Okehr đứng thẳng dậy trước con mắt kinh ngạc của Björn. Chỉ mới vài phút trước, Okehr đã nằm đó gần như bất động, chỉ chốc chốc co giật, miệng thổ huyết, chẳng thể phản ứng với tiêng kêu của Logan. Ấy thế mà lúc này, cô ta đứng ngay ngắn, thản nhiên như không có chút gì đau đớn.
“Thank you (Cảm ơn nhé)”
“What the fuck ? (Cái chó gì thế ?)” – Björn trợn mắt
“Mày vừa làm tao giãn xương cốt” – Okehr nói, giọng bí hiểm – “It made me feel … much better (Nó làm tao thấy … tốt hơn rất nhiều)” – Đoạn mắt cô đỏ rực
Cả Logan cũng không tin vào mắt mình. Anh đã tưởng cái chết rồi thì cũng chạm tới cô gái trẻ ấy. Rằng tấm thân mảnh dẻ ấy cuối cùng cũng không thể chịu nổi những đòn đánh nặng như búa tạ của gã kinh kong hộ pháp to hơn cô đến mấy lần. Điều mà anh đang thấy, như một nghịch lý của vũ trụ, như thể Okehr vừa mới tái sinh, hoặc giả là một thứ gì đó khác ẩn trong cái cơ thể ấy.
“Okehr. Là cô hả ?” – Logan gắng kêu lên thật to nhưng cổ họng anh cứ như bị bóp nghẹt
Björn phùng má, đoạn lại ngoác mồm khạc tiếp một khổi cầu lửa, nhưng lần này, nó to hơn hẳn so với trước, nếu không nói là lớn gấp đôi, khiến cả gian phòng nóng bừng như thiêu đốt. Khối năng lượng ấy phóng đi như một quả đạn pháo, cuốn theo khối không khí phình ra phía trước như một cơn cuồng phong. Ấy nhưng ngay khi nó vừa vươn tới chỗ đứng của Okehr thì bất thình lình dừng lại, như thể thời gian đã đóng băng nó ngay ở đó, nhưng không phải. Chẳng có gì khác ngoài những ngón tay cứng như thép đang giữ chặt khối cầu lửa ấy. Vẫn gương mặt thanh tú ấy, Okehr mỉm cười, đoạn bóp nghiến quả cầu lửa, khiến nó teo nhỏ dần đến khi mất hẳn, chỉ còn chút khói vương ra từ lòng bàn tay cô.
“Cái quái …. Mày là thứ quái gì vậy ?” – Björn lẩm bẩm
Không dùng thần lực nữa, Björn rút khẩu Fibo, loại súng sử dụng đạn ăn mòn Erox, bắn hàng tràng về phía Okehr. Không như trước đó, một bức màn trường lực được tạo ra như tấm khiên đỡ, Okehr vẫn đứng yên đó, dường như chẳng làm gì ngoài việc ném cái nhìn đầy thách thức về phía Björn.
“Đồ ngu” – Björn cười thầm
“Khô … ông” – Logan hét lên
Những viên đạn bay đi nhanh hơn cả ánh nhìn của một cao thủ Mitir. Tiếng của Logan còn chưa dứt thì loạt đạn đã cắm sâu vào bức tường phía sau lưng của Okehr, băm nát nó thành một mảng lớn, và rồi thì nó đổ sập. Okehr vẫn không suy suyển. Trái lại, cô tiến đến gần Björn từng bước chắc nịch, từ tốn nhưng đầy uy dũng. Björn cứ luống cuống, không biết phải làm sao. Chưa kịp nghĩ ra điều gì thông suốt, Okehr đã đứng ngay trước mặt. Thấy vậy, Björn liều mình rút thanh đoản đao làm từ thép Krips cứng hơn cả kim cương, đâm thẳng vào bụng cô. Lưỡi đao đi xuyên qua cơ thể nhẹ như qua màn không. Nhìn từ đằng sau, dẫu mũi đao đã ló ra ngoài, bên trên nó không vương lại một chút máu.
