Cho rõ khí hùng – Phần 6

Nói dứt lời Nghĩa Hiệp liền khoát hai tay lên thì cái áo choàng ở ngoài lật ra sau lưng mà rớt ngay xuống đất. Nàng Lệ Thủy và ba cậu công tử coi lại thì thấy Nghĩa Hiệp mặc trong mình một bộ đồ nỉ đen mỏng thun sát vào mình. Khi cái áo vừa rớt xuống thì Nghĩa Hiệp bước dài cẳng trái tới một bước rồi giơ tay tới bưng hộp kiếng.

Trần Vô Cương vừa thấy thì đứng dậy tức tốc chàng đá cái ghế ngã ra đàng sau và lấy thế Huỳnh long (1) xuống bộ gài hai chơn mà trói cẳng tiền của Nghĩa Hiệp đặng đánh cho ngã ra. Nghĩa Hiệp lẹ mắt thấy vậy thì dùng thế “Phục hạc khai linh” (2) triệt bộ xuống phá thế gài của Trần Vô Cương rồi hoành thân đánh trả lại giống miếng Xà tự. Trần Vô Cương võ nghệ cũng giỏi nên dụng thế “Hiến tôn” (3) vừa đỡ và đánh lên. Nghĩa Hiệp biết rõ thế nên lấy thế “Tống khách” (4) mà phá và đá vào ngay chớn thủy của Trần Vô Cương một đá rất mạnh làm cho chàng phải ngã ngửa ra chết giấc. Nghĩa Hiệp đá ngã Trần Vô Cương vừa rồi thì bị một con dao của Dương Ái Sắc phóng tới. Nghĩa Hiệp lẹ mắt vừa thấy thì lách qua, con dao bay trật ra ngoài mép tai chàng một phân. Dương Ái Sắc liền phóng luôn hai con dao nữa ngay vào mặt, nhưng Nghĩa Hiệp chỉ đứng một chỗ né cái đầu đều trật ráo.

Dương Ái Sắc tức giận liền phóng ba con dao đi ngay vào ngực của Nghĩa Hiệp nhưng mà cặp mắt của người tợ sao băng và tánh tỉnh táo như thường, người trở bộ qua lại và tránh khỏi mấy con dao sau cả. Cũng đang khi đó Nghĩa Hiệp bắt đặng trên tay hai con dao chót rồi tức tốc phóng lại một con dao bay đến trúng găm vào bắp vế của Dương Ái Sắc làm cho chàng phải té quị xuống.

Vừa rồi, Nghĩa Hiệp liếc mắt thấy Huỳnh Bá Hộ giơ súng lên quyết bắn người nên phóng một con dao ngay vào cườm tay của Huỳnh Bá Hộ và nhảy qua một bên. Tiếng súng nổ lên một cái “bầm” thì viên đạn bay ra ngoài cửa trúng nhằm cánh tay mặt của hai Dõng. Cũng đang khi tiếng súng nổ lên thì Huỳnh Bá Hộ bị con dao Nghĩa Hiệp trúng nơi cườm tay phải buông cây súng rớt xuống gạch bông. Nghĩa Hiệp lật đật lượm cây súng lên thì thấy nàng Lệ Thủy đưa cây súng lục liên của nàng ngay vào mặt của người.

Nghĩa Hiệp không nao núng lại cười và nói: “Cô nương muốn giết tôi phải không?”

Nàng Lệ Thủy giận đà đỏ mặt muốn bóp cò cho rồi nhưng định trú lại nói rằng: “Chú hãy gở cái mặt nạ ra cho tôi xem mặt bằng không thì tôi bắn.”

Nghĩa Hiệp cười xòa và nói: “Thế thì cô nương muốn biết mặt tôi lắm sao?”

Phải đó, chú phải đứng chỉnh tề nếu chú cầm cây súng đó lên thì tôi bắn liền, tôi xin nói cho chú biết, bắn thì chẳng bao giờ trật đặng.

“Tôi không  dùng súng nầy mà hăm dọa hoặc giết cô nương đâu xin chớ sợ. Tôi đã nhứt định không cho nàng biết mặt như nàng muốn giết tôi thì bắn thử coi, song nàng phải xét rằng giết một người làm việc nghĩa như tôi thì tội lớn lắm.”

Nàng Lệ Thủy nghe Nghĩa Hiệp nói chặt lời thì giận tràng hông, đang khi nộ bất cập lượng nàng bèn bóp cò. Nghĩa Hiệp vừa thấy cây súng lục liên trên tay nàng Lệ Thủy nhít cái lòng một chút thì lách mặt qua, vừa đó tiếng súng nổ một “bầm”. Nghĩa Hiệp lẹ như thế nên viên đạn trúng phớt ngang qua mép tai tả của chàng và trúng đứt dây cột cái mặt nạ, làm cho cái mặt nạ rớt ngay xuống đất.

Nhờ vậy mà nàng Lệ Thủy thấy được Nghĩa Hiệp mày rõ nước da bánh ếch, nhưng không biết là ai. Nàng vừa muốn bắn một phát nữa, song Nghĩa Hiệp đã cầm súng lên và bắn trúng bóng đèn điện bể nát và rớt xuống làm cho trong nhà tối đen. Thừa dịp đó Nghĩa Hiệp giựt hộp kiếng chạy lại cửa sổ và nhảy ra rất lẹ, đoạn chạy ra vách tường nhắm ngay chỗ con ngựa đứng ăn cỏ nhảy phóc qua rào và rớt ngay trên lưng ngựa, tay thì lấy dây cương mà thúc chơn vào hông ngựa cho sải như bay.

Nàng Lệ Thủy lật đật chạy ra ngoài thì Nghĩa Hiệp đã cỡi ngựa cho sải đi khuất dạng.


(1) Thế nầy phải ra bộ như con rồng vấn (trong đường quyền Ngọc Trảng.)

(2) Dụng thế nầy xuống bộ như con hạt sè cánh che mình (cũng trong đường Ngọc Trảng).

(3) Thế dưng rượu, dụng thế này phải xuống bộ như quì dưng rượu, đặng thừa thế đánh song quyền (Thế nầy rút trong đường quyền Phụng Sồ).

(4) Tống khách là đưa khách, thế nầy dùng phá thế Hiến tôn (cũng rút trong đường quyền Phụng Sồ).


error: Content is protected !!