Bạch Hạc thôn, nhiều năm trước.
Bao quanh ngôi làng là đội quân hùng hậu, trang phục cổ dị, gươm giáo sáng quắc, cờ xí rợp trời. Tiếng ngựa hí xen lẫn tiếng khóc của trẻ con. Những mảnh ruộng bỏ trống, im lìm trong tang tóc. Đó là một ngày nắng oi ả, cỏ cây khô héo, bụi đất bay mù. Một nhóm dân làng ngồi bệt dưới đất, gào thét cho số phận cay đắng của họ. Tuy vậy vẫn còn những người đàn ông chưa muốn từ bỏ. Họ cầm rựa, liềm, cuốc, rìu, mắt trợn trừng, đứng chắn giữa những tên lính và đám người già, phụ nữ, trẻ con. Thúc ngựa lên trước, không ai khác, chính là Bất Kham với cây giáo sắt nặng trịch. Bên cạnh anh ta còn có Kim Mịch và một vài chỉ huy người Padi.
“Đám Bạch Hạc chúng mày cứng đầu, không chịu quy phục Lạc Xích, nên giờ Lạc đô có lệnh, đàn ông thì giết bỏ, trẻ con sẽ do bọn tao mang về mà dạy dỗ lại, những kẻ được tha, thì liệu mà làm lụng siêng năng, tô sẽ tăng lên hai, nộp không đủ, bọn tao sẽ lấy mạng mà bù vào” – Bất Kham đay giọng
“Bọn Tiên tộc chúng mày sẽ có ngày bị báo ứng” – Một kẻ trong đám đàn ông kia gào to
“Báo ứng ? Đến nước trời cũng chẳng còn, lấy ai mà báo ứng bọn tao chứ ?” – Bất Kham khinh khỉnh
“Làm thế này, ổn chứ ?” – Kim Mịch thì thầm
“Sao không ?” – Bất Kham nhíu mày
“Lạc đô làm gì có lệnh như thế. Cậu biết Ánh Viên mà”
“Ánh Viên quá mềm yếu, sao thu phục các thành bang, bộ lạc ? Cứ để tớ chịu hết trách nhiệm” – Bất Kham khoát tay
Sau một tiếng hét, những người đàn ông kia lại xông lên trong nỗ lực cuối cùng. Bọn lính đã tuốt kiếm. Chỉ một lúc, xa khỏi những cánh đồng u quạnh ấy, những âm thanh tuyệt vọng dần tắt ngấm.
Lạc thành ngày nay.
Bất chấp những đống đổ nát còn vương vãi khắp nơi, những xác chết vẫn chưa dọn sạch hoàn toàn, những đụm lửa thiêu đốt đó đây vẫn chưa dập hết, buổi triệu tập Hội đồng hạ vẫn diễn ra trong bầu không khí sục sôi. Giữa những hàng ghế bủa vây, những ánh mắt săm soi, những tiếng nói gay gắt, Ánh Viên bỗng cảm thấy tai mình như ù đặc, mọi âm thanh giờ đây chỉ còn như tiếng ong vo ve, và trong hơi thở như có hòn đá chặn lại khiến nó trở nên nặng nề, khổ sở. Đã có lần cô tự hỏi liệu nền dân chủ có phải là nguyên nhân khiến đất nước này chia rẽ, hoặc giả thử nếu cô dùng quyền bính mà xẻo lưỡi, cắt họng đám người hội đồng thì sức mạnh của Tiên tộc liệu có quy tụ thành cơn cuồng phong ? Rằng có phải cô đã quá mềm yếu mà tạo ra những ý tưởng nổi loạn, những mưu đồ đảo chính ? rằng có phải những lời răn dạy của mẹ Âu về trách nhiệm của kẻ lãnh đạo với những đại diện cho bách tính giờ đây không còn đúng nữa ?
“Nói xem, trách nhiệm của Nữ vương ở đâu trong cuộc nội chiến này ? Để bao quân binh và thường dân vô tội phải mất mạng ?” – Hải Đăng, một gã có mái đầu húi cua đứng lên, gào to – “Ai đã giao cho tên phản loạn Quốc Tạ quyền điều binh ? Ai đã giao cho Mã Khương quyền quản lý quân trang ?”
