Chương 121: Chiếc rương độc châm đánh chết người

Ở sâu trong một ngõ nhỏ tại kinh đô có một tòa nhà, là do Vương Khải Niên dùng một trăm hai mươi lượng bạc mua được, thủ tục qua vài bước trung gian, cho nên tin chắc không ai có thể nhận ra được chủ nhân chân chính của nó là ai. Phạm Nhàn nhìn hai đại hán bị trói chặt ném trong góc tường, miệng họ bị bịt chặt bằng vải, vẻ mặt đỏ bừng, khóe mắt rơi lệ, không thể nói, tất nhiên cũng không thể cắn lưỡi tự sát được.

Phạm Nhàn nhẹ giọng hỏi:

– Bắt được ở đâu thế?

Quan viên Tứ Xử ở phía sau Vương Khải Niên khom lưng đáp:

– Ngoài thành bảy dặm, Vương đại nhân phát hiện ra tung tích đối phương, đối phương bị chúng ta ngăn chặn còn muốn lươn lẹo, nhưng không thể thoát khỏi tra khảo của chúng ta, cho nên đã nhận. Đại nhân ra khỏi cung ngày hôm qua, hai người này vẫn đi theo dõi, chỉ là không biết họ dùng phương pháp gì để liên lạc với người của bọn họ, cũng không biết người của bọn họ có quan hệ gì với đông cung không, lại an bài ra loại xảo ngộ này.

Phạm Nhàn cau mặt, thật không ngờ mình chỉ đoán bừa, lại có thể lôi ra được đầu mối âm mưu này, xem ra cũng không phải là mình anh minh, thật sự là do địch nhân rất ngu xuẩn đi. Kinh đô rất đen tối, sau mông mỗi người đều có một cái đuôi màu đen. Hắn cũng hiểu được, thuộc hạ của mình dùng hình điều tra, nhưng mà nếu đối phương cũng đã thừa nhận rồi, dùng thủ đoạn gì, tự nhiên cũng không có người nghi ngờ.

– Có hỏi rõ ràng là người nào không?

Phạm Nhàn nhỏ giọng hỏi Vương Khải Niên.

Vương Khải Niên lắc đầu:

– Thuộc hạ biết càng ít càng tốt, cho nên chờ đại nhân tự mình thẩm vấn.

Phạm Nhàn gật đầu, đối với sự thận trọng của hắn rất là cao hứng, nhưng ngay sau đó lại lâm vào trong trầm tư. Hắn nhìn hai đại hán ở góc tường, rất dễ dàng nhìn ra trên mặt đối phương có gì đó. Bản thân mình không có vẻ mặt cứng rắn, rồi lại không phải là người trải qua huấn luyện thẩm vấn, mà thứ nhất không phải là người của Giám Sát viện, thứ hai cũng không có khả năng là người trong cung, cũng không phải là thái giám rồi.

Cho nên có khả năng nhất chính là, lực lượng tư nhân của nhị hoàng tử. Đương nhiên, vị đại hoàng tử ở xa xa dưới chân núi Âm Sơn kia cũng không thoát khỏi hiềm nghi. Sau đó, Phạm Nhàn bỗng nhiên nhớ tới một câu nói của phụ thân Ti Nam bá tước. Lúc ngươi không biết địch nhân của ngươi là ai, sẽ không nên gây thù hằn lung tung —- mặc dù biết ai là địch nhân của ngươi thì làm sao? Giả thiết hỏi ra là do nhị hoàng tử làm, lẽ nào mình có thể đánh giết tới vương phủ? Phạm Nhàn cười khổ, biết có một số việc mình không nên hỏi rõ ràng là tốt nhất.

– Không cần phải hỏi nữa, giết hết đi!

Phạm Nhàn ấn đường hơi nhăn, có chút phiền muộn nói.

– Vâng!~ Đám thuộc hạ đều là lệ quỷ của Giám Sát viện, cho nên đối với mệnh lệnh đầy máu tanh này không có một chút kinh ngạc, rất bình tĩnh tiến tới trước rút đao bên thắt lưng ra, đâm liên tiếp vào bụng hai gã đại hán. Phốc, phốc,..liên tiếp kêu lên, hai đại hán chết ngay tại chỗ.

– Xử lý thi thể đi.

Phạm Nhàn phân phó xong, trong lòng không một chút bi ai.

– Vâng!~ thuộc hạ đáp.

Ra khỏi trang viện, đứng hồi lâu bên trong hẻm nhỏ, hai người mới đi ra ngoài đường lớn. Vương Khải Niên tản bộ cùng hắn, vẫn duy trì vẻ trầm mặc lễ phép của thuộc hạ. Phạm Nhàn bỗng nhiên mở miệng nói rằng:

– Phái đoàn của Bắc Tề cùng Đông Di thành chừng nào tới? Trong viện hẳn là có tin tức của việc này.

