Chương 25: Vận mệnh là tự mình ra sức

Liên và má Ngọc ở lại Tân Châu được bốn ngày thì đi về. Nhà bác sáu Khả mua nhiều đặc sản Tân Châu như mắm cá đủ loại, khăn thổ cẩm của làng người Chăm, trái cây nhét đầy phía sau xe hơi.

Bận về cũng đi cả ngày, buổi trưa ăn trễ, xe chạy đến Sa Đéc đã gần bốn giờ chiều. Đến tám giờ tối thì xe đến vùng ven, nhìn từ xa đèn Sài Gòn rực rỡ, ngọn xanh ngọn đỏ. Nhìn khoảng ánh sáng long lanh dưới trăng non thật đẹp. Mấy ngày đi chung, chú hai tài xế quen thuộc nên bận về kể nhiều chuyện hơn. Chú tươi cười nhìn những ngọn đèn lùi về sau xe, lên giọng ngân nga.

“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu,

Anh về anh học chữ nhu,

Chín năm em đợi, mười thu em cũng chờ”

Má Ngọc cười hỏi.

– Đi mấy ngày nhớ bà nhà rồi hả chú?

– Ha ha, đâu có bà hai. Nhớ Xì Gòn như thiếu nữ đương xuân, chớ nhớ vợ già làm chi.

Ha ha, chú hai trả lời làm mọi người phì cười. Chú nói thêm.

– Cái này là ông Phó hay nói. Mỗi lần đi công chuyện miệt lục tỉnh về gần tới Sài Gòn là ông Phó hay ngâm.

Thì ra ba của Laurent cũng biết đùa, vẫn giữ gốc người quê, không Tây hoá như vẻ bên ngoài. Ai cũng yêu quê hương của mình, chỉ là thời cuộc khiến mình phải lựa chọn mà thôi.

Ba Hoài và hai người dì tư, em Bê trong nhà vẫn thức chờ hai má con về. Ba Hoài cảm ơn, đưa cho chú hai tài xế bao thơ tiền thưởng. Dì tư soạn nhanh mấy đồ đặc sản Tân Châu đưa chú mang về nhà. Chị bảy A ăn cơm xong thì xin phép chạy về coi thằng Đậu.

Ba Hoài ngồi trên ghế vừa đọc nhựt trình vừa nghe dì tư và má nói chuyện mấy ngày qua. Liên cũng ngồi nghe mà ít góp lời. Dì tư xếp mấy hủ mắm ra nói.

– Mắm thái Tân Châu là ngon nhứt đó. Ngày mai nấu gạo nàng thơm hơi khô để ông bà chủ, cô ba đổi món.

– Ừ, món này là tủ của dì. Liên à, con nhớ mang phần này qua cho ông bà Phó.

Má Ngọc chỉ một phần hủ to hủ nhỏ, trái cây là quà gửi cho ba má Laurent. Laurent đã đi Paris cùng với mẹ ba ngày trước rồi. Laurent còn một em trai đang học ở Pháp, ở chung với nhà dì ruột bên đó.

Mấy ngày sau trong nhà lại bận rộn lo thu xếp công việc để về Long Hồ. Sắp đến ngày giỗ ba má Liên. Năm nào mọi người cũng về trước rồi ở lại thêm hai ba ngày, tính ra gần một tuần mới lên Sài Gòn lại. Chú tư nói năm nay chú về một lượt luôn. Anh tư Bốn đã đặt vé tàu lửa.

Năm nay có thêm chị bảy A ở nhà trông coi nên dì tư sẽ theo về Long Hồ. Nhà trên này do anh tư Bốn, chị bảy và em Bê coi sóc. Mấy hôm rày chị bảy và thằng Đậu ở lại căn phòng bên nhà kho. Nhận việc quét dọn nhà kho và cả miếng đất phía sau.

Chiều hôm nay trời ui ui, nửa mưa nửa không. Liên coi lại sổ sách trong tiệm. Hai tháng nay khách đến may đồ chủ yếu là người quen. Nhờ có miệng quảng cáo của Thảo, mấy cô bạn cùng lớp đều đến ủng hộ. Liên nhận may áo dài cho học trò, áo dài các chị sinh viên đại học. Má Ngọc không cho nhận quần áo các anh sinh viên, đành chịu vậy.

Bác sáu Khả vừa gửi lên bốn cây lãnh Mỹ A. Liên đang tính làm sao may ra kiểu quần tiết kiệm để giảm giá mỗi cái quần, khách mới đặt may nhiều lên. Nếu lãnh này có khổ sáu tấc hay chín tấc thì đỡ quá.

Ào ào ào, cuối cùng trời cũng mưa. Chưa kịp nhìn rõ mưa lớn nhỏ thì có người đi vào, là Hòa. Liên nhìn Hòa đang móc cây dù bằng giấy dầu trước cửa mà mặt mày buồn hiu. Sắp tới khai trường rồi, vậy là Hòa không xin được học lên Thành chung sao?

Đúng như Liên đoán, Hòa bưng ly nước Liên vừa rót, ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, ỉu xìu nói.

