Chương 141: Bí mật chiếc rương (2)

 – Đạn đâu? – Lúc này Phạm Nhàn giống như là một nữ hài tử đang trong giấc mộng đẹp, lúc mộng tỉnh lại phát hiện ra mình đang ngồi trước đống rơm rạ trong bếp, có chút bực mình nhỏ giọng hỏi Ngũ Trúc.

Ngũ Trúc trả lời rất thành thật, nhưng người khác nghe kĩ thì rất diệu:

 – Đạn là cái gì?

Phạm Nhàn giận không để đâu cho hết, không thể làm gì khác hơn là tả lại dáng dấp, độ dài, cách dùng cho Ngũ Trúc hình dung, sau đó nói với giọng đầy mong chờ:

-Thúc đã thấy mẫu thân dùng qua thứ này chưa?

Ngũ Trúc lắc đầu:

-Ta nói rồi, ta đã quên đi vài chuyện.

Phạm Nhàn đang trong thời gian thất vọng tràn chề, Ngũ Trúc bỗng nhiên mở miệng nói rằng:

-Nhưng mà ta nhớ vài thứ ngươi nói kia, năm đó dường như có chút ích lợi gì đó, cho nên lúc ôm ngươi đi, đều để lại trong hầm ở Thái Bình biệt viện.

Tính tình Phạm Nhàn thực ra đã sớm được rèn đúc tới trầm ổn bình tĩnh vô cùng, nhưng nghe thấy lời này, vẫn như cũng không nhịn được mà muốn xông lên ôm lấy người mù khả ái này mà hôn một ngụm lớn.

Ngăn thứ hai của chiếc rương là một phong thư, chiếc rương này được phong kín vô cùng tốt, cho nên Phạm Nhàn nhẹ nhàng mở thư ra, cũng không có chút bụi rơi xuống.

“Ngũ Trúc khải” (cách mở đầu đoạn tin nhắn thời xưa.)

Trong lòng Phạm Nhàn lúc này không biết cảm thấy tư vị gì, thì ra cái rương này không phải là lưu cho mình, mà lưu cho người bên cạnh này. Hắn mỉm cười tự giễu một chút, đưa thư cho Ngũ Trúc, dường như quên mất đối phương là một người mù rồi.

Ngũ Trúc không chịu tiếp nhận, lạnh lùng nói rằng:

-Tiểu thư bảo ta xem, cũng là muốn nói cho ngươi nghe, ngươi trực tiếp nhìn đi.

Phạm Nhàn cười cười, xé mở phong thư, sau đó bắt đầu xem, đọc được một lúc, sắc mặt hắn trở nên có chút buồn cười. Vốn cho rằng trong rương là di thư thần binh gì, thực sự là chuyện rất không sáng ý, cho nên không khỏi có chút coi thường với thủ đoạn của mẫu thân. Nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy phong thư xong, mới phát hiện nữ nhân tên Diệp Khinh Mi này thực sự đúng là có … khẩu khí xem nhẹ thiên hạ tu mi ( tu mi= đàn ông).

Chữ viết cũng không đẹp, so với Nhược Nhược muội muội thì xấu hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút viết ngoáy nữa, giọng điệu trong thư cũng rất quái lạ. Hơn nữa văn tự trong thư đều là tự hỏi tự trả lời, nghĩ tới có lẽ không phải viết hết trong một lúc nào đó.

“Tiểu Trúc Trúc khả ái, thơm cái… tỷ tỷ thật rất thích ngươi á, rất nhiều lần muốn giới thiệu cho ngươi một người vợ, kết quả ngươi luôn luôn lạnh như băng à. Lão nương ta…à, ôn nhu một chút, lão tỷ thực sự rất tức giận đi. Ngươi đi tới cái miếu kia đánh nhau, ta phỏng chừng ngươi đánh cũng không thắng, sẽ đào tẩu trở về như con chó nhỏ mà thôi, cho nên viết vài thư pha trò trêu ngươi một chút.”

Phạm Nhàn thấy câu này, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Ngũ Trúc, với một cao thủ cấp tông sư đẹp trai thế này, lại so sánh với chó nhỏ ư, trên thư viết tiếp:

“Ta đó? Thừa dịp ngươi đi vắng liền cho người khác hạ chút xuân dược, mượn chủng thành công, chỉ là không biết tương lai sẽ sinh ra một nữ nhi bảo bối hay một nhi tử hỗn trướng đây. Cái rương này là đồ vật duy nhất ta lưu lại trên thế giới này, lão Mao đã nói qua, cuộc đời của hắn kỳ thực chỉ ảnh hưởng tới một địa phương nhỏ bên cạnh Bắc Kinh mà thôi. Lão nương cũng nói qua, lão nương tới thế giới này một chuyến, kỳ thực cũng chỉ lưu lại một cái rương như thế mà thôi.”

