Khánh Dư Đường chưởng quỹ từ trước đến giờ chỉ bắt mạch thay cho nội khố, xử lý một chút làm ăn của vương phủ, đã có rất nhiều năm không đích thân lộ diện. Nhưng Thạch Thanh Nhi cô nương này, nếu có thể từ một kỹ nữ, cực khổ vạn phần leo lên địa vị ma ma, tự nhiên là người chịu học tập, có lòng cầu tiến, đối với đạo kinh doanh có nhiều nghiên cứu, nàng dĩ nhiên rõ ràng Khánh Dư Đường đám gia hỏa kia —— chỉ cần là buôn bán , đối với các lão nhân của Diệp gia này, đều có tôn kính cùng ngưỡng mộ từ trong xương, giống như cảm xúc của văn sĩ thiên hạ đối với Trang Mặc Hàn.
Cho nên Thạch Thanh Nhi thấy vị Tam Diệp này tới, nhất thời bỏ đi mọi ý niệm âm mưu trong đầu, lại càng chuẩn bị sẵn sang mất trắng, tôn trọng vô cùng mà hành lễ.
Tam Diệp chưởng quỹ tuổi chỉ sợ cũng đã năm mươi rồi, dưới hàm chòm râu cũng nhiễm chút ít màu trắng, nhìn dung nhan mỵ nghiên của Thạch Thanh Nhi gật đầu lia lịa, mặt lộ vẻ hân thưởng .
Sử Xiển Lập ở bên lo lắng, nghĩ thầm môn sư Phạm Nhàn phái lão sắc quỷ như vậy tới để làm gì không biết?
Tam Diệp than thở nói: “Vị cô nương này. . . Nói vậy chính là chủ sự nơi đây sao? Lão phu nhìn tuyên chỉ, trạch quang, thiết trí trong lầu, chính là lựa chọn thiên tài, thật sự bội phục, nếu cô nương chịu tiếp tục lưu lại trong lầu, ta sẽ về bẩm với Phạm đề ty, thật sự là không cần lão già ta tới nhiều chuyện làm gì.”
Thạch Thanh Nhi sắc mặt quẫn bách, đáp: “Lão chưởng quỹ khen nhầm, tất cả trong lầu đều do một tay đại ông chủ chọn, cùng tiểu nữ tử vô can.”
Tam Diệp chưởng quỹ mặt hiện vẻ tiếc nuối, thở dài nói: “Vị đại ông chủ này quả nhiên là nhân vật thiên tài trong kinh doanh. . . làm sao. . . đắc tội Ơhạm. . .” May nhờ hắn lớn tuổi, người còn không hồ đồ, biết lời này quá phận, vội vàng ở trong ánh mắt Sử Xiển Lập nhìn sang mà ngừng miệng. Chỉ là khẽ lắc đầu, đánh giá chung quanh , tràn đầy thần thái cảm thán vì đứng trên đỉnh Đông Sơn nhưng không thấy cao thủ.
Đạo kinh doanh, chính là từ trong chi tiết thể hiện ra. Ở trong mắt những lão chưởng quỹ chìm đắm thương đạo hai mươi năm của Khánh Dư Đường, Bão Nguyệt lâu mặc dù chính là thiên môn sinh ý, nhưng mà lâu đường rất có thái độ quang minh, hơn nữa sau lầu có hồ, ven hồ có viện, tiểu nhị người tiếp khách đều biết tiến thối, thức lễ số, các cô nương không nhiễm mỵ, không mất thái. . . Vừa vặn là đánh trúng những thứ khách nhân cần có, vị nhân huynh chủ trì hết thảy thật sự là người kinh doanh tài giỏi.
Lão chưởng quỹ ở nơi này cảm thán, Sử Xiển Lập không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm Phạm gia Nhị thiếu gia xem ra thật không phải vị quyền quý đệ tử đơn giản, nhắc tới cũng thật là hay, hai huynh đệ Phạm gia này, cùng thế nhân quả thật là khác biệt.
Trong cung vẫn không có tin tức truyền ra, Thạch Thanh Nhi tự nhiên không dám làm chủ đối với phần tiền của Tam hoàng tử, nhưng mà tiểu tổ thu lâu đã tiến vào chiếm giữ, dĩ nhiên là muốn đem sổ sách chuyển ra để song phương tra xét. Tuy nói Khánh quốc thương gia đại đa số đều có minh trướng ám trướng, nhưng ở trước mặt Tam Diệp chưởng quỹ, Thạch Thanh Nhi không dám dùng thủ đoạn. Bất quá mấy nén hương, Bão Nguyệt lâu tiền bạc lui tới đã tính toán rõ ràng, mà ba thành cổ phần tương đương một ngàn lượng bạc, cũng tạm thời bị chia ra, đợi Tam hoàng tử bên kia đưa tới tin tức, cả tòa Bão Nguyệt lâu, sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành. . . sản nghiệp của Sử Xiển Lập.
Đợi làm xong hết thảy, Thạch Thanh Nhi trong lòng cho là đại chưởng quỹ Bão Nguyệt lâu sau này chính là Khánh Dư Đường Tam Diệp , không ngờ vị lão chưởng quỹ này lại ngồi xe ngựa để đi, để cho Thạch Thanh Nhi không khỏi có chút giật mình.
Càng làm cho nàng giật mình chính là, chưởng quỹ mới của Bão Nguyệt lâu từ ngoài cửa vào lại là người quen!
“Tang Văn?” Thạch Thanh Nhi trợn mắt hốc mồm, nhưng lập tức tỉnh ra, Tang Văn này ban đầu được Phạm đề ty mạnh mẽ chuộc ra liền không còn tin tức, thì ra lúc này lại thi triển một đòn hồi mã thương!
Sử Xiển Lập nhìn nàng, nói: “Không sai, Tang cô nương chính là đại chưởng quỹ Bão Nguyệt lâu sau này .”
