Đây nói qua sáng ngày đúng tám giờ Hoàng Ngọc Ẩn mới thức dậy. Chàng bước xuống giường và nói thầm rằng: “Đêm nay ta ngủ yên quá, nếu ta không uống một ly thuốc mê của ta bào chế thì chắc là ta ngủ không được.”
Hoàng Ngọc Ẩn liền đi lại bàn súc miệng và rửa mặt. Vừa xong, chàng bước vô thơ phòng thì đứa ở của chàng lại đưa cho chàng một cái thơ và một cái hộp nhỏ mà nói rằng: “Thưa thầy, cách chừng nửa giờ đây có một thằng nhỏ đem thơ và cái hộp nầy và nói của một người nào đó gởi cho thầy.”
Hoàng Ngọc Ẩn lấy làm lạ liền tiếp lấy thơ và hộp mà coi, chàng thấy ngoài bao thơ có viết chữ như vầy: “Monsieur Hoàng Ngọc Ẩn thâu khán.” Chàng lập tức xé thơ ra thì thấy trong có một miếng giấy viết như vầy:
“Kính gởi ít lời cùng ân nhân rất yêu dấu.
EM xin thầy nhậm lấy chiếc cà rá của em gởi theo đây gọi chút lòng biết ơn. Em cũng biết rõ thầy thi ân bất cầu báo, nhưng mà em đây há dễ quên ơn hay sao? Thế mà phận gái biết lấy chi đền bồi ơn người háo nghĩa, nên chi dùng vật mọn nầy xin thầy gìn giữ đời đời, thầy mà thấy vật nầy trên tay tấc là em khẳng khắng lòng chẳng quên ơn trọng. Em nghĩ vì phận em chẳng tiện gặp mặt thầy nữa, nên chẳng tiện cho thầy rõ nhà ở nơi nào, xin thầy chớ để vào trí và đừng nhớ đến em làm chi: nhưng em cũng xin thầy chớ vội tưởng rằng em là một người phi nghĩa.
Dưới ký tên: Lệ Thủy.”
Hoàng Ngọc Ẩn xem dứt thơ rồi thì ngẩn ngơ, chàng ngạc nhiên đoạn coi thơ một lần nữa. Chàng thở dài một cái và nói một mình rằng: “lạ nầy, cớ gì mà nàng phân rằng nàng chẳng tiện gặp mặt ta nữa. Thôi ta hãy mở hộp ra coi chiếc cà rá nầy thể nào mà nàng nói rằng vật hèn mọn.” Hoàng Ngọc Ẩn cầm cái hộp lên coi thì thấy ngoài thì có bao giấy xanh và có nhợ cột rất kỹ lưỡng, chàng bước lại bàn lấy một con dao nhỏ cắt dây mở giấy ra thì thấy một cái hộp mặt vuông mà dẹp, hộp nầy bằng cây nhẹ, ngoài có bọc da màu đỏ sậm xem tốt đẹp. Hoàng Ngọc Ẩn dỡ hộp lên thì thấy một chiếc cà rá bằng vàng tây, trên có nhận một cái hột xoàn chớp nháng rất lanh. Hoàng Ngọc Ẩn xem soi một hồi đoạn theo thử vào ngón tay áp út trên bàn tay tả.
Chiếc cà rá có hơi chật một chút, chàng bèn nông vào một cái rất mạnh thì chiếc cà rá lọt tuốt vào ngón tay, Hoàng Ngọc Ẩn nhìn chiếc cà rá đoạn nghĩ thầm rằng: “Ta nhậm lấy của nầy nghĩ ra dở lắm, vả chăng ngày nọ ta ra tay cứu cấp cho nàng có một chút, ơn ấy chẳng lấy chi là trọng, lẽ nào ta nhậm một vật quí báo nầy, ta phải tìm phương thế nào kiếm nàng mà trả lại thì lòng ta mới yên cho. Ý, mà nàng chẳng cho ta biết nhà cửa của nàng ở nơi nào thì dễ gì mà tìm nàng ra cho đặng.”
Hoàng Ngọc Ẩn nói dứt lời liền kêu thằng ở mà hỏi rằng: “Thằng bé đem thơ và cái hộp nầy đến đây và về đã bao lâu rồi?”
“Dạ thưa ước chừng mười lăm phút đồng hồ.”
“Mầy có quen biết chi với thằng bé ấy không?”
“Dạ thưa không.”
“Vậy chớ mầy còn nhớ mặt nó không?”
“Dạ thưa nhớ, thằng nhỏ nầy tuổi chừng mười bốn, gương mặt lanh lợi, nó mặc quần áo trắng, trên đầu có đội một cái nón nỉ xám. Khi nó đến đây đưa thơ và hộp cho tôi rồi thì nói ít lời vắn tắt đoạn xây lưng lẹ bước ra đi, dường như có việc gì hối hả lắm.”