Vương Khải Niên nói:

– Từ khi tiến vào lãnh thổ nước ta, Tứ Xử đã hỗ trợ quan phủ khắp nơi tiếp đãi rồi, xem ngày thì hẳn là tháng sau mới tới.

Phạm Nhàn gật đầu:

– Giúp ta kiểm tra xem có những người nào, mặt khác…

Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói:

– Nếu như không phải là phá hủy quy củ mà nói, có thể mời thám tử của viện ở Bắc Tề tới đây cho ta, hay nhất là có thể điều tra rõ ràng ra, phái đoàn Bắc Tề lần này tới đàm phán điểm mấu chốt là gì.

Vương Khải Niên lúc trước cũng nghe thấy thái tử nói, cho nên biết Phạm đại nhân nhậm chức tiếp đãi phái đoàn, cho nên trầm giọng đồng ý, lại nói:

– Nhi tử của đại đầu mục Tứ Xử Ngôn Nhược Hải là Ngôn Băng Vân đã nằm vùng ở Bắc Tề bốn năm, có rất nhiều hiệu quả, phỏng chừng cũng không ít tin tức tốt.

Phạm Nhàn nhắc nhở hắn:

– Loại chuyện thế này sau này ít nói đi, nếu không làm cho Bắc Tề biết, chỉ sợ công tử của Ngôn đại nhân sẽ có nguy hiểm.

Vương Khải Niên cười giải thích nói:

– Đại nhân thân là đề ti, là có quyền hạn được biết chuyện này.

Phạm Nhàn cũng cười:

– Loại chuyện tình báo như thế này biết càng ít càng tốt.

Vương Khải Niên nhìn khuôn mặt thanh tú dáng cười ôn hoa của đại nhân, liên tưởng tới chuyện giết người trong viện vừa nãy, tâm tình không khỏi có chút quái dị, nhẹ giọng hỏi:

– Nếu biết là không tốt, vì sao còn muốn tra, hai người kia bị chết đi dường như không cần thiết lắm.

Phạm Nhàn bình tĩnh trả lời:

– Tuy rằng không biết thì tốt hơn, thế nhưng dù muốn tra, hai người kia cũng phải chết. Bởi vì ta phải để cho người khác biết ta biết chuyện mà bọn họ không muốn cho ta biết, đưa cho bọn họ một lời cảnh cáo, cảnh cáo bọn họ không nên thử lại việc điều khiển ta. Xem ra sự việc chợ Ngưu Lan cũng không làm cho mấy nhân vật cao cao tại thượng này thu liễm lại một chút, việc anh vợ ta bị Tứ Cố Kiếm giết dưới chân núi Thương Sơn, làm bọn họ nghĩ ta dễ bị bắt nạt sao?

Tuy rằng nói liên tiếp những từ biết làm cho câu văn hơi rắc rối, nhưng dần dần Vương Khải Niên từ hồ đồ cũng hiểu được một chút ý tứ, gật đầu. Phạm Nhàn bỗng nhiễn nhếch miệng nở nụ cười nơi khóe môi.

– Không nên lo lắng ta chuyện ta nhìn thấy máu cùng người chết, ngươi không biết từ nhỏ ta lớn lên như thế nào đâu.

Sau mấy ngày thiên hạ thái bình, chỉ có hai đại hán tử vong, dường như cũng không có người chú ý tới. Nhưng Phạm Nhàn nghĩ định từ chuyện này mà phát huy tác dụng. Thỉnh thoảng đi Thái Thường tự một chút, tới Đạm Bạc thư cục thu một ít tiền, thi thoảng lại tới cửa hàng bán đậu hũ, rồi lại tới phủ Tể Tướng tranh thủ ít cảm tình của cha vợ, thỉnh thoảng lại tới biệt viện hoàng thất vào ban đêm mà luyến ái, thỉnh thoảng ở trong phủ kể chuyện cho muội muội nghe, sao chép một chút kinh thư, toàn bộ đó là cuộc sống trong mấy ngày nay của Phạm Nhàn.

Đêm nay, hắn rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị lên giường, ánh mắt rơi vào chiếc rương màu đen bên cạnh. Hắn không biết trong rương có cái gì, tự nhiên sẽ hiếu kỳ, thế nhưng ở chung lâu như vậy rồi, cũng không tìm được chiếc chìa khóa, cho nên hiện giờ không khỏi có chút chết lặng. Đương nhiên, nếu như hắn biết Trần Bình Bình cũng rất lưu ý tới cái rương mà nói, nhất định sẽ đánh giá lại giá trị của chiếc rương một lần nữa, sẽ không ném lung tung ở trong phòng như bây giờ, mà là đào một cái hố to dưới gầm giường, cất giấu kỹ dưới ba lớp đất.

Cái chìa khóa ở nơi nào? Giống như lão trời già nghe thấy nghi vấn lớn lao trong lòng hắn, một thanh âm rất lãnh đạm rơi vào trong lỗ tai Phạm Nhàn.

– Cái chìa khóa hiện trong hoàng cung.