Thạch Thanh Nhi miễn cưỡng nhẹ nhàng thi lễ với Tang Văn, ban đầu ở trong lầu, Tang Văn bởi vì dĩ vãng thanh danh vang dội, vốn cố ý có chút lãnh đạm cùng kiên cường, khó tránh khỏi bị Thạch Thanh Nhi gây khó khăn không ít, lúc này thấy đối phương thành đại chưởng quỹ của Bão Nguyệt lâu, nàng trong lòng biết mình nhất định không có quả ngon để ăn rồi, đè nén hờn dỗi trong lòng, chuẩn bị trở về phòng thu thập đồ dùng rời đi.
Tang Văn thật ra cũng có chút bất an, Phạm đại nhân đối với mình ân trọng như núi, nếu hắn lại đem Bão Nguyệt lâu giao cho mình xử lý, mình nhất định cần phải xử lý thật tốt, chẳng qua là nàng có chút mơ hồ sợ hãi thế lực của Tam hoàng tử bên kia, lúc này thấy Thạch Thanh Nhi có ý thối lui, gánh nặng trong lòng cũng được giải khai.
Sử Xiển Lập lại nhíu mày, nói: “Thanh nhi cô nương, ngươi không thể đi.”
Thạch Thanh Nhi cười lạnh nói: “Ta cùng với Bão Nguyệt lâu không có ký văn khế gì, tại sao không thể đi?”
Sử Xiển Lập có chút nhức đầu nới lỏng cổ áo, châm chước chút ít rồi nói: “Buôn bán trong kỹ viện ta chưa từng làm, Tang cô nương thường ngày cũng chỉ là ca sĩ, nếu cô nương đi, Bão Nguyệt lâu còn có thể kiếm được tiền hay không. . . Ta thật không biết .”
Thạch Thanh Nhi thế mới biết đối phương còn có chỗ cần mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ đắc ý , mỉm cười nói: “Như. . .”
Một cái chữ như còn chưa nói hết, Sử Xiển Lập lại đoạt trước nói: “Phạm đại nhân nói, hắn không mở miệng, ngươi không được rời khỏi Bão Nguyệt lâu một bước.”
Thạch Thanh Nhi kêu khổ trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ không phải là đối phương cần mình, mà là đang muốn nhìn chằm chằm vào mình, chính mình chỉ là một nữ tử, cho dù cùng Tam hoàng tử bên kia có chút quan hệ, nhưng nếu Giám Sát Viện đề ty đại nhân đã lên tiếng, chính mình làm sao dám nói chữ không? Cõi đời này quan viên sẽ vì một kỹ nữ mà cùng Giám Sát Viện xung đột, còn không có sinh ra , coi như là các hoàng tử, cũng sẽ không làm loại chuyện cái được không bằng cái mất này, nếu như Phạm đề ty muốn diệt chính mình, so với giết chết một con kiến còn muốn đơn giản hơn.
“Giữ ta lại làm cái gì?” Nàng có chút thất thần hỏi.
Sử Xiển Lập nói: “Phạm đại nhân. . . A, không đúng, bản nhân chuẩn bị làm một ít cải biến nhỏ đối với Bão Nguyệt lâu, ta cho là Thanh nhi cô nương cũng có chút tác dụng trong đó, nói không chừng tương lai này thanh lâu cả Khánh quốc này . . . Cũng cần những cải biến này.”
Thạch Thanh Nhi sửng sốt, Bão Nguyệt lâu kinh doanh vô cùng tốt, cho nên đại ông chủ đã rút ra một chút tiền vốn đi các châu khác mở phân lâu, nhưng mà trước mắt mà nói, nghiệp thanh lâu cả Khánh quốc, chính mình chiếm diện tích cũng không quá lớn, về phần cải biến. . . Từ xưa tới nay thanh lâu làm ăn chính là làm như vậy, trừ phi giống như đại ông chủ làm chút ít điều chỉnh, chẳng lẽ nói Phạm đề ty thật chuẩn bị phát cái cuồng của thi tiên, chuẩn bị để cho các kỹ nữ trong thiên hạ cũng không bán thân nữa ư?
Nhưng vấn đề là. . . Kỹ nữ không bán thân, quy công không dẫn khách, vậy còn là thanh lâu sao?
Sử Xiển Lập không biết những nghi ngờ trong nội tâm nàng, chẳng qua là y theo môn sư phân phó, từng câu từng chữ vừa nói: “Thứ nhất, các cô nương trong lầu từ hôm nay, đổi văn tự bán đứt làm văn khế cầm cố, năm năm thời hạn, hết thời gian sẽ được tự do. Thứ hai, Bão Nguyệt lâu phải có đại phu bắt mạch, bảo đảm các cô nương không có bệnh , mới có thể tiếp khách. Thứ ba. . .”
Còn chưa nói hết, Thạch Thanh Nhi đã nghi ngờ hỏi: “Đổi thành văn khế cầm cố? Để làm gì?”
Sử Xiển Lập giải thích: “Đại nhân. . . Khụ, lại nhầm rồi, bản nhân cho là kinh doanh chuyện này, năm năm đã là cực hạn, dù sao cũng phải cho người ta một còn con đường sống. Nếu như cả đời đều chỉ có thể bị người cỡi, sắc đẹp dần dần phai tàn, lại không có cơ hội chuộc thân, các cô nương tâm tình không tốt, tự nhiên không thể hảo hảo chiêu đãi khách nhân.”
Thạch Thanh Nhi châm chọc nói: “Năm năm là kết thúc khế ước, chẳng lẽ những nữ tử khổ mệnh chúng ta có thể không bán được sao? Ai tới chuộc thân cho các nàng?”
Khánh quốc kỹ kỹ bất đồng sách, kỹ nữ vừa vào tiện tịch, cả đời không được xuất tịch, trừ phi là được chuộc, hoặc là triều đình có phá lệ ân chỉ, dựa theo lúc trước nói, Bão Nguyệt lâu ký văn khế cầm cố năm năm, sau năm năm, các kỹ nữ trong lầu không thoát được tịch, còn không phải vẫn muốn theo cái nghiệp này sao. Về cái vấn đề này, Sử Xiển Lập không đáp, bởi vì môn sư Phạm Nhàn đã nói, tương lai hắn sẽ xử lý đàng hoàng.