“Cô là cái quái gì thế ?” – Logan chồm dậy từ sàn, trố mắt nhìn
Björn cố rút thanh đao ra khỏi cái cơ thể ấy nhưng như có thứ gì kẹp chặt lại, bất chấp mọi nỗ lực của hắn. Björn liền vung nắm đấm to hơn cả đầu, nhưng vẫn như cái hồi ở đấu trường Mitir, bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ như đá tảng, giữ cứng lại quả đấm của hắn.
“Tao đã có thần lực của Thiên Trụ” – Björn nghiến răng
“Chỉ là thứ vô dụng” – Okehr thì thầm
Cú đạp ngay sau đó của Okehr bắn tung tấm thân cục mịch, đồ sộ của hắn xuyên thủng đến mấy lớp tường. Chưa kịp gượng dậy hẳn, hai luồng lửa sáng rực phóng ra từ đôi mắt đỏ bừng ấy xuyên thủng bàn tay giơ lên của hắn, nung chảy cánh cửa siêu cứng che chắn lối vào khu vực lắp lõi Brims. Đoạn cánh cửa ấy nổ tung cùng với gần như toàn bộ bức tường. Bọn thiết nhân thấy thế liền đồng loạt giương súng Fibo hướng về một mục tiêu duy nhất mà bắn như điên như dại. Hàng triệu viên đạn như đóng băng lưng chừng trên không, dừng ngay trước mặt Okehr. Không màng xoay hẳn người lại mà chỉ nghiêng mặt về bọn thiết nhân, cô khẽ giơ đấm tay lên tầm ngực, đoạn đột ngột mở bung lòng bàn tay, tức thì sau đó, hết thảy mũi đạn dội ngược trở lại đối phương, bắn nát nhừ những cơ thể kim khí, thổi bay vô số các bộ phận, như chân, tay, đầu, cổ, lồng ngực.
Okehr đủng đỉnh xách ba lô đựng các lõi Brims tiến vào trong. Björn hoảng sợ mà lết tấm thân be bét máu của mình sang một bên, tránh khỏi đường đi của nữ chiến binh đáng gờm ấy. Okehr chẳng thèm bận tâm đến gã nữa. Cô có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành – đặt các lõi Brims lên bệ máy và thiết lập chế độ giải phóng năng lượng Hạt Khởi Nguồn.
Björn vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến. Khi nhận thấy đã ở khoảng cách đủ xa, hắn rón rén mở một công tắc trên sàn nhà. Một nắp hầm nhỏ bật ra, bên trong là một kíp nổ nhiệt hạch chiến thuật đã được lắp sẵn trong một cơ cấu dạng nòng súng lớn. Kíp nổ cực kỳ nhạy, nên bất cứ tác động nào lên nó sau khi rời nòng đều sẽ kích hoạt nổ. Khác với các loại vũ khí khác có thể cản phá bằng trường lực, một vụ nổ nhiệt hạch dẫu ở phạm vi nhỏ, cho phép bức xạ nhiệt xuyên thủng bức màn sóng từ, nung chảy hầu hết các vật chất trong bán kính của nó. Còn nếu như, cứ cho là có thể, Okehr có thể tránh kịp, vụ nổ sẽ phá hủy bệ máy và làm tiêu tan kế hoạch lắp các lõi Brims. Nhân lúc không ai để ý, hắn giương nòng đạn về phía Okehr, đoạn lẩm bẩm:
“Bitch, go to hell (Con khốn, chết đi này)”
Đầu đạn bay vút đi nhanh đến nỗi lần này Logan chẳng kịp thốt câu nào. Okehr trong tích tắc đã quay phắt lại, đoạn trừng mắt, giương hai tay như thể đón bắt. Thế nhưng không một ngón tay nào của Okehr chạm vào đầu đạn, cũng không có bất cứ bức màn từ trường nào tạo ra để cản ngăn. Ở giữa cái khoảng trống nằm lọt thỏm bên trong hai lòng bàn tay cô bất thình nhăn rúm, trông như một chiếc gương trong suốt bị thứ gì đó đập vào, một thứ sức mạnh kỳ lạ hút lại vào điểm giữa ấy, kéo không khí và ảnh tượng xung quanh tụt vào trong, khiến những gì nhìn thấy xuyên qua khoảng không ấy trở nên méo mó. Trong một khắc, đầu đạn đột nhiên biến mất, như tan vào hư vô, như trôi vào một hố vực, khiến tất cả những kẻ có mặt lúc ấy đều phải trố mắt. Sau nụ cười bí hiểm của Okehr, đầu đạn đột ngột hiện ra ngay trước mặt gã kinh kông, có điều nó không hướng về Okehr mà chĩa đầu mũi về phía gã, như thể không khí vừa mới phun ra thứ mà nó không thể tiêu hóa, như cái cách mà nữ chiến binh kia muốn phỉ nhổ vào gã.
