Chương 22: Biển động

Để tiết kiệm thời gian, hạm đội thuyền Trường Xích đã không cập bất cứ bến đỗ nào trong suốt hành trình ngược lên mạn Bắc. Vấn đề lớn nhất của những chuyến hành trình dài trên tàu thuyền là nước ngọt nhưng đó lại không phải là thách thức của nền văn minh Lạc Xích. Thông qua kỹ thuật bơm tay và lọc cát, người ta đã có thể làm ra nước ngọt ngay trên thuyền mà không cần tích trữ từ trước, giúp tiết kiệm không gian trên tàu thuyền, đồng thời làm giảm bớt tải trọng vận chuyển. Một điểm đáng chú ý khác là bên cạnh việc sử dụng loại buồm cánh dơi để đi ngược sóng, người ta đã cho lắp các bánh guồng ở hai bên mạn thân tàu và đôi khi gắn thêm ở đầu tàu để đón sóng ngược. Các bánh guồng được bổ sung thêm cơ cấu nâng hạ để tránh chuyển thành cản nước khi đi xuôi dòng cũng như cơ cấu khóa cứng để neo đậu ngay ngoài khơi. Cánh thức vận hành bánh guồng nằm ở khối bánh răng để chuyển công ngang thành công dọc khi người ta buộc gia súc, thường là ngựa hoặc la vào cần xoay cho bánh răng ngang, giảm bớt sức lực cho các thủy thủ mà tập trung cho chiến đấu.
Tuy nhiên, kể từ khi Di Mã Quân nhận lệnh từ Hội đồng hạ xuất quân Bắc tiến thì cô ta đã cho cải tiến lại kỹ thuật truyền động của tàu chiến. Theo đó, cô ta đã quyết định bỏ đi cơ cấu bánh răng ngang, và cho gia súc chạy kéo trực tiếp trên bánh guồng. Để làm điều này, người ta đã chế ra một kiểu sàn trượt trên các bánh xe có trục sắt đi qua tâm để neo lại vào thân tàu. Mặt sàn trượt có thể đảo liên hoàn với chất liệu nhựa cây và sắt cắt miếng. Cải tiến mới giúp tàu đi nhanh hơn, mang tải được lớn hơn, đặc biệt là vũ khí. Trong số các tàu chiến có đến năm tàu chỉ huy kiểu thân đôi, có trang bị cả máy bắn bi sắt, vòi rồng, các giàn nỏ, máy bắn móc lao. Và thậm chí còn một thứ đáng sợ hơn khi các tàu cận chiến, một cơ cấu đòn bẩy để vung lưỡi mác khổng lồ để chẻ xác bất cứ tàu thuyền nào có ý định áp sát.
Những ngày đầu khá êm ả. Đội tàu của Di Mã Quân thậm chí thỉnh thoảng tiện thể đánh cướp luôn các tàu buôn nước ngoài, khiến cả một vùng biển Đông phải khiếp sợ. Những ngày này, nữ thủ lĩnh ngang tàng của Trường Xích có một thú vui là mây mưa với bọn thủy thủ. Mặc dù kề bên có không ít tướng tá, Di Mã Quân vẫn chỉ chọn bọn chèo tàu hèn kém, bởi sau mỗi cuộc vui xác thịt, cô ta có thể tống khứ chúng đi không chút áy náy, trong khi vẫn giữ được cái uy quyền với kẻ thuộc hạ. Cũng vậy, vào một đêm trăng thanh gió mát, hai cơ thể trần truồng đang quấn quýt nhau, giữa tiếng rên rỉ của nhục dục, những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng, kẻ ghen người hờn cứ như thể đang cấu xé trong mê dại.
