Trước đây, chính quyền Pháp đã sáp nhập, sau đó chia lại toàn bộ Nam kỳ thành hai mươi tỉnh. Nhưng trên miệng người dân, đặc biệt tầng lớp nông dân và thương lái vẫn quen gọi là Lục tỉnh. Họ vẫn dùng tên cũ theo ông bà, nên những ranh giới, địa chí mới đều chỉ có ý nghĩa trên mặt giấy tờ hoặc do tầng lớp cai trị, thầy bà, công chức là biết và gọi. Bác tài xế tuổi cũng trọng, theo thói quen vẫn gọi tên các nơi bằng tên cũ. Chạy dọc theo đường ray xe lửa hơn ba tiếng thì quẹo phải theo đường lộ đi về hướng Châu Đốc.
– Tôi tính chạy đường lộ lớn, xa hơn chút nhưng có mấy trạm canh dọc đường. Bà chủ thấy được không?
– Được, chú theo đường lớn đi.
– Tới Sa Đéc ăn trưa sớm, tôi đổ xăng rồi mình chạy miết xuống dưới luôn. Có xe ông Phó nên qua trạm khỏi tra xét gì. Chạy kịp tới Tân Châu, hơi trễ chút mà khỏi nghỉ đêm bên ngoài.
– Được, chú cứ chạy.
Cây cối hai bên đường vụt qua, gió thổi vào xe làm thoáng hơn chút. Hôm nay trời không nắng, lại có mưa mấy ngày trước nên con đường ít khói bụi. Ở đây người ta vẫn thích cất nhà theo mé sông, đi lại bằng ghe xuồng tiện lợi hơn. Mấy nhà giàu có đã mua xuồng máy chạy, chở lúa gạo, trái cây lên Sài Gòn, Chợ Lớn bán.
Liên chưa đi Sa Đéc hay các vùng khác của miệt này. Cô chỉ được đi lên xuống từ Long Hồ lên Sài Gòn. Lúc nhỏ chỉ nhìn phong cảnh hai bên đường qua cửa sổ xe đò, hoặc ngồi trên phà mà nhìn ra hai bên bờ. Từ lúc ba má mất, Liên ít đi lại lục tỉnh, chủ yếu đi vì công việc. Mỗi năm cô chỉ xuống Long Hồ hai lần, một lần là trước ngày giỗ, một lần là tảo mộ trước Tết.
Theo con lộ lớn, xe đến tiệm ăn gần phà qua sông Sa Giang. Bên kia sông là chợ Sa Đéc nhộn nhịp người trên chợ, ghe dưới bến. Quán ăn lớn, trang hoàng lịch sự, sạch sẽ. Lần này đi Tân Châu mang theo hy vọng và sự mong mỏi, lại sợ thất vọng nên cả Liên và má Ngọc đều không để tâm nhiều tới ngoại cảnh. Bác tài và chị bảy nhìn mặt đoán ý. Mặc dù hai người không hiểu nguyên nhân, đoán là do công chuyện làm ăn nên cũng không nói nhiều.
Hai má con Liên chọn bàn phía trong, kín đáo mà ngồi. Bác tài và chị bảy muốn ngồi bên ngoài cho thoải mái hơn. Hai người còn góp chuyện với mấy người khách khác.
Sa Đéc nổi tiếng gạo ngon, bột trắng nên mấy món bún tươi, bánh canh rất được ưa chuộng. Má không cho Liên ăn bún tươi sợ đau bụng dọc đường nên gọi món cơm trắng ăn với cá lóc kho tộ, canh tôm nấu bầu. Món canh bầu bỏ hành xanh khắp mặt tô, Liên nhăn nhăn vớt hành ra rồi mới múc vào chén mình. Cô không thích ăn hành sống nhiều như vầy.
Đầu tháng tám âm lịch là sắp đến mùa nước nổi rồi. Mọi người xung quanh hỏi thăm nhau tình hình nước trên thượng nguồn, còn tính ngày gặt lúa cho kịp.
– Ruộng tui mới trổ đồng, không biết năm nay nước nổi sao đây,
Tiếng một lão nông vừa như than vãn vừa như không. Đối với nông dân miệt này, nước nổi là người bạn thâm niên. Năm nào nước không về là nhớ. Lúc đó họ sẽ nói: sao nước không về ta? Sao rửa phèn chua trồng hoa màu? Sao đất đủ màu mỡ trồng hai vụ? Không có cá làm mắm ăn, còn bán mối lái ở Sài Gòn nữa?
Nhiều lúc người ta lại băn khoăn tự hỏi: ông trời có ý gì đây? Trừng phạt gì sao? Ông hà bá lại phiền giận nữa? Phải cúng kiếng mới được.
Thật ra ông trời không phức tạp như tâm và ý con người!
Mặt trời đứng bóng, chiếc xe lao nhanh trên đường. Hai bên bờ là những ruộng lúa đang làm đòng rập rờn theo gió. Mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ, uống nước ruộng ùng ục. Mùa này tụi nó được nghỉ dưỡng sức, tha hồ lội sình, tắm ao. Vườn cây ăn trái xanh um, lớp đang ra bông, lớp đã đậu trái.
