Liên đang có nhiều lo toan trong đầu, nên cuộc xã giao như thế này làm cô hơi buồn bực. Cô đưa mắt quan sát trang trí trong quán, ánh sang dìu dặt vừa đủ, tiếng nhạc trầm ấm khoan nhặt. Các bàn đôi đặt trong những góc khuất riêng tư. Đang giờ trưa, khách không nhiều, ai cũng nói chuyện nhỏ giọng.
Quán này chắc là chỗ yêu thích của chị ba Hồng. Nghe nói chỉ lớn hơn cô và Laurent có một tuổi nhưng đã nghỉ học vài năm rồi. Ba cô ngồi chung với nhau thì có sự khác biệt lớn. Chị ấy mặc đầm ngắn trên gối, tóc và gương mặt trang điểm rất kỹ. Chị ấy rất hợp với khung cảnh này, nhất là vào tối muộn, ánh sáng đèn sẽ làm chỉ quyến rũ hơn nhiều.
A, Liên nhìn đồng hồ trên tường, gần ba giờ chiều, mình phải về thôi. Liên đứng dậy xin phép về, Laurent cũng muốn về luôn. Bác ba gái không cầm hai cô lại. Dù sao người mà bà cần kết mối liên hệ là cô giáo Lê vẫn ngồi lại.
Laurent không ghé tiệm may mà về thẳng nhà mình.
– Mình về gọi te-lé cho dì lo đặt hàng. Sáng thứ hai trò đi nhà băng xong, mình sẽ nói mama bỏ tiền vô đó. Phần trò là lo sửa chữa cửa tiệm cho kịp đó.
– Ừ, biết rồi.
– Mà phải làm đẹp đó nha, đừng có hà tiện quá nha cô chủ nhỏ.
Liên liếc Laurent không thèm trả lời. Cô vẫy tay xe kéo rồi đẩy Laurent lên xe, còn mình thì đi bộ về tiệm.
Cửa tiệm sẽ làm thêm một tầng lầu, cần tìm thầu khoán đến coi, tính giá tiền, còn tính cách làm sao vừa sửa mà vẫn buôn bán được. Liên liệt kê các công việc đã bàn bạc lúc nãy ra, lẩm bẩm một mình đến tối mới về nhà.
Trong một tuần sau đó Liên bận bịu từ sáng sớm đến trời tối, không ngồi may đồ cho khách được. Nhờ có bác Phó Trần mà chuyện bản vẽ rồi xin phép xây cất xong nhanh. Nhà thầu khoán còn thương lượng xin được đi vào từ ngả sau dãy phố. Chỗ đó là con hẻm rộng chỉ cỡ hai mét. Gạch cát và xi măng phải dùng xe kéo tay vào.
Lúc trước bác ba Toàn nói là đã làm sàn, nhưng khi tháo lớp mái ngói thì mới thấy là cột chỉ cao lên một chút, không dủ cao cho tầng lầu. Thành ra việc lần này giống như xây một tầng mới chớ không phải là sửa như dự tính. Nhà thầu khoán biết chỗ bác Phó Trần, cũng biết ba Hoài nên đồng ý kêu thêm thợ, làm liên tục không nghỉ.
Mới đó mà đã qua giữa tháng mười, trong gió bắt đầu kèm theo hơi lạnh từ phương bắc tràn về. Liên đang khoác thêm nón len, khăn len cho ma nơ canh ở cửa tiệm. Mấy kiểu áo nón len ở Sài Gòn được đan rất mỏng, chủ yếu làm đẹp là chính, còn chuyện có giữ ấm hay không sao? Chỉ cần nhìn mấy chú kéo xe là biết. Mấy chú ấy còn không thèm mặc áo dài tay nữa là, có chú còn vắt áo lên vai, ở trần mà kéo xe thì đủ biết Sài Gòn “lạnh” cỡ nào.
Liên làm xong việc thì vào phòng lấy túi da bò, dặn lại chị ba.
– Em đi qua tòa soạn báo của Hòa. Má em hoặc Laurent tới hỏi thì chị nhắn lại. Cỡ giờ ăn trưa là em về.
– Dạ, cô ba đi.
Liên đội cái nón len màu trắng ngà, xách cây dù bước đều về Đại lộ Charner. Lúc gần đến ngã tư thì có bóng người trong quán đi ra bước nhanh đến gần Liên. Liên hơi giựt mình nhìn lại, thì ra là ký giả Đoàn. Ông không hóa trang nên cô yên tâm, hai người chào hỏi rồi cùng bước về tòa soạn.