Ngay sau đó là một khúc côn màu đen không tiếng động hiện lên trên không trung, hung hăng nện vào lưng Phạm Nhàn. Một tiếng kêu đau đớn, Phạm Nhàn không né tránh được, nặng nề ngã vật xuống đất, sau lưng đau nhức vô cùng, đau khổ mà ừ hai tiếng, thổi bay một ít bụi trên chiếc rương.

– Ngươi thụt lùi rồi.

Thanh âm Ngũ Trúc tuy rằng không có tâm tình gì, nhưng rất hiển nhiên thể hiện một loại thái độ phủ định với Phạm Nhàn.

– Thúc?~ Phạm Nhàn từ nhỏ đã có loại thói quen này, gian nan bò lên khỏi mặt đất, vận chân khí trong cơ thể, tiêu trừ đi đau đớn phía sau lưng, nhìn vào góc tường tối om vô cùng không nhịn được nhỏ giọng nói rằng:

– Thúc, nhiều ngày không gặp được người, làm cho ta lo lắng gần chết.

Ngũ Trúc có chút không thích ứng với ngôn ngữ chân tình, lạnh lùng lùi ra sau nửa bước, trả lời lời nói dối của Phạm Nhàn:

– Ta biết, ngươi không lo lắng cho ta.

Phạm Nhàn cười khổ, quả thực không cần phải lo lắng, Ngũ Trúc là loại sát thủ biến thái cấp tông sư, tin tưởng dù đi đâu cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Phạm Nhàn cũng lâu rồi không gặp hắn, thật cũng có chút nhớ nhung, có chút hiếu kỳ, không biết mấy ngày nay hắn làm cái gì. Hay là Ngũ Trúc thúc vẫn theo bên cạnh người khác mà mình không biết?

Ngũ Trúc tiếp tục nói rằng:

– Cái chìa khóa ở trong hoàng cung.

Lời nhắc lại lần thứ hai này làm cho Phạm Nhàn tỉnh lại, khẽ nhíu mày, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ:

– Thì ra mấy ngày nay, thúc một mực đi kiếm chìa khóa.

– Đây là di vật của tiểu thư, năm đó ta không nên nghe theo lời Trần Bình Bình nói, để chìa khóa ở lại trong kinh.

Ngũ Trúc ngữ khí vẫn đạm mạc không giống người như cũ:

– Ta tìm trong hoàng cung mấy ngày nay, tính toán sơ bộ có khả năng ở ba địa phương.

– Rất mạo hiểm rồi!

Phạm Nhàn nhỏ giọng quát, ở sâu trong lòng còn có chút tức giận. Ngũ Trúc mặc dù là có thực lực tông sư, nhưng hoàng cung là nơi nào chứ, không nói đám thị vệ đều là cao thủ, trước đây đã từng nghe Phí Giới kể qua, người thần bí nhất trong tứ đại tông sư, vẫn luôn ẩn giấu trong hoàng cung. Ngũ Trúc lại ở trong hoàng cung lâu ngày như vậy, vị thần bí tông sư kia tự nhiên phải xuất thủ, hơn nữa còn mấy trăm đái đao thị vệ, chỉ sợ cho dù là thần công cái thế Ngũ Trúc cũng không có cách nào sống sót được.

Làm như không nhận thấy oán khí của Phạm Nhàn, Ngũ Trúc tiếp tục nhàn nhạt nói rằng:

– Ngươi muốn cái chìa khóa sao?

Phạm Nhàn bình tĩnh lại, trong lòng mới hiểu được dụng ý mấy ngày năm của Ngũ Trúc. Đối phương từ trước tới nay đều là người ẩn núp trong bóng tối, nếu như không có chuyện gì cần bàn bạc, Phạm Nhàn thậm chí hoài nghi có phải đối phương có thể trọn đời không muốn gặp mặt mình không, hay chỉ là đang âm thầm bảo hộ mình. Mà đêm nay, Ngũ Trúc nói chuyện chìa khóa, nhất định không phải là trưng cầu ý kiến của mình, mà bởi vì chuyện này cần mình tham dự vào.

Chỉ là … Ngũ Trúc thúc muốn lấy cái gì trên thế giới này điều không phải rất khó khăn, vậy mình có thể hỗ trợ cái gì đây? Phạm Nhàn vừa nghĩ, vừa nhẹ giọng nói rằng:

– Cần ta làm gì?

– Trong cung có ba địa phương không tiện tới.

Ngũ Trúc mặt không biểu cảm nói rằng.

Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ đó là ba địa phương nào, mở miệng định hỏi.

– Hưng Khánh cung, Hàm Quang điện, Quảng Tín cung.

Phạm Nhàn ngẩn người cười khổ, trong hoàng cũng quả thực ba nơi đó là có cấm vệ sâm nghiêm nhất, phân biệt là nơi ở của hoàng đế, thái hậu cùng trưởng công chúa, không chỉ nói là nơi khó tiến vào nhất trong hoàng cung, quả thật còn có thể nói là nơi khó đi tới nhất khắp thiên hạ này.

– Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp bắt cái tên thái giám tên Hồng Tứ Dương kia, kéo ra ngoài hoàng cung chừng một canh giờ.

Phạm Nhàn khẽ nhíu mày: “Hồng công công? Thái giám tổng quản trong cung, nguyên lão ba triều, nghe nói từ ngày khai quốc đã ở trong cung rồi, thế lực thâm hậu, thế nhưng nếu như ngươi muốn đi vào trong cung lấy trộm chìa khóa, vì sao muốn ta kéo hắn ra khỏi cung? Việc này có quan hệ gì?” Hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận mọi việc, giật mình ngẩng đầu nhìn miếng vải đen trên mặt Ngũ Trúc, thanh âm run rẩy nói rằng:

– Lẽ nào Hồng công công là vị đại tông sư thần bí trong truyền thuyết kia?

Phí Giới năm đó đã nói qua, thiên hạ có tứ đại tông sư, một là Tứ Cố Kiếm của Đông Di Thành, một là Khổ Hà quốc sư của Bắc Tề, một là Lưu Vân Tán Thủ Diệp Lưu Vân của Khánh quốc, còn một người nữa cũng là một nhân sĩ trong Khánh quốc, chỉ là chưa ai biết hắn là ai. Cho dù là lực lượng của Giám Sát viện, cũng chỉ mơ hồ tìm ra vị đại tông sư này ẩn giấu trong hoàng cung Khánh quốc mà thôi.

Ngũ Trúc lắc đầu:

– Ta không biết, ta không có giao thủ với hắn, thế nhưng ta biết, trong hoàng cung hiện giờ, người dễ dàng phát hiện ra ta nhất chính là thái giám Hồng Tứ Dương này.

Phạm Nhàn gật đầu, trong lòng hắn, chiếu theo việc Ngũ Trúc cẩn thận như thế, thì tên Hồng lão thái giám này nhất định là một nhân vật thâm bất khả trắc trong cung, ngay cả Ngũ Trúc cũng có chút kiêng kỵ, chỉ sợ Hồng công công này có khả năng là tứ đại tông sư đây.

Với tính tình của Ngũ Trúc, ngay cả Diệp Lưu Vân cũng muốn giết, chỉ là giết không được mà thôi. Tất nhiên sẽ không kiêng kỵ bất kỳ một vị đại tông sư nào trên đời này, chỉ là lần trước vì để che giấu quan hệ với Phạm Nhàn cho nên mới xuất thủ dữ dằn như thế, mà lần này là đi trộm chìa khóa, cho nên phong cách hành sự phải khác nhau rồi.

Phạm Nhàn tự suy xét một chút, liên hệ với chuyện Bắc Tề cùng Đông Di thành, thủy chung cũng không nghĩ ra được một phương pháp nào để lấy quan hệ với vị thái giám tổng quản trong cung này. Chuyện này lại không tiện nhờ phụ thân đứng ra, nếu không sẽ phải giải thích rất nhiều chuyện mà mình không muốn giải thích. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, nói rằng:

– Uyển Nhi hẳn là rõ ràng chuyện trong hoàng cung, nàng vẫn sống trong hoàng cung mới ra ngoài đầu năm nay, tối nay ta đi tìm nàng hỏi một chút xem.

Ngũ Trúc không tỏ ý kiến gì chỉ liếc mắt ‘nhìn’ hắn một cái, lạnh lùng nói rằng:

– Ta chỉ muốn ngươi kéo Hồng Tứ Dương ra ngoài hoàng cung chừng một canh giờ, về phần ngươi dùng biện pháp gì, đó là chuyện của ngươi.

Phạm Nhàn nhún nhún vai:

– Thúc luôn giao nhiệm vụ gian nan cho ta.

Đây là một câu nói đùa, nhưng hắn lâu ngày không nói chuyện phiếm với Ngũ Trúc rồi nên dường như đã quên mất Ngũ Trúc kỳ thực không có khiếu hài hước cho lắm. Chỉ nghe thấy Ngũ Trúc rất nghiêm túc nói rằng:

– Vậy ta đi giết Hồng Tứ Dương, mặc kệ có thành công hay không đại khái cũng làm hắn tốn mất ba canh giờ, ngươi đi vào trong hoàng cung lấy cái chìa khóa kia ra.

Phạm Nhàn phát hiện ra mình vừa tự ném đá vào chân mình, vội vàng ôn nhu vô cùng, cung kính vô cùng, nói rằng:

– Chỉ là lấy một món đồ, không nên mạo hiểm khiêu chiến với Hồng Tứ Dương, ta thử đi tiếp xúc với hắn một chút là được.