“Đậu móa nó, sướng quá, nữa đi, mạnh nữa lên, nhanh nữa lên” – Tiếng phụ nữ rít lên
“Ôi, mẹ kiếp các Đại Thần, anh đang ra đây, cưng ơi” – Thở gấp
“Mẹ mày, nhanh vậy !” – Di Mã đạp gã đàn ông ra, giọng gắt gỏng. Rõ cô ta không hài lòng về gã nhân tình
Bỗng một tiếng động mạnh vang lên như thể con tàu va phải thứ gì đó rất cứng và lớn. Gạt gã đàn ông ngã dúi dụi hãy còn chưa kịp mặc đồ, Di Mã Quân khoác nhanh chiếc áo, buộc tạm dây lưng vải, chẳng cần bận đồ gì thêm, xách ngay theo thanh đao cán dài sáng quắc, đoạn đẩy luôn cửa phòng, đi ra ngoài boong tàu, đoạn quát lớn:
“Đậu móa chúng mày lái tàu kiểu gì thế ? Va mẹ nó đá ngầm hả ?”
“Thống châu Tướng quân, không có đá ngầm ở đây. Chỉ sợ phục binh lặn biển, lợi dụng đêm đen mà đục thuyền”
“Vậy sao thuyền trinh sát không thấy ? Ngủ mê à ? Cho lính lặn xuống kiểm tra đi”
Bọn lính liền chuẩn bị các ống thủy tinh hàn kín chứa bột huỳnh quang, một đầu neo dây vào phao nổi, phần nặng của ống thì chìm xuống để chiếu sáng cho các thợ lặn. Cách làm này an toàn hơn là thắp đuốc hoặc rọi đèn dầu vì có thể làm cháy tàu do sơ ý. Sau một hồi bọn lính lặn xuống im hơi bặt tiếng thì bất thình lình mặt nước sủi bọt, máu đỏ loang cả một vùng nước lớn. Chẳng mấy chốc những cái xác không toàn vẹn trồi lên như thể họ bị cắn xé hơn là bị địch giết hại.
“Cái méo gì thế ?” – Di Mã Quân nhìn xuống mà thất kinh – “Bắn tên xuống. Tất cả chuẩn bị chiến đấu”
Bất thình lình từ dưới phóng lên mạn tàu vô số những cái bóng to lớn. Chưa kịp nhận ra đó là gì thì những cái bóng này đã vồ ngay lấy những người lính, róc đi da thịt đến tận xương. Giờ đây dưới ánh đuốc, những cái bóng đen ấy lộ diện một loại quái vật da cóc, tai mang, mắt lồi, miệng lởm chởm răng nhọn cùng móng vuốt sắc như dao. Bị soi đuốc vào mặt, chúng rú lên giận dữ, đoạn nhảy tới như thú đói mồi. Không cần đao kiếm, lũ quái vật với lớp da dầy thay cho áo giáp, tận dụng tốc độ tấn công như vũ bão mà triệt hạ đối phương. Chưa hết, với chất nhầy trên lòng bàn tay, lòng bàn chân, kết hợp móng vuốt cứng chắc, lũ quái vật biển còn có thể bám dính và leo trèo thoăn thoắt trên cột buồm, thành tàu, nóc mái gian nhà trên boong, khiến cho quân lính trên tàu rất khó chống đỡ.
Di Mã Quân có thần lực vô hình, có thể từ khoảng cách xa mà hất ném bọn quái vật biển, lại có thêm thanh đao dài chém sắt như chém bùn, nên lũ quái vật bị giết nhiều không kể xiết. Từ trong căn phòng, gã tình nhân trần như nhộng bị đẩy văng ra, nằm sõng soài, bụng bị rạch ngang, xổ tung cả ruột, rên la thảm thiết. Sau đó thì một con quái vật từ trong bước ra, miệng vương đầy thịt máu tởm lợm.
“Cưng ơi … cứu ta với” – Gã tình nhân ngửa mặt cầu cứu Di Mã Quân
“Mẹ kiếp” – Chọc thẳng lưỡi đạo xuống giữa mặt khiến gã đàn ông chết ngay tắp lự, đoạn lại rút lưỡi đao kia mà chém ngang một đường dài.
