Đây nhắc lại khi Hoàn Ngọc Ẩn đi xuống Vĩnh Long kế tối lại đúng 7 giờ Lục Tặc nói thầm rằng: “Có tiền mà ở nhà thì tủi cho cái bụng quá. Ờ phải, ban ngày thì mình ở nhà giữ nhà đợi khách, còn tối thì mãn giờ, Lục Tặc cũng được phép đi hứng gió chơi một ít giờ chớ. À mà đi chơi đâu bây giờ? Ờ … ờ phải rồi.”
Nói dứt lời Lục tặc xuống nhà dưới lấy một bộ đồ trắng bỏ chệt giặt cổ ủi cứng mới lấy về mặc vào và lấy một cái nón nỉ đội lên đầu ra ngoài khóa cửa bỏ chìa khóa vào túi. Lục Tặc đi ra đàng nói thầm rằng: “Ta có tiền muốn làm mặt đáng thì phải đi xe kéo, đây xuống đó có một cắc mà nhiều nhỏi gì.”
Nói dứt lời Lục Tặc bèn ngóng cổ kêu lớn lên và pha giọng tấy phách lối mà rằng: “Kếo!!! Kếo!!! Kếo!!!”
Bỗng đâu có một người xa phu chẩm rãi chạy lại. Lục tặc chống nạnh trợn mắt mà rằng: “Mau lên! Mau lên!”
Xa phu kéo xe chạy đến trước mặt Lục Tặc không nói lời chi cả, và cứ việc để gọng xuống thềm.
Lục Tặc nói: “Anh sao chậm chạp quá rùa bò.”
Nói rồi Lục Tặc bèn lên xe ngồi tréo cẳng và nói: “Anh chạy nước lớn xuống đường Cách-ti-na rồi qua chợ cũ coi nà.”
Xa phu cặp gọng xe lên rồi nhắm đường giong ruổi. Xuống đến chợ cũ, Lục Tặc trả tiền xe rồi chơi chỗ nầy sang chỗ nọ coi mấy cửa hàng buôn bán rất thạnh lợi, dập dìu kẻ ra người vào. Ước trong đặng một giờ sau Lục Tặc bèn vào một tiệm café kiếm một cái góc kêu đem lại một chén café ngồi uống. Nơi bàn giữa gần đó có bốn năm trự du côn ngồi uống trà chuyện vãn nghe rùm. Lục Tặc ngồi lóng tai thì vẫn nghe đứa nầy nói rằng mình võ nghệ giỏi, đứa kia sức lực tợ Lý Ngươn Bá tái sinh.
Lục Tặc nghe một đứa nói với mấy đứa kia rằng: “Tôi nghe nói miệt Chợ Đũi có Năm Thẹo nào mà đúng lắm, mấy anh em có ai biết không?”
Bỗng có một đứa trong bọn nói rằng: “Ối cái thằng đó mà đúng gì? Hôm trước tao gặp nó đi nghinh ngang, đầu đội nói bẻ một bên, nó gặp tao nó lại nghinh, tao phát đóa lại sửa cái nón nó rồi tao chêm vào đít nó một đá làm cho nó nhào hoảng dông xuống mương. Thứ đồ xỏ lá như vậy, lại dám xưng mình là anh chị Chợ Đũi.”
Một đứa khác lại nói: “Ờ phải, nói chuyện đánh lộn đây tôi mới nhớ, hôm kia tôi đi chơi khuya về tôi gặp một thằng nào đó, nó dẫn một con tình của nó ngộ nghĩnh, tôi ngó con tình của nó nên nó nổi ghen mới gây với tôi, tôi bèn cho vào mặt nó một củ chì thung nó bò càn xuống lộ, rồi đó hai đứa nó cặp nách nhau chạy như chuột.”
Mấy đứa kia nghe nói cười rộ.
