Sau một hồi cãi vã om sòm, cuối cùng Phạm Nhàn cũng chỉ cười ruồi, không có nửa điểm kiêu ngạo, thành khẩn vô cùng, làm tròn bổn phận của muội phu (em rể), thể hiện đúng chức trách của thần tử, làm cho quan viên bốn phía vừa nhìn, ai có thể nghĩ ra hắn là người vừa làm ra chuyện tranh đường tới vậy, đúng là không thể nhìn ra chuyện gì trên mặt hắn được.)
Phạm Nhàn người này, trời sinh có một điểm tốt, tục ngữ gọi là “trẻ hư”, vừa tính toán âm thầm là kẻ trộm, trong lòng rất sẵn lòng âm thầm thích làm chuyện khi dễ người, nhưng bên ngoài lại vô cùng nhún nhường. Đây là chỗ hay của diễn xuất, giống như trưởng công chúa bị hắn chơi âm thầm vài vố, ngôn chỉ bức ra khỏi cung, nhưng tới hôm nay vẫn không biết người hạ độc thủ phía sau chính là con rể quý hóa của mình. Nàng vẫn còn tưởng rằng con rể mình chỉ biết nén giận, còn đang bận chuyện phương bắc, không dám giở mặt.
Hắn thủy chung thờ phụng một cái, hoa lệ kiêu ngạo là tốt, nhưng hoa lệ phải thật thấp, phiền muộn ăn thịt trư.
Chính là người có thể động thì động cho nhanh, người tạm thời không thể động được, đánh chết hắn hắn cũng không động vào. Đại hoàng tử hiện giờ tất nhiên là người không thể động vào được, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác hắn lại muốn tranh đường với đại hoàng tử. Đây đã là hứng thú trái ngược hẳn với hàng ngày rồi, tự nhiên không ai biết hắn thuần thúy là muốn cho lão hoàng đế trong cung kia xem trò mà thôi. Đại hoàng tử tính tình ngay thẳng, không thể nghi ngờ là đối tượng tốt nhất, nguyên do trong đó, có thể chỉ có lão cáo già Trần Bình Bình đoán ra được một chút mà thôi.
Hai bên cuối cùng chính là thái tử hòa giải, đạt thành thỏa hiệp, đội trước của sứ đoàn cùng thân binh doanh của đại hoàng tử cùng nhập kinh, chỉ là việc này rất không hợp quy củ. Lễ Bộ Thượng Thư tức giận, vẻ mặt vị Nhâm thiếu khanh Thái Thường Tự cũng sợ hãi, nghi trượng an bài thế nào, đã trở thành vấn đề rất lớn rồi.
Thái tử nhìn ra Phạm Nhàn ở bên cạnh phiền muộn không lên tiếng, trong lòng không biết vì sao lại sinh ra vài phần thống khoái, mắng:
-Ngươi cũng thật hồ đồ, rõ ràng sứ đoàn mấy hôm nữa mới về kinh, thế nào tự nhiên lại tới sớm hơn vậy, làm cho triều đình không kịp an bài mới sinh ra cái việc này.
Phạm Nhàn cười đáp:
-Thần cũng là vội vã về nhà, điện hạ thứ tôi. Không chừng ngày mai còn có vài vị Ngự Sử muốn tham tấu thần nữa ấy chứ.
Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, mấy tháng không gặp, vị đứng đầu đông cung này khí sắc rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều rồi. Vẻ nhút nhát hơi tối tăm đã không còn, khuôn mặt tỏa sáng, không biết là có chuyện gì vui.
Hắn tự nhiên không biết, trưởng công chúa rời khỏi hoàng cung, sau khi về Tín Dương. Hai tòa núi lớn vẫn đè nặng đằng sau thái tử là hoàng hậu cùng trưởng công chúa chợt mất đi một tòa. Trong lòng hắn nhất thời sảng khoái, hơn nữa bệ hạ từ năm đó cũng có nhiều thủ dụ an ủi, thái tử ngày hôm nay sống tốt hơn trước đây nhiều rồi.
Trong lòng những thần tử có liên can, đều cho rằng thái tử sống khá giả hơn. Nhị hoàng tử nói như vậy sẽ không thoải mái, nhưng ở cửa thành, mọi người nhìn thấy nhị hoàng tử chuẩn bị đón đại hoàng tử về kinh, trên mặt vị quý tộc văn nhã này lại không có nửa điểm không thích hợp gì cả. Ngược lại, người nhỏ tuổi bên người hắn lại hấp dẫn chú ý của nhiều người.
Đây là nhi tử nhỏ tuổi nhất của hoàng đế bệ hạ, thiên tử tổng cộng sinh được bốn vị long tử. Thái tử không đứng trong hàng ngũ này, cho nên tam hoàng tử vẫn được nuôi dưỡng trong thâm cung, năm nay mới có chín tuổi. Lần này đại hoàng tử viễn chinh quay về, khâm mệnh bệ hạ tất cả các hoàng tử đều ra nghênh đón, thật rất tôn sùng. Đồng thời cũng cho tiểu hoàng tử vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt quần thần lần đầu xuất hiện.
