Ông Cả có mấy sở ruộng tại làng ở gần Rạch Già (Gò Công, Tiền Giang) hàng năm đến mùa nước lớn thường bị ngập, vì vậy ông rất lo việc đắp bờ ngăn nước. Vì là ông Cả nên rất bận việc làng việc tổng, nhưng mỗi ngày khoảng 5 giờ, khi rảnh việc ông thường ghé thăm bờ đập, coi người làm công mà ông phải bỏ tiền ra thuê. Vốn là người “căn cơ” nên hôm nào ra đến nơi ông cũng xắn quần lội xuống nước bùn, phụ với người làm công đến tối mịt mới về.
Hôm nọ, bốn người làm công đang đắp đập, lúc sau giờ chiều, ông Cả đi nhóm ở nhà việc về. Sẵn có người làm, ông để cây dù lên bờ rồi cởi áo xắn quần lội xuống ruộng, móc bùn đắp đập phụ như những lần trước. Thông thường, lệ làm công trong những mùa cày cấy đến lúc mặt trời chen lặn thì được về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay, mặt trời đã sắp lặn mà ông Cả lại lò dò xuống phụ là có ý muốn kéo dài thêm giờ công cho đến tối mịt đỏ đèn mới cho người làm công về.
Trong bọn có một anh khá lanh lợi, đã nhiều được ông Cả “phụ giúp” kiểu này nên biết được mánh khóe cầm chân người làm công của ông Cả, anh ta lén lấy câu dù đem để ở bờ đập đang đắp, móc bùn phủ lên cây dù.
Bốn người làm công cùng ông Cả đứng khoảng cách nhau cứ lo bồi đắp bờ ruộng, đến tối mịt ông Cả bảo:
– Thôi tối rồi đi về bây!
Bốn người làm công lên bờ sửa soạn ra về, riêng ông Cả còn phải lo tìm cây dù. Kiếm mãi một hồi không thấy, ông liền gọi.
– Bây thấy cây dù tao ở đây không?
Thế là bốn người làm công quay trở lại để giúp ông tìm dù. Bốn người hè nhau bới móc bờ đập để tìm. Họ bới tanh bành khắp bờ đập mà họ bỏ công đắp suốt buổi chiều hôm đó, chỉ chừa chỗ giấu cây dù lại. Ông Cả nóng ruột hối:
– Lạ quá, lúc nãy đến giờ không có ai đi ngang qua đây, tại sao cây dù lại mất đi cà!
Người chủ mưu tỉnh khô đáp:
– Bẩm ông Cả, có lẽ trời tối quá, anh em chúng tôi lui cui móc bùn thảy lên bờ, có lẽ cây dù bị bùn dập mất. Anh em tôi rảnh cào riết một lúc chắc sẽ gặp dù thôi.
Họ cào bới sắp tiêu tùng cái bờ mới gặp cây dù,
– Dù đây! Dù đây!
Vừa nói, cũng chính anh ta vừa nắm cán ngoéo cây dù giật ngược lên rất mạnh. Dù bung ra vướng phải bùn đất rách toác vải, sườn dù gãy cụp hết trơn.
Thế là ông Cả vì cầm chân người làm công thêm chút xíu mà bờ đập tan tành và cây dù thành vật vô dụng!
(Theo Huỳnh Ngọc Trảng, Sđd)