Văn Bình người đất Gia Định. Vốn là người tự cao, cho tài học của mình không thua gì các ông cử, ông nghè, nhưng bởi tại học tài thi phận nên đường khoa bảng bị lận đận.
Văn Bình nghe tiếng tác giả Kim Thạch Kỳ Duyên là người tự cao học rộng thì cho rằng đó là lời nói ngoa. Do vậy Văn Bình nhân lúc rỗi rảnh, lặn lội xuống Cần Thơ, tìm vào Bình Thủy để gặp cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.
Cụ thủ khoa Nghĩa lúc đó đã cáo quan về nhà vui thú điền viên.
Văn Bình đến Cần Thơ, hỏi thăm đường đến Long Tuyền, vào làng. Văn Bình gặp ông già ngồi bên đường, trầm ngâm nhìn ra sông, bèn ghé lại hỏi:
– Thưa bác, tôi muốn hỏi thăm đường đến nhà ông thủ khoa Nghĩa, bác làm ơn chỉ giùm.
Ông già đương ngồi ngước lên nhìn người lạ, chậm rãi hỏi:
– Ông là ai, ở đâu tìm ông Thủ khoa?
– Dạ, tôi là tú tài Văn Bình ở Gia Định, chắc bác đã biết tiếng, nay nghe đồn ông Thủ khoa là người quảng bác, muốn đến hội kiến thử coi thế nào.
– À, ông là tú tài Văn Bình, xin mời ông ghé tạm vào nhà nghỉ uống nước đã, rồi tôi sẽ bảo cháu ở nhà đưa ông đi. Nhà ông Thủ khoa còn hơi xa.
Hai người cùng đi vào. Ông lão mời Văn Bình uống nước và ôn tồn nói:
– Tôi cũng thích văn chương lắm, – ông chỉ mấy dâu đối trên tường nhà. – Đây là câu đối của ông Thủ khoa đó. Ông ấy thích làm dài, còn tôi thì tài học kém cỏi chỉ thích làm ngắn, chỉ thích đối một chữ thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng mời anh em gần đây đến làm đối chơi.
Thấy chủ nhà thích văn chương, Văn Bình giả vờ liếc mắt đọc mấy câu đối để lấy lòng, rồi đỡ lời:
– Thiệt là hữu duyên thiên lý ngộ. Bác với tôi thử đối vài câu.
– Ồ tôi thì kém cỏi. Chỉ thường hội anh em lại đối từng chữ một cho vui thôi. Cứ một người ra, rồi một người đối lại, chớ đâu có làm được câu đối dài như ông Thủ khoa.
– Không sao, tôi với bác đối chơi cho biết, gọi là làm quen buổi sơ giao.
Chủ nhà cah65m rãi hớp chung trà rồi mở đầu:
– Võ.
Văn Bình đối lại ngay:
– Văn.
Chủ nhà ra tiếp:
– Trắc.
Văn Bình lại đối:
– Bình.
Chủ nhà lại ra:
– Vãng.
Văn Bình đối:
– Lai.
Chủ nhà lại ra:
– Nam.
Văn Bình đối:
– Bắc.
Chủ nhà ra:
– Cô.
Văn Bình đối:
– Cụ.
Chủ nhà ngừng lại đề nghị:
– Thôi, chúng ta ngừng và ráp lại xem sao.
Những chữ của chủ nhà ráp lại thành câu: Võ trắc vãng nam cô. Câu đối lại của tú tài Văn Bình là: Văn Bình lai bắc cụ.
Đọc lại câu đối do chính miệng mình thốt ra Văn Bình thẹn chín người. Té ra ông tú tài bị xỏ ngọt mà không hay. Lúc đó Văn Bình mới đứng dậy, lễ phép nói với chủ nhà:
– Dạ xin lỗi cụ, cụ là cụ Thủ khoa rồi. Tú này xin phục tài cụ, mong cụ chỉ giáo cho. Thiệt quả là tiếng đồn không sai chút nào.
Thủ khoa Nghĩa cười xòa rồi hai người mới bắt đầu đàm luận về chuyện văn chương.
(Theo Huỳnh Ngọc Trảng, Sđd.)