Sóng lực từ lưỡi đao bật ra chém đứt phăng nửa thân dưới của con quái vật mà chẳng gần chạm gươm đến da thịt nó. Tuy nhiên, ở những con tàu khác, kẻ địch vẫn chiếm ưu thế hơn. Di Mã Quân hét một tiếng lớn phóng mình sang tàu khác, vừa kịp chém bay đầu một con quái ngư lao ra từ một cột buồm đối diện. Từ cột buồm này nhảy xuống, lưỡi đao của nữ tướng Trường Xích xẻ tuôn một đường dài qua hàng chục quái ngư. Cứ thế, nữ chiến binh nhảy hết từ tàu này sang tàu khác. Nhưng rồi khi đang phóng mình qua con tàu tiếp theo, Di Mã Quân nhác thấy bên dưới mặt nước, được soi rọi dưới ánh lửa từ các ngọn đuốc và cả những đám cháy trên tàu, những cái bóng đông nghìn nghịt, chen chúc như một đàn cá lớn, bao phủ cả một vùng nước rộng.
Chưa kịp định thần, một bóng đen cao lớn đến gấp đôi cũng nhảy tới theo chiều hướng ngược lại. Trúng đòn đánh như búa tạ vào mặt, Di Mã Quân bật mạnh trở lại tàu đến thủng cả sàn. Phun ngụm máu trong miệng ra, nữ chiến binh lại nhảy lên trên, đoạn vung kiếm, nhưng nó liền bị cản lại bởi một thanh đao bản rộng như mái chèo, khiến thanh gươm của cô rung lên bần bật. Lúc này hắn mới lộ diện gương mặt nửa người nửa thú, tựa như bộ mặt của rùa biển. Di Mã Quân đoạn nhảy lùi ra sau rồi dùng thần lực hút tất cả đao kiếm xung quanh bủa vây lấy gã dị nhân. Ngay trước khi những mũi sắt kịp chạm vào thân thể hắn, hắn cũng vận lực từ hai tay nửa như chắp lại, rồi đột ngột giang rộng, thổi tung ra một khối nước, đánh văng đi hết thảy vũ khí.
“Mày không phải đối thủ của tao” – Hắn gầm lên trước ánh mắt kinh hãi của Di Mã Quân
Ngay trước khi gã dị nhận kịp bổ thanh đại đao cán dài xuống đầu nữ chiến binh nhỏ bé, bỗng từ đâu có tiếng rít gió vụt qua tai kèm theo một khối khí nhỏ như viên đạn bắn đến nhanh hơn cả một tia chớp. Khối khí ấy ngay khi chạm vào gã dị nhân liền đột ngột thổi phình thành quả cầu khí lớn, đánh bật gã dị nhân ra khỏi còn tàu, văng tít lên cao, đoạn bất thình lình nổ tung như một quả pháo lớn, sáng lòe cả một góc trời. Di Mã Quân kinh ngạc chứng kiến uy lực thần kỳ của đòn đánh, bất giác quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mái tóc xoăn vàng dài qua vai cùng bộ râu quai nón nổi bật trên gương mặt góc cạnh đầy uy dũng. Một con quái ngư xông tới liền bị bắt gọn ngay cổ bởi duy nhất bàn tay rắn rỏi, bất chấp mọi nỗ lực vùng vẫy của nó. Trong tích tắc, người đàn ông kia vặn đứt lìa cổ con quái ngư chỉ bằng một tay, khiến cái xác nó rơi phịch xuống sàn tàu như một bịch đất.
“Bịt tai lại” – Người đàn ông bí ẩn nói gọn lỏn
Người đàn ông rút ra một vật hình bút, trên đỉnh có một nút nhấn màu đỏ. Sau cái động tác bấm nút khẽ khàng tưởng chừng vô hại ấy, một thứ âm thanh kỳ lạ rung lên bên trong tai của bất kỳ ai không làm theo chỉ dẫn. Tuy nhiên với bọn quái ngư thì nó lại là một cơn ác mộng. Thứ âm thanh vốn khó cảm nhận với người nhưng lại như ngàn cây kim chọc ngoáy vào màng nhĩ, rồi xuyên vào bộ não, và chọc ra ngoài mắt. Vô số quái ngư vì thế bị chảy máu ra ngoài mắt, tai, mũi, đau đớn không tả xiết mà lăn ra giãy giụa. Đoạn chúng vội vã nhảy xuống biển, bỏ lại con tàu với bao con mắt ngơ ngác. Thế vẫn chưa xong, một con thuyền nhẹ từ đây đi tới. Trên thuyền nom có một cô gái trẻ đội nón cói rộng, hông đep kiếm mảnh. Cô ta bắt đầu đổ những bao tải chứa đầy một loại bột trắng mịn. Thứ bột này vừa xuống nước thì liền sôi lên ùng ục, bốc khói nghi ngút, lan tỏa khắp vùng nước phía dưới bụng các con tàu. Lũ quái vật bên dưới nước dính phải chất bột này thì như phải bỏng, la hét quẫy đạp, da thịt lở loét, vội vàng lặn đi xa.
