Thợ may vẫn còn miệt mài làm việc, người đàn ông nọ lên tiếng để giải thích vì sao mình tới đây.
– Chú sáu Khả nói tui ghé đây nhắn cô ba mấy lời.
– Ờ, mời ông vô.
Tiếng người đàn ông hơi khàn, giọng nói giả như người từ miệt Tân Châu lên đây không lâu vậy. Lúc cả hai đã vào trong, Liên im lặng rót nước rồi nhìn ký giả Đoàn Biền – người đàn ông giả làm khách từ Tân Châu.
– Ông có việc gấp sao?
– Không tính là gấp. Nhưng cần hỏi cô.
– Được, là chuyện gì? Mà ông giả trang thật tốt. Xém chút tôi nhìn không ra.
Liên hơi cười nhìn hình dạng của ký giả Đoàn Biền, chắc không phải vì gặp cô mới giả trang. Ông ấy đang làm gì ta? Là ông ấy lo chuyện cơ mật kia? Không sợ cô biết rồi làm lậu sao?
– Chuyện Lâm Văn Bản là thế nào? Sao cô không nói tôi biết?
– Ông nhận ra?
– Cũng mất mấy ngày. Ý đồ là gì?
Sự tinh nhạy của ký giả làm Liên hơi ngạc nhiên. Người trong gia đình quen thuộc anh hai nên có thể nhận ra. Ông ấy chỉ có hình của ảnh mà rất nhanh nhận ra sự liên quan rồi. Liên nghĩ ông ấy cũng suy luận được một phần kế hoạch của chú tư và Văn Bản.
Liên cân nhắc một chút mới nói.
– Tôi đoán thôi. Thứ nhất là nhắc nhở ba má tôi chuyện anh hai. Người ta cứ sống trong đau khổ sẽ mau suy kiệt, rồi mất dần ý sống, đúng không? Thứ hai, muốn nhà tôi tin tưởng Văn Bản, đưa hắn vào vị trí nào đó có lợi cho chú ấy dễ hành động. Thứ ba, là tôi.
– Cô? Là gì?
Đòan Biền hơi nhíu mày, trong đầu thoáng qua vài suy đoán, ánh mắt phút chốc như tỉnh ra. Liên hơi nhếch môi, lạnh lùng nói.
– Tôi sẽ làm gì khác? Bên cạnh có người ba má nuôi tin tưởng, hiền lành, chăm chỉ lại có nét giống anh hai đã thất lạc để an ủi ba má. Nhân cử quá tốt, đúng không? Có con gái nuôi hiếu thảo nào mà không chọn chứ?
Càng nói Liên càng cảm thấy cơn giận dữ tràn lên như nghẹn thở. Uất hận, phẫn nộ như ngọn lửa dâng cuồn cuộn trong lòng. Liên nắm chặt nắm tay dưới gầm bàn kềm lại cơn cuồng nộ. Bọn chúng sẽ không được như ý, bọn chúng sẽ không thể giẫm lên mình lần nữa! Không bao giờ!
Đoàn Biền im lặng nhìn cô gái trẻ trước mặt. Ánh mắt sáng rực ánh lửa đó ông đã nhìn thấy rất nhiều. Phải đủ căm hận, phẫn nộ đến chừng nào thì mới có thể phát ra tia lửa đó?
– Hắn làm việc gì ở tiệm Long Hồ? Cô phải đề phòng.
Liên gật đầu tỏ ý đã biết.
– Lần đụng xe ngựa là vô tình, ở Tân Châu có nhiều phe phái, nhiều tay anh chị. Lần đó người nọ bàn định ăn chia lãnh địa. Hôm đó Châu Tân có cho người bám theo cô, nhưng không thấy người của ông ta có động tĩnh gì sau đó. Tôi nghĩ là không phát hiện bất thường nên ông ta ngưng. Lần này nhà cô đi Long Hồ nên cẩn trọng. Châu Tân có tiếp xúc nhiều giới, hiện tôi chưa rõ ông ta thuộc phe nào. Việc ngăn chặn anh hai cô và muốn chiếm gia sản đã rõ. Ba cô có gì khác lạ không?
Liên hơi giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn Đoàn Biền.
– Ông có ý gì?
– Tôi cảm thấy dạo này ba cô cũng có khác thường, tiếp khách giao du nhiều hơn trước.
– Đúng, theo lời anh tư Bốn là lo mở hãng ở Tân Châu.
– Vậy à.
Đoàn Biền như có như không nói. Ông có nghe tin Châu Hoài sắp mở hãng ở Tân Châu, nhưng chuyện ông Châu Hoài đi lại với một số người rất lạ. Nguồn tin cho biết tính tình ông ta trầm lặng, hòa ái. Nhưng có thể gầy dựng sự nghiệp như bây giờ, không nghe tiếng xấu thì thật sự hòa ái sao? Bây giờ mình còn chuyện quan trọng, sau này hẳn tính, ông đứng dậy.
– Tôi đi đây, À, cô có tin về chuyện kia không?
Chuyện kia là chuyện chỉ hai người hiểu, đây mới là lý do ký giả tới gặp cô. Liên bình thản nói.
