bạn lại còn đặt để bạn là ‘La Thành tái thế’. Tôi đây võ nghệ bất thông, tự nghĩ vô tài dễ nào không thẹn múa rìu trước mắt thợ đó sao?”
“Thôi đi anh khéo dụng lời tráo trở, tôi chẳng muốn nghe đâu.”
“Bạn không muốn nghe thì thôi, tôi chẳng cần gì nói nữa, song bạn là người yêu của tôi, há giận lẫy vì những lời tiêu ớt của bạn sao? Nầy bạn, đây là lời chót, bạn đã nghe nàng Lệ Thủy nói lại tài tình của Nghĩa Hiệp rồi, tôi xin khuyên bạn chớ làm lanh, ách giữa đàng mang vào cổ, chừng đó ăn năn quá muộn, cái danh tiếng của bạn e phải trôi theo giòng nước.”
Nàng Lệ Thủy ở bên phòng gần lóng tai nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây, liền bước ra ngó chàng và nói lớn rằng: “Chàng khiếp nhược, sợ Nghĩa Hiệp đã đành, thầy hai đây hứa lời chừng mạnh rồi sẽ giúp em, ý gì mà chàng lại dùng lời rung cây nhát khỉ, xin chàng xét lại.”
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu thở ra đoạn ngó Đỗ Hiếu Liêm và hỏi: “Bạn tính lẽ nào?”
“Người anh hùng nói ra có phải nuốt lời chăng?”
Nàng Lệ Thủy nói tiếp: “Chàng có nghe không? Xin về nhà suy cùng nghĩ cạn rồi kíp qua trả lời cho em biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghẹn ngào chẳng nói lời chi đặng, chàng ngẩn ngơ ruột tầm đoài đoạn rồi đó chàng ríu ríu ra về chẳng nói lời gì nữa cả.
Nàng Lệ Thủy ngó theo chàng cho đến khi khuất dạng, kế đó nàng sụp xuống ngồi trên ghế úp mặt vào tay ưu sầu vô hạn, Đỗ Hiếu Liêm nằm suy nghĩ một chập rồi nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Thôi thôi, tôi choán hiểu, Nghĩ Hiệp nầy chẳng ai đâu lạ, ấy là anh Hoàn Ngọc Ẩn.”
“Ủa, sao thầy lại nghi vậy?”
“Tôi dám chắc không sai, tôi đây choán biết anh Hoàn Ngọc Ẩn là tay chí khí anh hùng, ngày trước ngoài Hà Nội vì binh vực một cô đào nhà trò mà ảnh dám đánh với hai ba chục đứa du côn phải ngã lăn, sá gì một người như Nghĩa Hiệp bấy lâu ảnh chưa từng gặp mà sợ sao?”
Nàng Lệ Thủy nói: “Chẳng nên nghi mà lầm, tôi xin nhắc lại. Ngày trước Nghĩa Hiệp đánh ba vị công tử bị bịnh tôi chỗ qua nhà thì có chàng ở nhà đang sửa soạn đi ngủ vả lại đang khi chàng cứu cấp ba vị công tử và Hai Dõng tại nhà thì Nghĩa Hiệp trở lại lấy cái áo nỉ choàng lạnh, Hoàn Ngọc Ẩn nào ở nhà Hoàn Ngọc Ẩn nào đến lấy áo?”
“Thật là khó hiểu, nhưng tôi vẫn nghi Hoàn Ngọc Ẩn là Nghĩa Hiệp.”