Nhị hoàng tử nắm tay tiểu hoàng tử, quay đầu thi lễ với đại hoàng tử. Đại hoàng tử dường như có quan hệ không tồi với nhị hoàng tử, tiến lên một bước ôm lấy người, đưa tay xoa đầu tiểu tử kia, lớn tiếng nói rằng:
-Thế nào lại cao hơn một chút rồi?
Tiểu tử cười hì hì, mặt lộ vẻ ngây thơ trả lời:
-Sau này muốn cùng cao như đại ca, đi ra ngoài đánh người Hồ.
Mẫu thân của vị tiểu hoàng tử này chính là tỷ muội của Liễu thị trong Phạm phủ, tính đi tính lại thì cũng có chút quan hệ thân thích với Phạm Nhàn. Nhưng Phạm Nhàn nhìn tướng mạo xinh đẹp của tiểu hoàng tử, nhìn dáng cười cười ngây thơ trên mặt hắn, trong lòng thầm vui một tiếng. Nhìn thấy bên trong dáng cười tươi ngây thơ của đối phương không có một chút kiềm không giống như cái tuổi của mình, khóe môi hắn không khỏi hiện lên nụ cười tự giễu. Hắn nghĩ thầm bản đại nhân từ nhỏ đã ngụy trang thành ngây thơ cực kỳ, ngươi không ngờ dám giả bộ trước mặt ta, thực sự là mua vui trước mặt Phạm môn ta mà.
Nhị hoàng tử tự nhiên cũng biết chuyện xảy ra vừa nãy, cười khổi nói với Phạm Nhàn rằng:
-Ta bảo muội phu nè, ngươi đi ra ngoài thì làm ít chuyện thôi. Ta xem toàn bộ quan viên kinh đô đều phải cảm tạ trời đất rồi.
Phạm Nhàn vẻ tươi cười càng ngày càng khổ, giải thích nói rằng:
-Thật sự là ý tứ của công chúa Bắc Tề, thần chỉ là thần tử, nào có lá gan lớn như vậy.
Thái tử có chút nhíu mày, dường như có chút khó chịu với giọng điệu nói chuyện của lão nhị cùng Phạm Nhàn, nhàn nhạt nói rằng:
-Nhị ca, nghi trình chưa xong, vẫn nên lấy quan chức xưng hô đi.
-Trước kỳ thi mùa xuân, cho ngươi hồi phủ hỏi Thần Nhi xem muội ấy gọi ta thế nào, ngươi thật ra có hỏi không đó?
Phạm Nhàn lúc này mới nhớ tới chuyện này, lắc đầu cười nói:
-Điện hạ cũng biết trong kỳ thi mùa xuân xảy ra chuyện gì, nhất thời đúng là quên mất, hôm nay hồi phủ nhất định sẽ hỏi ra.
Nhị hoàng tử cười cười không nói thêm cái gì, dắt tay lão tam, theo thái tử cùng đại hoàng tử đằng trước đi tới cửa thành. Thanh âm hai người nói tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn truyền tới lỗ tai của đại hoàng tử. Vị hoàng tử nhiều năm chinh chiến bên ngoài này trong lòng không khỏi sinh ra nhiều điểm khả nghi, tuy rằng hắn cũng biết thanh danh của Phạm Nhàn, nhưng dù sao không ở kinh thành, cho nên không biết lực lượng trong tay Phạm Nhàn tới cùng là như thế nào. Lúc này phát hiện càng ngạc nhiên, bất luận là nhị hoàng tử hay thái tử, trong lời nói đều có ý dụ dỗ Phạm Nhàn, dường như rất sợ quan viên ở đây không biết, mình có quan hệ cực kỳ thân mật với Phạm Nhàn.
Chính là một thần tử, làm cho hai vị long tử coi trọng như vậy, đúng là đã hạ mình, đại hoàng tử không khỏi nhíu mày, có chút không vui vẻ.
Phạm Nhàn lúc này đang tìm cách khác. Hắn nhìn ba lớn một nhỏ phía trước trang phục khác nhau, nhìn bốn vị hoàng tử đang đi tới cửa thành nhất thời có chút hơi hoảng hốt. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ tương lại có một ngày mình sẽ phải đứng giữa bốn huynh đệ này sao?
Mùa thu trong kinh đô, thanh mỹ vô cùng, trời cao mây nhạt, những lá cây khô vàng rủ xuống nhà dân. Dòng nước từ từ chảy quanh, nước chảy bên đường không khỏi có chút tịch mịch, đầu cùng đường, có một mái ngói xa xa hiện lên một góc, cô đơn trong trời xanh, lại hơi có chút uy nghiêm.
