Chương 101: Vu oan trước ngự điện

Nghe thanh âm càng ngày càng cao của bệ hạ, quần thần hoảng sợ, vốn bệ hạ cực kỳ ít nổi giận như vậy, càng ít thấy bệ hạ nghiêm khắc răn dạy Trần đại nhân như thế. Trần Bình Bình sắc mặt không đổi, mở miệng bào chữa nói:

– Lúc quay về kinh, bởi vì mật thám Bắc Tề có ý định cướp Ti Lý Lý đi, mà vị Ti Lý Lý này chính là có liên quan tới vụ án ám sát công tử Phạm thị trước đó vài ngày. Việc này trọng đại, thần phải bảo vệ nàng đi một đoạn đường, cho nên lúc trở về mới muộn hơn vài canh giờ.

– Ồ, thì ra là thế, được rồi miễn đi.

Hoàng đế nhẹ nhàng nói một tiếng, làm cho chuyện này lên cao vút, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Chúng đại thần vốn nghĩ đi quá xa, nghĩ thầm bệ hạ dường như không còn yêu thích Trần đại nhân nữa, vừa thấy xử lý như vậy, mới hiểu ra được thì ra chung quy cũng chỉ như thế mà thôi. Bệ hạ cũng chỉ mượn việc này để lấy tiếng trong sạch mà thôi, chẳng phải là cố ý xử lý gì. Nhưng mọi người chú ý tới chuyện Trần Bình Bình nói về Ti Lý Lý, các đại thần lần đầu nghe nói có người có ý đồ cướp tù không khỏi khiếp sợ trong lòng. Việc này chẳng lẽ ám chỉ thực có quan lớn trong triều cấu kết với Bắc Tề, mưu toan mê hoặc triều chính.

– Chuyện của Ti Lý Lý tạm thời bỏ qua, trước tiên hãy tìm manh mối tra cái án tử của công tử Tể Tướng đã.

Hoàng đế lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình.

– Nói thế nào?

Hoàng đế ra chỉ thị, ngay cả mấy đại thần còn lại cũng hứng thú, chỉ có Lâm Nhược Phủ dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

– Tể Tướng đại nhân trong lòng buồn bã do con chết, lời nói của ta có chút không thỏa đáng, nhưng mà làm thần tử, trước mặt bệ hạ lại không dám giấu diếm, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần vô lễ.

Hoàng đế nhíu mày nói:

– Nói nghe một chút đi.

Trần Bình Bình đưa bàn tay khô xanh của mình nắm thành ghế, che miệng ho khan vài tiếng. Dường như muốn đưa toàn bộ phiền muộn trong lòng ra ngoài, nhàn nhạt nói rằng:

– Lúc nhị công tử của Tể Tướng đại nhân bị chết đã ở cùng một chỗ với Ngô Bá An.

– Ngô Bá An là ai?

Hoàng đế nhíu mày nói:

– Giải thích rõ chút đi.

Ngô Bá An ở trong quan trường kinh đô cũng có vài phần danh tiếng, lúc này các đại thần trong triều đều biết, chỉ là trước đây vị mưu sĩ này đứng giữa thái tử với nhị hoàng tử. Không nghĩ tới được hắn lại ở cùng một chỗ với công tử Tể Tướng gia, lúc này mới đưa mắt nhìn Tể tướng đại nhân, không khỏi lo lắng hơn vài phần, dù sao mọi người đều là quan văn, nếu như bị tên điên Trần Bình Bình nhào nặn ra thành cái gì, tất cả mọi người đều mất mặt.

Lâm Nhược Phủ lúc này đang ngồi trên ghế, hai mắt sưng đỏ, nhưng không nhìn ra đang có lo lắng gì.