“Vị trí Hùng Bản quan trọng như vậy, lại thiếu trang bị khí tài, chi viện thì chậm chạp, từ đầu lời của Thống châu Cơ Tích là một cảnh báo. Vậy mà cô chẳng thèm nghe. Ít ra cũng nên lập thêm phòng tuyến ở Bản Ôn chứ ?” – Nữ nghị Đoàn Trúc cũng sẵng giọng
“Đã thế lại tự tiện thỏa thuận với bọn người ở Luang Phabang. Các người đã ký gì rồi ? đánh đổi gì rồi ? nếu nhượng đất, nhượng sông thì là tội phản quốc” – Lại có nghị viên Phan Kỳ Quân bồi thêm vào
“Đệch mẹ các người” – Hồng giận quá đập bàn cái rầm, thiếu nữa là nó vỡ đôi – “Nói hay lắm, lúc binh biến thì các người ở đâu ? có hiến kế gì không ? Hay chỉ thu gom tiền bạc rồi trốn xuống Nam ?”
“Anh ăn nói với Hội đồng như thế mà được à ?” – Nghị viên Khánh Minh từ hàng ghế trên nói vọng xuống – “Việc của Hội đồng là giám sát quyền hành của Nữ vương, giám sát hành động của chính thể này. Các người làm việc không tốt thì phải thoái vị đi”
“Mẹ nó” – Hồng nắm chặt tay, nghiến răng, trường lực phát ra từ cổ tay nóng ran.
Thấy thế, Anh Viên liền đập vai bạn, đoạn cất tiếng:
“Mọi người đã có lời chân thành, tôi đều ghi nhận. Thứ nhất, việc của Mã Khương tôi đã thông báo trong bản ghi chép phân công của Hội đồng thượng. Quản lý quân trang không chỉ có Mã Khương. Mã Khương chỉ giữ một khâu kiểm đếm. Các khâu vật liệu, chế tạo, vận chuyển đều là người được Hội đồng hạ thẩm duyệt. Quốc Tạ chỉ tạm quyền thay cho Thiên Hinh bị mẹ Âu trục xuất. Việc giao quân có hơn mười vị trong Quân Ban chấp bút, đều là Thống chế các Châu phủ, không ai dưới quyền ai. Cơ sự nổi loạn vừa rồi có nhiều uẩn khúc, đích thân tôi sẽ đốc thúc điều tra”
Khánh Minh vẫn nhếch mép cười khẩy, tỏ vẻ không phục:
“Vậy là nữ vương không làm gì sai ? chỉ có đám thuộc hạ là làm liều ? còn Hội đồng chỉ là đám người càm ràm vô lý ?”
“Vậy là anh nhất định đòi tôi thoái vị ? vì tôi đã liều mạng cứu cái thân hèn kém của anh cùng với lũ vợ, con cái ăn sung mặc sướng của anh ? Quả thật, tôi có sai lầm khi cứ làm những việc không ai cần, cứ để bọn phản loạn lấy mạng các người thì có phải hết đau tai không !?” – Ánh Viên lúc này không thèm nhịn thêm – “Đừng nghĩ tôi không biết các người đã làm gì cho cái danh xưng công bộc của dân. Ai nấy đều muốn tôi dùng người của mình để kiếm lợi lộc, đến khi xảy cơ sự thì tội lỗi chỉ mình tôi gánh. Vậy các người muốn tiến cử ai nữa đây ? Kẻ có tài trốn nhanh, trốn kỹ sao ?”
Ô Lã có chút bật cười nhưng cô cúi gầm mặt để tránh lộ ra.
“Đừng thách bọn tôi không báo trước” – Phan Kỳ Quân lên tiếng đáp trả – “Bọn tôi đã có ứng cử rồi. Đó là …”
Một bóng người xuất hiện dần đi lên bậc thang, tiến vào hành lang khán phòng.
“Di Mã Quân (Gemma Ward)” – Phan nghị dứt lời
Đám người Hội đồng đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rào rào. Di Mã Quân là Thống chế Trường Xích Châu. Cái tên Trường Xích (Trunk Ship), thỉnh thoảng còn được gọi trại thành Thường Xích ý chỉ một loại tàu vận tải hàng hóa đi đường thủy, gọi nôm na là tàu sàn thân (Trunk Deck Ship, hay Trường Đế Xích). Tuy nhiên sau này, người ta đã cải tiến nó thành tàu chiến, trang bị nhiều vũ khí, cho phép chinh chiến suốt dọc các vùng bờ biển phía Nam. Nhờ buôn bán lẫn chiến tranh, vùng châu phủ này trở nên giàu có, trở thành nơi lui tới của giới chức sắc lắm tiền nhiều của. Họ cất nhà rộng, sắm sửa nhiều vật dụng xa xỉ và đưa về các thành viên trong gia đình, thay vì ở gần họ nơi Lạc thành xa xôi.