Đội ngũ đại hoàng tử mang theo cơn giận còn sót lại mà đi, đoàn xe sứ đoàn cũng tận lực làm chậm tốc độ. Dưới sự dẫn đường của quan viên Thái Thường Tự cùng Hồng Lư Tự có liên can, chậm rãi đi tới hoàng cung. Nếu đã vào kinh đô, Phạm Nhàn cũng không tiếp tục sốt ruột, dù sao lúc này cũng không thể lập tức quay về nhà được. Hắn phải tới cung trước, cho nên có chút rảnh rỗi quan sát cảnh vật chung quanh, mặc dù hắn ở kinh đô cũng chỉ quá một năm, quen thuộc còn thua xa ở Đạm Châu. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa vào trong thành, vừa thấy khu dân cư, cái mùi đặc biệt của kinh đô làm cho Phạm Nhàn có chút sảng khoái tinh thần.
-Đại nhân vội vã quay về chắc trong nhà có việc.
Trong xe ngựa bên cạnh tuấn mã, thanh âm của công chúa Bắc Tề yếu ớt truyền ra.
Phạm Nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng không có trả lời. Trong lòng biết rõ đối phương tận lực kết giao với một người nhìn như tầm thường như hắn, kỳ thực lại là một thần tử trong yếu. Nhưng dọc đường đi tình cảm song phương cũng giao lưu đủ rồi. Lúc này đã vào kinh, bên cạnh có nhiều người, chính mình nên miễn nói nhiều đi một chút, huống chi hắn bị đối phương nói trúng tâm tư, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Phạm gia lúc này ở kinh đô đang lúc thịnh, cả nhà bình an, người ngoài căn bản không biết vì sao hắn lại sốt ruột như vậy. Hắn thúc ngựa, đi tới trước mấy trượng, đi tới bên cạnh xe ngựa Ngôn Băng Vân, nhỏ giọng nói rằng:
-Ngươi phải mang nàng đi, nếu như không muốn cho ta phiền phức.
Tiểu Ngôn công tử trong xe lắc đầu, nhìn thoáng qua Trầm tiểu thư vẫn ở trong xe, trong lòng không rõ Phạm đại nhân muốn làm bà mai mối từ lúc nào vậy. Hắn thở dài một hơi, chuyển trọng tâm câu chuyện, nói rằng:
-Đại nhân tranh đường hôm nay là việc rất không sáng suốt, Giám Sát Viện cùng đại hoàng tử trước nay vẫn ngang hàng với nhau. Vừa nãy nghe thấy đã chứng thực, thái tử cùng nhị điện hạ đối với đại nhân có hiếu kỳ, đã như vậy, thấy ngang hàng, cũng không lên trêu chọc vào đại hoàng tử chứ, việc này làm cho tôn chỉ trong viện không khỏi có chút sai lệch.
Phạm Nhàn lặng lẽ, biết đối phương nói có đạo lý, thân là thần tử Khánh quốc, nhất là đề ti Giám sát Viện, sẽ trọn đời không giao tiếp cùng mấy hoàng tử. Nếu muốn gặp gỡ với hoàng tử, việc sẽ xử lý một cách công bằng, mới không làm cho trong cung nghĩ Giám Sát Viện thiên vị bên nào.
Nhưng hắn không được, bởi vì hắn biết thân phận của mình không chỉ là thần tử đơn giản như vậy?? Thiên lệch về bên hoàng tử, nhiều lắm chỉ cho bệ hạ lòng nghi ngờ chính mình có dự định quyền lực cùng vinh hoa phú quý sau này mà thôi, vĩnh viễn không thuần trung như Trần Bình Bình. Nhưng nếu chính mình thật sự không xử lý công việc công bằng, như vậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ sợ bệ hạ trong lòng nghi ngờ… mình căn bản không cam lòng làm thần tử.
Đây mới là điều lo lắng lớn nhất trong lòng Phạm Nhàn.
Đoàn xe đi tới Hưng Đạo phường, đã không cần sai dịch kinh đô phủ hỗ trợ duy trì trật tự rồi, bởi vì đã tới nơi ở của các quan viên cho nên vô cùng thanh tĩnh. Tự nhiên cũng không có nhiều bách tính chung quanh tới vây xem náo nhiệt nữa rồi. Lúc này một chiếc xe ngựa thoát ly khỏi đoàn xe, lặng lẽ không tiếng động tiến vào trong một cái ngõ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có người tới đón.
Tuy nói lặng yên không tiếng động, nhưng trên thực tế rất nhiều quan triều biết rõ ràng. Nhưng biết sứ đoàn có nhiều bộ phận phức tạp, phỏng chừng là việc của Giám Sát Viện, nhìn vẻ mặt của Phạm đề ti đại nhân lại có vẻ nghiêm tục, cho nên không ai dám nhiều lời muốn hỏi.