– Không sao. Sắp tới họ sẽ rất bận cho những chuyện khác. Chuyện kia sẽ yên ổn, đầu năm sẽ có tin tốt.
Đôi mắt Đoàn Biền liếc rất nhanh qua gương mặt Liên như dò xét, như muốn tìm hiểu gì đó. Ông nhanh chóng bước ra ngoài, nói lớn.
– Dạ cô ba, tôi sẽ nhắn với chú sáu. Cô không cần tiễn.
Liên đứng ở cửa phòng nhìn dáng Đoàn Biền đi khỏi. Nắm tay buông lỏng thì lòng bàn tay cô đã hằn dấu móng tay. Cô mệt mỏi về ghế ngồi.
Văn Bản đang làm gì ở tiệm Long Hồ? Hắn đang tiếp xúc với các khách hàng, từ từ nhận được lòng tin của họ, mua bán thuận lợi. Hắc sẽ thương thảo và ký được mấy hợp đồng lớn xuất vải đi Cao Miên, AI Lao. Ba má sẽ tin tưởng hắn hơn, từng bước tham gia vào chuyện ở hãng dệt Chánh Hưng. Sau đó là nắm lấy toàn bộ khách hàng của ba. Chú tư thì thâu tóm bạn hàng nguyên vật liệu. Đầu ra, đầu vào của hãng dệt đều rơi vào tay hai người họ.
Năm đó, khi tinh thần ba suy sụp, bịnh nặng rồi mất đi. Hai má con cô chìm trong mất mát, đau thương lại càng tạo điều kiện cho hai người đó thao túng. Nghĩ ra lúc đó cô chỉ là con rối, trên danh nghĩa là thừa kế gia nghiệp của ba má, nhưng cô đâu có quyền gì.
Sau đó là má Ngọc vì đau buồn mà mất theo ba. Lúc sắp mất còn dặn dò hai đứa ráng lo sự nghiệp của ba. Cô kéo dài chuyện kinh doanh của hãng được hơn một năm sau. Sao bọn họ không ra tay ngay mà phải chờ đợi? Chuyện Văn Bản chuốc rượu cho cô, rồi lừa cô ký vào di chúc chú tư có biết không? Văn Bản muốn chiếm trọn gia tài? còn hợp thức hóa chuyện này, là tự ý hắn sao? Liên nhớ tới ánh mắt căm hận của hắn khi cô nhắc tới anh hai. Đúng rồi, hắn căm hận chú tư đã làm gương mặt hắn biến dạng? Tham vọng của hắn không nhỏ chút nào.
Lần này đi Long Hồ có chú tư đi theo, sẽ xảy ra chuyện gì? Mình phải đề phòng mới được.
Trời dần tối, Chợ Chính đã vãn, giờ là lúc những phòng trà, rạp hát sáng đèn. Đời sống ngày đêm nối nhau dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể tìm niềm vui riêng cho mình, tranh giành làm gì? Liên nhìn ra cửa sổ tự hỏi.
– Thưa cô ba,
– Ủa, anh ba qua sớm vậy?
Anh ba Hảo hay đến rước vợ và em vợ về nhà. Liên nhìn đồng hồ đeo tay, mới bảy giờ.
– Dạ, chưa về cô. Tui dẫn khách đặt may qua. Có cuốn tạp chí này kiểu cọ đẹp, tính đưa cô coi làm mẫu.
– Vậy hả, anh đưa tôi coi thử.
– Dạ, cô ba coi.
Liên nhận cuốn tạp chí thời trang Mỹ quốc mới phát hành tháng rồi.
– Đẹp quá, đâu anh có hay vậy?
– Ha ha, là Hai Bản nó được tặng. Một ông khách tặng đó.
– À, ra vậy. Mà của anh Hai Bản sao anh mang qua đây?
– Nó nói chắc cô ba cần hơn, để ở tiệm Long Hồ cũng không xài tới.
– Ừ, vậy anh mang ra để mấy chỉ coi đi, toàn là mẫu mới chắc khách sẽ thích. Anh nói tôi cảm ơn anh Hai Bản dùm.
– Dạ được.
Liên hơi mím môi nhìn anh ba Hảo ra ngoài, hắn bắt đầu rồi! Mình có nên tương kế tựu kế?
Sao một người đàn ông lại có thể như thế? Hắn có tay chưn lành lặn, cũng được cho ăn học, biết chữ rồi, sao không tự mình gầy dựng sự nghiệp. Ban đầu sẽ khó khăn, nhưng ai mà không phải vậy. Ba Châu Hoài và ba ruột của cô cũng phải vất vả xuôi ngược cả đời mới có sản nghiệp này, chớ đâu có cướp đoạt của ai. Có lẽ cô không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của kẻ tham lam như hắn và cả chú tư.
Liên rùng mình khi nghĩ tới hắn. Hắn như con rắn độc giấu mình trong lớp vỏ thư sinh, thật ghê tởm. Cô chỉ hận không thể cách xa hắn vạn dặm, làm sao giả vờ thân cận được. Mình tìm cách khác thôi.