Chương 37: Gặp mặt

Một đêm trôi qua thật chậm, gà vừa gáy lúc năm giờ thì xe đã sẵn sàng lên đường. Cha con chú sáu đánh xe bò rảo theo cho đến khi ra khỏi làng xóm Tân Châu thì dừng lại. Chú hai lái xe hướng thẳng đường cái chạy riết. Chạy được gần một tiếng thì phải qua cầu đi hướng chợ Vàm. Từ đàng xa, chú hai đã la lên vì thấy hai khúc cây lớn chắn ngang đường. Năm người trong xe biết có chuyện rồi.

Anh cảnh vệ nói.

– Tôi với chị Bảy canh chừng, chú cùng hai cô kéo khúc cây vô mé rồi lên xe liền.

Tối qua bọn họ không đến khách sạn vì biết phía cô đã có đề phòng. Chặn ở giữa đường này là thượng sách rồi. Liên vừa nghĩ vừa theo Laurent bước xuống xe. Ba người chưa kịp khom lưng đẩy khúc cây thì một nhóm gần hai mươi người đờn ông xuất hiện. Dù thế nào thì phải dỡ bỏ chướng ngại này thì xe mới chạy thoát được. Mục tiêu này rất rõ ràng, bọn chúng cũng tiến nhanh lại chỗ khúc cây. Chị Bảy A và anh cảnh vệ dầu có giỏi thì hai chọi hai mươi cũng quá chênh lệch rồi.

– Laurent, trò lên xe đi. Mình vừa kéo cây, trống đường là trò chạy qua liền.

Laurent ngần ngừ không chịu đi. Chú hai tài xế đã tham gia đánh lộn rồi, một mình Liên sao kéo nổi. Với nữa cô biết là trò Liên sợ mình bị thương. Haiz, mình đâu có phải người không nghĩa khí chớ! Huống chi mình có vũ khí mà, mấy người kia mà tới gần thì mình cho ăn đạn liền. Laurent vừa nghĩ tới thì có người đã nhào tới muốn thử liền. Hai người đờn ông nhào về chỗ Liên định bẻ ngoặt hai tay cô. Liên nhanh nhẹn tránh thoát làm bọn chúng ngạc nhiên há hốc.

Trời, không nghĩ tới cô ba Châu này có nghề!

“Đùng”, tiếng súng nổ làm cuộc chiến như ngừng lại. Anh cảnh vệ nhắm thế không đích nổi đã rút súng bắn vào một người. Chuyện này giống như châm dầu vào lửa. Nhóm người này không lui mà còn tiến lên đánh ác hơn.

Hai người đánh Liên không trúng lỡ nhịp nghiêng ngã, bị Liên đá bồi hai cú nằm dài. Nhưng mà sức đờn ông cộng với kinh nghiệm đấm đá đã từng, họ nhỏm dậy rất nhanh, cùng ùa lại một lượt quyết trói tay đứa con gái nhỏ này. Lần này thì hai người đó bị đá song phi lên bả vai, trẹo xương té xuống, ai mà ra đòn dộc dữ vậy.

Người ra đòn là một người mới xuất hiện cùng năm người khác. Sáu người mới tới rất nhanh nhào vô giải vây nhóm chị Bảy A đang yếu thế.

– Laurent, phụ mình.

Laurent thấy Liên đấm đá ra thế có vẻ sửng sờ, không ngờ trò ấy học cũng mau quá. Nghe tiếng Liên gọi thì chạy lại phụ một tay.

Anh cảnh vệ và chú hai tài xế có học qua nghề võ nhưng sao bì được với mấy người này. May nhờ có nhóm người này đến. Liên tranh thủ bọn họ đánh nhau không cản trở thì vừa kéo vừa lăn khúc cây xiên góc vừa đủ rộng để xe chạy qua. Cô liếc một vòng nhóm người đang đánh nhau chia thành từng nhóm một. Cô kéo Laurent về phía chiếc xe.

– Chú Hai, nhanh!

Cô vừa kêu vừa mở cửa xe, chỉ cần chú Hai chở Laurent thoát khỏi đây là yên tâm rồi. Chú Hai chạy tới kéo theo cả nhóm người quây lại đây. Một người đờn ông bỗng rút dao găm phóng về phía này. Liên vội tránh ra phía sau xe. Một người khác gần đó chồm ra đâm dao tới tấp.

Chết rồi, Laurent không biết tránh. Liên lao nhanh định chắn phía trước thì có người còn nhanh hơn hơn cô.

Phập!

Tiếng mũi dao đâm vào thịt nghe ở khoảng cách gần thật rợn người! Liên nhìn thẳng vào mắt của người đờn ông vừa đỡ dao!

Trời! Ánh mắt rất quen thuộc, cô đã nhìn thấy đâu đó rồi! Là ai?

Liên nhìn xuống hàm râu ngắn che gần hết gương mặt! Anh năm Đẩu! Không, không phải chỉ là anh năm Đẩu mà là …

– Anh Hai!