Di Mã Quân cũng là một trong những đứa con ưu tú của mẹ Âu nhưng cô ta đã từ chối vị trí ở Lạc thành để xung phong khai hóa vùng đất mạn dưới. Nói khai hóa nhưng thực chất cũng là đi xâm lược. Cô ta nổi tiếng nhờ việc thu nạp không ít bọn cướp biển, thảo khấu, các nhóm phiến quân vô chủ, nhưng hơn hết là mối quan hệ tình ái với nghị viên Phan Kỳ Quân. Di Mã Quân cũng nổi tiếng phóng túng và xích mích không ít với Mã Khương. Tuy thế điều đó cũng không khiến cô ta trở thành đồng minh của Ánh Viên. Cũng như Cơ Tích, cô ta từng thổ lộ tham vọng ly khai, biến Trường Xích thành một nhà nước tự trị.
“Xin lỗi đã chen vào cuộc họp mặt ồn ào này” – Di Mã Quân hất hàm
“Cô không có chỗ ở đây. Ai cho cô xông vào cuộc họp của Hội đồng chứ ?” – Hồng cất tiếng
“Là bọn tôi triệu tập” – Phan Kỳ Quân sẵng giọng – “Nhân sự của Hội đồng hạ mất hơn nửa. Cũng đến lúc phải bổ nhiệm người mới rồi”
“Vậy là các người đặt cược vào kẻ vô kỷ luật này. Có khác gì với những kẻ nổi loạn như Cơ Tích hay Mã Khương cơ chứ ?” – Ánh Viên nói
“Ít ra ta không dẫn rắn về nhà” – Di Mã Quân giọng mỉa mai
“Cô nói thế là ý làm sao ?” – Ánh Viên đay giọng
“Ngoài thành có cả một đội quân yêu man rợ. Tôi không chắc chúng có ích gì cho Lạc thành, nhưng hễ chúng đói, thì dân ở đây ắt là mồi ngon” – Di Mã Quân vẫn đáp trả gay gắt
“Ngày mai, quân yêu sẽ rời đi. Tôi cam đoan bằng tính mệnh của mình” – Ô Lã lúc này mới lên tiếng – “Mượn sức quân yêu là bất đắc dĩ. Họ sẽ rút về phía Bắc, xa khỏi nơi đây”
“Để xem. Một lời nữa thôi, tai sao ta không truy kích quân thù ?” – Di Mã Quân lại nói
“Tàn quân không đáng để chú tâm. Chưa kể ta không biết kẻ địch có lực lượng nào hậu thuẫn. Người của ta đang tổn thất nặng. Tái thiết là ưu tiên hàng đầu” – Ánh Viên nói
“Tôi lại nghĩ khác” – Di Mã Quân quay mặt về phía những hàng ghế nghị viên, mắt long lên đầy khí thế – “Quân Trường Xích đã sẵn sàng với ba trăm tàu chiến, một trăm năm mươi ngàn quân. Thời điểm này gió đang thuận, đi đường biển sẽ nhanh hơn đường bộ. Ta chỉ dùng một đội quân nhỏ truy kích trên bộ để đánh lạc hướng. Sau khi triệt hạ tàn quân, ta sẽ tiến đánh lên Bắc”
“Đánh lên Bắc ?” – Hồng trợn mắt – “Để làm gì chứ ?”