Một tiếng nổ vang đến chói tai, rung chuyển cả trời đất, kèm theo ánh sáng chói lòa, thứ ánh sáng còn sáng hơn cả ánh mặt trời gấp trăm lần, thổi bay cả một mảng lớn của tòa nhà, làm bốc hơi gần toàn bộ nền đá sân trước, cả bức tường rào cũng không còn. Không chỉ thế, nó còn phá nát vô số các cửa kính của các ngôi nhà lân cận. Sóng lực của vụ nổ như bóp nghẹt quả tim của Logan, cào cấu da thịt anh ta, và bẻ oằn các khớp xương sườn. Dẫu đã nhắm nghiền mắt, Logan vẫn cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt trên lớp da mi mắt. Bất chấp việc vận trường lực để giảm bớt tác động của sóng nhiệt, bộ quần áo của Lpgan vẫn cháy xém, trong khi da thịt thì ửng đỏ. Mất một lúc Logan mới có thể mở mắt, đoạn hất ánh nhìn về góc nhà chỗ Björn. Logan có thể hoàn toàn chắc chắn rằng gã đã chết, thậm chí chẳng còn lấy một mảnh xác nhỏ.
Quân đội chi viện từ các căn cứ đang đổ dồn về nhưng Okehr không hề nao núng. Cô đã đặt đủ ba lõi Brims trên bệ máy, nhanh chóng hoàn thành công việc cài đặt. Từ bên trong các lõi, những tia sáng đỏ đã phát ra, sáng rực cả một góc trời, giao lại tại một điểm ở giữa. Nếu như cỗ máy kỳ dị ấy vốn được xem như một khẩu pháo năng lượng khổng lồ, hay đúng hơn là một hệ thống gia tốc tĩnh cho siêu hạt như cách giải thích của vị giáo sư già Fleming, các lõi Brims lại đóng vai trò như những viên đạn phi thường trang bị cho nó. Kẻ nào đó đã tính toán rằng chỉ có thể hợp nhất một chùm ba tia năng lượng đơn nhất mới tạo nên điều kiện lý tưởng cho quá trình gia tốc tạo hạt. Ít hơn sẽ không đạt đủ năng lượng hội tụ, trong khi nhiều hơn sẽ tạo nên một hiểm họa khôn lường. Vì thế trước khi sử dụng, mỗi lõi Brims sẽ được luân chuyển qua các Đại Thần để tích trữ sức mạnh, sau đó mới vận chuyển về các Kho Tàng để bảo quản trong thời gian quá độ chuyển hóa sinh học – cơ năng, cái quá trình mất đến vài tháng. Bí mật của kỹ thuật này nằm ở kẻ khởi xướng kia và hầu như chưa bao giờ được tiết lộ.
