“Đùng, đùng” Liên giựt mình tỉnh giấc, là tiếng sấm không phải tiếng súng nổ. Mấy lằn sét ngoằn ngoèo rạch ngang trời đêm, rồi tiếng mưa lộp độp. Mưa cuối mùa không rả rích mà ào ào đến rồi ngớt rất nhanh. Liên thao thức đến khi mưa dứt, phía xa tiếng chuông nhà thờ vừa thôi đổ thì còi xe lửa hụ lên tiếp theo, đã bốn giờ sáng rồi. Liên không ngủ tiếp được, cô dậy rửa mặt rồi xuống bếp. Dì tư và em Bê đã dậy nấu nước, chuẩn bị đi chợ.
– Sao cô ba dậy sớm vậy?
– Ừ, khuya sấm sét làm giật mình rồi ngủ lại không được. Dì tư đi chợ đi. Để tôi pha cà phê cho ba má được rồi.
– Dạ, vậy tôi đi đó cô ba. Mà cô muốn ăn món gì?
– Má dặn dì chưa?
– Có, bà chủ nói bữa sáng nay ăn hủ tíu tôm, mùa này có củ sen tươi, tính trộn gỏi ăn cho mát.
– Dì mua vậy là được rồi. Mặc thêm áo đi dì, còn mưa lâm râm đó.
– Dạ biết cô Ba.
Gần năm giờ thì anh tư Bốn vô, cầm theo tờ nhựt trình đưa cho Liên. Cô lướt qua mấy tít lớn trên mặt báo. Em Bê bưng một ly cà phê cho anh tư Bốn ngồi ngoài hiên. Rồi hai người chuyện trò rôm rả, Liên hơi mỉm cười nghe chuyện nọ kia.
Trường tập bắn súng chia thành những gian nhỏ riêng biệt. Một anh cảnh vệ dẫn hai cô vào trong rồi lui về vị trí gác. Laurent nhét vào tay anh ta tờ giấy bạc vui vẻ nói.
– Anh uống cà phê chưa? Tôi tập lâu lắm, lúc gần về sẽ ra kêu anh.
– Dạ được.
Anh cảnh vệ hơi ngần ngừ rồi cũng nhận tiền ra ngoài. “Mình ngồi ngoài vách này nhâm nhi cà phê, hai cổ chắc học theo thuở cho vui thôi” vừa đi anh cảnh vệ vừa nghĩ thầm. Chuyện mấy cô đầm hay tiểu thơ tân thời học cưỡi ngựa, bắn súng không hiếm. Mà cũng không phải dễ thành thục, mấy cổ chỉ cần bị ngựa lồng lên một chút là hoảng hồn, còn bắn súng thì nhắm mắt, bịt tai nên không ăn thua gì, học mấy bữa thì chán mà.
– Trò đừng căng thẳng quá! Đừng siết mạnh quá!
Liên gặp phải “thầy dạy” nửa mùa này thiệt là khổ sở! Cái gì cũng “đừng quá” hết thì làm sao đây? Được hai tiếng thì Liên thấy hoa mắt, mỏi tay, ê vai hết trơn. Laurent cũng không khoa trương, trò ấy cũng bắn được hai lần trúng bia, đương nhiên là không ngay hồng tâm rồi.
– Ngày mai mình đến tập nữa được không?
– Sao trò gáp gáp vậy? Không đau tay hả?
Đau chứ, nhưng mà Liên không còn thời gian. Sắp đến rằm tháng mười lịch Âm rồi, cô muốn đi một chuyến xuống Tân Châu; một công đôi ba việc. Laurent như cảm thấy áp lực trong lòng Liên.
– Liên, trò có chuyện gì? Mình có thể giúp, còn không mình xin papa.
Mình có nên nói với Laurent không? Trò ấy chắc chắn có thể giúp, nhưng mà mình không muốn đưa trò ấy vào chuyện này, sẽ có nguy hiểm. Laurent thấy ánh mắt đen thẳm của Liên như chuyển động không ngừng.
– Tụi mình là bạn mà, nói sao ta, à là bằng hữu đó.
Liên phì cười nghe giọng Laurent chuyển tone sang kiều mấy tuồng cải lương hồ quảng đang thạnh hành.
– Trò biết chuyện anh hai mình rồi đó.
– Ừ, rồi sao? Có tin tức rồi à?