“Thế mới biết, các người làm việc chẳng tới đâu. Tình báo của tôi cho hay, hậu thuẫn cho Mã Khương chống lại Lạc Xích chính là Đế quốc Phương Bắc. Một đất nước xa xôi nhưng sở hữu nhiều đất đai, lãnh thổ. Thời gian gần đây, Bắc quốc ra sức tăng ảnh hưởng xuống phía Nam thông qua các bộ lạc liên minh và cả Mã Khương nữa” – Di Mã Quân chậm rãi nói, đoạn xoay một vòng trở lại đối mặt với Ánh Viên
“Đất nước đang khó khăn, cô lại phát động thêm chiến tranh. Ngân khố nào chịu thấu ?” – Hồng giận dữ
“Không cần làm phiền cái ngân khố của các vị. Chỉ cần các vị bớt cho khoản tô thu từ đất Nam là được. Trước giờ, Trường Xích đóng góp nhiều nhất cho đô thành nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Các vị quản lý kém cỏi, thành xây không vững, quân binh lại yếu nhược, chỉ một đám phản loạn mà đã tan hoang thế này thì phỏng làm gì được hơn nữa !?”
“Con khốn này !” – Giận quá, Hồng liền ném tách trà trên bàn về phía Di Mã Quân
Di Mã Quân liền phất tay sang bên, ngay lập tức, chiếc tách chưa kịp kết thúc quãng đường của nó đã bị một sức mạnh vô hình hất ngang, bật mạnh vào vách tường mà vỡ tan tành.
“Di Mã Quân, Quân Ban vẫn chưa chấp bút cho cô dự quyền. Muốn điều quân phải được cả Hội đồng thượng quyết ngân sách, sau đó mới chuyển cho Quân Ban lập lệnh. Đừng tỏ ra ngông cuồng thế !” – Anh Viên nói, giọng sang sảng
“Đủ rồi” – Phan Kỳ Quân cắt lời – “Khi Hội đồng thượng có biến, sẽ áp dụng luật khẩn cấp, trao tạm quyền cho Hội đồng hạ. Nếu đã không phạm ngân khố, thì xem như chấp duyệt. Quân Ban đang phải điều trần, nên sẽ phong tỏa quyền hạn của các thành viên. Nếu Di tướng quân lập được đại công, sẽ là thành viên của Hội đồng thượng. Lưỡng hội sẽ thảo luận quyền thống vương của Lạc Xích”
“Các người tính đảo chính à ?” – Hồng gầm lên
“Là chính quyền của các người không lay mà tự đổ” – Phan Kỳ Quân nghiến răng – “Nên nhớ, gần đây bọn tôi được biết, nữ vương Ánh Viên, tâm thần bất định, nhìn thấy ảo giác, phán xét bất minh. Nếu quả đúng vậy, thì chuyện thoái vị chỉ là sớm muộn. Tôi khuyên, nên biết dừng đúng lúc để bảo toàn danh dự”
“Mày …” – Hồng đỏ mặt tía tai
“Kết phiên” – Phan Kỳ Quân đập thành ghế, hét lớn
Đoạn hết thảy đám nghị viên lục tục kéo nhau ra về, để mặc Ánh Viên ngồi lại trong thẫn thờ, bất lực.
Đâu đó trên một vách đá cao, nhìn ra vịnh, chi chít những con thuyền, có kẻ vừa hạ ống nhòm quan sát:
“Long tướng quân quả tiên liệu như thần. Cuối cùng thì Lạc Xích cũng góp sức với ta đánh Bắc quốc”
“Nếu thắng trận thì Lạc Xích sẽ xử trí thế nào ?” – Một tên lính hỏi
“Đó sẽ là lúc tận số của Lạc Xích. Long tướng quân sẽ thống lĩnh bách tộc” – Gã kia nhếch mép
“Còn thần nhân Âu Cơ ?”
“Kẻ làm thần thì không có chỗ trên đất này”
Ô Lã đã giữ lời hứa, lên đường cùng hàng chục ngàn yêu quân hướng về đất Bắc, thậm chí xa khỏi con thác Tam Thủy, trong khi đội quân cưỡi nai cũng tạm thời quay về vùng biên ải phía Tây. Ô Lã hiểu rõ, lần ra đi này có thể sẽ mãi mãi không trở lại, bởi những kẻ trong Hội đồng hạ sẽ đòi trục xuất cô vĩnh viễn khỏi Lạc Xích và họ có thừa lý do để làm điều đó. Nhưng lúc này, đó thậm chí không phải điều quan trọng nhất nữa. Lúc này, những kẻ du mục với hình hài quái dị sẽ bắt đầu cuộc chiến của riêng họ. Nó sẽ không chỉ là một cuộc phục thù. Nó là còn cuộc chiến để giành lại mảnh đất quê hương từng bị lũ ngoại tộc ở Bắc quốc cướp mất. Mảnh đất mà sau này sẽ được gọi bằng cái tên Xích Quỷ.