Một hồi sau thì mặt trời bắt đầu ló dạng. Lúc này cô gái bí ẩn kia mới phóng mình lên tàu, hội ngộ cùng người đàn ông tương trợ lúc này và cũng đồng thời giáp mặt Di Mã Quân. Trong trạng thái chưa dứt hẳn bàng hoàng, Di Mã Quân giơ lưỡi đao lên, hướng về người đàn ông nọ, cất tiếng:
“Nói đi. Các người là ai ? Chuyện khi nãy là thế nào ?”
“Ta là Long Quân. Những kẻ ở phương Bắc còn gọi ta là Lạc Long Quân. Còn cô gái này là Mộc Nhi, môn đồ của ta. Mà hãy hạ đao xuống đi. Bọn ta không phải kẻ thù” – Long Quân lấy tay gạt mũi đao của Di Mã Quân sang bên
“Khó tin lắm. Tôi đã đi qua vùng biển này không ít, chưa từng thấy bọn quái ngư. Chúng có thể do chính các người phái đến, rồi dàn cảnh cứu viện. Di Mã Quân này không dễ mắc lừa đâu”
“Câu chuyện có sáng tạo đấy. Nhưng như thế thật tốn công. Bọn quái ngư đến từ vùng biển phía Bắc. Tên quái nhân suýt giết cô là một chủng ngoại lai, đến từ một thuộc địa ở nước trời, nhưng giờ đây hắn phục tùng một kẻ khác”
“………”
“Một tên vua già tham lam và nguy hiểm. Hắn là Đế Lai và cũng đến từ nước trời. Hắn đã dựng lên một đế quốc trên hành tinh này, gọi là Bắc Quốc. Và … rõ ràng hắn muốn chiếm Lạc Xích”
“Có chuyện đó sao ? Tôi đã nghĩ … Lạc Xích chỉ có nội chiến”
“Nội chiến ?” – Mộc Nhi bật cười – “Mọi tên phản bội đều có ai đó hậu thuẫn, nếu không sao hắn có thể liều lĩnh phá luật của thần nhân Âu Cơ ?”
“Vậy … tin đồn đó … là thật !”
“Tin đồn ?” – Mộc Nhi nhíu mày, lặp lại
“Rằng … mẹ Âu mất tích … không phải tự bỏ đi mà do … có kẻ hãm hại” – Di Mã Quân lắp bắp
“Ta biết cô chỉ muốn dò xét liệu có khả năng mẹ Âu trở về hay không, liệu Ô Lã cùng đội quân của cô ta có thực sự rời khỏi Lạc Xích hay không, để phía Hội đồng Lạc Xích yên tâm phế truất nữ vương Ánh Viên” – Long Quân mỉm cười – “Nhưng ta nói cô biết. Mẹ Âu của cô không phải vấn đề. Bà ấy là người rất giữ lời hứa. Nếu Ánh Viên thật sự mất tín nhiệm để rồi bị phế truất thì mẹ Âu của cô sẽ không can thiệp. Ánh Viên sẽ phải tự xoay sở lấy. Miễn là các người không gây ra chuyện huynh đệ tương tàn, mà tội lỗi khủng khiếp đó có vẻ đã có người gánh cả rồi, đúng chứ ?”