Thạch Thanh Nhi vừa cười nhạo nói: “Về phần lang trung lại càng buồn cười, các cô nương trong lầu thân phận đê tiện, không có lang trung nào nguyện ý tới cửa, trong ngày thường muốn xem bệnh đã ngàn khó vạn khó, làm sao có thể có đại phu nguyện ý thường trú trong lầu. . . đám nam nhân kia chịu mất thể diện như thế được sao?”
Tang Văn cô nương vẫn trầm mặc không nói mỉm cười nói: “Đề ty đại nhân nói, hắn ở Giám Sát Viện Tam Xử có thật nhiều sư điệt, mời mấy đại phu đúng là không có vấn đề .”
Thạch Thanh Nhi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Giám Sát Viện Tam Xử là nha môn độc dược người người sợ hãi, chẳng lẽ chuẩn bị đổi nghề thành thầy thuốc ư? Nàng càng cảm thấy vị Phạm đề ty kia là một người hời hợt không tưởng, giễu cợt nói: “Mặc dù có đại phu thì như thế nào? Các cô nương thân thể sạch sẽ, khách nhân tới chơi làm sao dám đảm bảo không có bệnh?”
Sử Xiển Lập cũng có chút nhức đầu, nói: “Chuyện này. . . Ta cũng không có chủ ý gì hay gì cả.” Làm sao lại là không có ý kiến hay, rõ ràng là Phạm Nhàn đồng học mại dâm sản nghiệp hóa tư tưởng, gặp được bao ngừa thai không cách nào mở rộng tạo thành vấn đề khó khăn không nhỏ.
“Ngươi trước nghe mấy thứ khác đã.” Hắn ho hai tiếng tiếp tục nói: “Sau này chuyện ép mua buộc bán là không thể có, nếu như có loại chuyện này phát sinh. . . cứ ngươi mà hỏi.”
Hắn quan sát hai mắt Thạch Thanh Nhi, cho đến khi đối phương cúi đầu.
“Sồ kỹ loại chuyện này không thể có.”
“Bơm nước ứng hữu lệ, theo các cô nương cấp bậc cố định.”
“Các cô nương mỗi tháng có ba ngày nghỉ, có thể tự do làm việc.”
. . .
Theo “Sử đại lão bản” không ngừng nói, không chỉ Thạch Thanh Nhi thay đổi sắc mặt, ngay cả Tang Văn cũng có chút hoa mắt thần mê, rốt cục Thạch Thanh Nhi không nhịn được mở to hai mắt hít một hơi lãnh khí nói: “Như vậy đi xuống. . . Bão Nguyệt lâu đến tột cùng là thanh lâu. . . hay là thiện đường?”
Sử Xiển Lập nhìn nàng một cái, nói: “Đại nhân nói rồi, ngươi là người Viên đại gia một tay bồi dưỡng ra, theo lý nói cũng nên trị ngươi, nhưng thương ngươi xuất thân nghèo khổ, cho ngươi một cơ hội chuộc tội . . . Ngươi không cần để ý tới Bão Nguyệt lâu này là thanh lâu hay là thiện đường, tóm lại ngươi ở dưới sự hướng dẫn của Tang cô nương an phận làm ăn, nếu thật có thể làm thành chuyện này, từng bước đẩy khắp thiên hạ, tương lai thiên hạ mấy chục vạn nữ tử thanh lâu cũng muốn nhận ân tình của ngươi, coi như là trả khoản nợ mà ngươi đã thiếu, đại nhân tạm tha ngươi một mạng.”
Cho đến lúc này, Sử Xiển Lập rốt cục không tránh được nhắc đến tên của Phạm Nhàn.
Thạch Thanh Nhi mặc nhiên im lặng, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, mặt lộ vẻ sợ hãi.
Thật ra lúc này Sử Xiển Lập trong lòng cũng đang sợ hãi, tuy nói sau này Bão Nguyệt lâu có Tang Văn cô nương đã âm thầm gia nhập Giám Sát Viện Nhất Xử giám thị, nhưng mình đường đường một vị tú tài, môn sinh của tiểu Phạm đại nhân, chẳng lẽ sau này không còn cơ hội làm quan mà chỉ có thể ở thanh lâu, làm lão bản kỹ viện hô các cô nương lầu trên lầu dưới tiếp khách ư?
Hắn nhìn thoáng qua Tang Văn, phát hiện vị nữ tử xuất thân ca kỹ này cũng là trong nhu nhược mang theo một tia bình tĩnh ổn định, tựa như không hề phiền não.
Sau mấy ngày, trên đường đổ xuống một cơn mưa thu, thê thê lãnh lãnh, đem khí trời cuối thu biến thành đêm mưa lạnh buốt.
Bão Nguyệt lâu bị Phạm Nhàn nhận lấy toàn bộ. Nhị hoàng tử bên kia đã ngửi được dấu hiệu không tốt nào đó, bắt đầu bắt tay an bài sự việc. Nhưng Phạm Nhàn lại có vẻ tương đối nhàn nhã rong chơi, trong mấy ngày này không đi Nhất Xử làm việc, cũng không đi Tân Phong quán ăn bánh bao tẩm đường, mà là đi Thái Học, mang theo một đám giáo viên trẻ tuổi, sửa sang lại những bộ sách chính mình từ Bắc Tề kéo về.
Gió thu hơi phẩy nhẹ, giọt nước vốn định ở trên mây vui đùa thêm nữa rốt cục phải rớt xuống, rất thưa thớt nên không chọc cho người ta chán ghét. Từ Đạm Bạc thư cục hướng bắc đi một đoạn đường, đã đến cửa Thái Học, một miếng đất lớn nơi này cũng thuộc về Thái Học cùng Đồng Văn các, Khánh Lịch nguyên niên tân chính thiết lập mấy cái nha môn đã sớm rút lui.
Phạm Nhàn giơ chiếc tán màu đen, đi lại ở giữa đám học sinh Thái Học lui tới, thỉnh thoảng gật đầu, cùng các học sinh cung kính thỉnh an chào hỏi. Hắn hôm nay thân phận địa vị mặc dù đã sớm không giống ban đầu, nhưng Bệ Hạ cũng không xóa bỏ chức vụ Ngũ phẩm phụng chính của hắn, hơn nữa còn từng ban khẩu dụ, để cho hắn thời điểm rỗi rãnh, tới Thái Học để dạy dỗ một hồi.