“Tại sao cậu không nói với Hội đồng về chuyện của mẹ ? Mã Khương đã nói mẹ Âu đang bị bắt làm tin ở đất Bắc” – Ô Lã nhíu mày, hỏi chuyện trước khi rời Lạc thành
“Không nên. Tung tích bí ẩn của mẹ chính là thứ giữ cho tớ quyền kiểm soát Lạc thành” – Ánh Viên nói
“Vậy còn … Di Mã Quân ?”
“Cậu nghĩ Di Mã Quân thật sự muốn truy kích tàn quân của Mã Khương ? Muốn phạt Bắc ?” – Quay mặt lại nhìn bạn, Ánh Viên bất giác mỉm cười
“Không phải thế sao ?”
“Không. Đấy chỉ là cái cớ để Di Mã Quân được danh chính ngôn thuận mà điều binh ra đàng ngoài. Hội đồng hạ muốn kiểm chứng nguồn tin về mẹ, trước khi ra quyết định phế truất tớ. Nếu Di Mã Quân xây dựng Hùng bản hoặc một thành trì nào đó như cái tên Kinh Bang mà tớ nghe được, làm thành gọng kìm bủa vây Lạc Xích, tớ cần cậu dẫn yêu quân Bắc tiến, chiếm lấy miền thượng mà diệt trừ phản quân. Quân của Di Mã tuy đông nhưng ô hợp, toàn lũ vô lại, đánh nhau vì lợi lộc. Ta vẫn có thể soán quyền chỉ huy của Di Mã để đoạt quân, giảm bớt đổ máu”
“Ánh Viên, tớ không nghĩ mình có thể … Tớ chưa bao giờ làm cái việc chinh phạt, công thành. Tớ chỉ giỏi … làm nông” – Ô Lã tỏ vẻ lo lắng
“Nếu không là cậu thì còn ai ? Yêu quân và đội quân cánh Tây cũng chỉ nghe theo cậu. Hãy giúp tớ lần này. Tớ cũng mệt mỏi với vị trí nữ vương lắm rồi” – Ánh Viên ném cái nhìn đầy ưu tư về phía bạn, mắt cô đỏ hoe – “Nhân tiện, hãy tìm hiểu chuyện của mẹ giúp tớ. Nếu bà ấy còn sống, hãy đưa bà ấy về”
“Tớ …” – Ô Lã vẫn rất băn khoăn
“Hứa với tớ nhé. Làm ơn đấy”
“Đành vậy. Tớ sẽ cố hết sức”
Lại nói về nơi con đèo ngang hiểm trở mà Mã Khương đã quyếr nhảy xuống vực. Số phận vẫn chưa từ bỏ anh ta. Thân mình anh ta vướng lại một cành cây nhô ra khỏi vách đá chơi vơi, nhưng bên trên lá phủ um tùm, ở độ sâu hun hút ấy, chẳng ai có thể nhìn ra được, trong khi con ngựa của anh ta thì đã vỡ bụng, dập nát đầu, ruột gan xổ ra đất tung tóe. Bất giác có giọng hát trong trẻo đổ lại.
“Gì khiếp thế này ?” – Một cô gái trẻ đi tới, bất giác nhìn thấy xác ngựa trên mỏm đá – “Rớt từ tận trên kia à ? Còn người thì đâu nhỉ ?”
Nhíu mày nhín qua kẽ lá, theo hướng những giọt máu rỉ xuống từ cành, cô gái nhanh chóng phát hiện tấm thân treo lơ lửng bên trên. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô gái bắt đầu leo lên các mô đá, rồi lần sang phía cành cây, sử dụng một sợi dây bện chắc, buộc vào lưng của kẻ lâm nạn, rồi neo lại qua thân cây, neo tiếp qua các cây đinh đóng vào vách đá, đoạn trèo xuống, giật dây cho kẻ kia hạ xuống đất từ từ. Quan sát thấy kẻ này ngoài vết rách trên da đầu, đôi chỗ trầy xước, không có thương tích gì nghiêm trọng, cô gái lôi anh ta lên một xe đẩy thấp, đoạn đánh la cho kéo về nhà.