Khi đó ở ngoài có một người bộ tướng vậm vỡ, trong bận áo thung, ngoài mặc một cái áo bành tô nỉkhông gài nút, đầu đội nón lớn vành, nơi bụng có buộc một cái dây lưng nỉ đen bề ngang chừng hai tấc, chơn mang giày cà la hoách da láng kiểu ết-cạc-banh (Escarpin) đi vào.
Mấy cậu du côn vừa thấy liền đứng dậy chấp tay chào và đồng nói: “Thưa anh hai, hèn lâu anh đi đâu vắng, mấy em không gặp.”
Lục Tặc vừa day lại thấy người ấy thì hồi hộp mặt tái xanh, và nói thầm rằng: “Úy ta gặp Hai Dõng đây chớ! Cha chả! Nếu nó gặp mặt ta thì chi cho khỏi nó nhớ mối thù hôm tháng trước mà ăn gan ta.” Nói như vậy Lục Tặc bèn ngồi gầm đầu xuống chẳng dám rụt rịt.
Lục Tặc lại nghe Hai Dõng trả lời với mấy đứa kia rằng: “Lúc nầy qua ít đi chơi lắm, nên mấy em không gặp.”
“Bữa nay anh đi chơi hay là có việc chi?”
“Anh đi chơi mà cũng có việc.”
“Việc chi đó vậy anh?”
“À mấy em có nghe nói ở đâu có người võ nghệ cao cường không?”
Mấy cậu du côn ngó nhau rồi một đứa trong bọn hỏi Hai Dõng rằng: “Anh muốn kiếm mấy người võ nghệ cao cường chi, mấy em đây giúp anh không được sao?”
“Không! Mấy em mà làm gì đặng. Anh muốn kiếm vài người bất luận hạng người nào, miễn là người anh hùng tài tình hơn thập bội mới được.”
“Cha chả chi dữ vậy?”
“Số là cô chủ của anh muốn tìm vài người cùng cực thì một đặng trừ thằng Nghĩa Hiệp nào đó võ nghệ giỏi lắm ít là ai bằng.”
“Mà anh có đánh với Nghĩa Hiệp đó chưa?”
“Có chớ! Nhưng bị nó đá trúng đít và đánh trúng bàn chơn bây giờ còn đau. Mấy em cũng biết qua có một bộ đá rút ruột, đã lẹ mà lại mạnh song đá không được nó. Thiệt một thằng lẹ vô cùng.”
“Dạ nếu vậy Nghĩa Hiệp là một tay vô địch rồi, dễ gì mà kiếm một người giỏi hơn va đặng. Mặc may miệt Bà Điểm, Tân Khánh Bà Trà còn vài tay võ sĩ hay mà thôi.”
“Phải, anh tính ngày mai anh lên Tân Khánh và Bà Trà tìm thử. Thôi mấy em ngồi uống nước, để anh đi công việc tư một chút.”
Nói rồi Hai Dõng bưng một chén trà uống một hơi và trở lưng ra ngoài. Lục Tặc mừng rỡ không cùng nên nói thầm rằng: “May cho Lục Tặc biết là dường nào, nếu Hai Dõng có ý thấy ta thì còn gì.” Một chặp sau Lục Tặc trả tiền cà-phê và bánh, đoạn lấy nón trở về.
Dọc đàng Lục Tặc nói một mình rằng: “Nàng Lệ Thủy chiêu mộ anh hùng quyết đấu tài với chủ ta, thế thì chuyến nầy chủ ta còn trông gì lấy hoàng ngọc lại đặng. Đã biết chủ ta võ nghệ cao cường thì mặc lòng, nhưng cao nhơn tất hữu cao nhơn trị, nếu người ỷ tài quá thì e phải mang hại. Đêm nay ta lén đi chơi mà cũng là một cái may, vậy để chủ về ta sẽ nói lại cho người hay mà liệu định thể nào.”
Qua ngày sau vào khoảng bảy giờ, hai vợ chồng Năm Mạnh đến nhà Hoàn Ngọc Ẩn, Lục Tặc gặp mặt thì mừng rỡ không cùng lăng xăng mời ngồi nói chuyện.