Lúc Liên mở miệng gọi tiếng anh Hai, Liên thấy ánh mắt đó nhấp nháy vui vẻ, tinh nghịch đang nhìn cô. Đúng là anh Hai rồi! Liên nửa như muốn khóc, nửa như muốn cười.

– Ông, ông có sao không?

Tiếng hốt hoảng của Laurent làm Liên sực tỉnh. Mũi dao đâm dưới bả vai, may quá không gần tim lắm!

Năm Đẩu hơi ngả người lúc bị dao đâm, giờ đã đứng dậy, thản nhiên nói.

– Em và cô này lên xe đi, để chỗ này cho anh.

– Không,

– Không,

Tiếng hai cô gái đều la lên.

“Đùng, đùng”

Anh cảnh vệ nổ liền hai tiếng súng, hai người bên kia ngả xuống. Đồng bọn chúng càng hăng máu. Liên thoáng nghe mùi máu từ vết thương của anh hai Liêm.

– Laurent đưa mình súng. Trò đi nhanh. Nghe mình. Chú Hai!

Chú Hai đã lên ghế tài xế, chị Bảy A dìu anh cảnh vệ bị thương nhét vào trong xe. Lúc nhóm người bên kia tràn lên cản đầu xe, năm Đẩu vẫn ra đòn như không hề có chuôi dao vẫn còn ghim trên ngực.

Nếu để lâu, vết thương sẽ nguy hiểm, không thể được. Mình vừa tìm được anh hai mà. Phải để ba má thấy mặt ảnh mới được!

Liên chộp cây súng Laurent còn cầm trên tay, vươn thẳng tay “Đùng, đùng”. Một viên là ghim vào gã đờn ông hình như là chỉ huy đứng phía kia. Ông ta không đề phòng Liên nên trúng đạn ngả xuống. Viên còn lại là trúng vào người một tên còn cản trước đầu xe.

– Chị Bảy, theo bảo vệ Laurent. Chú Hai chạy đi.

Phía trước đã trống, chú Hai nhấn ga chiếc xe chồm lên lao đi. Liên vẫn thẳng tay đưa súng ngắm nghía xem tiếp theo là tên nào?

Anh Hai Liêm có vẻ ngạc nhiên lui về phía cô. Bây giờ là bảy người đấu mười bốn người, cô còn bốn viên đạn nữa, tình thế không đến đỗi ngặt nghèo lắm, phải không?

Nhóm bên kia thấy thủ lĩnh đã bị thương thì hơi nhục chí. Bọn họ lại bất ngờ vì nhóm người đến giải cứu cũng không phải hạng thường, giờ lại thêm cây súng kia không dễ chơi nữa, mất mạng rất nhanh đó.

Hai bên đều lui về kình nhau như coi sức đối thủ.

Liên nhỏ giọng nói.

– Anh Hai, vết thương anh không thể để lâu, em đưa anh về gặp ba má. Má khóc mấy năm rồi! Đi anh!

Liên không hiểu sao lần đó anh Hai giả làm Năm Đẩu, ngồi gần má Ngọc cả buổi mà không nhìn mặt. Nhưng mà bây giờ chuyện đó không quan trọng, cấp thiết nhứt là bịt vết thương và đưa anh về gặp má Ngọc. Cô chỉ cần làm hai chuyện này, chuyện khác từ từ nói sau.

Năm Đẩu nhìn gương mặt lấm lem mồ hôi và bụi đất, rồi đôi mắt hơi ửng đỏ của Liên thì có vẻ xiêu lòng. Anh khoát tay nói “rút”.

Hai nhóm lần lượt rút về hai phía khác nhau. Liên đi theo anh hai về phía bờ sông, có chiếc ghe lớn đang đậu gần đó. Thang tre lên ghe vẫn còn gác lên chỗ đất khô. Anh hai dẫn đầu đi nhanh trên thang làm Liên nhăn mày. Ảnh không đau sao? Nãy giờ mất máu cũng nhiều rồi chớ!

Chiếc ghe lớn nổ máy hướng về bờ bên kia sông, cập vào sàn nước phía sau một ngôi nhà lá ven bờ. Mấy người đi chung anh Hai nhảy lên sàn nước, chỉ còn người cầm lái ở lại. Anh Hai bước lên dặn dò gì đó rồi mới xuống ghe, nói.

– Đi, lên Sài Gòn.

Liên thở ra nhẹ nhõm, cô đi tới chỗ anh Hai nói.

– Anh Hai, để em coi vết thương. Máu ra nhiều không?

– Không hề gì, em biết băng bó không? Đợi về Sài Gòn kêu đốc tờ đến làm luôn.

Cũng phải, bây giờ cô rút con dao ra, máu sẽ chảy nhiều hơn. Nhưng mà Liên thấy cảnh này thật không đành lòng. Cô nhìn quanh chiếc ghe, ghe này chắc có nhiều người ngụ nên quần áo giăng mắc lung tung. Dù sao chắc là đờn ông ngụ nên cô không dám nhìn nhiều.