– Mấy ngày trước thần đã truy ra chuyện ám sát Phạm thị tiểu tử. Ti Lý Lý đã thú nhận, người liên hệ với Bắc Tề chính là Ngô Bá An. Mà người của Tây Man tiễn thủ vào kinh được là do Phương Đạt Nhân tham tướng. Ở ngoài thành Thương Châu thủ lĩnh kị binh có ý đồ cướp tù, chính là thủ hạ trong quân đội Ngô Châu do một người bà con xa của Phương Đạt Nhân làm tham tướng Phương Hữu… Hôm nay xem ra, người làm việc này chính là Ngô Bá An, Phương Hữu cùng Phương Đạt Nhân đều chấp hành lệnh của người, phụ trách tiếp ứng thích khách của Bắc Tề và giết người diệt khẩu. Về phần đám cung tiễn thủ bị hỏa thiêu thi thể ngay lập tức, hiện nay còn chưa tra ra được manh mối gì.

– Ngươi muốn nói cái gì.

– Thần không có ỳ gì, chỉ là hiếu kỳ, vì sao trước khi Lâm nhị công tử chết, lại gặp người chủ mưu trong vụ án ám sát Phạm thị tiểu tử vài ngày trước đó trong một trang viện bí mật dưới chân núi.

Lời nói vừa ra, quần thần ồ lên, Lễ Bộ Thượng Thư Quách Du Chi dẫn đầu đi tới biện hộ cho Tể Tướng:

– Trước tiên không nói tới Ti Lý Lý có phải là thụ hình nặng quá không chịu nổi mà khai ra lung tung hay không, mà cho dù Ngô Bá An có liên quan tới vụ án thì…

Hắn chuyển hướng thỉnh tội với hoàng đế nói:

– Thần vì tình thế cấp bách, xin bệ hạ chớ trách. Thực sự bởi vì Ngô Bá An là tiến sĩ ở kinh đô hai mươi năm trước, rất có tài danh ở kinh thành này, giao du rộng rãi. Lâm nhị công tử ở cùng một chỗ với hắn cũng là chuyện bình thường, há có thể bởi vì một chuyện như vậy mà vu tội giết người? Tể Tướng đại nhân đang đau đớn vì mất con, Trần đại nhân dường như quá hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là… không chịu được, không chịu được!

Lâm Nhược Phủ lúc này đứng lên, khom mình hành lễ với bệ hạ, đau đớn nói:

– Khuyển tử không ra gì, hành sự lỗ mãng, gặp chuyện bất trắc, nhưng nếu nói hắn không có lòng thần phục, cựu thần dù chết cũng không tin.

Hắn còn nói thêm:

– Ngô Bá An kia thần cũng gặp qua rồi, quả thực là một người có tài, còn cùng hắn đi du lịch danh lam thắng cảnh chung quanh kinh đô, nếu như có quan hệ với Ngô Bá An, liền có liên quan tới vụ ám sát kia, vậy chẳng phải thần cũng không thoát khỏi hiềm khích sao?

– Không sai!~ Một đại thần cũng lắc đầu nói rằng:

– Thần cũng từng gặp mặt Ngô Bá An kia, xem nét mặt, dường như cũng tương đối chính trực. Nếu như người này thực sự là đồ lang tâm cẩu phế, vậy thì có quan hệ gì với nhị công tử đâu? Trần đại nhân phải cẩn ngôn mới được.

Lâm Nhược Phủ vẻ mặt kích động nói rằng:

– Nếu thần có liên quan tới việc này, trời phạt, trời phạt!

Thấy Tể Tướng đại nhân nói ra những lời trọng đại, mấy đại thần cũng quỳ xuống theo hắn. Thấy các đại thần quỳ xuống, hoàng đế chống cằm liếc mắt nhìn Trần Bình Bình, trong mắt lại lộ ra nét cười thoáng qua, rồi sắc mặt lại như sương, mời chư vị đại thần đứng dậy, nghiêm mặt nói:

– Trần Bình Bình trước khi thỉnh tội còn chưa có nói xong, đợi hắn nói xong đã.