Năm Mạnh hỏi Lục Tặc rằng: “Ủa nầy em! Thầy hai đi đâu vắng?”
“Dạ phải.”
“Thầy đi đâu và chừng nào về?”
“Chủ tôi đi có việc cần, người nói rằng đi nội trong ba bữa, tính ra chắc là nội ngày mốt người mới về.”
“Em có nghe thầy nói đi đâu không?”
“Chủ tôi có nói đi xuống Vĩnh Long đưa đám xác của cha người bạn hữu thân thiết tên là Đỗ Hiếu Liêm.”
“À phải, anh có coi nhựt trình thấy có đăng tin chàng La Thành tái thế nầy đánh Thanh Long nhào xuống sông chưa tường sống thác và bắt được Hắc Hổ và Bạch Xà. Đỗ Hiếu Liêm thật là người tài, anh có nghe danh Thanh Long nầy võ nghệ giỏi lắm, sức đánh cọp cũng ngã, thế mà thua Đỗ Hiếu Liêm, gẫm ra chàng võ nghệ đến bực nào nữa.”
Lục Tặc nhớ lại câu chuyện Hai Dõng nói với mấy đứa du côn trong tiệm cà phê thì nói rằng: ” À anh Năm, anh có nghe chủ tôi tính sẽ dùng cách nào lấy hoàn ngọc không?”
“Anh nghe người nhứt định sẽ dụng tài mà làm cho vang danh của người, người mạo hiểm lạ thường thế cũng phải, vì người có nói với anh rằng người chủ ý trước làm việc nghĩa sau thử coi xứ Nam Kỳ mình có ai võ nghệ cao cường không, chớ người học võ bên Tàu dày công lắm và lại gặp đặng một ông thầy xưng rằng dòng dõi nhà Tần đời Đường vang danh thuở trước.”
Lục Tặc bèn thuật lại sự tình cờ gặp Hai Dõng cho Năm Mạnh nghe. Lục Tặc nói tiếp rằng: “Anh tưởng thể nào? Miệt Tân Khánh Bà Trà có ai tài không?”
“Có nhiều lắm, anh đây thuở trước học võ với cha của chị Năm đây. Nầy em, chị Năm em đây võ nghệ tinh thông lắm.”
“Úy, thiệt vậy sao anh? Tôi tưởng đàn bà mấy lăm hơi, sức trói gà không chặt mà.”
“Em chớ tưởng vậy mà lầm.”
“Tôi xin lỗi, tuy tôi không có học nghề nhưng chủ tôi dượt hằng ngày nên có học lén thôi! Muốn rõ chắc, anh để chị Năm dượt thử với tôi coi. Tôi tưởng thế nào mà đàn bà hơn đàn ông được.”
Năm Mạnh cười và nói: “Thiệt không, để anh cho em thử, muốn dượt roi hay là đánh quờn?”
“hằm bà làn, thử gì cũng được.”
“Dạ chịu liền, vậy anh phụ với tôi dọn bàn hế qua một bên, phòng nầy rộng lắm.”
Năm Mạnh tánh vui vẻ muốn cho Lục Tặc biết tài vợ nên sẵn lòng phụ lực với Lục Tặc dẹp bàn ghế. Vừa xong Lục Tặc bèn vào phòng lấy cặp roi trường có bịt đầu đem ra và nói: “Chị Năm mà hơn tôi thì tôi xin ở đợ một năm thí công đa.”
Vợ Năm Mạnh vén vạt áo dài nhét vào lưng rồi nói: “Đừng có nói phách, hãy cầm roi đi.”
Lục Tặc bèn câm một cây roi, vợ Năm Mạnh cầm một cây.
Lục Tặc nói: “Bái tổ nè, chị Năm, tôi thủ ngọn trung bình đâm thử thì biết mà?”
Vợ Năm Mạnh trở qua một bộ rồi nhắm vào cằm của Lục Tặc đâm một cái trúng nghe một cái ‘bịch’ song chẳng lấy chi làm nặng.