Phạm Nhàn vẻ mặt tự nhiên nghiêm tục, bởi vì sắp tới hoàng thành rồi, bức tường cung màu đỏ thắm đã gần ngay trước mắt.
Thành viên sứ đoàn chờ ở cửa cung đợi lệnh, hoàng quyền uy nghiêm, tự nhiên không ai dám thả lỏng tâm can. Chỉ là bôn ba ngàn dặm, không khỏi có chút lao khổ. Sau một hồi lâu, nhưng lại không có ý chỉ đi ra, chúng thần trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng nghĩ thầm lần đi sứ Bắc Tề này, trên Thiên Hạ Điển Hải Đồ đã cắt được không ít đất đai về cho triều đình, hơn nữa Phạm chính sứ ở bên triều đình Bắc Tề đã lấy lại không ít mặt mũi cho triều đình. Một xe ngựa đầy sách cũ cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ trên mặt bệ hạ cũng nở hoa mới đúng, thế nào lúc này lại vắng vẻ ở ngoài như vậy.
Quan viên Lễ Bộ ở ngoài cửa cung cũng dần dần không được tự nhiên rồi. Nhâm Thiếu An tiến tới bên cạnh Phạm Nhàn nhỏ giọng nói rằng:
-Lúc này hẳn thánh thượng đang gặp đại hoàng tử, chúng ta những thần tử này, tất nhiên nên chờ một chút.
Phạm Nhàn cười cười không nói gì thêm, xe ngựa của công chúa Bắc Tề lúc này đã được thái giám trong cung dẫn vào trong rồi. Chuyện trọng yếu đã giao đi rồi, bản thân hắn cũng đoán được vì sao sứ đoàn bị đứng chờ ở bên ngoài hoàng thành.
Cấm quân hoàng thành lạnh nhạt nhìn những quan viên trên mặt lộ vẻ lo sợ không yên ngoài cửa thành, trên mặt không một chút biểu tình. Mà bọn thái giám ngoài cửa cung tự nhiên cũng không thèm nhìn.
Nhưng mà thân phận Phạm Nhàn không giống người thường, hơn nữa vị quân chúa trong cung chính là quận chúa được sủng ái nhiều nhất. Bản thân hắn lại là quan lớn trong Giám Sát Viện, lần này đi sứ về nước. Nghĩ tới vài ngày nữa sẽ được phong thưởng, cho nên sớm có thái giám mang ghế tới cho hắn, mời hắn nghỉ ngơi một chút.
Phạm Nhàn sửng sốt, hỏi:
-Cái này có hợp quy củ không?
Lúc hắn đang nói, một thái giám đầu lĩnh vẻ mặt nịnh nọt đi tới, một tay đỡ lấy hắn ngồi lên ghế, nói rằng:
-Thưa Phạm thiếu gia, nô tài vẫn biết thánh thượng thương ngài, hơn nữa, nghìn dặm quay về, ngồi trên ghế hẳn cũng hợp lý.
-Ôi, Hầu công công, sao lại tới đây?
Phạm Nhàn giả vờ kinh ngạc. Tên thái giám trước mặt này, chính là lần đầu theo Liễu thị vào trong cung, đã thấy. Hắn biết thái giám này có quan hệ với Phạm phủ vô cùng tốt, cho nên nét mặt cũng lộ ra vẻ thân thiết. Mà đối phương cũng tận lực gọi hắn là Phạm thiếu gia, tự nhiên cũng phải thân thiết hơn rồi.
Phạm Nhàn cười cười nói:
-Ta từ bên ngoài trở về, chắc cũng nghèo kiết xác rồi, hôm nay cũng chưa chắc có phần thưởng.
Hầu công công cười hắc hắc, nhỏ giọng nói:
-Ai chẳng biết Phạm thiếu gia có thể sửa văn dở thành văn hay, huống chi tương lai còn ôm núi vàng lớn nữa.
Lão nô định nói vài câu lấy lòng, lại nghe thấy cửa cung ì ạch mở ra, một vị thái giám chạy tới truyền khẩu dụ của bệ hạ. Phạm Nhàn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, các quan khác cũng nhất tề quỳ xuống ngoài cửa cung.
Không ngoài dự liệu của hắn, hoàng đế quả nhiên dăn dạy Phạm Nhàn rất nhiều điều, không ngoài thế nào là cậy tài, mục hạ vô nhân, to gan lớn mật, vân vân và vân vân… Lại nói hôm nay mệt mỏi, bảo hắn ngày mai quay vào cung phục mệnh. Lệnh cho Ti Nam Bá Tước quản giáo nghiêm khắc. Cuối cùng là trắng trợn khen sứ đoàn một phen, chúc điều dưỡng tốt, tương lại chắc chắn khen ngợi cùng khuyến khích.