– Ông nội muốn mình nghỉ học. Nhà ngoại đang có chuyện, mình không dám nhờ ông ngoại nói. Giờ làm sao?

– Nhà ngoại trò có chuyện gì?

– Ông ngoại bịnh rồi. Sức khoẻ yếu lắm. Mình đâu thể làm rộn thêm.

– Cha mẹ trò không nói gì hả?

– Không có. Mẹ nói năm nay anh hai học năm cuối, nếu thi Thành chung đậu sẽ học tiếp lên cao đẳng nên sẽ cần nhiều tiền hơn. Mẹ nói nếu mình học nữa sẽ không đủ tiền.

Liên suy nghĩ miên man. Cô nhớ lại ở đời trước Hòa cũng nghỉ học, anh trai cô không đậu Thành chung hai năm liền mà còn bị nghiện ngập. Lúc đó Hòa phải ngày đêm thêu thùa kiếm thêm tiền cho cả nhà bớt khó khăn. Rồi Hòa lấy chồng, sanh con. Những lần hiếm hoi hai người gặp nhau Liên không nghe cô nhắc tới chuyện muốn làm ký giả nữa. Nụ cười với hai lún đồng tiền trên má Hòa cũng không còn.

Liên nắm tay Hòa nói.

– Hòa, có chuyện này mình nói với trò. Trò hãy suy nghĩ thiệt kỹ. Trò có thật sự muốn làm ký giả hay không? Có chịu được cực khổ gian nan để đeo đuổi ước mơ đó không?

Nhìn ánh mắt Hòa đang chăm chú nghe mình nói, Liên tiếp tục.

– Nếu trò nghỉ học, ở nhà thêu thùa thì cuộc đời trò sẽ ra sao? Mình nghĩ một hai năm nữa trò sẽ lấy chồng, sanh con rồi lo lắng chuyện nhà. Trò sẽ như những người đờn bà ngoài kia, ngày tối lo việc bếp núc, con cái. Thậm chí trò không có thời gian để đọc một cuốn tiểu thuyết hay đọc một tờ nhựt trình nữa. Trò muốn sống như vậy?

– Còn nữa, anh hai trò học giỏi hay dở, bản thân trò biết.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Hòa, Liên thấy áy náy nhưng Liên không muốn dừng lại. Thà rằng mình không biết, nếu biết phải nói cho Hòa để trò ấy tự quyết định.

– Có rất nhiều trò ở trường mình tự tìm việc làm, kiếm tiền đóng học phí, tiết kiệm. Trò biết thêu thùa, có thể kiếm ít tiền. Trò cũng thử viết báo đi, đến toà soạn thử coi. Nếu trò muốn sống như mình mong muốn, trò phải tự mình gắng sức, vận mệnh là do trò chọn lựa. Trò không thể ngồi chờ người khác quyết định cuộc sống của mình.

– À, còn chỗ ông nội trò. Nếu như ngay cả ông nội, người mà trò sống cùng mười mấy năm, trò không thuyết phục được thì làm sao trò thuyết phục bao nhiêu độc giả tin tưởng và hưởng ứng bài viết của trò sau này, đúng không?

Liên buông tay Hòa ra, rót thêm nước sâm vào ly cho hai người. Nước sâm này dì tư nấu theo phương của tiệm thuốc, uống vào mát gan, giải độc. Liên bỏ thêm ít đường, đá vừa ngọt vừa lạnh, rất đã khát.

– Liên, trò nghĩ mình làm vậy có nên không?

Cuối cùng Hòa cũng lên tiếng. Liên không thể trả lời câu hỏi của trò ấy. Bản thân Liên cũng đang chìm trong âu lo của mình. Nghĩ đến chuyện ba Hoài biết được cô đối phó với chú tư. Chắc ba đau lòng lắm, ba có trách mình không?

– Mình không biết Hòa à, nên hay không chỉ có tự mình biết. Vẫn còn hai tuần nữa mới nhập học mà, trò suy nghĩ đi. Dù thế nào, trò biết là mình sẽ giúp trò. Nhưng trò phải tự mình cố gắng là chính.

– Cảm ơn trò, Liên. Mình sẽ suy nghĩ.

– Ừ, tạnh mưa rồi, trò về kẻo tối.

– Ý, mình phải chạy nhanh. Mẹ đang chờ mình bên chợ Chính.

– Vậy hả, đi nhanh đi.

Lúc Hòa vội vã chạy ra cửa đã đụng phải một người đàn ông đi vào. Hai cánh tay người đàn ông rất khoẻ, giữ chặt Hoa nếu không cô đã té xuống vỉa hè rồi. Liên theo sau nhìn người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh giấu đi, quay qua hỏi Hòa.

– Có sao không? Mình kêu xe kéo cho trò nha.

– Không sao, không cần đâu. Mẹ mình đằng kia, gần lắm.

Nói rồi cô gật đầu với người đàn ông nửa như cảm ơn, nửa như chào rồi bước đi. Liên gật đầu với người đàn ông rồi dẫn vào phòng trong.

Hai người đi vào không thấy Hòa đã dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông như suy nghĩ lung lắm.

error: Content is protected !!