Thế nhưng, hao tổn sức lực cho các lõi Brims là chưa đủ. Cỗ máy này còn hút thêm năng lượng trực tiếp từ các Đại Thần để tạo ra hầm lượng tử, dẫn đường cho Hạt Khởi Nguồn. Và điều này tạo ra một lỗ hổng an ninh đối với sự bất khả xâm phạm của các Đại Thần. Một quy trình đảo ngược được thiết kế nhằm đề phòng tình huống mất kiểm soát sức mạnh của siêu hạt. Năng lượng được thu lại đột ngột sẽ xé cấu trúc hạt và làm vô hiệu hóa nó, giảm thiểu những tác động có thể xảy ra tương tự với hàng ngàn đầu đạn nhiệt hạch cỡ lớn, sẽ quét sạch toàn bộ nền văn minh Illumi-Nation. Tuy nhiên, việc rút năng lượng quá nhanh cũng giống như hút một cục máu đông về tim, có thể khiến những sự sống vĩ đại ấy đột ngột dừng lại, hoặc ít ra cũng sẽ làm suy yếu bọn họ. Chùm tia sáng đỏ bắt đầu thiêu kết vật chất ở giữa. Ngay khi mức năng lượng tạo hạt đủ lớn, chỉ với một công tắc, khối năng lượng nén sẽ lập tức hồi về.
“Ta sẽ … không kịp mất” – Seth lẩm bẩm
“Okehr, rút thôi. Quân đội sắp đến rồi” – Logan cũng gào lớn
“Chỉ vài giây nữa thôi” – Okehr vẫn kiên trì, một li không rời
Bất thình lình, như có tiếng sấm nổ trong lồng ngực, khiến tim cô nhói lại, mắt chợt nhòa đi. Okehr khuỵu xuống, tay chân run rẩy, toàn thân toát mồ hôi hột.
“Gì vậy ? Cô ta … sao thế ?” – Ujku Femer trố mắt – “Vừa mới nãy cô ta ngầu lắm cơ mà !”
Phía bên dưới Giếng Phun, phần bệ máy sắp theo đường tròn, nơi lắp các lõi Brims, là các cơ cấu dạng hình tròn đồng tâm, bắt đầu xoay tít để tạo hầm lượng tử. Đám người của AGA đã nhanh chóng rút chạy khỏi hiện trường, tỏa về các con phố, nhưng không phải kẻ nào cũng may mắn thoát khỏi cuộc vây bắt của quân đội. Hai bà cháu Isabel và Marco đã nhảy xuống một hầm cống, sau đó thoát ra khỏi khu vực trung tâm bằng một tuyến hầm được bí mật đào sẵn. Ujku Femer chống trả quyết liệt với lũ chó cơ khí, đoạn phóng lên yên sau của một chiếc moto bay mà Thomas đưa tới. Cả hai vừa chạy vừa bắn như trút ra sau lưng. Sau khi lao vào một cửa hàng, họ nhanh chóng thay đổi y phục thành quân nhân, thay hai cái xác lên xe, rồi mở công tắc cho phóng ra ngoài, hứng trọn làn mưa đạn của các thiết nhân, chẳng mấy chốc thì thịt nát xương tan, mặt mày biến dạng, chẳng còn nhận ra được ai với ai nữa.
Pedro lại chọn cho mình cách thoát khác. Anh ta nhảy xuống hồ nước, nhặt máy thở và thiết bị lặn có gắn động cơ, thoát qua cửa điều tiết nước bên dưới đáy hồ. Để tránh bị chú ý, anh ta đã kích hoạt chiếc xe thiết giáp bên trên để nó tự lao ra ngoài phố như một chiến binh cảm tử, đến khi lọt vào giữa hàng lính, sau một tiếng “bíp” khe khẽ, nó nổ tung như một quả bom. Lẽ dĩ nhiên sẽ vẫn có rất nhiều kẻ phải chết, những phần tử kém quan trọng trong tổ chức, những nhân vật đã dự tính sẽ bỏ mạng trong trận đánh. Để tạo lòng tin với người của mình, Seth không tìm cơ hội bỏ trốn mà ở lại chiến đấu với đồng đội. Chiếc xe bọc thép trúng pháo plasma đổ kềnh. Và rồi thuộc hạ cuối cùng của anh ta cũng bị bắn chết. Một thanh niên trẻ tuổi với nhiều lý tưởng và cả sự ngưỡng mộ với các bậc đàn anh, đàn chị. Cậu giơ tay lên trán như để chào lần cuối với vị thủ lĩnh của mình, đoạn hai tay vác cả hai khẩu Fibo lớn, lao ra khỏi chỗ nấp sau chiếc xe thiết giáp. Một tràng đạn lại vang lên, sau đó thì im bặt. Seth từ tốn bước ra, hai tay giơ sau đầu.
