Chương 23: Phận đàn bà

Bà Châu tuổi lớn, lạ chỗ nên ngủ không ngon. Lúc trời tờ mờ sáng thì giật mình tỉnh giấc, thấy Liên còn ôm gối ngủ say thì nhẹ bước xuống giường đi rửa mặt, chải đầu.

Khách sạn ngay sát chợ nên tiếng người dọn hàng, nói chuyện hơi lớn. Bà khép cửa phòng đi xuống sảnh, có mấy người đã đứng đó coi dọn hàng rồi.

– Bà chủ dậy sớm.

– À, chị cũng dậy sớm, còn lạ chỗ, hơi khó ngủ.

Hai người câu được câu không nói chuyện, đợi lúc quán ăn bên cạnh mở cửa thì đi vô ngồi. Thời này đàn bà con gái rất ít ra ăn ở quán xá, ở dưới thôn quê càng ít hơn. Chỉ có đi ra ngoài, ở khách sạn mới ra quán như hai người. Chủ quán ăn biết nên mang ra dĩa trầu cau tươi mới hái, hai ly trà nóng.

Nhờ nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa mà Tân Châu và mấy vùng lân cận nổi tiếng xa gần. Dân thương hồ lui tới làm ăn, đời sống khá hơn các vùng phụ cận. Nhà cửa, xe cộ rồi tiện nghi sinh hoạt cũng đầy đủ hơn. Ở đây có nhà lồng chợ bán lụa, nông thuỷ sản lớn nhất vùng. Hơn mười năm trước chợ này bị bà hoả đến thăm, sau đó được dựng lại khang trang hơn, lớn hơn.

Hôm trước ba Hoài có nhắn bác sáu Khả, người trong coi nhà kho Tân Châu, biết là hai má con Liên xuống. Vừa ăn sáng xong bác sáu đã đến trước cửa khách sạn tìm, tin tức thật tốt.

– Ở đây nhỏ, có xe hơi từ Sài Gòn xuống là ai cũng biết.

Bác sáu vừa cười vừa nói. Bác sáu là người Tân Châu, ngoài trong coi nhà kho bác còn mười mấy mẫu đất trồng dâu. Lúc trước nhà bác cũng như đa số người Tân Châu đều trồng dâu – nuôi tằm – dệt lụa. Bây giờ bác chỉ trồng dâu rồi bán cho các nhà khác, bốn người con của bác lớn lên, dựng vợ gả chồng đi xa. Chỉ còn con trai út mới cưới vợ là ở chung. Nhà neo người nên không nuôi tằm nổi. Bác gái và con dâu mở tiệm bán tạp hoá. Bác và con trai thì làm cho nhà Liên.

Đi một vòng xem nhà kho xong, má Ngọc ngồi hỏi thăm chút chuyện làm ăn, bà con xung quanh ra sao, giá cả tơ lụa. Liên thì ngồi xem sổ sách trong mấy năm qua cũng nghe chút chuyện hai người đang nói.

Chuyện làm ăn ở Tân Châu của nhà Liên không lớn. Chủ yếu là mua tơ tằm và lãnh Mỹ A mang về Sài Gòn bán. Hàng Lãnh Mỹ A đã có tiếng nên các khách Tây, Ấn độ đến mua, đôi khi đặt may luôn. Khách Sài Gòn mua lẻ cũng có. Những nhà may lớn đều trực tiếp mua ở đây, giá đương nhiên rẻ hơn. Hàng tơ tằm thì kén khách hơn, chủ yếu bán cho thương nhân từ Tây Âu qua. Khách trong nước là những hãng dệt các nơi sẽ mua trực tiếp ở Tân Châu.

Chuyện áo ngực kiểu mới lần trước, Liên đã nói với Laurent và mẹ cô ấy. Lần này Laurent về Paris sẽ hỏi thăm chuyện này. Hai nhà sẽ hùn nhau làm mua bán. Liên biết chắc chuyện này sẽ thành. Vì trong đời trước mấy năm sau loại áo ngực có gọng nâng này rất được quý cô, quý bà ưa chuộng. Hàng tơ lụa muốn bán ở Tây Âu và các nơi khác phải tốn thêm chút công sức và phải có vốn lớn. Đợi thêm khoảng thời gian nữa, bây giờ Liên chỉ xem xét giá cả trước thôi.

Có một điểm đến giờ Liên vẫn không hiểu là tại sao Mathieu lại hợp tác với chú tư và Văn Bản. Theo tin tức báo chí, Mathieu là ông trùm tiếng tăm ở cả Tây Âu, sau đó là Đông Dương. Phải có lý do gì thì hắn mới để mắt tới gia sản nhà cô. So ra nhà họ Châu chỉ là thương gia bậc trung, không phải cự phú cũng không nắm độc quyền một mặt hàng thiết yếu nào đó.

Lần tìm qua những con số, những khoản tiền thu vào, chi ra trong sổ. Bỗng nhiên Liên thấy một dấu tròn được ai đó khoanh trong tổng tiền lương khuân vác.