Quần thần hai mặt nhìn nhau, không ngờ sứ đoàn vừa mới quay về kinh đã gặp phải đãi ngộ như vậy, không khỏi có chút ai thanh thở dài. Nhưng có quan viên thông minh, lúc này nhìn Phạm Nhàn. Bệ hạ cũng chỉ khẩu dụ răn dạy một phen, nhưng cũng không có làm chuyện gì, chỉ bảo Ti nam bá tước quản giáo. Xem ra vị Phạm đại nhân này quả nhiên không tầm thường à.
Phạm Nhàn khấu đầu lĩnh chỉ nét mặt có chút khó chịu, trong lòng cũng hơi vui vẻ, đứng dậy, vỗ mông, quay đầu nhìn thấy người quen. Thì ra thống lĩnh đại cấm quân trong cung hiện giờ chính là Cung Điển. Cung Điển nhìn thấy Phạm Nhàn trên mặt sau khi lộ ra vẻ tán thưởng, đang chuẩn bị nói vài câu với Phạm Nhàn, không ngờ Phạm Nhàn lại có chút bất đắc dĩ chắp tay thi lễ. Vẻ mặt cáo lỗi, thả người nhảy lên ngựa, hai chân thúc mạnh, roi ngựa vung lên, liền chạy như bay trước cửa cung, chỉ để lại một đám bụi mù. Bỗng nhiên mất tích không thấy đâu.
Cung Điển sửng sốt, cùng thủ hạ nhìn theo làn bụi mờ ở phía xa, tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng về việc có thể phóng ngựa trước cửa cung hay không. Nhưng mà có thể chạy nhanh như Phạm Nhàn đúng là chỉ có một người mà thôi.
…
Ý thu không nồng vì ý nồng, chuyện trong viện Phạm Nhàn đã sớm an bài tốt rồi, mà Cao Đạt cùng bảy Hổ Vệ tự nhiên có quan nhân tới đón. Hắn phóng ngựa đi trên đường, đón gió mà đi, cũng không biết chạy bao lâu, rốt cuộc cũng tới được thành Nam. Tiếng vó ngựa vang lên bên cạnh thạch sư ngoài cửa Phạm phủ.
Lúc này đã vào đêm, đèn lồng trên cửa các phủ đệ của vương công đại thần đã thắp sáng lên. Đôi câu đối đỏ, không chút chói mắt, chỉ có trước cửa Phạm phủ một khoảng không, đại khái đầy tớ, hộ vệ, môn khách đều đứng kiển chân ngoài cửa. Bên trong nhà Liễu Thị cùng họ hàng cũng tới, phân phó đám nha hoàn, bà tử, nháo bột, chờ Phạm đại thiếu gia hồi phủ.
Tin tức sứ đoàn vào kinh, đã sớm truyền vào trong thành rồi, vốn tưởng rằng phải an bài việc nghi trình, lăn qua lăn lại cũng một hai ngày mới vào kinh được. Nhưng đại thiếu nãi nãi trong phủ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Hôm nay nhất định sẽ về.” Tất cả mọi người đều biết Phạm phu nhân hiện giờ, không phải là lâm tiểu thư nho nhỏ của ngày xưa. Nàng nếu đã nói Phạm Nhàn hôm nay tất về, là sẽ về, cho nên mọi người mới khổ cực ở chỗ này chờ đợi.
-Tới rồi! ~ Sớm có hạ nhân tinh mắt nhìn thấy có ngựa từ xa chạy tới, phân làm hai đội đứng hai bên thềm đá.
Tiếng Phạm Nhàn phóng ngựa đi tới, xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng đá vào mông Đằng Tử Kinh cười nói:
-Ngươi đó, cũng học được cái diễn xuất trong phủ này rồi.
-Cung nghênh thiếu gia về phủ.
Hạ nhân hai bên cùng kêu to.
Phạm Nhàn cười cười không nói gì thêm. Hai bước đi lên trên thềm đá, tiếp nhận khăn mặt của nha hoàn lau mặt một hồi, rồi tiếp nhận bát cháo bột ấm áp húp một ngụm, đây là trình tự bắt buộc. Hắn cũng không chú ý chuyện gì, chỉ là trở lại phủ, nhìn những hạ nhân, nha hoàn quen thuộc này, tâm tình quả thực không tồi, ngay cả dáng cười cười của Liễu thị phía sau cửa, rơi vào trong mắt hắn, dường như cũng ít đi vị tính toán ngày xưa hơn, có thêm vài phần thành thật.
-Phụ thân ngươi đang ở thư phòng.
Liễu thị tiếp nhận khăn mặt trên tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở nói.
Phạm Nhàn gật đầu, chợt chau mày, lại lắc đầu:
-Di…
Hắn vừa tuôn ra chữ “di” liền nuốt ngược trở lại, mỉm cười nói:
-Ta đi trước xem muội muội cùng Uyển nhi, rồi sẽ lập tức tới gặp phụ thân.