Ở bên trong tòa nhà lúc này, với tất cả sức lực, Okehr cố gắng mở mắt, tay vươn tới chiếc nút bấm, ngay vừa lúc bọn lính xông vào, đoạn cô nghiến răng. Một tiếng “rầm” rung chuyển mặt đất. Nền nhà bất thình lình nứt ra, sau đó thì dần lõm xuống. Okehr ngồi phệch trên sàn, mắt đờ đẫn nhưng miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện, mặc cho bọn lính gào thét ngay bên tai, lôi cô đi xềnh xệch. Okehr cũng thoáng thấy Logan đang chắp tay sau đầu, gượng đứng dậy. Áp tải đằng sau anh ta là hai tên lính vạm vỡ khác. Logan có vẻ cũng nhìn lại cô, khẽ gật đầu như thể khen ngợi. Đây đó, nước bắn phun lên từ những đường ống bên dưới nền nhà. Xung quanh cô giờ đây là những đống đổ nát ngổn ngang.
“Nhanh lên, rút đi nhanh lên. Chỗ này sắp sụp rồi” – Viên sĩ quan lớn giọng quát
“Mẹ mày, con khốn” – Một tên lính gằn giọng trong lúc lôi cô đi cùng với tên lính khác
“Được rồi, ném nó lên xe đi. Nhớ xích nó lại cho kỹ đấy” – Lại giọng nói của Viên sĩ quan ấy
“Con chó cái này !” – Một tên lính thẳng tay tát mạnh vào mặt Okehr sau khi khóa xích vào tay và chân của cô
“Làm thế chi vậy ?” – Một tên khác hỏi
“Nhìn xem, nó đã làm gì ? Bọn AGA chúng nó toàn là lũ phá hoại” – Tên kia gằn giọng
Ngay sau khi bọn lính rút đi, một tiếng nổ lớn khác lại vang lên, khoảnh đất lõm xuống khi nãy nhanh chóng trôi tuột xuống sâu, trong khi cái hố đen ấy nhanh chóng lan rộng, nuốt chửng toàn bộ tòa nhà Xưởng Trung Tâm cùng toàn bộ khuôn viên sân bãi của nó, thậm chí lực hút vươn ra cả những con phố lân cận, như chiếc mồm ngoác ra của một con quái vật khổng lồ, cuốn vô khối kể nhà cửa, cây cối, xe cộ, cho đến cả khu hồ điều tiết nước, hất tung mọi đất đá, bê tông, ống dẫn lên không, để rồi ném tất cả sâu vào lòng đất. Những kẻ nhìn thấy cảnh tượng đó từ sau xe tải đều không khỏi kinh hồn bạt vía. Các chiếc xe quân chủng phóng hết tốc lực mới có thể thoát được cơn địa chấn ấy. Giờ đây, ngồi trên xe đang lăn bánh, vẫn trong trạng thái mơ màng, tâm trí Okehr lại như cuốn về những kỷ niệm xưa cũ.
Okehr lại thấy mình đi bên cạnh Logan trong khu vực thụ tinh của Nhà Ươm Mầm. Rồi đột ngột tiếng chuông báo động vang lên. Hai người liền vội vã chạy qua các dãy hành lang. Chốc chốc họ lại nấp vào những góc khuất sau tủ kệ, cột nhà, gầm bàn, rồi lại chạy tiếp về đến cầu thang xuống lầu dưới do các thang máy bị giám sát chặt chẽ bằng thiết bị ghi hình. Đoạn họ lại chui vào một gian phòng chứa các vật dụng y khoa chưa dùng đến. Tiếng người lại đổ dồn trong khi căn phòng chỉ có một lối ra vào duy nhất. Logan liền nảy ra ý tưởng chui qua giàn ống thông gió trên trần nhà. Okehr đi trước, Logan theo sau. Cả hai cố nép mình, bò qua lối đi chật hẹp. Chiếc áo của Logan bỗng bất ngờ vướng vào một neo móc. Ngay vừa lúc giật gấu áo, Logan cũng vô tình đẩy cơ cấu khóa mở, khiến một đoạn giàn ống bung ra, kéo theo cả hai rơi khỏi trần nhà.
