Rừng già, ờ phía dưới rừng Cóc, là một dải rừng rậm mênh mông bao trùm hết miền duyên hải phía Đông Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Trong rừng, cách làng Tân Phước chừng ba cây số, có con rạch nhỏ gọi là Rạch Già.
Thuở nọ, có một gia đình chuyên nghề đốn cây để bán cho người ta làm cột nhà, hay làm cọc hàng rào. Thường mỗi chuyến đi vào rừng đốn cây lâu hai ba ngày mới về. Do vậy, mỗi lúc xuống thuyền ra đi, họ đem theo đủ vật dụng, thức ăn nước uống đầy đủ.
Một hôm, họ bơi thuyền ra khỏi Rạch Già, theo mé rừng sát biển, đến ngọn rạch nhỏ. Thấy cây cối rậm rạp, có nhiều cây cóc, chà là lớn vừa ý, họ rẽ thuyền vào rạch, buộc thuyền vào một gốc cây.
Ba người đàn ông xách búa rìu, rựa lên rừng đốn cây, để một người đàn bà ở lại thuyền lo cơm nước. Biết rừng có thú dữ nên vừa đốn cây, họ vừa lo cảnh giác cho nhau và thỉnh thoảng lại ngó chừng chiếc thuyền buộc gần mé rạch.
Đang khi tìm cây để đốn thêm, người anh lớn đảo mắt trông chừng chiếc thuyền thì bỗng thấy trên mé rạch có con cọp đi qua đi lại trên bờ, ngó chằm chằm vào thuyền muốn tìm lối xuống. Nhưng khi ấy gặp lúc nước cạn, thuyền tụt xuống sâu, cọp ở trên mé rạch, cứ qua lại trên bãi lầy, không dám lội xuống.
Người anh nhìn thuyền thấy có khói lên và người đàn bà lui cui chụm củi bình thường như mọi hôm. Anh mừng quá gọi to:
– Thím Năm ơi! Có thím ở dưới đó không?
– Có tôi đây!
– Thím làm gì đó?
– Tôi đang nấu nước.
– Thím có thấy con chồn trên bờ rạch đó không?
– Thấy! Tôi tưởng con chó xù của nhà ai đấy chớ!
– Ầy, con chồn to lắm. Nấu nước sôi chưa? Thím cầm cái siêu nước ấy vụt lên đầu con chồn cho nó chạy đi cho rồi.
– Vây há!
Vừa nói, chị ta liệng cái ấm nước lên mé rạch, trúng ngay vào mặt “chồn”. Nó bị nước sôi bỏng cả mặt, nóng quá hồng hộc chạy mất dạng. Tức tốc, ba anh em bỏ cây xách đồ lề xuống thuyền mở dây, chống thuyền ra về một nước.
Người em dâu thiệt thà chưa hiểu lý do, nên người anh chồng hỏi thử:
– Thím Năm từ trước đến nay có biết cọp chưa?
Người em dâu mới về nhà chồng, chưa từng vào rừng lần nào, nghe nói đến cọp, đáp.
– Em nghe nói, chứ chưa thấy lần nào.
Người anh bật cười bảo:
– Con “chồn” lúc nãy là con cọp đó.
Người em dâu ngạc nhiên, tái mặt lộ vẻ hoảng hốt. Người anh chồng nửa cười bảo;
– Lúc nãy, nếu tôi cho thím biết là cọp thì thím đâu có gan mà liệng ấm nước sôi lên đầu nó!
Cả thuyền đều cười rộ.
Thuở xưa, những người tiền phong khai phá rừng rậm hay làm nghề tiều phu, khi gặp thú dữ rất tỉnh táo và can đảm. Họ dùng mưu trí và sức mạnh để đánh đuổi ác thú và mãnh hổ buộc chúng phải khuất phục con người. Đó là những kỳ công thật là vĩ đại.