Năm mạnh nói lớn lên rằng: “Đó Lục Tặc thấy hông?”
Lục Tặc đỡ không kịp buông roi nói rằng: “Ai giao đâm cằm, chị Năm chơi xấu quá, phải dè chị nói thì tôi biết mà đỡ chớ khó gì.”
Hai vợ chồng Năm Mạnh thấy Lục Tặc bất tài thì cười ngất.
Lục Tặc có hơi thẹn nên nói: “Ăn vậy không hay, thôi không thèm roi nữa, đánh quyền hè.”
Vợ Năm Mạnh cười và nói: “Được, đây chị thủ, em vô phá thử coi nào.”
Lục Tặc nhắm nhía một hồi trở bộ qua lại rồi làm gan đánh vào chả vai vợ Năm Mạnh một cái, dè đâu vừa đánh vào bỗng bị vợ Năm Mạnh bắt tay vặn tréo ra sau lưng.
Lục Tặc méo miệng la lên rằng: “Chị buông ra chớ, đau lắm chết đi chị à. Đánh quyền ai giao nắm tay rồi vặn tréo mà chị làm như vậy?”
Hai vợ chồng Năm Mạnh cười xòa, Năm Mạnh nói: “Đàn bà mấy lăm hơi.”
Lục Tặc cười và nói: “Thôi đi, đủ hiểu rồi.”
“À em có hứa, nếu thua thì ở đợ thí công cho qua một năm, em có giữ lời không?”
Lục Tặc gãi đầu và nói: “Cái đó gọi là nói phóng mạng mà chơi, anh nhắc đến làm gì nghe không vui à.”
Năm Mạnh và Lục Tặc bèn sửa ghế bàn lại cho tử tế.
Lục Tặc nói: “Thiệt mà, tôi không dè chị Năm học võ giỏi quá, chắc chủ tôi sẽ có việc dùng chị một ngày kia.”
Năm Mạnh nói: “Được lắm.”
Vợ Năm Mạnh nói với chồng rằng: “Nầy mình! Lục Tặc nói ngày nay Hai Dõng lên Tân Khánh và Bà Trà chiêu mộ võ sĩ, tôi biết Tân Khánh có hai vợ chồng Mười Long thiệt là võ nghệ cao cường, mình có nghe tiếng chớ.”
“À phải đa, tôi biết Mười Long nhiều, anh ta giỏi mười tôi chưa được sáu, anh ta siêu và quyền đứng thứ nhứt. Vì anh ta đen sì, xấu trai và mạnh lắm, chém chuối như phát cỏ, ở trển người gọi anh ta là Châu Xương, không biết vợ anh ta ra thể nào?”
Vợ Năm Mạnh nói: “Tôi nghe nói chị ta học song kiếm tài lắm, đi bộ lẹ làng và tốt như phụng múa.”
“Thế mà mình tài bằng chị ta không?”
“Việc đó không biết rõ được, vì thuở tôi học song kiếm tinh thông rồi tôi có đi với cha đến nhà chị ta quyết dượt thử, nhưng rủi hai vợ chồng đi Lục Tỉnh không có ở nhà, nên không biết ai tài hơn. Còn bên Bà Trà có tên Ba Hoành là tay vô địch, nếu Hai Dõng viện được Mười Long và Ba Hoành thì may cho nàng Lệ Thủy lắm. Không biết thầy hai mình đây trừ nổi hay không?”
Lục Tặc nói: “Đồ xã rát, chủ tôi tài lắm, đi học bên Tàu mà thua sao.”
Lục Tặc vừa nói dứt lời ngó ra đường thấy có một cái xe hơi chạy chậm chậm, và đậu ngay trước nhà thì giựt mình nói với vợ chồng Năm Mạnh rằng: “Mau mau anh chị hãy vào phòng ẩn một lát vì có nàng Lệ Thủy đến.”
Hai vợ chồng Năm Mạnh nghe nói lập tức vào phòng ngồi lóng tai nghe nàng Lệ Thủy nói chuyện.