– Lúc trước, mình và má Ngọc xuống Tân Châu nhờ người tìm. Nghe nói bây giờ ở đó rất loạn. Mình cứ lo sợ anh hai mình gặp chuyện. Mình tính xuống dưới lần nữa.
– À, là lần mượn xe nhà mình hả?
– Đúng rồi. Đi xa như vậy nên mình hơi lo, không đi thì không yên bụng. Trò đừng nói người khác, nếu không má Ngọc mình sẽ không cho đi đâu.
Laurent nghe xong có vẻ suy nghĩ, rồi hỏi.
– Trò đã tính toán gì chưa? Đi, về nhà mình ăn cơm xong rồi nói tiếp.
Dù sao cũng đến giờ về, hai cô cũng không thể ở đây nói chuyện này. Sau mấy ngày tính tới lui, rồi còn xin phép người lớn hai nhà. Liên không dám nói chuyện xung đột phe phái khi Khai đạo Hội Thánh với má Ngọc.
– Sắp tới cửa tiệm sửa xong, hàng về con với má sẽ bận bịu lắm. Con tính xuống hỏi chỗ chú Sáu coi sao. Sẵn dịp Laurent cũng muốn coi mấy loại hàng lãnh nữa.
– Ừ, mà bên nhà ông Phó đồng ý chưa?
– Rồi má, bác Phó cho xe chở tụi con mà, có thêm một chú cảnh vệ nữa.
Má Ngọc vẫn còn lo lắng nên nói.
– Hay là con vẫn dẫn con Bảy A theo đi.
Nếu có chị Bảy theo thì yên tâm hơn, nhưng để coi bác Phó điều xe nào? Phải chi được xe quân sự thì hay quá! Tâm trí của Liên bị cuốn theo chuyện chuẩn bị bán hàng mới, chuyện anh hai Liêm nên cô lơ là cảnh giác. Quanh đó vẫn có những ánh mắt theo dõi động tĩnh của cô.
Buổi chiều trước ngày cô đi, thì ở bến xe Lục Tỉnh có nhóm người đang nhỏ giọng bàn chuyện. Người đàn ông đội nón lụp xụp che mặt đang dặn dò chuyện gì đó. Được một lát khi cả nhóm gật đầu ra hiệu đã biết thì ông ta lấy một xấp tiền giấy ra. Cả nhóm nhanh chóng chia nhau, nhét tiền vào túi rồi tách ra lên xe đò chờ xuất bến.
Đúng là xe quân sự không dễ chiếm dụng!
Ba người phải chen chúc ngồi băng ghế sau của xe gia đình mặc dù đồ đạc không mang theo nhiều. Laurent chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần, xin thêm ngày thứ sáu nữa được ba ngày. Liên tính nếu tình hình thay đổi cô sẽ để Laurent về trước, mình ở lại nhà chú Sáu Khả cũng không nguy hiểm gì.
Có thêm anh cảnh vệ phía trước, xe không cần dừng trạm gác mà chạy chậm chậm rồi tuốt qua luôn. Laurent ít khi được đi về miệt Lục Tỉnh này, nên giành ngồi bên ngoài háo hức nhìn ra hai bên đường.
Bây giờ sắp đến mùa gặt lúa. Những ruộng lúa xanh mút mắt, bông lúa đã trĩu hạt đung đưa, xào xạc. Mấy miếng vườn trồng hoa màu cho vụ Tết đã xanh um. Bông vạn thọ và cúc vàng được trồng nhiều nhất. Lúc xe chạy băng qua vùng Sa Đéc thì như lạc vào biển hoa. Một vùng ruộng vườn xanh ngát màu lá non. Có vườn thì trồng chậu, có nhà thì lên giồng thành hàng. Bóng nón lá của nhà nông đang làm cỏ trắng lấp lóa trong nắng.
– Mai mốt xin mama mua cái máy chụp hình mới được.
Liên mỉm cười đáp lời.
– Đợi cận Tết, lúc bông vạn thọ ra nụ vàng vàng, trò sẽ mê mẩn hơn!
Nghe Liên nói thì Laurent càng háo hức tỏ ý muốn mua liền cái máy chụp hình. Chú hai tài xế vui miệng góp lời.
– Cô hai mà đí qua bên kia bờ Sa Giang này còn nhiều hơn. Có nhà chuyên trồng cây sống đời đỏ rực, cây mồng gà đỏ vàng xen lẫn nhìn chói mắt luôn.
