Chương 31: Mỹ nhân kế

Tối nay ăn cơm xong, hai má con muốn bàn với ba Hoài chuyện hùn vốn bán loại áo lót mới. Chỉ là má Ngọc cứ luýnh quýnh không nói được, mặt rất ngượng ngùng làm Liên cười muốn sặc.

– Cười cái gì?

Má Ngọc ngượng quá nên quay sang la Liên. Liên ha ha nói.

– Con lên phòng ngủ sớm. Chuyện này giao cho má nha. Ráng đặng, không được thất đó má nghe!

Cô vẫn còn cười hi hi lúc đi lên cầu thang.

Ba Hoài thấy hai má con lời qua tiếng lại như có gì đó, mà chưa nói nên ông cũng chưa hỏi. Sắp đến Tết, xưởng đang tăng cường sản xuất. Dịp Tết hàng hóa được tiêu thụ rất tốt, đặc biệt là vải vóc. Nhà nào cũng muốn mua vải may đồ mới cho người nhà. Ông đang tập trung chuyện ở hãng. Ở tiệm may chắc không có gì nghiêm trọng, hai má con vui vẻ như vậy, ông cũng giả ngơ.

Cũng may chuyện xe ngựa và người đánh xe vừa định xong. Ba Hoài chọn chú sáu làm khuân vác ở hãng qua đánh xe. Nghe nói nhà chú Sáu là nài ngựa có tiếng từ thời Thượng Công. Đến đời chú thì sa sút, lúc nhỏ chú có làm nài mấy năm, còn tham gia đua ngựa nữa. Giờ nghe tin cha tìm người nên chú đến xin làm. Nghề phu khuân vác kiếm nhiều tiền nhưng rất hao sức, đến tuổi già mang nhiều bịnh rất khổ sở.

Sáng nay đã có xe ngựa riêng cho ba nên hai má con không phải vội vàng nữa. Ăn sáng, uống cà phê xong ba Hoài đi ra hãng. Má với Liên mới chuẩn bị ra tiệm. Ngồi trên xe má nói.

– Ba con chịu rồi, nói bán mấy cái đó được.

– Hí hí, má nói sao với ba?

– Con nít con nôi, hỏi làm gì.

Bà Ngọc cốc đầu con gái nhỏ rầy. Đúng là không dễ nói với ông Châu chuyện này chút nào. Hai người làm vợ chồng mấy chục năm, nhưng đâu có nói mấy cái này. Haiz, thời của ông bà giữ gìn nề nếp gia giáo, đâu có nói chuyện kỳ cục vậy. Nhưng mà đúng là đồ này bán được, hai cửa tiệm đều có thể bán tốt.

– Con sẽ hỏi coi nhà Thảo có hùn không rồi mình tính tiếp. Hôm nay con theo má qua tiệm Catinat coi sổ sách.

– Ừ, má thấy Hai Bản làm cũng được, qua hai tháng làm thử rồi. Để coi ba con tính làm sao.

– Dạ.

Vừa nghe nhắc đến hắn Liên bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Cô thở sâu hai ba hơi rồi lơ đãng nghe má Ngọc nói tiếp chuyện Văn Bản. Từ hôm xảy ra chuyện ở ga xe lửa, hắn chưa có động tác mới đối với cô. Nhưng ở chỗ má Ngọc thì hắn cũng chiếm được thiện cảm rồi. Đời trước hắn chờ đến bốn năm, hắn cũng đủ kiên nhẫn.

Đường Catinat vẫn dập dìu ngựa xe, lúc bước xuống xe Liên thấy thằng Đậu đã lãng vãng gần cửa tiệm. Nó thấy Liên nhìn nên bước lên thưa bà thưa cô rồi nháy mắt với anh tư Bốn. Từ ngày má con thằng Đậu vào ở căn phòng bên kho thì nó càng thân thiết với anh tư. Thỉnh thoảng nó sẽ phụ ảnh lau chùi chiếc xe, chăm sóc con ngựa. A, là nó thích con ngựa sao? Cũng phải, lúc nhỏ anh hai cũng rất thích cưỡi ngựa, còn học cưỡi rất giỏi nữa.