Lục Tặc thấy nàng Lệ Thủy bước vào phòng khách thì cúi đầu chào nàng và nói: “Dạ thưa cô, đến nhà chủ tôi có việc chi?”
Nàng Lệ Thủy nghe Lục Tặc hỏi thì độ trong trí chắc Hoàn Ngọc Ẩn đi vắng mặt. Nàng nói: “Chủ của em đi khỏi phải không?”
“Dạ thưa phải.”
“người có nói với em đi chừng nào về chăng?”
“Dạ thưa chừng ba ngày mới về kịp.”
Nàng Lệ Thủy sẵn thầm thương trộm nhớ Hoàn Ngọc Ẩn, nhưng chẳng hề để lậu ra ngoài, ngày đó nàng vì thương vì nhớ Hoàn Ngọc Ẩn vô cùng, tính đến chuyện vãn nên chi nàng hay chàng đi khỏi lâu ngày thì dàu dàu nét mặt.
Lục Tặc trộm xem xét nét mày của nàng thì linh tính biết nàng không vui, cậu ta tính thầm trong trí, nếu nàng hỏi chủ đi đâu thì cậu nói dối đặng thử lòng nàng cho biết chắc hơn.
Bỗng đó Lục Tặc nghe nàng Lệ Thủy hỏi rằng: “À, em có nghe chủ em nói đi đâu và có việc chi không?”
Lục Tặc mừng thầm nên đáp lại lập tức rằng: “Dạ thưa chủ tôi thương tôi như em, nội nhà đây có một mình tôi với người, nên có chuyện gì thì người cũng tỏ thật.”
“À chủ em có nói với em thể nào, khá nói mau cho cô biết.”
“dạ thưa chủ tôi nói rằng có một người bạn học ở Vĩnh Long gởi thơ lên cho người hay, có một nàng nào ở dưới nhan sắc tuyệt vời, con nhà trâm anh và lại giàu có lớn lắm.”
“Chắc là mời chủ của em xuống coi mắt phải không?”
“Dạ thưa phải, chủ của tôi nói với tôi rằng có lẽ người sẽ cưới nàng đó, vì chủ tôi có dịp gặp mặt nàng một đôi khi và có lòng thương tưởng lắm. Mà cũng may, nàng đó có bụng thương chủ tôi nữa.”
Nàng Lệ Thủy nghe Lục Tặc nói dứt lời thì dường kim châm dạ, tợ ớt xát lòng, bỗng nhiên sắc mặt của nàng biến ra tuồng thảm đạm, nàng muốn gượng mà gượng không lại.
Nàng nói: “Thôi cô về, ngày nào chủ em về, em hãy nói lại có cô đến thăm thì đủ.”
Nói dứt lời nàng Lệ Thủy ríu ríu xây lưng trở gót ra đàng lên xe hơi giông ruổi.
Khi nàng Lệ Thủy đi khuất dạng, vợ chồng Năm Mạnh trong phòng bước ra.
Năm Mạnh nói với Lục Tặc rằng: “Nầy! Sao em dám bày chuyện nói láo với nàng Lệ Thủy như vậy?”
Lục Tặc cười xòa và nói: “Ấy em thử lòng nàng coi nàng có thương chủ tôi hay không, thiệt tội nghiệp nàng rất hữu tình với chủ tôi, nhưng bấy lâu chủ tôi không biết, người vẫn tưởng cho nàng là một người độc địa vô tình, thế mà không rõ vì sao chủ tôi đến thăm nàng mà nàng ẩn mặt, không chịu tiếp rước mới là lạ.”
Năm Mạnh day lại nói với vợ rằng: “Việc nầy cũng là lạ kỳ chớ phải chơi sao?”
Tôi hiểu không thấu.
Vợ Năm Mạnh nói đến đây thì Năm Mạnh lấy nón đội lên đầu và nói: “Thôi hai vợ chồng mình về, để mốt thầy hai đi Vĩnh Long về mình sẽ qua thăm.”