Trong triều đình luôn là như vậy, Trần Bình Bình một mình đứng đó, hệ thống quan văn luôn luôn thành đoàn. Trần Bình Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tể Tướng Lâm Nhược Phủ nói rằng:

– Tể Tướng đại nhân bớt giận, bản quan chỉ nói là nghĩ không giải thích được. Giám Sát viện âm thầm tìm kiếm một ngày một đêm trong kinh đô, cũng không có tìm được Ngô Bá An, quý công tử lại có thể cùng mưu sĩ nâng chén nói chuyện dưới dàn nho, tự nhiên muốn hỏi một chút cho minh bạch mà thôi.

– Ngô Bá An tới cùng có đúng là người là chủ phía sau màn của vụ án ám sát không, lúc này cũng chưa rõ. Hay là lúc đó hắn cùng Lâm nhị công tử hẹn nhau đi du sơn ngoạn thủy. Trần Bình Bình việc này để sau này nói tiếp đi.

Hoàng đế bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, ngăn trở Trần Bình Bình nói tiếp.

Thấy bệ hạ đứng về phía mình, các đại thần thở dài một hơi. Lâm Nhược Phủ lại bị bốn chữ sau này nói tiếp của hoàng đế bắn trúng trái tim, rùng mình một cái, biết bệ hạ đang cảnh cáo mình không nên mượn đề tài để nói chuyện của mình.

Đây là một loại trao đổi, một loại ngôn ngữ vay mượn, nhưng trong lòng song phương đều biết rõ ràng việc trao đổi. Lâm Nhược Phủ tin tưởng vào phán đoán của Viên Hoành trong phủ, Củng nhi không có quan hệ gì với Phạm gia, cho nên trầm mặc không nói gì. Dù sao, nếu như Giám Sát viện vẫn theo chân Ngô Bá An cấu kết Bắc Tề điều tra tiếp tục, âm mưu phản nghịch, chỉ sợ bản thân hắn là một Tể Tướng cũng không thể làm được gì nữa.

– Lúc trước ngươi nói hai vụ án này chỉ là một, tới cùng là vì sao.

Trần Bình Bình mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn những đại thần này, đại thần sợ ánh mắt tàn độc của hắn, có chút không tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Hắn nhẹ giọng nói rằng:

– Hình bộ cùng người trong viện đã tới điều tra thực hư vết thương của người chết ngay tại hiện trường, phán định hung thủ chính là Tứ Cố Kiếm môn ở Đông Di thành, cho nên thần chắc chắn hai vụ án này vốn chỉ là một.

Nghe ba chữ Tứ Cố Kiếm, ngay cả các đại thần theo văn không theo võ cũng động dung. Thảo nào lúc trước nghe nói việc trang viên dưới chân Thương Sơn bị tập kích, hung thủ chỉ là một người, lặng yên không tiếng động giết chết hơn mười vị cao thủ, hơn nữa đều là một kích trí mạng, chỉ có Lâm Nhược Phủ sắc mặt không đổi, dường như đã biết chuyện này.

– Ồ!~ Hoàng đế nhíu mày, tên tuổi của tứ đại tông sư mặc dù một vị cửu ngũ chí tôn như hắn không đặt trong lòng nhưng những cao thủ võ đạo siêu nhiên này, đối với triều đình uy nghiêm mà nói quả thật là một tồn tại rất khó chịu.

– Bởi vì thích khách bị Phạm thị tiểu tử giết chết mấy hôm trước, có hai nữ nữ thích khách. Theo như hồ sơ trong viện, hai nữ thích khách này hẳn là môn hạ của Tứ Cố Kiếm, chỉ là không biết họ là đồ đệ hay đồ tôn. Tháng trước có viện báo, Tứ Cố Kiếm không có ở trong thành Đông Di, theo như dự đoán, gã kiếm si kia hẳn là đi tới Khánh quốc rồi.

Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh giọng nói:

– Vì sao hắn không đi giết hài tử Phạm gia, mà là tìm tới Ngô Bá An?

– Thế nhân đều biết vị kiếm si Tứ Cố Kiếm này, môn hạ đệ tử của mình đi ám sát bị người phản kích lại mà chết, chỉ sợ hắn còn khen ngợi thủ đoạn của đối phương ấy chứ. Lại càng không vì thế mà thù ghét, nhưng người này ghét nhất là âm mưu quỷ kế, nghiêm cấm môn hạ đệ tử gia nhập vào tranh đấu trong các quốc gia, nếu như không phải là do Ngô Bá An thuyết phục hai nữ thích khách kia, hai nữ thích khách này sẽ không phải chết. Chỉ sợ trong lòng hắn, chỉ có Ngô Bá An kia mới chính là cừu nhân chân chính.