Okehr cảm thấy cơ thể mình như đang bồng bềnh. Trong giây lát, cô nhận ra mình đang chìm trong một bể dịch khổng lồ. Logan cố ra hiệu gì đó nhưng cô không hiểu. Cô cố gắng bơi lên nhưng Logan lại kéo xuống. Mất một lục cô mới nhận ra có nhân viên an ninh ở bên ngoài qua ánh sáng đèn rọi. May mắn thay, họ lại không rọi đèn lên trần để có thể phát hiện chỗ hở của ống thông gió. Bên trong bể dịch tối đen như mực. Có cố gắng lắm cũng chỉ thấy cái bóng mờ mờ của Logan. Điều kỳ lạ là cô không cảm thấy ngộp thở như khi ở dưới nước quá lâu. Thay vào đó là cái cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Okehr thấy mình bắt đầu buồn ngủ, dần quên đi cái ý nghĩ cần phải bơi lên. Cô cố gắng dướn mi mắt, cố gắng nhắc nhở bản thân cần phải tỉnh táo, và rồi cô cũng mở to mắt được một lần, nhưng những gì thấy được lại hoàn toàn khác.
Okehr thấy mình đang ở trong một khu rừng thông. Ánh nắng dịu ngọt chiếu xuống qua kẽ lá cứ nhạt nhòa, huyền ảo. Mọi thứ xung quanh như thể phủ một lớp phấn hồng, trong khi dưới bàn chân trần của cô là cát mịn. Lúc này Okehr mới để ý thấy mình mặc một bộ váy ngủ mỏng mảnh trắng toát với cánh áo rũ dài đến sát gót. Và từ đằng xa, Logan dần đi tới đầy vẻ phong trần. Logan cũng mặc một chiếc áo mỏng màu xanh thẫm nhưng không cài khuy, để lộ những đường cơ bắp cuồn cuộn. Logan mặc chiếc quần lụa ống dài đơn giản cùng màu áo và cũng đi chân trần. Okehr cảm thấy nhịp tim dần đập mạnh, những hơi thở như đang run lên nhưng lại chẳng phải vì giá lạnh.
“Đây không phải là thật. Nó không phải thật. Không phải thật” – Okehr lẩm bẩm – “Không phải …”
Chưa kịp dứt lời thì Logan đã tiến sát cạnh. Anh ta khẽ cúi đầu, mắt nhìn cô chăm chăm.
“Okehr, anh yêu em”
“…….” – Okehr cố gắng nói không, nhưng lại chẳng thốt được tiếng nào. Âm thanh cứ như bị chặn lại trong đầu lưỡi, rồi trôi tuột xuống cuống họng.
Okehr bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối. Mọi sức lực như bay biến. Những chống trả qua đôi cánh tay vụng về hầu vô dụng trong cái nắm chặt đầy nội lực của Logan. Anh ta bất giác hôn lên đôi môi cô, cặp môi đỏ mọng như mời chào hơn là chối bỏ, nhanh chóng kích thích mọi giác quan, để rồi biến thành niềm phấn khởi, hoan lạc. Okehr ngước nhìn người đàn ông đó khi nụ hôn chợt dừng lại, nhìn thật rõ vào đôi mắt xanh trong veo ấy, cảm tưởng như cô có thể nhìn mãi mà không chán. Trong khoảnh khắc, chiếc váy áo hững hờ rơi xuống cát thật êm. Trong đầu Okehr giờ đây như có cả dàn nhạc rạo rực, tiếng nhạc như dồn dập theo tiếng thở của cả hai. Cô không còn muốn chống trả nữa. Mặc cho đôi bàn tay gân guốc ấy vò xéo trên da thịt. Và rồi tấm thân mảnh dẻ ấy cong lại, như cố ôm ghì thật sát người đàn ông kia. Những ngón chân co quắp, trong khi bắp chân bỗng trở nên căng cứng, mặc cho thứ cảm giác tội lỗi cứ thế trào lên từ dưới thân eo.