Sau khi Ngũ Trúc rời khỏi, Phạm Nhàn mới nhớ tới dường như mình còn không thể tìm được đối phương, nếu như mọi chuyện được an bài hết rồi, làm sao có thể thông báo cho thúc thúc mù được? Một lần nữa quay về trên giường, lúc này nhìn cái rương màu đen ánh mắt đã khác trước rồi, nếu như nói cái chìa khóa được đặt trong một nơi được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ trong hoàng cung, loại quan trọng như thế này, xem ra trong rương nhất định phải cất giấu vật gì đó rất trọng yếu.

Tỷ như địa đồ biên phòng, danh sách gián điệp cao cấp trong Giám Sát viện do mẫu thân mình một tay dựng lên, hoặc là … tàng bảo đồ của Diệp gia?

Phạm Nhàn cũng không thể ngủ được, đứng dậy, một cước đá cái rương vào gầm giường, dường như nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Phạm Nhàn vẻ mặt bình tĩnh đi tới phòng của Nhược Nhược, tìm nàng lấy kim chỉ. Nhược Nhược không lay chuyển được hắn, liền lấy vài cái kim thêu trong hộp ra đưa cho hắn, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, nhìn huynh trưởng hói:

– Đây là thiêu hoa đó, quần áo ca ca bị hỏng sao? Cứ giao cho nha hoàn đảm nhiệm việc này là được rồi.

Phạm Nhàn cười cười, nói rằng:

– So với may vá quần áo cùng phức tạp hơn một chút.

Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm:

– Đừng nói cho ai biết, ta lấy ba cái kim châm này.

Phạm Nhược Nhược có chút khó hiểu mà gật đầu.

Đại hôn sắp tới, Phạm phủ đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Hôn sự của Phạm Nhàn cùng Lâm Uyển Nhi có chút kỳ dị, cho nên tất cả quy củ phải được chuẩn bị kỹ càng, chí ít cũng không giống với quận chúa và phò mã khác là do hoàng thất an bài phủ Phò mã. Dù sao Lâm Uyển Nhi cũng có thân phận quận chúa, từ trước tới nay chỉ ở trong hoàng cung, nếu như làm ở trong kinh đô, chỉ sợ sinh ra lời đồn đại nhảm nhí.

Phủ đệ tân hôn cũng ở cạnh Ti Nam bá tước phủ, chỉ là trước đây là một cái trang viện bỏ không, Phạm Kiến đã bắt đầu chuẩn bị việc này tử đầu năm, cho nên sớm đã rất tráng lệ rồi. Hậu viên của hai trang viện đều chung một cửa, cho nên trước sau hai phủ liên thông một chỗ, chỉ là trang viện của Phạm Nhàn sau khi hôn sự kết thúc, cửa chính lại đặt ở trên một đường khác.

Đã nhiều ngày nay trong phủ rất an tĩnh, đám công nhân cũng ngừng làm việc, cây cối, hòn giả sơn trong phủ cũng được xử lý hoàn tất từ lâu. Bởi vì không có người ở, cho nên trang viện to lớn như vậy nhưng lại có vẻ u tĩnh lạ thường, không một tài tử nào nguyện ý đi dạo bên trong.

Một bóng đen thổi qua, chính là Phạm Nhàn lặng lẽ đi vào trong viện, tay phải cầm một khối đậu hũ, tay trái mang theo ba cái ngân châm. Hắn tìm được một nơi yên lặng, rất tỉ mỉ đặt khối đậu hũ lên trên cành cây, đậu hũ trải qua thay đổi, trở nên rất mềm, cho nên run rẩy đứng trên cành cây, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy.

Phạm Nhàn nhắm hai mắt, chậm rãi vận chuyển chân khí bá đạo trong người, sau khi đi qua đỉnh đầu, quay lại tuyết sơn quan ở thắt lưng, hình thành hai thông đạo chân khí lớn nhỏ khác nhau, làm cho cả người rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một chút tạp niệm.

Tiếng gió thổi tới, Phạm Nhàn cả người hóa thành một cơn gió, thổi tới trên cây liễu phía trước, nhẹ nhàng di chuyển. Đầu ngón chân cực kỳ mạnh mẽ hướng tới trước, trong phút chốc, dựa vào năng lực không chế thân thể, lại bắn ngược trở về.

Giống như một con cá giảo hoạt đang trêu đùa móc câu của người câu cá vậy.

Sau một lát, hắn chắp tay chậm rãi đi lên phía trước, híp mắt nhìn khối đậu hũ trên cành cây liễu, mặt trên của khối đậu hũ còn có ba mũi châm đang rung động. Trong chớp mắt vừa nãy, hắn nhanh vô cùng mà cắm ba mũi châm thành hình tam giác lên miếng đậu hũ, với lý giải của Phạm Nhàn với cấu tạo cơ thể, thủ pháp như thế này chỉ dùng để giết người, nhất định sẽ có hiệu quả vô cùng.