Thấy hai chữ mượn chủng cùng bốn chữ hỗn trướng nhi tử, Phạm Nhàn suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, thì ra thân thế của mình không chỉ ly kỳ như vậy, hơn nữa còn tương đối ngôn tình, chỉ là đáng tiếc bên trong thư không nói rõ ràng đối tượng ‘mượn chủng’ là ai, đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Phạm Nhàn.

Dưới thư là những lời làm cả thế giới khiếp sợ, Diệp Khinh Mi, mẫu thân của Phạm Nhàn, trong thư đã viết:

“Rất bi thương có đúng không? Đại khái trên thế giới này ngoại trừ ngươi ra, cũng không có ai khác có thể mở được chiếc rương, người nào trên thế giới này ngoài người ôn nhu thiện lương như ta có thể dạy ngươi dùng được năm nét đây? Tiểu Trúc Trúc búp bê khả ái à, lão nương thật muốn ôm ngươi ngủ, ngươi nhanh nhanh trở về đi à.”

“Ta để chiếc rương ở chỗ cũ rồi, ngươi hẳn là biết ở nơi nào, hi, nếu như ngươi mở ra nhìn thấy phong thư, đương nhiên là biết ở nơi nào, lão nương hình như nói lời vô ích rồi.”

“Ta hiện giờ chỉ hiếu kỳ, ta sẽ sinh ra nữ nhi hay nhi tử đây? Nếu như là nữ nhi thì tốt rồi, nếu như là nhi tử, tới phiên hắn đau đầu rồi đây, hơn nữa nam nhân đều có dã tâm quá lớn, quỷ mới biết sẽ làm ra cái gì.”

“Được rồi, được rồi, ta thừa nhận dã tâm ta cũng lớn, nhưng mà cũng chỉ muốn cho thế giới này tốt đẹp hơn, một nguyện vọng tốt của một tiểu nữ nhân như vậy, lẽ nào có thể dùng hai chữ dã tâm để hình dung ra sao?”

“Vì sao có cảm giác như ta đang viết di ngôn ấy nhỉ? Mẹ …, phi phi, điềm xấu rồi.”

“Mà, ai biết được? coi như di ngôn đi, thực ra viết cũng thuận đó chứ, nhớ kỹ, cái súng này đừng dùng, đại đao chém con kiến, thật phí. Nhìn hết phong thư này, hủy cái rương đi, đừng cho đám người vớ vẩn trên thế giới này biết tiền đồ xán lạn của lão nương khi còn sống, bọn họ không xứng.”

“Lão nương đã tới, xem qua, chơi đùa, đi qua thủ phủ, giết qua thân vương, nhổ râu mép lão hoàng đế, đã từng làm sáng lạn cả thế giới này, chỉ còn kém là chưa thống nhất thiên hạ thôi, lão nương này cũng chẳng thèm, thì sao? Bảo bối nữ nhi của ta, hỗn trướng nhi tử à, phỏng chừng không nên lăn qua lăn lại như ta, làm một người thường sống thanh thản là tốt rồi.”

“Ài … tương lai sau khi ta chết đi, có thể trở lại được thế giới kia không?”

“Ba ba, mụ mụ, ta rất nhớ mọi người.”

“Tiểu Trúc Trúc à, kỳ thực ngươi không rõ lời của ta, cũng không biết ta từ đâu tới đây. Ta rất cô đơn, thế giới này nhiều người tới người đi, nhưng ta vẫn rất cô đơn.”

“Ta rất cô đơn.”

“Lão nương rất cô đơn.”

Nhìn hết phong thư, Phạm Nhàn trầm mặc hồi lâu, sau đó mỉm cười nhẹ giọng hỏi:

-Mẫu thân không phải là người thế giới này, thúc còn nhớ rõ không?

Ngũ Trúc mở miệng có chút chậm chạp nói rằng:

-Hình như nhớ được một chút.

-Mẫu thân nói thúc lúc đó đi đánh nhau với Thần miếu, có đúng là do lần chiến đấu đó mà thúc đánh mất một phần ký ức không.

Phạm Nhàn đưa tay chậm rãi vuốt ve chiếc rương nói.

-Hẳn là vậy!

-Nếu như thúc không có quên đi một phần ký ức đó, cái rương hẳn là thúc sẽ mở ra, mở xong, thúc sẽ nói cho ta biết tất cả không?

-Hẳn sẽ không.

-Ừ! ~ Phạm Nhàn gật đầu

-Ta cũng đoán như thế, có thể thúc sẽ tìm tới một sơn thôn không ai biết, sau đó cùng ta chậm rãi lớn lên.

Trên mặt hắn hiện ra nụ cười mỉm:

-Có thể sẽ không sai biệt như bây giờ.

Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói:

-Đáng tiếc rồi, chuyện đã không thể làm lại từ đầu được rồi.

-Vì sao thúc không hiếu kỳ ta có thể mở cái rương được?

Phạm Nhàn đùa với Ngũ Trúc, muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ biểu lộ ra ngoài của thúc thúc khi biết linh hồn mình cũng là ở thế giới bên kia.