Bác sáu và con trai út tên Chầm vừa nói chuyện vừa để ý bên này. Thấy Liên dừng lại trên một trang sổ thì dứng dậy nói.

– Có cái gì không rõ cô ba hỏi tui.

– À, thấy chỗ này khoanh tròn, là bị sai sao?

Anh Chầm bước lại phía bàn đối diện nhìn xuống.

– Không phải cô ba. Hai tuần trước ông chủ gọi dây thép xuống kêu tôi tìm mấy người khuân vác cũ, khiêng mấy thùng đồ dùm người quen của ông chủ. Tiền lương thì tính chung trong sổ. Nên tui khoanh lại để nhớ. Cô ba thấy tiền lương tháng trước nhiều hơn. Tháng này cũng làm tiếp cho ông chủ.

– À, lâu rồi ba tôi chưa xuống đây. Anh làm với chú tư thường hơn hả?

– Dạ, cũng hơn ba tháng ông chủ chưa xuống.

Là từ lúc Liên bị thương đến giờ. Cũng phải, mấy tháng này Liên làm hết chuyện này chuyện kia, ba má cũng bị cuốn theo.

Theo như Đoàn Biền nói, chú tư đã xuống đây trước khi dẫn Văn Bản đến nhà cô. Vậy thời gian đó hắn ở đây, không thường ở nhà Chánh Hưng lắm. Lần gặp Đoàn Biền hôm đó cô không đề cập chuyện Văn Bản. Cô không muốn lộ ra mình biết trước quá nhiều. Cô đoán rất nhanh ký giả Đoàn sẽ có thông tin về Văn Bản và mối liên hệ giữa hai người. Không biết Đoàn Biền có nhận ra sự giống nhau giữa Văn Bản và ba Hoài không?

Việc cần kíp vẫn là tìm anh hai.

Theo như suy tính tối qua, bà Châu nhờ bác sáu gái dẫn đi chùa gần đó cúng dường. Liên thì muốn đi một vòng quanh chợ, có chị Bảy A đi theo. Xe ngựa kéo ở đây cũng có rèm vải che, nhưng chỗ ngồi trong buồng hơi chật. Chị Bảy A ngồi sát vào một bên, Liên thấy vậy nên nói.

– Chị cứ ngồi thư thả, còn chỗ mà. Mấy năm chị bôn ba khắp nơi, chắc vất vả lắm.

– Dạ phải cô ba.

– Một mẹ một con chị có sợ không?

Chị bảy trầm ngâm một lát rồi nói.

– Có lúc cũng sợ lắm cô. Đàn bà mà, ai cũng muốn có người cho mình chỗ nương tựa, sống an ổn trong nhà. Ngặt nỗi nhà có biến, mình phải ra sức cáng đáng. Ai không có lúc thịnh lúc suy. Chồng mình gặp vận rủi, dù phận đàn bà cũng không thể ngơ mắt nhìn gia đình ly tán, con mất cha.

Giọng chị bảy hơi trầm, gương mặt bất động, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Chị như nhớ lại quãng thời gian mình đã trải qua, ánh mắt càng kiên định hơn. Liên nhìn biến hoá trên gương mặt chị không khỏi sanh lòng nể trọng. Chị đủ gan bôn ba khắp nơi tìm chồng để gia đình sum hiệp. Thậm chí chị dám một mình giữa đường đánh người, quyết đấu để sinh tồn, để tiếp tục tìm người thân.

Mấy tháng nay Liên vẫn luôn lo sợ, hoảng hốt. Cô sợ mình không đủ sức, không đủ trí để chống lại những kẻ đó. Nhớ lại lúc đập chai rượu vào đầu Văn Bản tay cô đã run rẩy. Cô biết mình không có gan giết người. Cô được dạy làm người tử tế, không hà hiếp người khác. Cô chưa từng làm người khác bị thương, máu chảy hay rơi lệ. Cô không được dạy phải đấu tranh sinh tồn, chống lại kẻ ác.

Nhưng mà nếu mình chùng tay, bọn họ có nương tay với mình? Chắc chắn là không, họ sẽ càng nhanh tay hơn, còn khinh bỉ sự lương thiện, hèn yếu của mình. Liên nắm chặt tay vịn thành xe, ‘nhìn chị bảy đi, chỉ dám làm, mình cũng phải làm được. Mình biết bọn chúng gây ra tội ác gì, mình phải thẳng tay mới mong giữ được gia đình mình. Không thể để người ta phá hoại gia cang nhà mình. Chị bảy A không học chữ nhiều nhưng chỉ hiểu rõ cái gì quan trọng. Chỉ dám tranh đấu vì người thân. Mình đã đọc qua sách vở mà thua kém chỉ nhiều. Phận đàn bà thì sao? Không thể để người khác tùy nghi xếp đặt”.

Ngọn lửa đã thắp lên. Liên không còn thấy sợ hãi nữa. Có gương chị bảy A cô thấy mình hiểu ra nhiều lẽ, càng kiên định hơn, cô hiểu rằng phải tranh đấu thì mới có thể giữ gìn những thứ mình yêu quí.

error: Content is protected !!