Mặc dù hắn không thích làm lão sư, cũng chưa từng thích dạy học, nhưng mà dựa vào chức quan của mình, tới Thái Học xem một chút sách, trốn tránh mưa gió bên ngoài, cũng là chuyện không phiền hà gì.
Ngày đầu tiên hắn tới Thái Học, các học sinh không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì đã gần một năm, tiểu Phạm đại nhân không tới Thái Học . Chúng học sinh nghĩ đến vị đại nhân trẻ tuổi này, hôm nay nhậm chức ở Giám Sát Viện, trong lòng không khỏi có mấy phần mâu thuẫn cùng sợ hãi, cho nên nhiệt tình thua xa năm ngoái, cho đến qua chút ít canh giờ, chúng học sinh phát hiện tiểu Phạm đại nhân vẫn dễ gần như dĩ vãng, lúc này mới lần nữa vui vẻ đón chào.
Đi tới ngoài thư phòng Thái Học lưu lại cho mình, Phạm Nhàn thu tán, nhìn thoáng qua âm u phía ngoài trời, không nhịn được nhíu mày, đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng có mấy vị giáo viên Thái Học đang sửa sang sách mà Trang Mặc Hàn tặng, đối với Khánh quốc mà nói, một chiếc xe ngựa đầy bộ sách này có ý nghĩa tượng trưng cực đẹp, Bệ Hạ cực kỳ coi trọng, cho nên Thái Học cũng không dám chậm trễ, công việc sao chép bảo dưỡng tiến hành đâu ra đấy.
Nhìn thấy Phạm đại nhân đi đến, mấy người này vội vàng đứng dậy thi lễ một cái.
Phạm Nhàn cười đáp lễ, trước mắt mấy vị này đều là nhân vật bất đắc chí, bởi vì một mình mình rất khó soạn lại những cuốn sách Trang Mặc Hàn tặng cho, cho nên mạnh mẽ từ Thái Học nơi đó đưa tới đây, mấy ngày chung đụng coi như khoái trá.
Đen tán để trong góc, bắt đầu quan sát chung quanh thấy có lò lửa lớn, Phạm Nhàn nhất thời cảm thấy bên trong nhà quá mức ẩm thấp, có chút không thích ứng, liền nới lỏng cổ áo, nói: “Quá ẩm ướt cũng không tốt, hiện tại khí trời còn không hàn lãnh, mấy vị đại nhân, chúng ta nhịn một chút, tắt lò đi thì thế nào?”
Một vị giáo viên giải thích: “Giữ sách cần có nhiệt độ thích hợp, quá lạnh cũng không được.”
Phạm Nhàn biết điểm này, nói: “Còn chưa tới mùa đông, những cuốn sách này để ở trong phòng, hẳn là không có chuyện gì, ẩm ướt quá cũng không tốt đâu.”
Mọi người hô phải, liền bắt đầu vùi đầu tiếp tục công việc, Thái Học vâng chịu phong cách nhất quán chú trọng việc làm của Khánh quốc triều chánh, không thích bàn suông, cùng Bắc Tề bên kia bất đồng thật lớn. Phạm Nhàn cũng ngồi trở lại trên bàn của mình, nhưng còn chưa kịp bắt đầu công việc, đã bị người mời ra ngoài, nói là có người muốn gặp hắn.
. . .
“Đại học sĩ hôm nay làm sao lại về Thái Học vậy?” Phạm Nhàn có chút bất ngờ nhìn Thư Vu đại học sĩ ngồi ở trong ghế, tôn kính thi lễ một cái.
Sau khi Tể tướng nhạc phụ của hắn xuống đài, Lễ bộ Thượng thư bị ngã ngựa, quan văn trong triều đã loạn thành một đoàn đay rối, một phần mơ hồ theo Phạm Nhàn, một phần đi theo Đông Cung, ngược lại là Nhị hoàng tử bởi vì nhiều năm kinh doanh cùng có danh tiếng thơ văn, lại có nhiều quan văn ủng hộ nhất.
Trước mắt vị Thư đại học sĩ này, năm đó là học sinh của Trang Mặc Hàn, rất có danh tiếng, theo tư lịch bàn về ở trong triều không có người thứ hai, chỉ là bởi vì hắn học tập ở Bắc Ngụy, hôm nay làm quan nơi Khánh quốc, cho nên luôn luôn có chút ít vấn đề. Ở trong lần rung chuyển năm thứ năm Khánh Lịch, hắn thần xui quỷ khiến lại đạt được lợi ích lớn nhất, mặc dù bị tước đoạt Thái Học chính chức, nhưng nguyên Đồng Văn các đại học sĩ bởi vì bị sự kiện kỳ thi mùa xuân dính líu, bị miễn chức, chuyển sang để hắn tiếp nhận.
Đồng Văn các đại học sĩ vô cùng thanh vô cùng quý, sau khi Tể tướng bị miễn chức, dưới tình huống đến nay không có Tể tướng mới, Đồng Văn các đại học sĩ lại càng muốn vào môn hạ nghị sự, thật thật tại tại tiến vào đầu tàu của triều đình Khánh quốc, tương đương với Tể tướng, cho dù Phạm Nhàn thế lớn như thế nào, ở trước mặt hắn, vẫn chỉ là một vị quan viên bất nhập lưu mà thôi.
Dĩ nhiên. Thư Vu đại học sĩ cũng sẽ không ngu đến mức coi Phạm Nhàn là một quan viên bình thường, nếu là như vậy, hắn hôm nay cũng sẽ không đến tìm Phạm Nhàn .
“Phạm đề ty cũng có thể tĩnh tâm trở về Thái Học, lão phu chẳng lẽ không thể trở về ư?” Thư Vu cùng Phạm Nhàn tuổi tác chỉ ngang với con mình đùa giỡn một câu.”Phía ngoài mưa to gió lớn, người trẻ tuổi như ngươi cũng biết hưởng phúc, trốn về Thái Học. . . Làm sao? Ngại Giám Sát Viện phái đi lại phải gặp mưa sao?”
