(hay chuyện NGƯỜI NGAY THẲNG)
Ngày xưa, rừng U Minh hoang dã rậm rạp lắm, rất nhiều thú dữ, đường đi lối lại hầu như không có, lại thêm nước độc. Dân chúng kẻ trước người sau đến đây lập nghiệp đều ở ven bìa rừng, lấy củi, hầm than, làm ruộng rẫy, lấy mật ong, săn thú, … nhưng không ai dám đi sâu vào rừng vì ngoài đường khó đi, bà con cò sợ những điều linh thiêng huyền bí khác ở vùng đất này.
Thỉnh thoảng bà con ở ngoài bìa rừng thấy dưới sông rạch từ trong rừng chảy ra có những bó rơm rạ, vỏ trái cây ăn rồi, khúc cấy có dấu dao, dấu cưa, … trôi theo dòng nước. Ban đêm khi trời thanh vắng nghe văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng giã gạo, … Mọi người đều cho là trong rừng sâu chắc có người ở.
Một số người gan dạ cũng đã một vài lần vào sâu trong rừng để dò xét. Họ có thấy nhà cửa, chó gà, … trong sân nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Họ từ ngạc nhiên đến thầm sợ, không dám ở lại lâu trong rừng. Về nhà người nào cũng nhuốm bịnh: người cảm sốt, người đau lưng, … Từ đó không ai động đến vùng đất cấm của “những người khuất mặt”.
Cũng trong năm đó, có một cậu thiếu niên mất tích. Mấy năm trôi qua chuyện này đã chìm trong quên lãng. Bỗng nhiên cậu ta xuất hiện trở về, bây giờ là một thanh niên cao lớn.
Cậu ta kể lại rằng:
“Mấy năm trước, trong khi mải mê theo con cá sấu thì gặp một ông già, ông ta bày cho tôi nhiều cách săn bắt cá sấu, kỳ đà, … mới lạ rồi dẫn tôi đi sâu vào rừng. tại đây, tôi gặp một cóm làng xa lạ, có độ mấy chục nóc nhà. Ông già khuyên tôi ở lại và gả con gái cho.
Tôi thấy ở đây có cái gì hay hay, cuộc sống trong làng hòa thuận vui vẻ, nhất lá tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn đều không biết nói dóc. Vậy là tôi bằng lòng ở lại và lấy vợ ở đó.
Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, hòa thuận trong sự đùm bọc của xóm làng. Sau đó vợ tôi sanh hạ một bé trai. Một hôm, khi con trai tôi biết đi, biết nói, tôi bịnh không đi làm đồng được nên ở nhà trong con để vợ tôi đi làm thay. Thằng bé khóc đòi mẹ, để dỗ đứa bé tôi biểu nó nín ngủ đi lát nữa má đi chợ về có bánh cho.
Vợ tôi ở ruộng về không có bánh, bé khóc làm dữ. Thế là chuyện tôi nói dối thằng bé cả xóm đều hay biết. Mọi người lên án tôi và đuổi tôi ra khỏi xóm, không được gần vợ con, tôi đành phải trở về đây”.
Nghe kể, có người không tin, cho rằng cậu bị ma bắt đem giấu, nay trở về nói chuyện nhảm nhí.
Nhưng vài tháng sau lúc nửa đêm, khi mọi người yên giấc bỗng ai nấy choàng dậy hoảng sợ vì tiếng rẽ nước ồ ồ của mấy chục chiếc xuồng từ trong rừng đổ ra. Trên xuồng chở đầy người, kể cả đàn bà, con nít, gà vịt, … Những người này cho biết là xưa nay họ sống giữa rừng sâu, hôm nay phải tản cư đi và không muốn sống chung, sống gần bọn người nói láo từ đâu mới đến. Bọn nói láo ấy vừa mới chém một người ngay thẳng, người ngay thẳng này ra đầu hàng, bọn chúng hứa là không giết, vậy mà rốt cuộc lại giết đi.
Số người tản cư ấy cho biết là họ sẽ đi xa lắm, đến một đỉnh núi cao, trên trời. Mấy chiếc xuồng của họ từ từ bay bổng rồi mất dạng.