“Mã Khương ? Ông biết chuyện anh ta sao ?” – Di Mã Quân lấy làm ngạc nhiên trước sự hiểu biết của một kẻ hoàn toàn xa lạ
“Mã Khương, Quốc Tạ, Cảnh, Cơ Tích hay thậm chí Mỹ Dạ đều là những quân cờ của Đế Lai. Nếu ông ta có thể hấp thụ nguyên khí của mẹ cô mà trở thành vô địch thiên hạ thì chuyện các người phế truất Ánh Viên chẳng còn ý nghĩa gì nữa” – Long Quân chuyển giọng trầm trầm, vẻ đe dọa
“Ông ta sẽ giết tất cả đám con cái của Âu Cơ” – Mộc Nhi tiếp lời
“Nhưng nếu …” – Long Quân rung rinh cái đầu của mình – “Nếu cô xuất quân giải cứu mẹ Âu, lập công báo đáp, mẹ Âu của cô sẽ rất hài lòng để cô thay quyền của Ánh Viên. Danh chính ngôn thuận”
“Nhưng … nếu kẻ thù mạnh đến mức mẹ Âu còn chịu khuất phục, sao tôi có thể … ?” – Di mã Quân nhăn mặt
“Có thể miễn là cô chịu cộng tác với ta” – Long Quân bất giác nắm tay Di Mã Quân – “Ta sẽ là chủ đất Bắc, cô là chủ đất Nam. Chúng ta sẽ hùng bá thiên hạ”
“Còn mẹ Âu ?”
“Ta e là mẹ Âu của cô sẽ chẳng còn sức lực để phản đối điều gì. Bà ta sẽ sống nốt phần đời ảm đạm tại một vùng thôn dã” – Đoạn choàng tay qua eo – “Giờ thì ta có thỏa thuận chứ ?”
“Được thôi” – Sau một lúc suy nghĩ
Cũng ngày hôm đó, cách đây nhiều thế kỷ, tận xa ngoài vũ trụ, tại thành phố Aesir ồn ào, nơi án ngữ một tòa nhà trắng toát cùng nhiều cửa kính, được biết đến với cái tên Viện nghiên cứu Khoa học Trí tuệ, một người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần đang tất bật với công trình nghiên cứu của mình. Nhiều năm trước, đứa con gái quân nhân của ông đã thiệt mạng trong một chiến dịch ở vùng Cực Viễn. Mặc dù nhà cầm quyền đã trao huân chương anh hùng ghi nhận sự hy sinh anh dũng của con gái ông, sâu trong tâm khảm, nỗi hoài nghi về một vụ mưu sát vẫn đeo đuổi dăng dẳng. Người ta nói sau cái chiến dịch bí ẩn ấy, công trình tạo Hạt Khởi Nguồn được thúc đẩy nhanh hơn nữa.
Sau cái chết của con gái, ông lao đầu vào công việc như để xua đi nỗi buồn vô hạn. Những thiết nhân vẫn chưa thể hoàn chỉnh. Đến tận lúc này, chúng vẫn chỉ là những cỗ máy cơ khí cứng nhắc, không thể tự mình xử lý mọi tình huống. Có quá nhiều biến số không thể kiểm soát mà thời gian của ông thì không còn nhiều. Đã có lúc ông tuyệt vọng và toan tự vẫn nhưng rồi lại thôi. Và rồi vào một đêm, sau nhiều giờ làm việc nhọc nhằn, ông thiếp đi lúc nào không biết trên chiếc bàn làm việc.
“Dậy đi nào, Fleming” – Giọng một người đàn ông
Trong mơ màng, ông cố gắng đáp lại:
“Ai đấy ?”
“Một người bạn quyền năng nhưng chắc chắn không phải những Đại Thần Miền Sáng” – Kẻ kia nói
Lúc này vị giáo sư đáng kính nhìn thấy mình vẫn đang tỉnh táo ngồi làm việc trong phòng. Phía đối diện, khuất trong bóng tối chính là một vị khách bí ẩn đó.
“Ông là ai ? Sao có thể vào đây ?” – Ông tỏ vẻ khó chịu – “Đừng ra cái vẻ bí hiểm vớ vẩn đó. Tên ông là gì ?”