“Okehr tỉnh lại đi” – tiếng Logan lay gọi
“Cái quái gì thế này ?” – Okehr giật mình bừng tỉnh. Cô bất giác thoảng thốt khi thấy cả hai đều không mảnh vải che thân
“Đêm qua chúng ta đã rơi vào trạng thái ảo giác do tác dụng của dịch cảm thụ. Nó giúp cho các cặp đôi lãnh cảm tìm thấy hưng phấn để cho ra trứng và tinh trùng” – Logan nói giọng luống cuống
Lúc này cả hai đều đã trồi lên trên mặt nước. Cảm giác nửa lo sợ, nửa xấu hổ lấn át tâm trí Okehr.
“Vậy là ta … đã …” – Cô ấp úng
“Ta phải thoát khỏi đây ngay. Chỉ chốc lát nơi này sẽ làm việc trở lại” – Logan hối hả
Tiếng gầm xe dằn xóc mỗi khi bánh xe lăn qua đoạn đường hỏng khiến Okehr bắt đầu tỉnh lại. Cái cảm giác bị xiềng xích nhanh chóng quay trở lại. Đầu cô vẫn đau buốt như búa bổ. Okehr vẫn chưa thể hiểu bằng cách nào, đôi lúc sức mạnh của cô được tạo ra một cách phi thường, trong khi chỉ phút chốc nó lại bốc hơi và khiến cơ thể cô như suy kiệt. Không hiểu sao những hình ảnh lờ mờ về cuộc trốn chạy của cô và Logan ở Nhà Ươm Mầm cứ mãi ám ảnh. Trong vô vàn những hình ảnh như cắt vụn từ một bức tranh lớn, có một khung hình rất đáng chú ý. Đó là lúc cả hai chạy qua một căn phòng khóa xích và không dán nhãn ngoài cửa. Thoáng nhìn vào bên trong, cô chợt thấy những gương mặt quen thuộc, đóng trong những hộp kính xếp chồng lên nhau. Và rồi Okehr bỗng giật mình khi nhận ra những khuôn mặt giống hệt nhau đó, như thể nhìn qua một tấm gương. Tấm gương của chính cô.
Không chỉ như những gì Okehr có thể hình dung về căn phòng đó, bên trong nó ngày hôm ấy, không chỉ có những hàng dài và chất cao chót ngót các hộp kính. Phía dưới nó có hẳn một cái bể cạn, nơi chất hàng đống xác người với chi chít lỗ đạn khắp nơi. Những cái xác có cùng một khuôn mặt, cùng một kiểu tóc, cùng một kiểu những con mắt vô hồn, phủ lên trên những vết máu me bê bết.
“Như tôi đã hứa với Hội đồng. Các người sẽ có cô ta” – Giọng một người đàn ông quen thuộc
“Bọn tôi đã chờ đợi quá lâu. Ông định đợi cho bọn tôi chết già hay sao ? Hay đợi cho cái thân tàn hom hem của ông chết trước ?” – Một kẻ khác lên tiếng, giọng sỗ sàng
“Tôi đã gần đạt đến đích. Cô ta sẽ là thứ vũ khí hoàn hảo mà các ông muốn”
“Ông nên chắc về cái mà bọn tôi muốn. Cơ hội chỉ có một mà thôi”
“Tôi … đã ghi nhớ … nằm lòng cái mà bọn ông muốn rồi”
“Ông nói lại thử xem. Tôi chỉ sợ ông cứ ngập chìm trong cái mớ lý thuyết vớ vẩn rồi lú lẫn cả. What do we want, you know ? (Ông biết bọn tôi muốn gì nào ?)”
“A weapon (Một thứ vũ khí)” – Giọng sợ sệt, lo lắng
“To … (Để …)” – Gã kia vẫn không chịu từ bỏ câu trả lời cuối cùng
“Kill the Gods (Giết thần)” – Sau khi hít một hơi sâu.