Liễu thị biết đại thiếu gia trước mặt này không thể dùng chữ “hiếu” để ước thúc hắn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu.
Phạm Nhàn vừa vào phủ đã nhìn thấy một thân ảnh mập mạp vọt tới, không khỏi quá sợ hãi, nghĩ thầm mới có mấy tháng không gặp, vị thần đồng phòng kế toán này thế nào lại biến thành cái tháp sắt màu đen thế này. Nhưng cũng không kịp nói nhiều chỉ quát một cái:
-Ngốc, một chút nữa báo cáo thu chi cho ta! Ta còn việc phải làm!
Phạm Tư Triệt sửng sốt dừng chân, mắng:
-Tâm tình của đệ hôm nay rất tốt, nếu huynh không nói đệ, đệ cũng lười giải thích việc số sách mà huynh không hiểu.
Phạm Nhàn cũng sửng sốt, cười ha hả, chẳng hiểu sao nhìn thấy bốn hoàng tử ở ngoài thành, đưa tay vào trong lòng lấy ra cái gì đó đưa cho Phạm Tư Triệt cười mắng:
-Cái sổ sách đó? Ta xem thật cũng không hiểu nhiều. Đệ đi chơi trước đi, đi tìm anh vợ của ta mà chơi, đừng là trò xa ngày gặp lại như vậy.
Phạm Tư Triệt lẩm bẩm, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi cái trò huynh đệ tình thâm, nghĩ như vậy, nhưng mở mắt trừng trừng nhìn Phạm Nhàn đi vào phòng trong, trong lòng rất không được tự nhiên.
Phạm Nhàn lúc thành hôn rồi, tòa nhà của mình chính là ở phía sau Phạm phủ. Chỉ là hai tòa nà tương thông với nhau, cho nên gọi là một phủ hai nhà mà thôi. Mà hắn cùng với muội muội tình cảm vô cùng tốt, Uyển Nhi cùng Nhược Nhược cũng rất tương đắc, cho nên Nhược Nhược thời gian chủ yếu đều ở trong phủ viện này.
Mà hôm nay trở về, phụ thân ở trong thư phòng là tự nhiên, nhưng dị thường chính là, Uyển Nhi cùng muội muội không ngờ không có ra đón chào hắn. Việc này có chút cổ quái, làm cho Phạm Nhàn nhanh chân hơn một chút, làm cho nha hoàn có chút không theo kịp, thở hồng hộc nói:
-Tiểu thư vẫn còn ở trong, đại thiếu nãi nãi cũng ở trong nhà.
Phạm Nhàn nhíu mày, nghĩ thầm lời này nói thực điềm xấu, nha hoàn này cũng không biết là ai dạy nữa.
Đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng phát hiện bên trong đã bị khóa cửa rồi. Phạm Nhàn ngẩn ra một lúc, đúng là chẳng biết nói làm sao, gọi vài tiếng, nhưng không có ai trả lời. Hắn có chút khó hiểu, vỗ cửa mạnh hơn một chút, nếu như không phải tôn trọng thê tử, đã sớm phá cửa mà vào rồi. Sau một lát, mới nghe thấy thanh âm có chút bất an của đại nha hoàn Tư Tư từ bên trong truyền ra ngoài:
-Thiếu gia, thiếu nãi nãi đang ngủ, ngài đừng gõ cửa.
Phạm Nhàn nhăn mặt, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mình nghìn dặm xa xôi đi về, Uyển Nhi không ngờ đóng cửa không chịu gặp mình.
Hắn nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa có chút hôn ám, không nói gì thêm, vung tay áo đi tới một sương phòng khác. Lần này cũng không gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Vị cô nương trong phòng có vẻ kinh hãi đứng hẳn lên, thấy người tới là Phạm Nhàn, vẻ cảnh giác trên trán dần dần mở ra. Trong mắt có một chút vui mừng không thể nào giả bộ được, ngồi chồm hổm dậy nhẹ giọng nói:
-Ca ca đã trở về.
Phạm Nhàn nhìn Nhược Nhược, vẻ không vui lúc trước hoàn toàn hóa thành hư ảo, ôn nhu cười nói:
-Thế nào? Thấy ta trở về không vui sao?
Phạm Nhược Nhược mỉm cười, đi tới, nắm lấy áo hắn kéo ngồi xuống, nói rằng:
-Cũng không phải lâu rồi không gặp, lẽ nào muốn muội muội hô to gọi nhỏ, ca ca mới bằng lòng thỏa mãn sao?
Phạm Nhàn không thể không lắc đầu nói rằng:
-Muội à, luôn luôn như vậy, ở trước mặt ta cũng không chịu sửa.
Phạm Nhược Nhược cười đáp:
-Sửa lại thì sao còn là Nhược Nhược nữa?
Đang khi nói chuyện cô nương đã rót trà, cẩn thận đưa tới bên môi huynh trưởng.