“Nếu ông nhất định muốn, ta có rất nhiều cái tên. R’hllor, Thần Đỏ, Hỏa Thần, Vua của các Mars”
“Chết tiệt” – Vị giáo sư già giật nảy mình. Ông vội mở ngăn kéo, lục lọi lấy ra khẩu súng nhỏ nhắn của mình – “Ma quỷ. Cút ra khỏi chỗ của tao”
“Thật nực cười khi ông gán cho ta cái danh xưng ngớ ngẩn ấy. Ông chắc mình hiểu thứ từ ngữ đó chứ ? Ma quỷ ấy ?”
“Tất nhiên tao biết. Thứ năng lượng đen tối, tiêu cực, lũ quái vật khát máu ở vùng Cực Viễn. Chúng mày đã giết con tao” – Tay run run giữ chặt lấy khẩu súng
“Nói lại đi. Ông vẫn nghi ngờ câu chuyện đó mà” – Kẻ kai vẫn rất bình tĩnh
Lúc này kẻ kia mới lộ diện ra trước ánh sáng với lác đác khắp thân minh những đốm lửa.
“Không. Con tao là do chúng mày giết hại. Đó là sự thật”
“Sự thật này ư ?” – R’hllor mỉm cười
Bất thình lình như có một hố đen hiện ra trên tường, nhanh chóng hút lấy mọi thứ bên trong căn phòng trừ hai người họ cùng hai chiếc ghế vẫn giữ nguyên vị trí. Sau đó thì cũng từ cái lỗ đen ngòm ấy, liền phun ra bức màn tinh vân sặc sỡ, những ngôi sao lấp lánh và cả những thiên thạch lơ lững trôi. Và rồi ông thấy bức tranh đẹp đẽ ấy bắt đầu chuyển động thật nhanh. Mọi thứ liên tục phóng lớn, hoặc như thể ông đang chạy lao đi từ ngay chỗ ngồi dù đôi chân chẳng có việc gì để làm. Họ hạ xuống một hành tinh với nhiều bụi bặm bay trong không khí. Đến lúc này thì những bóng người xuất hiện.
“Paula” – Vị giáo sư già nghẹn ngào khi thấy một bóng hình quen thuộc
“Anh có chắc ta đang ở Central Gate ?” – Cô gái trong bộ phục du hành với phần mũ bảo hộ thủy tinh che kín – “Nó không thể như thế này”
“Như thế này là sao ?” – Một gã đàn ông có vẻ là chỉ huy – “Rừng cây xanh tươi và nhiều cỏ hoa ấy hả ? Cô không định bắt vài con bướm đó chứ ?”
“……” – Cô gái chỉ nhún vai, huơ tay, không nói gì thêm
“Có vẻ Hạt Khởi Nguồn không làm tốt nhiệm vụ của nó. Ghi nhận lần thử nghiệm thứ 47 … thất bại”
“Hình như tôi thấy gì đó”
“Paula, rút thôi”
“Khoan đã. Có gì đó không đúng” – Cô gái vẫn kiên trì
“Paula” – Viên chỉ huy bắt đầu tỏ ra bực bội
“Ghi nhận vật chất Polax mật độ cao. Đây … không phải là Central Gate !” – Cô gái kinh ngạc nhìn vào bảng điện tử trên tay mình, đối chiếu các hệ vật chất trong quỹ đạo thiên hà – “Tọa độ là giả sao ?”
“Mẹ kiếp, đúng là tọa độ giả rồi” – Một nam quân nhân khác thốt lên
Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên, xuyên thủng ngực của nam quân nhân kia. Cô gái đã kịp ngã người sang bên, lăn một vòng, rồi rút súng bắn trả. Viên đạn bắn trúng vào chân của kẻ phản trá, cũng chính là viên chỉ huy lúc nãy.
“Mẹ kiếp” – Tay chỉ huy khụy xuống, rút ống foam để bịt lấy vết thương
Cô gái vội đứng bật dậy để tháo chạy về tàu Lark. Nhưng một tên lính khác đã giương họng súng, đặt cô vào đúng tầm ngắm. Tiếng đạn vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch bao quanh hai kẻ đang dõi theo những thước phim của quá khứ.