Phía ngoài mưa to gió lớn? Phạm Nhàn không biết vị Thư đại học sĩ này có ẩn ý gì không, cười cười, không biết nên trả lời thế nào.
Sau khi Sử Xiển Lập thu Bão Nguyệt lâu, Ngôn Băng Vân bắt đầu từng bước triển khai hành động, đầu tiên vận dụng áp lực của Giám Sát Viện, ép Hình bộ nhảy qua kinh đô phủ, trực tiếp phát ra hải bộ văn thư, gắn mấy cái tội danh cho Viên đại gia Viên Mộng.
Bất quá Viên Mộng cô nương thật sự giỏi trốn, được Tĩnh Vương Thế tử Hoằng Thành che chở , hẳn là không biết đang ở nơi nào. Phạm Nhàn cũng không nóng nảy, dù sao phát ra hải bộ văn thư, là muốn phô bày trận thế cho sau này mà thôi, bắt được Viên Mộng càng trễ ngược lại càng tốt. Ở trong quy trình của Ngôn Băng Vân, một khâu nối tiếp một khâu, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được hiệu quả như mình muốn là tốt rồi.
Hai ngày trước, trong kinh đô bắt đầu có lời đồn đại truyền ra , nói lão bản kỹ viện Viên Mộng mà Hình bộ mười ba nha môn ngày trước đuổi bắt, thật ra thì. . . nhân tình của Tĩnh Vương Thế tử Lý Hoằng Thành!
Lời đồn vốn rất dễ lưu truyền, huống chi Viên Mộng cùng Lý Hoằng Thành vốn có mờ ám, cho nên nhất thời nghị luận sôi sùng sục trong kinh đô, danh tiếng của Lý Hoằng Thành giống như miếng thịt mỡ trong ngày oi bức, mắt thấy mỗi ngày một bốc mùi.
Mà Lý Hoằng Thành giao hảo với Nhị hoàng tử, là chuyện thế nhân đều biết, chỉ sau đó một chút, lại có lời đồn truyền ra, Bão Nguyệt lâu hôm nay rất nổi danh trong kinh, thật ra lão bản đứng phía sau chính là Nhị hoàng tử, vụ án kỹ nữ mất tích mà Hình bộ nha môn truy xét, cùng đám hậu duệ hoàng thất kia không tránh khỏi liên quan.
Những lời đồn này có đầu có đuôi, tỷ như Viên Mộng năm đó là hồng quan nhân trên Lưu Tinh hà, nhưng trừ Thế tử ra, nàng không chịu tiếp một khách nhân nào khác. Vừa nói thí dụ như mỗi năm tháng nào ngày nào, Nhị hoàng tử Điện hạ từng ở ngoài Bão Nguyệt lâu cùng Giám Sát Viện Phạm đề ty nói chuyện rất lâu, mặc dù không biết nội dung nói chuyện là gì, nhưng Phạm gia ngày hôm sau đã đem cổ phần của Bão Nguyệt lâu bán cho một thương nhân thần bí họ Sử.
Những lời đồn này tự nhiên là thủ đoạn của Bát Xử Giám Sát Viện, ban đầu án kỳ thi mùa xuân Phạm Nhàn phanh phui, cuối cùng thành hình tượng thần tượng trong lòng thiên hạ sĩ tử, chính là do Bát Xử một tay biến thành , Khánh triều Văn Anh tổng giáo xứ, xây dựng hình tượng vốn rất có tay nghề, mà muốn dội nước bẩn lại càng không cần phải nói.
Dĩ nhiên, trong quá trình lời đồn truyền bá, dân chúng kinh đô cũng biết, đại ông chủ ban đầu của Bão Nguyệt lâu, thật ra là Nhị thiếu gia của Phạm phủ , danh dự của Phạm gia cũng nhận phải một chút ảnh hưởng.
Bất quá dù sao ngọn nguồn lời đồn đang ở trong tay Phạm gia, tùy tiện ném ra mấy chuyện Phạm đề ty dùng gậy gộc dạy dỗ đệ đệ, lão Thượng thư quyết dùng gia pháp, cả tộc hỗn loạn, Nhị thiếu gia chân gãy máu chảy đầm đìa, đầy viên vang tiếng bi thảm của thân thích , Phạm phủ dứt khoát hao vốn mà dứt khoát với Bão Nguyệt lâu. . . Là có thể chấn cho dân chúng kinh đô sửng sốt, cộng thêm Phạm gia bề ngoài cùng Bão Nguyệt lâu đã không còn quan hệ, truyền một hồi liền trở nên phai nhạt.
Nói đến loại chuyện khống chế lời đồi, Phạm Nhàn làm thật sự cực kỳ quen thuộc, ban đầu Ngũ Trúc thúc viết mấy ngàn phân truyền đơn đã có thể đem trưởng công chúa đuổi ra khỏi cung, huống chi hôm nay đối phó , chẳng qua là vị Nhị hoàng tử còn non nớt hơn. Cho nên hôm nay kinh đô dân gian, vốn cho là Nhị hoàng tử cùng Thế tử Lý Hoằng Thành —— hai nhân vật thật ra không nắm giữ bất cứ một cổ phần trong Bão Nguyệt lầu—— mới là bàn tay phía sau vụ án Bão Nguyệt lâu, mà Phạm Nhàn Phạm đề ty nhưng là một nhân vật trong sạch, Phạm phủ chỉ sợ có nỗi khổ tâm không diễn tả được thành lời.
Ngôn Băng Vân tính toán bước kế tiếp là nhằm vào giao dịch tiền bạc giữa Nhị hoàng tử cùng Thôi gia, phương pháp cụ thể ngay cả Phạm Nhàn cũng không quá rõ ràng, hắn tín nhiệm năng lực của Ngôn Băng Vân , căn bản chẳng muốn đi quản chuyện này.
. . .
Thư Vu đại học sĩ nhìn hắn một cái, lo lắng nói: “Ngươi cũng đã biết, hôm qua kinh đô phủ đã thụ lý vụ án Bão Nguyệt lâu. . . lão Nhị nhà ngươi có tội danh không nhỏ, hành hung đánh người, giết người diệt khẩu, ép lương làm xướng. . . Hôm nay sẽ phải khải thẩm .”