– Có tin mật về việc thành lập Hội thánh Cao Đài, nghe nói Thống đốc đang quan tâm. Đây có phải là chuyện cô nhắc lúc trước không?
Liên nhẹ gật đầu làm ký giả Đoàn nhẹ thở ra. Như vậy có nghĩa là sắp có cơ hội đưa “người đó” ra ngoài rồi.
– Lần này các lực lượng tập trung về Tây Ninh nhiều; nghe nói đã có xung đột rồi. Phía Châu Đốc, Tân Châu cũng có rục rịch. Họ còn muốn điều người từ Cao Miên qua nữa.
Đúng là “tin tức” mật, mà sao mơ hồ vậy? Liên không hiểu lắm tình hình chính trị hay các lực lượng hiện giờ. Cô chỉ biết chuyện này vì đời trước có đọc báo thôi, đâu có hiểu rõ cái gì. Vậy mà ký giả Đoàn làm như cô rành rọt, nói mờ mịt vậy là sao?
Chuyện Khai đạo Hội Thánh Cao Đài có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Liên nhớ mang máng là các tín đồ có vị trí cao đều là người có sức ảnh hưởng lớn đối với các tầng lớp dân chúng ở Nam kỳ Lục Tỉnh này. Có thể vì vậy mà các thế lực, phe phái đều chú ý ngày Khai đạo như thế.
Chỉ là cái tên Tân Châu khiến cô rất chú ý. Nếu như cô nhớ không lầm thì Rằm Hạ Nguyên năm nay là ngày Khai đạo Hội Thánh. Anh hai Liêm có tham gia không? Ở phía nào? Mình phải chuẩn bị đề phòng bất trắc mới được.
Cô nhẹ gật đầu như hiểu ý rồi hai người im lặng đi vào cổng tòa soạn.
– Chị năm ơi, có khách quen gặp chị.
Ký giả Đoàn dẫn cô vào thẳng chỗ chị năm Tiên, người nhận đặt quảng cáo trên báo. Liên và chị Tiên đã làm việc vài lần nên không xa lạ. Liên thở ra nhẹ nhõm, cũng may là chị năm nếu gặp phải đàn ông thì không biết làm sao cô mở lời.
– Hả? Lần này đăng quảng cáo này à?
Chị năm Tiên ngạc nhiên khi nghe cô nói là bán món hàng gì. Nhưng mà phụ nữ lại mê mấy món đồ này, chỉ nói nhanh.
– Em có đem mẫu theo không? Chị coi cho biết.
Ha ha, thiệt là không người phụ nữ nào từ chối được sản phẩm này. Chỉ ngắm nghía, rồi sờ mó rất kỹ.
– Đúng là đẹp thiệt. Ủa, mà em có định chụp hình người mẫu không? Ai dám làm mẫu vậy?
Đúng rồi, sao mình quên cái này. Mấy quảng cáo hiện giờ đều có tranh vẽ hoặc chụp hình mẫu thì người đọc báo mới thích coi, rồi mới mua. Nhưng mà cái này thì hơi khó rồi.
– Chị, chị có biết ai không?
Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ đờn bà con gái nhà lành ai dám chụp kiểu này.
– Chắc em xin hình người mẫu ở Paris. Em có mấy cuốn tạp chí, mình lấy tạm từ đó ra được không?
– Chị nghĩ chắc được. Em đem qua đây, chị hỏi chú hai phó nhòm coi chụp lại được không? Không thì tìm họa sĩ vẽ. Cha, hình này đưa lên chắc báo chị được mấy ông mua liền quá!
Ha ha, nói xong chị năm Tiên cười đắc ý. Chỉ có chồng con, lại quen giới ký giả, họa sư không khỏi dạn miệng hơn người khác. Liên chỉ hơi mỉm cười mà không bình luận gì.
Cả buổi chiều hôm đó, Liên nghe tiếng đục, cưa, xây ở tầng trên cảm thấy ồn ào khó chịu. Tin tức từ ký giả Đoàn làm cô cứ thấp thỏm không yên. Đến chiều khi Liên bước chân vào võ quán nhỏ gần nhà Thảo thì mới bình tâm lại.