– Thưa bà, thưa cô ba.

Chào hỏi xong thì hai má con đi vô trong phòng. Anh ba Hảo biết ý khép cửa lại dùm rồi ra ngoài lo buôn bán. Chưa kịp đọc hết một trang giấy trong sổ thì bên ngoài có tiếng chào hỏi, rồi anh ba đứng ngoài cửa phòng nói.

– Thưa bà, có cậu tư Tấn ở Mỹ Tho đến, muốn gặp bà và cô ba chào hỏi.

– Ừ, tôi ra liền.

Người ta đến tận đây rồi mà không ra thì coi đâu phải. Cậu tư Tấn này đã đến nhà Liên một lần sau chuyện ở ga xe lửa. Lúc đó ba Hoài ở Long Hồ vừa lên tới, mời rượu cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cậu tư rất hào phóng, đến thăm còn mang theo hai chai rượu Tây đắt tiền. Sau đó có ý muốn mời cả nhà Liên đi coi hát nhưng ba Hoài khéo léo từ chối.

– Chào bà Châu, chào cô ba. Moa ngồi uống cafe ăn sáng bên kia đường. Thấy bà và cô nên qua đây thăm.

– Thưa, cậu tư lên đây hồi nào? Mời cậu ngồi.

Liên mời Tư Tấn ngồi xuống ghế khách bên ngoài, hỏi thăm. Má Ngọc chào hỏi xong thì nói có chuyện cần làm rồi vào trong phòng. Thật rất dễ nhìn ra ý đồ của tư Tấn, Liên không có cảm giác e ngại nên gật đầu ra hiệu cho má cứ để cô tiếp.

– Moa mới lên tới đó cô. Cô ba có bận bịu gì hôm nay không? Mà moa thấy cô ba siêng năng nề nếp quá. Ngày tối chỉ lo làm ăn. Cô ba trẻ đẹp vậy nên ra ngoài đi chơi, mua sắm mới hưởng được tuổi trẻ chớ.

Liên mỉm cười chưa trả lời vội. Trong ảnh chiếu tấm kiếng gần đó Liên thấy Văn Bản hơi nhíu mày, hai tay xếp vải hơi dừng lại một chút.

– Tôi phụ coi sổ sách cửa tiệm, à cũng sắp xong rồi. Chỉ sợ má tôi không cho đi.

– Được mà, để moa xin phép bác hai cho.

Liên hơi mỉm cười, buông mắt xuống như ngại ngùng. Cậu tư rất sốt sắng, đứng dậy bước vào trong nói chuyện với bà Châu. Liên đi theo phía sau, hơi gật đầu với má.

– Mấy cửa hàng xung quanh đây nhiều đồ đẹp lắm. Mà chiều nay có thể mưa. Cậu tư về sớm chút, đến nhà tôi ăn cơm.

–  Thưa được. Cảm ơn bà.

Liên lấy túi xách, đội nón vải, còn nói nhỏ trong tai bà Châu hai câu mới rời đi. Bà Châu lắc đầu cười nhìn theo con gái.

Hôm nay Liên mặc quần lãnh đen ống suôn, áo dài màu vàng nhạt thêu hoa phong lan tím buông lơi ở tà trước. Dáng người cô thanh mãnh, không cao ráo lắm mà cô cũng không mang giày cao gót. Mái tóc dài đen mượt xỏa dài sau lưng, cái kẹp tóc bằng bạc trắng cẩn đá vàng cài phía trước rất đúng điệu.

Cô đi cạnh cậu tư Tấn chỉ thấp hơn một chút. Giờ cô mới để ý, cậu tư không cao, mà nên coi là lùn nữa, người hơi gầy, da vàng hơi tái. Là do cuộc sống sang cả xa hoa, sống về đêm ngủ ngày sao? Đôi mắt cậu cũng hai mí nhưng hơi nhỏ, thu hút nhất chắc là miệng cười và cách cậu nói chuyện.