Tối qua trằn trọc không ngủ ngon nên hai má con mệt mỏi dựa vào nhau thiu thiu ngủ. Thỉnh thoảng giật mình vì tiếng bóp còi của mấy xe xin đường. Còn có tiếng người nói chuyện rất lớn lúc xe vượt qua mấy chiếc xe thồ hay xe đò xịt xịt nổ máy vang trời. Mỗi đọan ra vào một trấn, quận đều có trạm gác của cảnh sát. Bác tài chỉ cho xe chạy chậm hơn, vẫy tay chào rồi chạy tuốt luốt.
Chập choạng tối thì đến chợ Tân Châu, bốn người đều nhẹ nhõm. Bác tài quen thuộc đậu xe ở nhà khách lớn nhất trong chợ. Chợ đã vãn khách, chỉ còn leo lét mấy ngọn đèn điện vàng ệch không đủ soi sáng.
– Ông Phó có dịp đi xuống đây đều nghỉ ở chỗ này, bà hai với cô ba ở đây cho tiện.
– Được, cảm ơn chú.
Có người đàn ông Cao Miên xách hành lý lên phòng. Bà Châu quay sang nói với chú hai tài xế.
– Chú hai đi nghỉ sớm, sáng mai dậy ăn sáng với má con tôi.
– Dạ.
Chị bảy và chú hai ở tầng trệt, hai má con Liên ở chung phòng trên lầu. Căn phòng cũng rộng, có cửa sổ nhìn ra vườn cây ăn trái phía sau, xa hơn là mặt sông mênh mông. Trong phòng bày biện đơn giản, sạch sẽ. Đèn dây tóc không đủ sáng lắm nên Liên đốt thêm đèn măng-sông dầu đặt ở bàn phấn.
Lúc nãy đã kêu chủ khách sạn làm hai con gà nấu cháo, bóp gỏi bông chuối. Rất nhanh là mâm cháo gà nóng hổi mang lên. Hai má con đã tắm rửa xong, ăn hai chén cháo rồi lên giường ngủ. Nói là ngủ nhưng đâu có ngủ được liền. Liên ôm cánh tay má Ngọc thầm thì.
– Sáng mai mình đi coi nhà kho, rồi coi đất chỗ dựng hãng mới. Chiều má đi chùa cúng, con sẽ đi quanh quanh hỏi thăm tình hình. Con đi với chị bảy, má đừng lo. Chị bảy có nghề. Laurent nói chú hai Chữ cũng giỏi lắm, má yên tâm.
– Má thì sợ cái gì, lo là con đi một mình với chị bảy đó.
– Thằng Đậu còn ở nhà mình, má lo gì. Má, con tin lần này sẽ có tin của anh hai. Chỉ là không nhanh được. Má phải vững lòng.
– Mấy năm nay rồi, má cũng hết nước mắt rồi!
Thì thầm một lát thì má Ngọc mệt mỏi ngủ luôn. Chờ hơi thở má đều đều Liên mở mắt nhìn mông lung trong phòng.
Quãng đường từ Sài Gòn về đây không gợi cho cô nhiều ký ức. Cô nhớ ở đời trước cô đi Tân Châu cũng nhiều lần. Mỗi năm ít nhất hai lần từ lúc cô theo ba Hoài coi sóc chuyện trong hãng dệt. Tính ra cũng hơn mười lần mà cô không có ấn tượng gì về người và cảnh ở đây.
Giống như cô ở cạnh Văn Bản năm năm mà không phát hiện ra hắn có gì không đúng. Thật là cô không biết trước kia mắt tai mình dùng làm gì? Sao lại sống mơ màng mờ mịt như thế? Tự mình không bảo vệ được mình thì nói gì đến bảo vệ người thân.
Liên nhìn cạnh hai bàn tay của cô bắt đầu có vết chai, khớp ngón tay cũng hiện rõ hơn, thô kệch hơn. Ngày thường cô đều khéo léo dấu đi. Đợi Laurent từ Pháp về cô sẽ nhắc lại chuyện học bắn súng. Trò ấy không gấp nhưng cô thì cần gấp, càng sớm càng tốt.
Tất cả các sự kiện, lời nói, cử chỉ trước kia được cô tỉ mỉ nhớ lại, xoay vần trong đầu. Có những manh mối nào mình đã bỏ sót? Làm sao tận dụng lợi thế biết trước tương lai mấy năm này để giành phần thắng? Rồi mình “xử lý” chú tư như thế nào? Đây có lẽ là điểm thắt cô vẫn chưa giải được. Văn Bản và Mathieu không làm cô bận lòng chút nào. Lần này cô sẽ không nhát gan do dự mà thẳng tay làm cho hai người đó biến mất vĩnh viễn.
Liên thở dài hối tiếc, mình may mắn có cơ hội này, phải nhìn thật rõ, nghe thật tinh. Mình sẽ không sống mờ mịt như trước nữa.