Hắn có chút thỏa mãn thu hồi lại châm nhỏ. Từ khi chuyện ở chợ Ngưu Lan xảy ra, hắn một mực tìm kiếm vũ khí tiện tay nhất với mình. Vũ khí của Ngũ Trúc thúc là những vật dạng côn, bất luận là mộc côn hay đơn giản là một cây thiết thiên, trong tay Ngũ Trúc đều là lợi khí đoạt mạng cả. Đây là cảnh giới cao rồi, mà Phạm Nhàn rất rõ ràng, đối với mình mà nói, một loại vũ khí thuận lợi, có thể trong lúc thích hợp sẽ cứu được tính mệnh mình.

Kỳ thực, hắn rất thích loại dao găm dài nhỏ, bất luận là khi ở Đạm Châu hay việc ở chợ Ngưu Lan, chuôi dao găm sắc bén mà Phí Giới giao lại cho mình đã cứu tính mạng mình hai lần, chỉ là trong một vài trường hợp chuôi dao găm này không thể mang vào, ví dụ như hoàng cung.

Mà Phạm Nhàn biết, nếu như chìa khóa trong hoàng cung, chỉ sợ chung quy mình cũng không thể thoát khỏi tình cảnh như đám hiệp khách trong những tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước, một lần xông vào cấm cung. Ngày hôm qua chịu một côn của Ngũ Trúc, cuộc nói chuyện sau đó, làm cho hắn bị kích thích, tình cảm lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Hắn nhìn ánh phản quang trên ba cây ngân châm, không khỏi nhíu mày, cái món đồ này phối hợp với độc dược gì mới thích hợp đây?

Khi xác định được mục tiêu, làm việc sẽ có tình cảm mãnh liệt hơn. Cho nên trong một đêm tối om mà đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay, Phạm Nhàn tình cảm mãnh liệt vô cùng tiến vào trong phòng của Lâm Uyển Nhi. Uyển Nhi không khỏi có chút kinh hỉ, dù sao sau lần dạo chơi ngoài thành cách đây không lâu giớ mới gặp lại. Sau một hồi thân thiết, Phạm Nhàn nhẹ nhàng hỏi chuyện trong hoàng cung.

Lâm Uyển Nhi từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, đối với người ở trong cung khá là quen thuộc, cũng không có hiếu kỳ vì sao vị hôn phu bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này, còn tưởng rằng Phạm Nhàn đang đau đầu chuyện quy củ thỉnh an ở trong cung, cho nên trấn an nói rằng:

– Những nương nương trong cung đối với ta đều tốt lắm, bệ hạ không thích nữ sắc, cho nên không giống như vài lão hoàng đế ở Bắc Tề, lục cung hồng phấn nhìn bất tận à. Ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương ra, trong cung còn có Ninh tài nhân là mẹ đẻ của đại hoàng tử, mẹ đẻ của nhị hoàng tử là Thúc quý phi, mẹ đẻ của tam hoàng tử là Nghi quý tần, còn có một vài tần phi, hẳn là không cần phải đi thỉnh an.

Phạm Nhàn trong lòng tự nhiên không muốn đắc tội với những nương nương này, cả vị trưởng công chúa chưởng quản tiền bạc nội khố được Thái Hậu sủng ái kia nữa. Hắn xê dịch thân thể trên giường, thoải mái ôm lấy thân thể Uyển Nhi, hiếu kỳ hỏi:

– Vì sao mẹ đẻ của đại hoàng tử chỉ là một tài nhân.

Lâm Uyển Nhi giải thích nói:

– Ninh tài nhân là người Đông Di, năm đó do bệ hạ bắt về trong lần Bắc phạt đầu tiên, nghe nói lúc bắt trở về, trên chiến trường lúc đó bệ hạ thụ trọng thương, Ninh tài nhân đã chăm sóc ngày đêm, cho nên bệ hạ đã xóa bỏ nô tịch của nàng, đưa vào cung, sinh ra đại hoàng tử. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là người Khánh quốc, cho nên tuy nói cứu được hoàng thựợng, rồi lại sinh trưởng tử, nhưng vẫn không thể nào lấy được tình cảm của Thái Hậu. Hơn nữa nàng vốn cũng là quý phi đi, nhưng mà mười năm trước dường như trong cung có chuyện gì xảy ra, bệ hạ giận dữ, đoạt lại tôn vị của nàng, trực tiếp giáng xuống làm tài nhân.

Phạm Nhàn nao nao, nghĩ thầm tranh đấu trong thâm cung, quả nhiên phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Lâm Uyển Nhi thở dài, tiếp tục nói rằng:

– May mà đại hoàng huynh hôm nay chinh chiến phía Tây đạt được công lao lớn, Ninh tài nhân ở trong cung cũng giữ được địa vị, chỉ là nàng hiện giờ cũng hiểu được nhiều chuyện rồi, rất an phận trong cung. Kỳ thực trước đây bình thương ta chạy tới cung nàng chơi, chỉ là đã hai năm rồi.

Phạm Nhàn lại hỏi những chuyện bí mật trong cung, Lâm Uyển Nhi cũng không gạt hắn, có gì nói ra hết. Cuối cùng, Phạm Nhàn rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề quan trọng tối nay, tùy ý nói:

– Nghe nói tổng quản thái giám Hồng công công có quyền thế rất lớn trong cung.