Phạm Nhàn cười khổ nói: “Gia môn bất hạnh, sinh ra một nghịch tử như vậy.”
Trải qua một phen nói chuyện, Phạm Nhàn đã biết lập trường của vị văn quan đại lão trong triều này. Đối phương là đại biểu hệ thống quan văn trong triều phát biểu ý kiến, khuyên Phạm gia cùng Nhị hoàng tử có thể chung sống hòa bình, không cần xé toang thể diện. Không nói đến vấn đề thể diện của triều đình, ở nơi này một vài đại lão xem ra, hai hổ đánh nhau, Phạm Nhàn cùng Nhị hoàng tử đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Khánh quốc, bất luận là ai thất thế trong cuộc chiến này, cũng là tổn thất của triều đình Khánh quốc.
Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số mọi người không cho là Phạm Nhàn có thể có tư cách tranh đấu cùng hoàng tử, mặc dù hắn là đề ty Giám Sát Viện. Phạm Nhàn cũng hiểu được điểm này, cho nên biết vị đại học sĩ này đến khuyên giải, thật ra là suy nghĩ cho mình, không khỏi có chút cảm động, ôn hòa cười nói: “Đa tạ lão đại nhân đề điểm. . . Nói vậy lão đại nhân cũng đã gặp Nhị Điện hạ rồi.”
Thư Vu gật đầu. Kể từ khi Phạm Nhàn từ Bắc Tề về kinh tới nay, liền làm cho Nhị hoàng tử nhất phái không thoải mái gì, Giám Sát Viện bắt không ít thần tử của Nhị hoàng tử nhất phái. Hắn muốn từ đó hoà giải, tất phải xem ý kiến của Nhị hoàng tử trước, không có ngờ Nhị hoàng tử cũng vô cùng dễ nói chuyện, rất có lễ phép mời Thư đại học sĩ thay mặt nói cho Phạm Nhàn, nguyện ý để song phương đều lùi một bước.
. . .
Nghe Thư đại học sĩ truyền lời. Phạm Nhàn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Nhị hoàng tử người này nhũ danh gọi là “Tảng đá “, sao có thể là nhân vật dễ đối phó như vậy. Song phương đã xé rách thể diện, chính mình còn phải đưa đệ đệ đến dị quốc xa xôi, nhạc phụ của mình bị trưởng công chúa cùng Nhị hoàng tử hãm hại phải xuống đài, cuối cùng cần phải đòi lại một cái công bằng sao?
Hơn nữa Giám Sát Viện Nhất Xử đã sớm truyền lời, Nhị hoàng tử bên kia đã đem ba cái hung thủ trong Bão Nguyệt lâu bí mật lén lún đưa về kinh, chuẩn bị ở trên công đường kinh đô phủ, đem Phạm Tư Triệt cắn chết.
Nhị hoàng tử mời Thư Vu chuyển lời, bất quá là muốn tạm thời trấn an Phạm Nhàn mà thôi, Phạm Nhàn cũng không ngu xuẩn như vậy, hắn cung kính dâng trà cho Thư đại học sĩ xong, nói: “Chuyện này không có quan hệ gì với trong viện, cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta những ngày qua đều ở Thái Học, chính là sợ có người hiểu lầm.”
Thư Vu không nhịn được nở nụ cười khổ, nếp nhăn trên mặt tràn đầy thương tiếc: “Tội gì mà đấu với hắn? Cho dù thắng cuộc thì như thế nào? Ngàn thắng vạn thắng, vốn không bằng Bệ Hạ cao hứng.”
Phạm Nhàn trong lòng khẽ động, biết lời này là thật, đối với lão học sĩ trước mắt càng thêm cảm kích, mặc dù trong lòng hắn có ý nghĩ khác, vẫn ôn hòa đáp: “Ngài nếu đã nói chuyện, vãn sinh còn gì để nói đây, chỉ cần kinh đô phủ cho Phạm gia ta chút ít mặt mũi, vụ án Hình bộ kia tự nhiên cũng không truy cứu sâu hơn nữa.”
Ở trong mắt cựu thần trọng thần như Thư Vu xem ra, Phạm Nhàn nói những lời này có vẻ hơi bạo gan rồi, trên quan trường vốn đều coi trọng che dấu cảm xúc, nào có đạo lý ngay trước mặt đại thần ngang nhiên nói chuyện không hợp pháp như thế? Nhưng hắn cũng biết, Phạm Nhàn người này tính tình như thế, mỉm cười hài lòng trầm ngâm không nói, chẳng qua là nhìn mưa ngoài cửa sổ .
. . .
Bên cạnh ngự sơn đạo cách kinh đô phủ nha ba dặm, mưa thu rơi xuống san sát.
Vụ án kỹ nữ mất tích ở Bão Nguyệt lâu đã tra lên, mặc dù còn không đào được thi thể, nhưng kinh đô phủ đã nắm giữ ba cái hung thủ liên lụy tới án mạng, chỉ cần ba đả thủ đích thân giết chết kỹ nữ này bị bắt về quy án, sau đó lấy được khẩu cung, là có thể cắn chết Phạm gia Nhị thiếu gia cũng chính là người đứng ở đằng sau, một mặt tạo thành đả kích mãnh liệt đối với Phạm gia, mặt khác cũng rửa sạch vết nhơ trên người Nhị hoàng tử.
Cho nên ba cái đả thủ này thật sự là nhân vật trọng yếu. Nhị hoàng tử nhất phái cho tới hôm nay cũng không rõ ràng, ban đầu tại sao Phạm gia sau khi thi hành gia pháp, trực tiếp đưa ba người này đến kinh đô phủ, đây chẳng phải là giơ đằng chuôi cho người khác nắm sao?
Nhưng cho đến khi Phạm gia bán Bão Nguyệt lâu, bắt đầu truy xét Viên Mộng, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lý Hoằng Thành, Nhị hoàng tử mới hiểu được, thì ra Phạm Nhàn chỉ dùng ta tên đả thủ này để trấn an mình, cho là hắn lựa chọn giảng hòa, do đó phản ứng chậm mất mấy ngày. Bất quá Nhị hoàng tử vẫn cảm thấy Phạm Nhàn có chút không khôn ngoan, chỉ cần ba người này ở trên tay mình, tên mập mặt rỗ của Phạm gia ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu?
