Vào những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ XX, ở Bến Cỏ (ngày nay thuộc huyện Củ Chỉ, Sài Gòn) có một bà nhà giàu, tên là Hộ. Bà Hộ là một địa chủ giàu có, ruộng đất nhiều, nhà cao cửa rộng, nhưng không bao giờ bà bỏ qua một cơ hội nào để bóp hầu, bóp họng người khác.
Ngoài việc bóc lột tô tức, bắt tá điền nộp công mễ và làm công mễ, đóng góp tiền thế chân mướn ruộng, bà con cho vay lời. Bà chẳng bao giờ chịu thiệt cho ai một xu.
Hôm nọ có người láng giềng đang cày ruộng, thấy bà Hộ đi chợ bèn nhờ bà mua giúp một cái ấm đất. Bà nhận lời, mua về cho người ấy một cái ấm đất giá hai cắc bạc. Đang lúc bận cày ruộng, lại không mang theo tiền nên người ấy chưa trả tiền mua cái ấm nọ cho bà. Thế là người ấy nợ bà ta hai cắc bạc.
Ngày tháng trôi qua, người ấy quên bẵng số nợ. Một năm, hai năm rồi ba năm … đến mấy mươi năm sau. Một hôm bà Hộ đến đòi nợ. Người ấy lúc bấy giờ mới nhớ liền mang hai cắc bạc ra trả. Nhưng bà Hộ không nhận, bà bảo:
– Ông nợ tôi hai cắc bạc, đến nay đã mấy mươi năm thì phải trả đủ cả vốn lẫn lời chứ. Tôi chỉ tính cho ông vay lời bốn phân một năm thôi.
Người bọ băn khoăn hỏi:
– Vậy thì tôi phải trả bao nhiêu?
Bà Hội bình thản tính.
– Nè, vay 2 cắc, năm đầu phải trả lời 8 xu. Tổng cộng là 2 cắc 8 xu. Năm sau, 2 cắc 8 xu tiền lời là 1 cắc 2 xu và tổng cộng cả vốn lẫn lời là 4 cắc. Năm thứ ba, 4 cắc thì phải trả tất cả là 5 cắc 6. Năm thứ 5 như vậy là 5 cắc 6 xu. Tôi tính tròn phải trả là 8 cắc. Năm thứ 6, để tính coi … ừ, phải trả là 1 đồng 1 cắc 2 xu.
Bà ngồi tính rành rẽ vốn lời từng năm và cuối cùng số tiền lên đến mức bằng giá mười mẫu ruộng theo thời giá lúc bấy giờ. Năm ấy gặp năm nắng hạn mất mùa lớn, do vậy con nợ của bà Hộ không biết lấy tiền đâu để trả nợ. Không trả nợ thì bà không để yên cho đâu. Thế là người ấy đành giao 10 mẫu ruộng duy nhứt của mình cho bà Hộ để trừ nợ.
Đó là câu chuyện người dân ở Bến Cỏ còn nhắc lại cho đến nay. Họ gọi chuyện này là chuyện “Hai cắc mươi mẫu điền”.
(Theo Huỳnh Ngọc Trảng, sđd)