– Đúng vậy! ~ Lâm Uyển Nhi tối nay không phải là sư tử hà đông, mà là một con mèo nhỏ ỉ ôi trong lòng hắn, nhẹ nhàng cọ mặt một chút nói:

– Vị Hồng công công kia là thái giám trong cung từ khi khai quốc. Lúc tiên đế còn tại vị, cũng rất tín nhiệm hắn, hiện giờ ngoại trừ có chức vị tổng quản thái giám ngũ phẩm ra, chỉ là tuổi tác đã lớn nên không quản mọi việc, cơ bản chỉ ở trong cung Thái Hậu mà thôi.

– Trong cung Thái Hậu?

Phạm Nhàn trong lòng dâng lên những ký ức lịch sử u tối của kiếp trước.

– Làm sao vậy?

Lâm Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi thăm, hai mắt mở to.

Phạm Nhàn bóp nhẹ chóp mũi nàng, vừa cười vừa nói:

– Không có gì, chỉ là nếu như muốn có quan hệ tốt trong cung, ta phải thu xếp một chút với vị Hồng công công này rồi.

Lâm Uyển Nhi giải thích nói:

– Vậy không cần! Vị lão công công này cũng không quản chuyện tình trong cung.

Phạm Nhàn không thể nói ra kế hoạch của mình với nữ nhân trong lòng này được, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười hỏi tiếp nói:

– Gần đây nàng lưu ý, xem trong cung đại khái khi nào thì tuyên gọi ta.

Lâm Uyển Nhi vừa xấu hổ vừa trêu hắn:

– Phỏng chừng vài ngày nữa, thế nào? Nóng ruột sao?

– Đương nhiên rồi, để một người vợ tốt như vậy ở bên ngoài, ai không nóng ruột à?

Dần dần lầu hai của tiểu lâu trong biệt viện hoàng thất yên tĩnh, nhìn hôn thê nặng nề ngủ trong lòng mình. Phạm Nhàn vô ý thở dài một hơi, cuộc sống luôn luôn có nhiều việc ngoài ý muốn xảy tới, hắn mong mình có thể xử lý tốt được.

Ngày thứ hai đi tới Thái Thường tự điểm danh, Nhâm thiếu khanh đại nhân thần thần bí bí đưa hắn tới một bên, nhỏ giọng nói rằng:

– Ngươi biết chuyện gì chưa?

Phạm Nhàn nhìn đại nhân đã ba mươi bốn mươi tuổi này, trên mặt vẫn còn vết tích của vẻ anh tuấn thời trai trẻ, nói:

– Chuyện gì?

Nhâm Thiếu Khanh thở dài nói rằng:

– Hồng Lư tự hôm nay gửi công văn đi khắp nơi, nói muốn điều ngươi qua bên đó.

Hồng Lư tự là nơi chuyên môn phụ trách việc tiếp khách ngoại quốc, xử lý các công việc có tính quốc gia. Phạm Nhàn ngẩn ra, biết chuyện thái tử nói đã bắt đầu rồi, vừa chắp tay hỏi:

– Thiếu khanh đại nhân, vì sao muốn điều ta qua bên kia? Ta ở Thái Thường tự này cũng chỉ mới hơn mười ngày thôi mà.

Nhâm Thiếu Khanh nói:

– Phạm lão đại nhân cùng với Đông Cung không có vấn đề gì chứ?

Phạm Nhàn biết hắn đang hỏi phụ thân mình, lắc đầu nói rằng:

– Ngài biết gia phụ ta trước tới nay đều rất ít gặp gỡ trong cung, ngay cả việc kết giao với các đại thần cũng rất ít.

Nhâm Thiếu Khanh gật đầu, Ti Nam bá tước có tiếng là du diêm bất tiến (thành ngữ – không nghe lời người khác nói), ỷ vào quan hệ đặc biệt lớn lên từ nhỏ với hoàng đế bệ hạ, trước nay ngay cả tể tướng cũng không để ý tới, luôn luôn ngang hàng với mấy hoàng tử trong cung. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói rằng:

– Nghe nói là Đông Cung đưa kiến nghị, cho ngươi tham gia lần đàm phán này.

Phạm Nhàn không biết phải trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ hồ đồ kinh ngạc nói:

– Đàm phán cái gì?

– Bắc Tề tới là để đàm phán về việc bồi thường sau cuộc chiến của các nước chư hầu bắc cương, tỷ như bồi thường vàng bạc các loại. Mà Đông Di tới, chủ ý xử lý chuyện nhị công tử tể tướng phủ bị ám sát dưới chân Thương Sơn lần trước, nghe nói dẫn theo không ít vàng bạc cùng mỹ nữ. Nói đàm phán, đó là nơi các triều đình cò kè mặc cả.

