Lại là những ngày tháng vợ chồng chia xa.
Ly biệt là để có những tháng ngày hội ngộ càng tốt đẹp hơn với anh.
Nửa đầu năm sau khi kết hôn, rất nhiều người hỏ tôi rằng trước và sau khi kết hôn có gì khác biệt.
Tôi suy nghĩ thật kỹ, hình như cũng chẳng có thay đổi gì cả, ngoại trừ việc anh Cố kia càng ngày càng không màng hình tượng.
Người ta thường nhủ tai nhau “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Kỳ thật, ôn nhân là khởi đầu của cuộc sống “dầu gạo củi lửa”, nhưng lại chưa chắc là một kết thúc lãng mạn. Lúc kết hôn ông nội tặng cho chúng tôi bốn chữ: Đừng quên thuở đầu. Khi cuộc sống hàng ngày bị những thứ vụn vặt bủa vây lấy, khi những khuyết điểm của đối phương ngày càng trần trụi, chỉ cần bạn đừng bao giờ quên trái tim nồng nhiệt và hạnh phúc giản đơn của mình lúc ban đầu khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân, tình yêu cuối cùng sẽ được thời gian vun đắp trở nên kiên cố.
———
Đầu tháng chín, tôi nhận được thông báo được cử đi nước ngoài để tham gia một dự án nghiên cứu, thời gian đi rất dài. Dự án này vô cùng đáng quý, trường học cũng danh giá, cơ hội hiếm khi. Lúc nhận được thông báo tôi đã ngẩn ngơ một hồi.
Cấp trên đặc biệt dặn dò: “Tiểu Lâm, em cố gắng bàn bạc với người nhà đi. Hai người mới kết hôn, đúng là có chút khó khăn, cần cách giải quyết.”
Hơn bốn năm qua, chúng tôi bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, vừa mới vượt qua được nửa năm xa xôi, bây giờ lại phải tách nhau ra, cảm giác buồn bã trong lòng tựa như vết thương vừa mới lên da non lại bị người ta cào rách vậy.
Trên đường đến bệnh viện, tôi vô cùng rầu rĩ. Trong văn phòng ko6ng còn ai, chỉ còn một mình Cố Ngụy. Hôm nay anh phải trực đêm. Nghe tin tôi được cử đi công tác nước ngoài, đầu tiên anh hơi sững sờ, sau đó hỏi thời gian và địa điểm, sau đó “ừm” một tiếng, rồi cứ thế im lặng.
Hai chúng tôi yên lặng ăn cơm. Ăn xong anh nói: “Anh đưa em ra bãi để xe.”
Đi đến cạnh chiếc xe, tôi níu góc áo anh: ‘Ngồi với em một lát.”
Hai người yên lặng ngồi lên hàng ghế sau. Tôi cuộn mình trong vòng tay anh, nghe từng nhịp tim đập trong lồng ngực: “Cố Ngụy, em không muốn đi …”
Anh vỗ vào lưng tôi: “Sao em trông còn tủi thân, ủy khuất hơn cả anh thế?”
———
Cố Ngụy cùng tôi thu dọn hành lý.
Đây là một cảm giác rất thần kỳ. Cũng tầm này năm ngoái, tôi còn đang cầm tờ danh sách vật dụng cần chuẩn bị đi đi lại lại trong căn hộ của Cố Ngụy, thậm chí là cả thành phố X, sau đó liên tục sắp xếp lại đồ dùng trong vali cho anh. Còn bây giờ, chúng tôi chỉ mất hai ngày để chuẩn bị đồ đạc. Vali hành lý đã an ổn bên góc tường, không ai buồn động vào nó nữa.
“Ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn. Bạn cùng phòng và những người thân thiết đều cài số điện thoại vào phím tắt đi.”
“Ừm.”
“Chú ý ăn uống, sau hai ngày đầu sẽ có cảm giác không quen, khó thích ứng với đồ ăn.”
“Ừm.”
“Phải chú ý giữ ấm đầu gối. Vào mùa thu ra khỏi nhà phải đeo găng tay.”
“Ừm.”
Cố Ngụy thấy tôi cứ “ừm” liền tù tì mà không nói gì, cười khẽ: “Phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới.” Suy nghĩ thêm năm giây, anh bổ sung: “Với người cùng giới cũng phải giữ khoảng cách.”
Tôi bị anh chọc cười, xoa mặt anh: “Em dán nhẫn cưới lên trước trán là được.”
———
Hôn lễ của Người qua đường A và Tiểu Thảo sắp diễn ra. Biết tin tôi phải đi công tác, Người qua đường A đã vội vàng a lô đầu tiên: “Bào giờ đi?”
Tôi: “Mùng 3 tháng 10.”
Người qua đường A: “Mày định ông đây đổi ngày tổ chức hôn lễ sao?”
Tôi cười: “Có phải anh em hay không, chính là lúc này đây.”
Người qua đường A: “Bây giờ khó đặt khách sạn lắm đấy.”
Tôi: “Hừm … tổ chức ngoài trời, hay là ăn đồ Tây?”
Người qua đường A: “Tiểu Thảo, em xem, đây là Lâm Chi Hiệu ép em đấy, anh vô tội.” (Mượn gió bẻ măng sao, rõ ràng tên này cũng muốn cưới sớm!) Vì thế hôn lễ đúng là phải tổ chức sớm hơn.
Tiểu Thảo: “Hiệu Hiệu, mang cho tao ít đặc sản tới đây.”
Tôi: “Cái gì?”
Tiểu Thảo: “Trai đẹp.”
Tôi âm thầm toát mồ hôi.
Người qua đường A: “Cô ấy nói đùa đấy.”
Quan trọng là, trai đẹp mày cũng có mang theo được đâu.
———
Tôi: “Em ghét Quốc Khánh. Nó trở thành ngày kỷ niệm biệt ly của hai chúng ta rồi.”
Cố Ngụy: “Nếu là bốn mươi năm trước, câu này của em chính xác là phản động đấy.”
Tôi hừng hực máu lửa nhìn Cố Ngụy, tay xoa bụng: “Nói không chừng lúc em đi là một mình mà lúc em quay về lại thành hai mình rồi đấy.”
Cố Ngụy cảnh giác: “Em muốn làm gì?”
Tôi: “Hê hê hê …”
“Lâm Chi Hiệu!” Giọng của Cố Ngụy đã bắt đầu run run: “Em … không phải là … em …”
Tôi: ‘Đùa anh thôi.” Chưa có thai.
Cố Ngụy: “? !!!”
Tôi: “Nếu như được nghỉ, có thời gian anh có thể đến thăm em.”
Cố Ngụy bĩu môi: “Sau đó để em lúc đi một mình lúc về nhân đôi sao?”
Hừ, đồ thù dai!