Hoàng Ngọc Ẩn ngẫm nghĩ một chập rồi nói với đứa ở rằng: “Mầy hãy lấy một bộ đề tây bằng bố trắng đem vào phòng để đó và mầy lập tức lấy đôi giày da đem đánh bụi cho sạch, tao mặc đi bây giờ.”
Hoàng Ngọc Ẩn kéo ghế ngồi chống tay suy nghĩ và nói thầm rằng: “Nếu nàng Lệ Thủy chẳng phải là tay phú hộ thì làm sao nàng có tiền mà mua cho một chiếc cà rá có nhận một cái hột xoàn giá đáng ba bốn trăm đồng bạc như vầy đặng. À còn như ta nhứt định kiếm thằng bé nầy thì dễ gì kiếm cho ra. Nó đi nãy giờ có trên hai mươi phút đồng hồ rồi. Ờ phải cái hộp dựng chiếc cà rá nầy có để hiệu tiệm nhưng mà nàng Lệ Thủy đã gỡ cái hiệu rồi, đây chắc là tiệm bán chiếc cà rá nầy quen biết với nàng lắm, nên chi nàng sợ ta biết hiệu tiệm đến hỏi mà biết nàng chăng? Chi bằng ta xuống đường Catinat vào mấy tiệm bán đồ nữ trang của tây mà hỏi thử cho biết tiệm nào bán chiếc cà rá nầy. Ta hỏi thì ắt rõ được vì nàng mới mua chừng một hai ngày nay, và nếu may chủ tiệm biết nàng ở tại đâu thì ắt là ta xin người chỉ giùm chỗ ở của nàng.”
Tính như vậy Hoàng Ngọc Ẩn bèn đứng dậy vào phòng thay đồ rồi ra đường kêu xe kéo biểu xa phu kéo chạy xuống đường Catinat. Xe chạy vừa ngang qua một tiệm bán đồ nữ trang, Hoàng Ngọc Ẩn biểu xa phu ngừng lại.
Chàng bước xuống xe rồi lầm lũi vào một cái tiệm rất lớn, vừa vô thì ông chủ tiệm là người Langsa bước lại chào chàng và hỏi rằng: “Thầy muốn mua vật chi?”
Hoàng Ngọc Ẩn giơ bàn tay tả lên chỉ chiếc cà rá và nói: “Tôi đến đây hỏi coi phải chiếc cà rá nầy ở đây bán chăng?”
Ông chủ tiệm nắm tay chàng coi kỹ một hồi rồi hỏi: “Ở đâu thầy có chiếc cà rá nầy?”
“Của một nàng kia gởi cho tôi để đeo làm dấu tích.”
“Hay là của nàng Lệ Thủy gởi cho thầy phải chăng?”
“Phải đó, nàng Lệ Thủy.”
“Thì nàng mới mua hồi chiều hôm qua, giá tiền chiếc cà rá nầy là bốn trăm đồng bạc.”
“Ông biết nhà của nàng Lệ Thủy ở đâu chăng?”
“Biết lắm vì nàng có cho tôi biết nhà của nàng, nàng có dặn tôi như bên tây có gởi lại hột xoàn nào lớn nhứt thì cho nàng hay nàng sẽ lợi coi mà mua.”
Ông chủ tiệm vừa nói dứt lời bỗng nghe chuông đổ reng reng … nên nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: “Thầy đứng chờ tôi đi nghe dây thép nói một chút rồi sẽ nói chuyện.”
Hoàng Ngọc Ẩn đứng ngó ông chủ tiệm nghe ống nói một hồi đoạn chàng nghe ông trả lời lại rằng: “A lô! A lô! Được tôi xin vưng lời, tôi chẳng tỏ ra cho người ta biết đâu.” Nói dứt lời ông chủ tiệm gắn ống nói máy điện thoại vào cái móc đoạn đi lại nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: Rủi qua! Thầy lại trễ có một chút, nàng Lệ Thủy mới dặn tôi chớ cho thầy biết nhà của nàng vì nàng tin bụng tôi, vậy thầy đừng phiền, thầy đi về bền chí kiếm tìm không sớm thì muộn cũng sẽ biết. Tôi là người buôn bán cần phải thủ tín làm đầu mới được.”
Hoàng Ngọc Ẩn nghe ông chủ tiệm nói như vậy thì trí chẳng đặng vui, chàng chào ông và lui gót. Ra ngoài đường Hoàng Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Nàng Lệ Thủy là một nàng cẩn thận quá nếu nàng chẳng muốn cho ta biết chỗ ở của nàng thì chẳng thế nào ta tìm cho ra.”
Nói như vậy Hoàng Ngọc Ẩn liền bước lên xe kéo mà đi thẳng về nhà.