Mặc dù Liên biết cậu tư có giao dịch với Châu Tân nhưng cô không cảm thấy uy hiếp từ phía cậu. Mình phải cảnh giác, không được lơ là. Người có bề ngoài càng nho nhã, dễ gần chính là người thâm hiểm nhất, không phải sao?

Hôm nay tư Tấn đón được người đẹp nên rất vui vẻ, quãng đường từ cửa tiệm ra xe hơi mà nói luôn miệng. ‘May quá, hôm nay mình đi xe mới, nếu để cổ thấy mình đi xe hôm trước thì coi không đặng’ tư Tấn nghĩ thầm trong bụng. Anh tài xế đã xuống mở cửa từ sớm cho cả hai.

– Cô ba muốn đi đâu trước?

– Tùy cậu, cậu muốn coi cái gì?

Tư Tấn hơi ngớ người, muốn coi cái gì? Ở đất Sài Gòn này mình đã thuộc làu hết các ngõ ngách rồi, còn lạ gì đâu. Mình biết nhiều nơi mà vị tiểu thơ họ Châu này còn không biết nữa là.

– Cô ba người Sài Gòn mà, cô thấy chỗ nào đẹp thì chỉ tôi coi chỗ đó.

– A, …

Liên giả bộ suy nghĩ một lát rồi nói.

– Tôi có mấy cô bạn học rất thân, mấy cổ còn rành hơn tôi. Để tôi giới thiệu với cậu cho biết. Cậu nhắm được không?

– Được, có gì mà không được. Bạn cô ba là bạn tôi mà.

Hành trình sau đó là đi đến toà soạn rước Hoa trước. Hòa đến làm trợ lý cho ký giả Đoàn Biền ở toà soạn báo trên đại lộ Charner mỗi ngày từ một giờ rưỡi chiều đến bốn giờ rưỡi. Riêng thứ bảy thì làm cả ngày. Công việc chủ yếu là đánh máy bài viết, đọc và trả lời thơ của độc giả.

Lúc xe đến toà soạn Đoàn Biền có mặt ở đó. Ông hơi bất ngờ thấy Liên và tư Tấn đi chung. Sau khi từ Long Hồ lên, hai người đã gặp nhau. Đoàn Biền điều tra chuyện ở ga xe lửa. Đúng như hai người đoán, là do Châu Tân sắp xếp để Tư Tấn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Còn vì sao Châu Tân chọn tư Tấn, giữa hai người quan hệ thế nào thì vẫn chưa điều tra ra. Chuyện của bác chín gái và năm Đẩu cũng là một bí mật, hai người đó dường như biến mất, không xuất hiện quanh đây nữa.

Liên chỉ nhìn Đoàn Biền một giây rồi cười cười nói.

– Hôm nay cuối tuần rồi. Xin phép ký giả cho trò Hòa nghỉ xả hơi đi dạo, làm quen bạn mới.

– Không được đâu Liên.

Ký giả chưa trả lời Hòa đã lên tiếng, haiz đúng là mê việc thấy sợ. Đoàn Biền nhìn hai cô gái trẻ, gật đầu nói.

– Được rồi, đi chơi đi.

Liên tươi rói phụ Hòa dọn dẹp giấy báo, bút viết rồi nắm tay trò ấy kéo ra ngoài để mặc hai người phía sau chào nhau. Liên nhìn ghế ngồi sau xe, đủ bốn cô không đây? Hơi chật rồi.

Laurent và Thảo thì khỏi nói rồi, nghe rủ đi dạo là chạy vù lấy dù lấy nón. Bốn cô gái nhỏ ríu rít chen lấn trong băng ghế sau làm Tư Tấn dở khóc dở cười, xem ra xe mới toanh này cũng không làm hài lòng mỹ nhân rồi! Mình đâu có ngờ là có tới bốn mỹ nhân lận, hơi nhiều phải không?

error: Content is protected !!