Hôm nay Nhị hoàng tử thật sự tức giận rồi, Phạm Nhàn ngươi thật không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, lại thật dám động thủ đối với mình, quỷ cũng biết, những lời đồn trong kinh là ngươi phóng ra. Mà lúc này, Thế tử Hoằng Thành mặc dù cũng tràn ngập buồn bực, nhưng không cách nào đi Phạm phủ tìm Phạm Nhàn gây sự, bởi vì Tĩnh Vương đã nổi giận trước, sau khi đánh hắn một hồi, liền giam vào hậu viên, coi như là trốn tránh trận mưa gió hôm nay.
. . .
“Trông coi cẩn thận, không để cho người có cơ hội tiếp xúc đến. . . tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội phản cung!” Nhị hoàng tử quý phủ một trong Bát gia tướng Bát gia Phạm Vô Cứu, gương mặt bình tĩnh, đối với sai dịch kinh đô phủ tới đón người nói: “Chuyện này mà có vấn đề gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.”
Kinh đô phủ nha dịch khẩn trương gật gật đầu, không phải là đối với chuyện này thấy khẩn trương, mà là đối mặt với thủ hạ Nhị hoàng tử Bát gia tướng cảm thấy khẩn trương, ngự sơn đạo cách kinh đô phủ chỉ có ba dặm đường, nếu như không phải là tránh hiềm nghi, Phạm Vô Cứu nhất định sẽ tự mình áp tải ba cái đả thủ này, nhìn bọn hắn bị giam vào đại lao kinh đô phủ.
Xe ngựa chuyển động, ở trong mưa thu âm u, Phạm Vô Cứu nhìn xa xa xe ngựa đi lại trong mưa, tất cả như thường, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường, chẳng qua là thỉnh thoảng đi qua mấy người đi đường che tán thần thái rất vội vã.
Đúng lúc này, người đi đường động. Chiếc tán khẽ lật, từ chuôi tán rút ra thiết khí bén nhọn nhuộm thành màu đen, tĩnh táo dị thường đâm vào trong xe ngựa!
Phạm Vô Cứu dưới sự kinh hãi phóng tới bên kia, chẳng qua là hắn cách xe ngựa có chút cự ly, nhìn tốc độ động thủ của những người đó, liền biết mình căn bản không còn kịp để cứu người!
Hung khí vô cùng bén nhọn, giống như đâm đậu hủ trực tiếp đâm vào xe ngựa, giết chết ba người bên trong.
Người đi đường rút ra hung khí, căn bản không có vẻ mặt động tác dư thừa, cầm tán đi vào hẻm nhỏ bên cạnh, trực tiếp biến mất ở dưới trời mưa.
. . .
Máu tươi từ trên xe ngựa chảy xuống, Phạm Vô Cứu mới kịp chạy tới, hắn kéo ra màn xe, chợt biến sắc, vết thương dấu vết, không một cái nào không lộ ra sự chuyên nghiệp của người hạ thủ, bất quá một đâm đơn giản, liền vô phương cứu chữa.
Phạm Vô Cứu không khỏi hít vào một hơi, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Nhị hoàng tử. Gọn gàng giết chết ba người trong xe ngựa như thế cũng đã cực kỳ khó khăn, đáng sợ hơn chính là, đối phương đối với chuyện mình lúc nào sẽ áp giải nhân chứng, hẳn là rõ ràng, nghĩ đến Giám Sát Viện ở trong Nhị hoàng tử một hệ, cũng chôn dấu rất nhiều tai mắt, mới có thể đem thời gian địa điểm hạ thủ sắp đặt đến mức tuyệt diệu như vậy.
Trận ám sát này chính là bởi vì thiết kế quá hoàn mỹ, cho nên nhìn qua mới tự nhiên, đơn giản, tựa như ăn cơm như vậy, mà không hề có chút kinh tâm động phách.
Chỉ có loại cao thủ như Phạm Vô Cứu, mới có thể từ trong sát cục bình thản này tìm được cảm giác làm chính mình kinh tâm động phách.
Căn bản không cần nghĩ, hắn đã biết người hạ thủ là ai, trừ một bầy sát thủ vĩnh viễn ẩn núp ở trong đêm tối của Giám Sát Viện Lục Xử, ai có thể có khả năng như vậy? Hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi nghĩ đến, mới vừa rồi mấy người đi đường nếu như tiến hành một cuộc ám sát đối với mình, mình có thể sống sót được sao?
Tất cả người trong Nhị hoàng tử nhất phái tựa như đều khinh thị lực lượng của Phạm Nhàn, đó là bởi vì thế hệ sau của Khánh quốc, căn bản không biết Giám Sát Viện. . . Là một cái cơ cấu đáng sợ đến mức như thế nào.
Phạm Vô Cứu có chút khẩn trương vuốt vuốt dao găm trong tay áo, lần đầu tiên cảm thấy mình nên rời khỏi Nhị hoàng tử, tự cứu mình thì tốt hơn.
. . .
“Kỳ nghệ không tinh, kỳ nghệ không tinh, ta đánh cờ chính là không nỡ ăn quân a.” Phạm Nhàn khuôn mặt xấu hổ vừa nói.
Hắn lúc này đang đánh cờ với Thư Vu. Hôm nay lâm triều tán sớm, phía nam giúp nạn thiên tai đã không sai biệt mà kết thúc, cho nên Thư đại học sĩ mới có nhiều thời gian rảnh như vậy, chẳng qua đánh hai ván cờ, lão tiên sinh phát hiện đại tài tử thông tuệ cơ mẫn như Phạm Nhàn, dĩ nhiên là một người đánh cờ dốt vô cùng, không khỏi thay đổi sắc mặt, cảm thấy đánh cờ như vậy, cho dù thắng cũng không có niềm vui thú.
Thư Vu thở dài nói: “Phạm Nhàn a Phạm Nhàn, ta thấy ngươi làm chuyện gì cũng khôn khéo, làm sao đánh cờ lại dốt đến như vậy?”