Phạm Nhàn đưa tay nhận lấy, cũng không uống ngay, ngược lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiên lệ của muội muội, dung nhan nhẹ nhàng khoan khoái tới cực điểm. Trong nhất thời, trong phòng rơi vào cảm giác cổ quái trầm mặc tới cực điểm. hai huynh muội đều là những người nhẫn nại vô cùng tốt, đều chờ đối phương mở miệng ra trước.
Chung quy Phạm Nhàn thở dài một hơi nói với muội muội rằng:
-Muội hà tất phải làm tội mình? Chuyện gì chờ huynh trở về giải quyết là tốt rồi.
Phạm Nhược Nhược nét mặt lo lâu hiện lên một chút buồn bã, biết huynh trưởng đã nhìn ra quyết định của mình, ôn nhu đáp:
-Chính là chuẩn bị chờ ca ca trở về gặp mặt, cho nên mới kéo dài tới ngày hôm nay.
Phạm Nhàn đứng dậy, trực tiếp đi tới dưới giường nàng, lấy ra một cái bọc. Rồi hắn lại trực tiếp ra sau giường lấy ra một cái hộp nhỏ, ném cái hộp lên trên bàn, bên trong có vài tấm ngân phiếu, còn cái vài trâm ngọc, vài miếng bạc vụn rơi xuống bàn tạo lên những tiếng động đương đương. Hắn cau mày nhìn những vật rơi trên bàn, nói rằng:
-Rời nhà trốn đi, chỉ mang theo mấy thứ này … còn thiếu nhiều lắm.
Phạm Nhược Nhược trầm mặc một chút, từ trong tay áo lấy ra một con dao găm phòng thân.
…
Phạm Nhàn nhìn thấy vừa buồn cười vừa yêu thương, nhìn muội muội nói rằng:
-Một thiên kim tiểu thư như muội, nào biết được thế gian nguy hiểm tới mức nào. Cho dù là muội không muốn lập gia đình, cứ tùy tiện trốn đi như vậy không sợ làm phụ thân trong lòng lo lắng sao, còn có ta nữa? Muội không nghĩ tới cảm thụ của ca ca sao?
Phạm Nhược Nhược cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy góc áo, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói rằng:
-Phụ thân đã khi nào thực sự coi trọng muội? về phần ca ca…lẽ nào ca ca đã quên, từ nhỏ ca ca đã dạy muội. Muốn muội học được các nắm giữ số phận của mình, nhất là chuyện hôn nhân như thế này, nhất định không thể do người trong nhà an bài.
Phạm Nhàn cười không nói gì, trên thế giới này, các tiểu thư nhà quan lại đâu có tìm cách rời kinh như thế này, càng không phải nói tới chuẩn bị thực hiện như muội muội mình. Muội muội sở dĩ có dũng cảm thậm chí một chút lỗ mãng chuẩn bị trốn đi, cũng bởi vì mình từ nhỏ đã dạy nàng những chuyện này, giảng những đạo lý trong sách? Lẽ nào nữ nhân thời nay đã chuẩn bị thức tỉnh rồi sao?
Hắn có chút bất an vuốt mặt bàn, thực sự không biết những gì mình làm năm đó sẽ mang tới cho muội muội cái gì. Dù sao trên thế giới này cũng với thế giới kia cũng không giống nhau, không giống chút nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu ôn hòa vô cùng nói rằng:
-Thế nhưng mọi chuyện cũng không tới mức quá xấu, muội không có ở chung với Lý Hoằng Thành lần nào, làm sao biết được sau hôn nhân sẽ không hạnh phúc chứ?
Phạm Nhược Nhược vẫn cúi đầu như cũ, ngữ khí không chút buông lỏng nào cả:
-Muội muội từ nhỏ đã biết thế tử, tự nhiên tinh tường rồi, muội không thích hắn.
Lời này nếu để ngoại nhân nghe thấy, chỉ sợ bị dọa chết, đường đường là Phạm phủ tiểu thư, không ngờ lại trực tiếp nói ra loại chuyện không thích như vậy. Phạm Nhàn trong đầu một mảnh hỗn loạn, vẫn khuyên nói:
-Cũng không nhất định à, muội xem ta với tẩu tử đó, lúc đó chỉ hôn, hiện giờ cũng hạnh phúc đó thôi.
Phạm Nhược Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo một tia chấp nhất nói rằng:
-Ca ca, không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều giống tẩu tẩu, có loại vận khí này.
Phạm Nhàn ngây người, đây là lần đầu tiên muội muội không ủng hộ hắn, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần Nhược Nhược nhìn thấy mình đều mang theo thái độ sùng bái. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy muội muội trực tiếp phản bác ý kiến của mình, không khỏi có chút khiếp sợ, khiếp sợ những biến hóa phát sinh trên người muội muội mình.