Nhâm thiếu khanh họ Nhâm tên Thiếu An, là môn sinh Tể Tướng, cho nên hôm nay tự nhiên coi Phạm Nhàn là người một nhà, cẩn thận nhắc nhở nói:

– Việc này nếu như làm tốt lắm thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, đối với các tướng sĩ phục vụ quên mình, cũng chỉ là mang mấy mảnh đất vừa đánh chiếm được đi cầm mà thôi. Nhưng nếu như không làm tốt, không thu được lợi ích như trong dự liệu của hoàng đế bệ hạ, đó chính là cực kỳ không tốt. Mà ở phương diện Đông Di thành, sự việc liên quan tới cái chết của nhị công tử, nếu như ngươi hơi chút mềm yếu, trước mặt tể tướng lại khó có thể ăn nói. Thế nhưng nếu triều đình cho phép Đông Di tới giải thích, chứng minh triều đình không muốn truy cứu chuyện này, thầm nghĩ tốt hơn hết là quên đi… dù sao Đông Di thành còn có vị Tứ Cố Kiếm.

Phạm Nhàn cau mày, nghĩ việc này quả có chút phức tạp. Nhâm Thiếu Khanh quan tâm nói rằng:

– Thân phận của ngươi đặc biệt, sắp là người một nhà với tể tướng, nếu như đón theo thánh ý, sẽ mất lòng ông ấy, cho nên bản thân rơi vào cục diện rất khó, ngươi phải cẩn thận một chút.

Phạm Nhàn ngẩn ra, mới nghĩ tới những việc uẩn khúc trong đó, cảm kích chắp tay nói:

– Hạ quan mới vào quan trường, căn bản không biết những huyền diệu này… chỉ là việc này có chút phức tạp, hơn nữa hạ quan chỉ là bát phẩm Hiệp Luật Lang, cho dù có điều ta tới Hồng Lư tự giải quyết chuyện này, chỉ sợ cũng không thể phát ngôn, thành thật một chút có lẽ tốt hơn.

Nhâm thiếu khanh lắc đầu than thở:

– Lần này ngươi là phó sử đó, thân đã ở trên đầu gió rồi, không biết có bao nhiêu ánh mắt sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi.

“ Nhìn ta làm gì chứ?” Phạm Nhàn trong lòng nghĩ như vậy nhưng nét mặt mỉm cười nói:

– Thiếu Khanh đại nhân lo lắng quá nhiều rồi, chắc cũng không việc gì đâu.

Quả thực Nhâm thiếu khanh quá lo lắng rồi, tuy rằng không biết bên đông cung đưa ý kiến cho mình là phó sử, là có ý tứ gì, rốt cuộc là muốn cho mình thuận theo ông ý làm mất thánh ý, nói cho cùng, Phạm Nhàn cũng đã chuẩn bị rồi, cũng không sợ hãi lắm. Buổi chiều, có kiệu quan tới đón hắn, hắn đi trên đường, chưa quá canh giờ đã tới Hồng Lư tự.

Hồng Lư tự là tương đương với bộ ngoại giao hiện giờ. Hồng Lư tự khanh tương đương với bộ trưởng bộ ngoại giao. Phạm Nhàn trước nay vẫn tin tưởng vào một câu nói, “nước yếu không có ngoại giao” hôm nay Khánh quốc là thiên hạ đệ nhất cường quốc, Hồng Lư tự tất nhiên cũng là một bộ nha môn rất có địa vị. Cây cối bốn phía làm cho nắng nóng mùa hè cũng không tiến vào trong nha môn. Phạm Nhàn yên tĩnh ngồi trong phòng, nghe một vị đại nhân nói chuyện.

Người nói chuyện chính là Hồng Lư tự thiếu khanh Tân Kỳ Vật — Bắc Tề cùng Đông Di trình quốc thư, quan viên Khánh quốc đã quen với việc này rồi, cũng không phải là đại sự nguy hiểm gì, cho nên Hồng Lư Tự Khanh đại nhân còn ở nhà ngủ, xử lý việc này, chỉ là Thiếu Khanh tứ phẩm mà thôi.

– Phạm đại nhân, triều đình bổ nhiệm ngài là Tiếp Trì Phó Sử, một là vì tài danh của ngài, thứ hai là việc Bắc Tề cũng có liên quan một chút tới ngài, chỉ là sự vụ ngài cũng không quen thuộc, cho nên không cần gấp gáp, từ từ sẽ được thôi.

Tân Kỳ Vật biết bối cảnh của người thanh niên đẹp trai trước mặt hùng hậu như thế nào, cho nên ăn nói rất khách khí.

– Đúng vậy, đúng vậy, Phạm đại nhân thi danh khắp kinh đô, lần này giúp Hồng Lư tự chúng ta cùng ngoại bang tranh luận, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi.

Cả đám quan viên nhìn Phạm Nhàn, vội vàng vuốt mông ngựa (nịnh nọt), đồng thời sợ công tử này lấy hết toàn bộ công lao của Hồng Lư tự, vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ.

error: Content is protected !!