-Ta vì sao phải hiếu kỳ?

Ngũ Trúc vẫn lãnh tĩnh như cũ, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tiểu thư và thiếu gia cũng giống hệt nhau, là người rất dong dài buồn chán à.

Phạm Nhàn nghĩ cảm thấy mình hơi ngu ngốc, ngược lại hỏi:

-Cái chết của mẫu thân có liên quan tới Thần miếu không?

-Không biết.

Phạm Nhàn trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục nhìn cái rương. Tầng cuối cùng của cái rương có dán một tờ giấy, hắn xoa tay múa chân kiểm tra độ cao của tầng này, bóc mảnh giấy ra nhìn xem. Vừa nhìn thấy, ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên mặt tờ giấy viết:

“Uy, nếu như là Ngũ Trúc mà nói, lúc thấy lá thư này, nên lập tức hủy cái rương đi mới đúng, ngươi không ngờ còn muốn tiếp tục nhìn, thành thật khai ra, ngươi là ai? Ngươi làm thế nào có thể mở cái rương ra được?”

Lão mụ quả nhiên là một người soi thấu tâm can người khắc, Phạm Nhàn thất thần trong chốc lát, kinh ngạc trả lời: “Ta là con của người.” tất nhiên, nàng không có nghe thấy câu trả lời này.

Tờ giấy rất ngắn, mặt trên không viết nhiều chữ lắm, cuối cùng chỉ một câu cảnh báo.

“Phỏng chừng là không phải là khuê nữ cùng nhi tử của ta, phía dưới muốn xem tiếp là tai nạn chết người đó, nhớ cho kỹ!”

Nhìn cái chấm than rất khoa trương kia, bên dưới dấu chấm than còn vẽ một cái vòng tròn rỗng, mẫu thân di mệnh, thận trọng cảnh báo, Phạm Nhàn không dám không nghe, thành thật để tờ giấy trở lại chỗ cũ.

-Ta đi ra ngoài một chút!

Phạm Nhàn nói với Ngũ Trúc một câu, liền rời khỏi gian nhà, cúi đầu, đi vào trong mưa thu. Chiếc rương ở cùng một chỗ với Ngũ Trúc, rất an toàn rồi, hắn chẳng cần phải lo lắng.

Đợi thân ảnh chán chường của Phạm Nhàn biến mất trong mưa, Ngũ Trúc chậm rãi đi ra khỏi góc phòng, ngồi xuống bên cạnh chiếc rương. Tay phải mơn trớn những hoa văn trên rương, sau đó rơi xuống lá thư này, tay hắn chỉ nhẹ nhàng vân vê lá thư, không biết đang tưởng nhớ chuyện gì.

Thanh âm sàn sàn do ngón tay tiếp xúc với bức thư vang lên, cùng với tiếng mưa ngày càng lớn ở ngoài phòng.

Trong phòng tối om như mực, Ngũ Trúc một mình ngồi bên cạnh chiếc rương, miếng vải đen trên mặt đã mềm đi rất nhiều, có một chút thần tình ôn nhu.

Phạm Nhàn đi một mình trong mưa đêm, tùy ý để nước mưa rửa sạch mặt mình, xối vào thân thể mình. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười mỉm quái dị, thoáng qua lại biến thành bi ai, sau đó lại yên tĩnh vô cùng, không biết có bao nhiêu hoài nghi, đang lên men, đan xen vào nhau cùng tác động mạnh vào trong lòng hắn.

Diệp Khinh Mi, cái tên này thực sự rất chói sáng à, dường như mãi tới ngày hôm nay mới tiếp nhập vào sinh mệnh hắn., tiến nhập vào trong óc hắn. Hắn lúc này đã hiểu được nhiều chuyện, mẫu thân mình là từ đâu tới đây, đã làm những gì trên thế giới này rồi?

Nãi nãi ở Đạm Châu đã từng nói qua, trước khi phụ thân có vị trí như bây giờ, người có khả năng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Khánh quốc nhất chính là hai vị thân vương, nhưng hai vị thân vương đã chết trong một sự kiện mưu sát có chút hoang đường.

Sau khi nhìn lá thư này, Phạm Nhàn tự nhiên rõ ràng, hai thân vương bị ám sát dễ dàng như vậy, chắc là chết trong tay khẩu súng ngắm này của mẫu thân.

Chẳng khác nào nói, hoàng thất Khánh quốc hôm nay, hoàn toàn là ỷ lại vào mẫu thân, mới có thể lấy được thiên hạ của mình. Mẫu thân lập lên Khánh Dư đường, lập Giám Sát viện, vì làm quốc gia này trở nên cường đại, đã cung cấp tất cả những căn bản rồi.

Thậm chí có thể nói, không có người tên Diệp Khinh Mi này, cũng sẽ không có Khánh quốc như ngày hôm nay.

error: Content is protected !!