Qua giờ phút căng thẳng, giờ Liên mới thấy hơi mệt mỏi. Mặt trời lên cao rồi, chiếc ghe có gắn máy dầu chạy băng băng lạng lách qua mấy chiếc ghe bầu chở hàng nặng nề. Nếu đi tốc độ này, chắc cô có thể về Sài Gòn sau xe của Laurent không lâu. Nghe anh cảnh vệ nói lại, bác Phó sẽ cho xe xuống đón dọc đường, mong là không có gì bất trắc.

Thật ra bọn họ nhắm vào Liên, không phải Laurent nên cô cũng yện bụng. Là chú tư Châu Tân sao? Lần này chú ra tay như vậy, không sợ lậu ra sao? Chắc là chuyện Liên hùn hạp làm ăn với nhà Laurent đến tai chú, nên chú muốn xuống tay nhanh hơn. Có nhà Laurent chia phần thì sau này chú sẽ khó mà đoạt được phần gia sản này. Nhóm người sau là mới mướn tối hôm qua, vậy thế lực của chú tư ở Tân Châu không nhỏ chút nào. Làm sao mình nói với ba Hoài bây giờ?

A, mình nói với anh Hai, có anh Hai về rồi mà!

– Anh Hai, sao anh biết họ chặn đoạn đó mà tới vậy?

Hai Liêm quay đầu nhìn cô gái nhỏ phía sau, có nên nói hay không? Từ mấy năm trước hai Liêm đã biết có người nào đó không muốn mình quay về nhà. Ai? Lý do gì? Mấy năm lăn lộn trong giới anh chị, tranh giành từng miếng ăn, hai Liêm đã nhìn thấu lòng người nham hiểm, tham lam; cũng thấy được tình nghĩa mong manh hai ba mặt của con người.

Chỉ mấy tháng sau, anh đã điều tra ra người đứng sau lưng. Thật là lòng tham khiến con người ta mờ mắt. Không nghĩ đến chú ruột mình lại muốn hại mình chết để độc chiếm gia tài. Chú ấy cũng không nương tay với cô gái nhỏ này. Cũng may lúc trước anh đã đặt người ngầm theo dõi động tĩnh ở kho lụa chú sáu Khả. Tối qua thằng đệ chạy về nói có cô Ba và bạn cổ xuống; buổi chiều họ còn bị chặn đường định bắt đi.

Hai Liêm nhíu mày, tức tốc kêu đàn em dò la tin tức, biết được thế nào bọn chúng cũng đón đường về, chắc là sau khi ra khỏi Tân Châu, trước khi tới trạm lính gác chợ Vàm. Dù sao cũng không có ai có xe hơi chạy ào ào như chiếc xe của ông Phó Trần. Hai Liêm cũng tính rà theo đường về của xe mà chờ sẵn.

Tiếng súng đầu tiên của anh chàng cảnh vệ kia như báo hiệu. Anh hối mấy thằng đệ kéo máy hết công suất chạy đến, vừa kịp lúc. Chuyện xảy ra sau đó khiến hai Liêm hơi bất ngờ là cô gái nhỏ này cũng có chút nghề, còn biết bắn súng. Chỉ tiếc là bắn gà mờ quá. Nếu không phải anh tiếc mấy viên đạn thì đã diệt bọn nó nhanh gọn rồi. Nhưng mà dù sao ba Liên cũng làm anh nở mày nở mặt. Lúc nãy thấy mấy thằng đệ nhìn con Ba dè chừng làm anh cũng mắc cười.

– Anh Hai, em, em có nghi ngờ mấy chuyện. Anh nghe xong rồi từ từ tính được không?

Thấy hai Liêm không gật, không lắc mà nhìn mình như chờ đợi. Liên từ từ kể những sự việc xảy ra, đầu tiên là chuyện hai Bản, chuyện tư Tấn, cô kể luôn chuyện cô mướn ký giả Đoàn, rồi tin tức mà cô nhận được. Hai Liêm ban đầu còn lơ là, sau đó thì càng chăm chú. Lúc trước có nhóm người dò la tin tức của mình, mình lại tưởng là đối thủ nên càng cẩn thận hành tung, không nghĩ là người ba Liên mướn.

– Em không dám nói ba má biết. Anh hai tính sao?

– Tạm thời vậy đi. Anh cũng không muốn ai biết em gặp anh. Anh đưa em về Sài Gòn rồi quay lại đây. Anh còn bận bịu mấy chuyện.

– Anh Hai, má trông anh dữ lắm! Má khóc hoài hà, hồi trước không gặp thì em ráng chịu. Bây giờ em thấy má khóc em sẽ không chịu được đâu.

Liên nhỏ giọng như năn nỉ, kể lể chuyện mấy năm nay cho hai Liêm nghe. Còn một lý do nữa cô muốn tách anh hai ra khỏi chuyện tụ tập phe phái ở Tây Ninh lần này. Cô không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng giữ an toàn cho anh hai vẫn hơn.

Hai Liêm quay mặt đi, thiệt là, lẽ ra mình nên để đàn em ra mặt là được, giờ gặp phải trái mít ướt rồi!

Lúc nãy còn dữ dằn đánh người, sao bây giờ lại hở cái khóc là sao đây!

error: Content is protected !!