Đặc trưng địa hình của từng vùng rất dễ nhận ra qua cây cỏ bên đường. Vừa đến địa phận đồng bưng thì sẽ thấy bông súng bạt ngàn. Mùa này nước đã bắt đầu rút, thân bông súng vẫn vươn cao. Thân súng mập mạp xấu xí lớp ngoài, nhưng bên trong cây bông súng thì trắng hồng, đôi khi đo đỏ; lại không hôi mùi bùn chút nào. Dân quê ở đây có nhiều cách ăn bông súng, từ ăn sống, trộn gỏi cho đến nấu canh chua, ăn lẩu.
Chú hai kể ra cơ man các món ăn từ bông súng, làm trong xe có người đã đói bụng nôn nao. Để kịp giờ đến Tân Châu không quá trễ, xe chỉ dừng lại quán bên đường ăn vội chén cơm giằng bụng.
– Chú hai, vậy chút chú ghé quán nào có lẩu bông súng ăn đi.
– Ở Tân Châu ít có ai ăn lẩu bông súng lắm cô Hai. Tân Châu nổi tiếng thịt bò, họ có cách nuôi bò rất hay, thịt có vị lạ khác mấy vùng ngoài hay miệt Tây Ninh, Củ Chi.
Tiếp theo là chú hai giải thích cách người Chăm chăn nuôi bò khác người Việt ra sao. Đến cả Liên cũng chăm chú nghe chú nói.
Đúng là trước đây mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng, tự cầm tù bản thân, than khóc cho sự bất hạnh của mình. Qua mấy lượt lên xuống nơi này, nhìn được cảnh trời đất bao la, đồng xanh sông trắng. Tâm hồn cô như rộng mở hơn. Sau này, mình sẽ về đây sống, có thể không?
Liên vẫn đến nhà khách lần trước nghỉ đêm. Cả ngày mệt mỏi trên đường nên giấc ngủ rất sâu. Khi đã đủ giấc thì Liên tỉnh lại rất nhanh. Căn phòng xa lạ làm cô hơi ngẩn người một lúc mới nhớ ra. Laurent nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Liên xuống giường khẽ mở cửa sổ nhìn ra khoảng trời tối đen ngoài kia. Trăng gần tròn rồi và cũng sắp lặn về phía xa kia. “Ba má ơi! Phù hộ cho con tìm được anh hai Liêm, một mình con chống chọi với những kẻ độc ác nhẫn tâm ngoài kia, con sợ lắm! Ơn nghĩa của ba Hoài, má Ngọc con làm sao trả được đây!”
Bỗng nhiên phía xa kia hình như có ánh lửa lấp loáng, có tiếng chó sủa vang vang. Rồi như đến canh, gà bắt đầu gáy vang, át tiếng động phía kia. Liên hơi run tay, chẳng lẽ có biến rồi? Phía đó là phía nào? Liên khép cửa sổ, quay lại giường thao thức đến sáng trời thì rửa mặt rồi xuống dưới tầng trệt để xem có nghe ngóng được tin tức gì không.
Như lần trước, chú Sáu Khả canh giờ rất đúng, cô và Laurent vừa ăn sáng xong thì chú đánh xe bò tới. Sau mấy câu chào hỏi thì Laurent nói muốn đi xe bò nên chú hai và anh cảnh vệ uống cà phê rồi dạo chợ chơi. Hai cô gái cùng chị Bảy A lên xe bò để chú Sáu chở về cửa hàng.
Liên vẫn chưa kể Laurent nghe chuyện khuya hôm qua cô thấy ánh lửa phía xa. Cô thật lòng không muốn để Laurent biết và dính quá sâu vào chuyện của mình. Nếu là chuyện tốt, giống như làm ăn kiếm tiền, cô sẵn lòng chia sẻ. Nhưng chuyện này lại nguy hiểm, một mình mình chịu là được rồi.
Gia đình bác Phó Trần có thế lực không nhỏ nhưng không biết anh hai có liên quan thế nào với các phe phái khác. Lỡ như hai bên có xung đột, thì Laurent sẽ hơi khó xử. Trò ấy tươi vui, hồn nhiên và sinh động như con chim hoàng tước. Tương lai có thể trò ấy sẽ rời nơi này đi đến những nơi văn minh hơn, cuộc sống sáng lạng hơn. Mình không nên cản đường tương lai của trò ấy.
Nếu lần này mình không tìm được anh hai thì đành vậy. Mình sẽ tìm cách khác, không đưa Laurent vào cuộc gian nan nữa.