“Cái gì ? Tại sao … ? Tại sao chúng làm vậy ?” – Vị giáo sư lúc này như thất thần
“Vì cô ta biết vài thứ không nên biết. Vài kẻ trong Hội đồng muốn giữ riêng những thuộc địa khai phá. Chúng đã chán phải phụng sự các vị thần của mình. Cô ta đã lén gửi thư tố cáo lên người đứng đầu Hội đồng nhưng có vẻ đó là một sai lầm nghiêm trọng”
“Tôi … tôi không tin”
“Vậy hãy hỏi thăm vết thương khiến một chỉ huy tàu Lark phải chấm dứt sự nghiệp”
“Hắn là ai ?”
“Ông nhìn xem”
Vị giáo sư quay lại lần nữa về phía mà trước đó chỉ là bức tường bình thường. Viên chỉ huy đã quay về tàu. Hắn gỡ bỏ bộ phục du hành kồng kềnh, bao gồm cả cái nón thủy tinh bít bùng, đoạn ném phăng nó xuống sàn.
“Mẹ kiếp”
“Anh … không sao chứ, Seth?”
“Là con khốn Paula. Nhưng tôi ổn. Tôi hoàn toàn ổn” – Seth cố nói to, như muốn chứng minh điều gì đó với những kẻ cấp dưới đang nhìn anh ta với con mắt ái ngại
Con tàu Lark số 09 dần rời khỏi hành tinh đầy bụi bặm ấy, đoạn nó nhanh chóng biến mất vào màn đêm vũ trụ, giữa muôn vàn vì sao.
Đoàn tàu chiến của Di Mã Quân tiếp tục lênh đênh trên biển, hướng về phía Bắc. Trên đường đi, họ tiếp tục đối mặt với nhiều sự dị thường. Long Quân đã chứng tỏ khả năng chiến đấu tuyệt vời của ông ta khi giết tiếp một con thuồng luồng khổng lồ, tiêu diệt đội quân người chết trên những con tàu ma, và hạ những gã khổng lồ ăn thịt người trên một hòn đảo nhỏ. Cuối cùng thì họ cũng chạm trán đội quân người thường của Bắc quốc và giết thêm một thần tướng của nước trời. Quân Trường Xích đổ bộ lên một hòn đảo lớn vào những ngày cuối năm để nghỉ ngơi, dưỡng sức, sửa chữa thuyền bè. Giờ đây, với những thành tích chiến trận đáng kinh ngạc, Long Quân ngày càng giành được sự nể trọng của lũ tạp quân trong hàng ngũ thủy quân Trường Xích, đồng thời cũng khiến nữ tướng Di Mã Quân ngày càng ngưỡng mộ, không khỏi xao xuyến.
Lúc này, xa khỏi buổi tiệc tùng ồn ào của bọn thủy thủ, bên trong một chòi gỗ gần vịnh nước, những hơi thở dồn dập của đôi tình nhân như hòa quyện tiếng sóng vỗ bờ. Da kề da, môi kề môi, những cơ thể cuồng dại quấn lấy nhau không rời. Những ngọn gió se lạnh của một đêm trăng thanh như ve vuốt một cuộc tình tội lỗi, mặc cho những thổn thức, những oán hờn trộn lẫn si mê, xua đi những nghi hoặc, âu lo, để rồi vẽ nên ảo mộng của những kẻ khát tình.
“Long Quân, yêu em nữa đi”
“Đêm nay ta sẽ là của nàng”
“Thế này … thật sai trái” – Giọng nữ ngập ngừng – “Anh và mẹ Âu, hai người từng biết nhau”
“Đó đã là quá khứ. Giờ đây ta chỉ có em”
Tiếng gõ cửa bất giác vang lên, chen vào cuộc trò chuyện. Long Quân bực bội khoác nhanh chiếc áo rồi đi ra ngoài cửa.
“Chuyện gì ? Không thấy ta đang bận sao ?”
“Đệ tử biết sự phụ bận gì. Nhưng sư phụ đã dặn, hễ có tin gì về người ấy thì phải báo ngay”

“Là chuyện gì ?”
“Bà ấy đã rời khỏi cấm thành Bắc quốc.”

error: Content is protected !!