Trầm mặc hồi lâu, vẻ cứng nhắc trên mặt Phạm Nhàn dần dần nhu hòa, cuối cùng cao giọng cười, tiếng cười sảng khoái không có nửa điểm giả tạo?? hắn quả thật rất vui mừng, cô nhóc năm đó quả nhiên đã trưởng thành, rốt cuộc cũng học được cái nhìn kiên trì của mình rồi.
-Nhược Nhược, muội có tin tưởng ta không?
Phạm Nhàn mỉm cười nhìn muội muội, vẻ mặt mang theo cổ vũ.
Phạm Nhược Nhược do dự một chút, cũng lộ ra nụ cười không màng danh lợi ngày xưa, nặng nề gật đầu.
Phạm Nhàn nhìn vật trên mặt bàn, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói:
-Nếu tin ta, sẽ không chơi những thứ này nữa, ta tự nhiên sẽ có an bài thỏa đáng.
Từ khi biết được trong cung có chỉ hôn xong, Phạm Nhược Nhược liền lâm vào trầm mặc. Nàng biết ý nghĩ của mình là đại nghịch bất đạo, mà kháng chỉ sẽ mang tới tai họa như thế nào, chỉ là từ nhỏ đã được huynh trưởng giáo dục. Sâu trong tâm linh nữ nhân nhìn như gầy yếu này, kỳ thực lại có mầm móng tự do vô cùng kiên cường. Thế nhưng căn bản không biết tìm ai để nói, người huynh trưởng đáng tin cậy nhất trong lòng nàng, nàng cũng sợ sẽ phản đối quyết định của mình.
Lúc này nghe được câu hứa hẹn của Phạm Nhàn, bất an trong lòng Phạm Nhược Nhược thoáng cái như hóa thành gió nhẹ mùa thu, liền biến mất không thấy đâu. Thần kinh buộc chặt suốt một tháng liền chợt thả lỏng xuống? đúng vậy, huynh trưởng đã trở về, huynh ấy tự nhiên sẽ làm chủ cho mình.
…
Huynh muội hai người xa nhau có mấy tháng, tự nhiên có nhiều chuyện phải nói, nhưng Phạm Nhược Nhược nhìn sắc mặt hắn có chút quái dị. Lúc này mới nhớ tới ca ca nếu như không phải trong thư phòng của phụ thân mà nói, liền hẳn là phải ở cùng một chỗ với tẩu tử, thế nào lại chạy tới phòng mình? Nàng nghĩ tới một chuyện không khỏi che miệng cười nói rằng:
-Ca ca lúc trước huynh khuyên muội, không phải nói ca với tẩu tử tuy cũng là chỉ hôn, nhưng lúc này rất hạnh phúc sao? Lúc này lại sầu khổ như vậy, cuối cùng là vì sao?
Phạm Nhàn lòng khẽ động, nghĩ thầm muội muội cùng Uyển Nhi quan hệ tốt, tự nhiên biết Uyển Nhi vì sao đóng cửa không ra, nhanh lên tiếng hỏi:
-Tới cuối cùng là vì sao?
Phạm Nhược Nhược cũng cười nghịch ngợm nói rằng:
-Chuyện này muội muội cũng không giúp được huynh đâu, chính huynh đi cầu tẩu tẩu đi.
Phạm Nhàn nhíu mày, nghĩ thầm mình có chuyện gì mà phải cầu Uyển Nhi đây? Chính lúc đang suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng nha hoàn hô:
-Thiếu gia, thiếu nãi nãi tỉnh rồi.
Phạm Nhàn liên tục lắc đầu, hắn biết tính tình của thê tử mình, từ trước tới nay Uyển Nhi là một nữ nhân uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Thế sao hiện giờ lại giống như nữ nhân hậu viện không biết nặng nhẹ như vậy? biết rõ mình khổ cực về nhà, cũng không nghênh tiếp đã đành, lại còn đóng cửa bắt mình ở ngoài nữa.
Nghĩ tới đây, đi tới phòng ngủ của mình, hắn trong lòng hơi chút tức giận. Nhưng khi đi tới cửa, nghe thấy khúc hát bên trong truyền ra, cơn tức giận lập tức tiêu tan, ngược lại trên mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ đặc sắc.
Thanh âm trong veo không gì sánh được, không phải Lâm Uyển Nhi thì là ai, mà điệu từ ngắn này cũng vô cùng quen tai.
“Tri phủ? Tri phủ? ứng thị lục phì hồng sấu!”
(Có biết không? biết không? Một màu xanh lá còn hoa đỏ gầy.)
Phạm Nhàn sắc mặt hơi quẫn, nghĩ thầm những điệu từ của Lý Thanh Chiếu mình dùng để lừa gạt Hải Đường, rõ ràng chỉ có hoàng đế Bắc Tề, thái hậu cùng mình biết, thế nào lại truyền tới được kinh đô phía nam này?