Hai người vừa thuận miệng nói chuyện triều đình mấy câu, bởi vì Phạm Thượng thư trong phủ từ trước đến giờ cực ít nói những chuyện này, mà Giám Sát Viện cũng không thể đi tra chính mình triều hội tranh chấp, cho nên Phạm Nhàn nghe cảm thấy vô cùng hứng thú, một phần là hắn hôm nay phẩm cấp vẫn không thể tiếp xúc triều chánh đại sự, cũng ngửi được một chút mùi vị, hôm nay Yến Tiểu Ất ở phía bắc cho dù đại đô đốc, càng không ngừng giơ tay đòi bạc, mà phía nam mô hình nhỏ chiến sự cũng đang tiến hành , Khánh quốc trước mắt quả thật có chút thiếu bạc.
Phạm Nhàn tâm lúc này liền rơi xuống, chỉ cần Bệ Hạ cần bạc, như vậy sang năm nội khố sẽ rơi vào trong tay của mình, trưởng công chúa người này, âm mưu quỷ kế thì giỏi, nhưng nói đến làm ăn kiếm tiền, thật sự không để người khác yên tâm.
Mưa rơi khẽ ngừng, Phạm Nhàn không có tư cách giữ vị lão đại nhân này để ăn cơm, cung kính đem đại học sĩ đưa đi ra cửa, liền chuyển thân trở về gian phòng này, một lần nữa bắt đầu xem tàng thư Trang đại gia tặng mình, chờ chúng giáo viên tản mát, hắn còn không có rời đi, chẳng qua là đang cầm quyển sách xuất thần.
Hắn biết hôm nay trong kinh đô sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là không để ở trong lòng, ba người kia vốn chính là người chết, chẳng qua là người nhà kỹ nữ đã chết kia, hôm nay đã ở trong kinh đô phủ tố cáo, luôn mồm chỉ vào Phạm gia.
Phạm Nhàn dĩ nhiên sẽ không đi giết người diệt khẩu nữa, hôm nay ba người chết vốn luôn bị Nhị hoàng tử len lén cất giấu, mình giết hắn, đối phương cũng không thể bẩm báo lên trên, hơn nữa Phạm Nhàn mặc dù không phải là người tốt, cũng không có tâm địa tàn nhẫn để giết chết khổ chủ.
Thật ra hắn hiểu được, nếu như bất luận thân phận, chính mình thân là Giám Sát Viện đề ty, nắm giữ trong tay tư nguyên cùng quyền lực, cường đại hơn xa so với Nhị hoàng tử, trận đấu tranh này nếu như không có gì ngoài ý muốn, đương nhiên là cục diện chính mình thắng.
Chẳng qua là thế nhân không biết điểm này.
Duy nhất để cho Phạm Nhàn để ý , chẳng qua là thái độ của Bệ Hạ, nếu như Bệ Hạ cảm thấy đám tiểu vương bát đản này đấu đá không coi vào đâu, Phạm Nhàn có thể tiếp tục chơi, hắn đối với tâm tư của Bệ Hạ thật ra tính toán vô cùng đúng, Nhị hoàng tử. . . Bất quá là đá mài đao, mặc dù là dùng để mài Thái tử , nhưng cũng dùng để mài một tiểu Phạm viện trưởng tương lai của Giám Sát Viện, xem tiểu Phạm viện trưởng thủ đoạn cùng tâm tư, tựa như cũng là chọn lựa không tồi.
Dĩ nhiên, nếu như Phạm Nhàn thật sự hạ thủ quá ác, trong cung chỉ cần một đạo ý chỉ, cũng có thể xử lý chuyện này. Hắn cũng không lo lắng Bệ Hạ sẽ bởi vì chuyện này mà hạ độc thủ đối với mình, ngược lại tự giễu nghĩ đến. . . Tất cả mọi người thật khốn kiếp, Hoàng Đế Bệ Hạ ngươi cũng không hề để tâm thân thích như vậy sao.
Kinh đô đã tạnh mưa, hắn lặng yên không một tiếng động tránh ánh mắt của mọi người, rời đi Thái Học, ở một nhà thợ may thoát áo ngoài, lộ ra bên trong món “đồng phục làm việc ” tinh khiết , lại từ trong tay chưởng quỹ khuôn mặt hèn mọn, nhận lấy một áo ngoài hình thức tầm thường bọc tại trên người, lúc này mới lộn mũ áo mưa, che dung nhan, biến mất trong đường phố kinh đô.
. . .
Mưa đã tạnh, trên trời mây đen giống như là bị ánh mặt trời hòa tan, dần dần biến mỏng dần, sau đó từ từ vỡ ra , theo độ cong thiên khung, hướng bốn góc thiên không chảy tới, lộ ra một mảng lớn trời xanh lam ở giữa, cùng một vầng mặt trời phá lệ mới mẻ ngày thu.
Ánh mặt trời đánh vào phía ngoài kinh đô phủ nha môn, có mấy vệt xuyên thấu vào trong đường, đem trên đường tấm biển “Quang minh chánh đại” chiếu rõ ràng.
Đã có người xem náo nhiệt vây quanh bên ngoài kinh đô phủ, chờ phủ doãn đại nhân thân thẩm vụ án Bão Nguyệt lâu nổi tiếng gần đây. Vụ án tử này bối cảnh, có giết người, liên lụy chính là kỹ nữ làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, phát sinh ở nơi thanh sắc, thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của bách tính, cho nên là tiêu điểm mọi người quan tâm , hằng ngày trà dư tửu hậu, đối với án lần này không có mấy phần hiểu rõ, thật là ngượng ngùng mở miệng, phu xe xe ngựa, như đối với án này từ đầu đến cuối không thể nhất thanh nhị sở, vậy thì thật không có mặt mũi đánh xe cho khách nhân.
Phạm Nhàn ngụy trang thành một vị người đi đường, lẻn vào trong đám người hướng trong nha môn nhìn, trong lòng không khỏi có chút cảm giác quái dị, kinh đô phủ là nha môn quan trọng, trong phủ gần nhất một hai năm nhân sự biến thiên, nhưng cùng mình thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ chuyện lần này, vị kinh đô phủ doãn này cũng muốn cáo lão từ quan.