Chuyện Liên lén đăng ký học võ chỉ có nhóm bạn cô biết. Từ khi Hoa vừa đi học ở trường, vừa đi làm ở tòa soạn thì cô ấy mỗi tuần chỉ học một lần. Thảo thì vẫn đi chung với cô nhưng trò ấy không có quyết tâm nên bị võ sư nhăn mày, lắc đầu. Liên có mục đích riêng rất bức thiết, mỗi tối cô đều lén luyện tập trong phòng nên cô tiến bộ rất nhanh. Chỉ là cô cũng không phô ra cho đồng môn thấy, chỉ có võ sư là nhận ra sự tiến bộ của cô.
Hôm nay, Thảo bị một tên đồng môn quẹt chân té ngã nên vẫn còn ê ẩm cả người. trên đường về trò ấy nhăn nhó, lẩm bẩm.
– Như Laurent vậy sướng, học bắn súng có phải khỏe hơn không.
Đúng rồi, sao mình quên chuyện này? Lời cằn nhằn vô tình của Thảo làm Liên sực nhớ chuyện Laurent khoe khoang hôm trước. Bác Phó Trần đã dạy trò ấy cách dùng súng, còn cho trò ấy được giữ một cây, là súng thật luôn đó. Liên nhớ đến chuyện này thì lật đật thay quần áo trong phòng Thảo, rồi vẫy xe kéo đi về nhà Laurent. Thấy là Liên thì chú lính mở cổng để cô vào trong. Laurent đang học đàn piano tầng trên. Cô ngồi xuống ghế gỗ bên cửa sổ.
Biệt thự nhà Laurent nằm trong khu đồn trú của sĩ quan. Vị trí rất thuận lợi để đi vào các khu hành chánh, thương mại của Sài Gòn. Xung quanh có nhiều chốt canh, hạn chế người qua lại nên rất yên tĩnh. Laurent đang đánh bản Sonata Ánh trăng của Beethoven. Giữa ánh hoàng hôn chập choạng, đèn sân mờ tỏ, tiếng đàn của Laurent chậm rãi khoan thai. Ba người trong phòng như quên đi thực tại mà chìm đắm trong giai điệu và âm thanh kỳ diệu. Có lúc nhẹ nhàng như gió thoảng qua, có lúc bước vội rồi vô tình bỏ qua những điều tốt đẹp, có lúc quá dữ dội dồn dậ như song tràn bờ. Đọng lại cuối bản nhạc là một chút hối tiếc và rồi thả lòng hòa vào cảnh đêm vĩnh viễn.
Nghe nói bản nhạc này viết cho cô học mười bảy tuổi, nhưng mà Liên nghĩ giai điệu này kể về thăng trầm của một đời người, làm sao một cô gái mười bảy tuổi có thể cảm nhận được. Ảnh hưởng của giai điệu vẫn cón phưởng phất chưa tan. Cô giáo người Pháp đứng dậy chào rồi vội ra về.
– Trò sao đến đây?
Laurent vừa đậy nắp đàn vừa hỏi. Liên đợi trò ấy làm xong mới kéo Laurent về phòng, nói nhỏ.
– Trò học bắn súng tới đâu rồi?
– Ha ha, hỏi làm gì? Mình học giỏi từ nhỏ đến lớn đó.
Laurent còn thủ thế như đang ngắm mục tiêu.
– Trò dạy mình đi. Mà mua súng dễ không?
– Được và không.
Ý là trò ấy sẽ dạy cô bắn súng và không dễ mua súng chút nào. Đương nhiên rồi, Laurent nhìn thấy Liên vẫn nhìn mình thì nghĩ tới lui mới nói.
– Mình sẽ hỏi xin papa thử. Nhưng mà phải chờ thêm,
– Cám ơn trò, mình muốn mang theo phòng thân thôi.
– Biết rồi, trò mà dám bắn ai? Biết đâu vừa nghe tiếng súng gần quá trò đã xỉu luôn rồi!
Laurent đắc ý nói, rồi đi lại ngăn tủ có khóa của bàn trang điểm. Cô ấy mở khóa lấy ra một bao da màu đen. Gần nửa tiếng sau đó Laurent chỉ dẫn Liên các chi tiết của cây súng.
– Papa dẫn mình đến trường tập một hai lần một tuần. Cuối tuần này mình xin cho trò theo, nhưng mà ai hỏi thì trò nói hai đứa mình theo chơi thôi đó.
Liên gật đầu đồng ý, rồi xuống sân ra về.