Trần Bình Bình thản nhiên nói, khuôn mặt không chút đổi sắc.

Sau hồi lâu, trong căn phòng sâu trong hoàng cung lại vang lên thanh âm uy nghiêm của hoàng đế Khánh quốc:

– Kinh đô phủ doãn Mai Chấp Lễ xin được thỉnh tội, phạt bổng lộc một năm. Giám Sát viện tiến vào Tuần Thành ti kiểm tra, bãi miễn chức vụ của Tuần Thành Ti Tiêu Tử Hằng, Hình Bộ tiếp tục điều tra và giải quyết bổ sung hai vụ án này. Sau khi kết thúc, phát chiếu lệnh cho Đông Di thành giao ra thủ phạm, chiếu theo đó mà làm đi.

Nói xong câu này, hắn tiến lên nói vài câu an ủi với Lâm Nhược Phủ rồi rời khỏi phòng.

Chúng thần đã lui ra phía sau, đã có cung nữ tiến lên đẩy xe lăn của Trần Bình Bình vào trong nội cung. Các đại thần đối với chuyện này cũng không kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ được ân sủng như Trần Bình Bình, cho nên mới đứng vào một phe ở bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào, tạo thành thế lực đối kháng với thế lực của Giám Sát viện, cũng là đối kháng với thế lực tư nhân của hoàng đế. Đây là khái niệm truyền thống của quan văn Khánh quốc, dường như đã ăn sâu vào trong óc, thâm căn cố đế rồi, vĩnh viễn không thể tránh khỏi.

Thậm chí trong lòng các đại thần tràn đầy ý nghĩ độc ác, chó điên Trần Bình Bình có thể bởi vì què quặt, cho nên mới không có con nối dõi, mới có thể được bệ hạ bảo lưu tín nhiệm đi.

Trong thâm cung yên tĩnh, không một thái giám, cung nữ, chỉ có hoàng đế cùng Trần Bình Bình ngồi đối diện mà thôi.

Hoàng đế nâng chén trà lên, uống một ngụm, dường như nghĩ trà độ nóng không thích hợp, nhướng mày, cầm cái chén quẳng xuống trước xe đẩy của Trần Bình Bình. Ba! Một tiếng, chén ngọc vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, nước trà văng lên làm ướt ống quần của Trần Bình Bình, nhưng hắn đi đứng bất tiện, cũng không thể né tránh. Khác hẳn lúc trước, thanh âm của hoàng đế lúc này có cảm giác lạnh lẽo cùng áp lực vô cùng:

– Tứ Cố Kiếm? Cái đáp án này cũng hoang đường quá đi.

Trần Bình Bình giống như không thấy một màn trước mặt, vẻ mặt mỉm cười, vô cùng kính cẩn trả lời:

– Thần không dám nói dối hoàng thượng, vết thương thảm thiết, rất có ý mờ mịt, đây là cái nhìn của hình bộ cùng trong viện đã nhất trí.

Hoàng đế nhếch khóe môi, cười cười nhìn vào hai mắt hắn, bỗng nhiên trong mắt hiện lên dị sắc, quát hỏi:

– Có phải lão Ngũ ở trong kinh không?

Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng một lát sau mới nói được:

– Không sai, Ngũ đại nhân hiện giờ đang ở trong kinh.

Hoàng đế dường như có chút uể oải, ấn đường cau lại, nhàn nhạt nói rằng:

– Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu chuyện giấu diếm?

Sau đó thở dài nói:

– Mà thôi, bất quá ngươi đã dũng cảm giấu diếm, vậy nhất định phải giấu hết người trong thiên hạ, đừng cho mọi người biết tới tồn tại của lão Ngũ.

error: Content is protected !!