“Trong nhà có ai khác à ?” – Giọng một người đàn ông vang lên
“Một người rơi từ trên vực. Anh ta may mắn thật. Rơi trúng cành cây nên thoát chết”
“Hắn ở đây không tốt cho cha con ta. Cha sẽ mang hắn ra khỏi hẻm vực”
“Không đợi anh ta tỉnh dậy sao ?” – Giọng cô gái đầy ái ngại – “Còn những vết thương, những chỗ xương gãy thì sao ?”
“Tốt nhất hắn cứ nên bất tỉnh như thế. Cha con ta ẩn dật chốn này chính là để tránh bọn người hung ác, thú dữ ngoài kia. Con quên rằng mẹ con …”
“Cha …” – Cô gái tỏ vẻ không vui – “Cha đã nói ngoài kia lắm kẻ hung ác, lại còn thú dữ. Bỏ mặc anh ta ngoài đó khác nào giết anh ta luôn lúc này. Mẹ luôn dạy …”
“Mẹ con lúc nào cũng muốn cứu người mà quên mất thân mình” – Người đàn ông ngồi xuống một chiếc ghế mây, hơi ngả người ra sau, đoạn lấy ra một chiếc tẩu – “Ba ngày, không hơn. Đến lúc đó, dẫu hắn có lê lết, cũng phải rời khỏi đây. Ý cha đã quyết, không bàn luận thêm nữa”
Khi cô gái đã vào bên trong phòng bếp, lúi húi chuẩn bị thức ăn, người đàn ông bất giác trầm mặc. Sau một hồi, ông ta cúi nhìn xuống mặt sàn đá dưới chân ghế, nơi có những đường rãnh hẹp nối liền thành một ô vuông nhỏ. Dưới lớp bụi phủ dày, dẫu đôi mắt ấy chẳng còn nheo lại bởi những tia nắng chiếu rọi, vẫn sót lại thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ vốn không thể thấy bằng mắt thường, nhưng luôn lóe lên trong cái bóng tối bủa vây quanh ông, thứ ánh sáng phát ra từ một vật tinh xảo hình trụ bát giác, với chi chít cây rễ quấn quanh, cùng lớp vỏ được rèn từ thứ vật liệu hiếm hoi nhất, hiếm hoi ngay cả ở xứ trời. Đoạn ông ta lẩm bẩm:
“Vật của Khởi nguồn, vật của hủy diệt. Cũng đến lúc phải trả nó về cho người ấy”
Đâu đó xa tận Phương Bắc, Ô Lã cùng đội quân yêu đang đứng trước bức tường thành sừng sững, chắn trước ngọn Ngũ Lĩnh. Một lần nữa, giống người lại lãnh đạo giống yêu trong một trận chiến. Từ đằng sau, một toán người cưỡi ngựa đi tới. Sau khi hội ý với con yêu già, Ô Lã đồng ý để một kẻ trong toán người kia gặp mặt. Kẻ này rẽ dọc qua những lớp quân yêu dày đặc, tua tủa giáo gươm. Tên này cạo gần trọc đầu, chỉ để một chỏm tóc, vừa thấy Ô Lã, liền cất tiếng:
“Tướng quốc Long Quân của Ngô Thành muốn ngỏ ý liên minh. Bọn ta có thông tin tình báo của thành này, sẽ giúp các người công thành dễ dàng mà không phải tổn thất lớn”
“Đổi lại, các người muốn gì ở bọn ta ?” – Ô Lã nói
“Điều mà các người đều muốn. Diệt Bắc quốc”
“Bọn ta không có nhu cầu đó” – Ô Lã tặc lưỡi, toan phất tay đuổi đi
“Vậy còn thần nhân Âu Cơ ?” – Gã này liền nói với theo
“Ngươi nói gì ?” – Ô Lã liền giật mình, quay lại
“Mẹ Âu của các người đang bị giam giữ ở cấm thành Bắc quốc. Cứu bà ấy, yêu nhân cũng sẽ có cơ hội trở lại làm người” – Gã đánh ánh mắt về phía bọn yêu tinh đang lăm le mũi kiếm
“Ngươi nói thật chứ ?” – Con yêu già lúc này mới lên tiếng
“Ta có tín vật của mẹ Âu các ngươi ở đây” – Gã từ tốn rút ra từ chiếc túi vải đeo trên lưng, một bộ giáp tối màu quen thuộc, đoạn nói tiếp – “Vậy ta đoán chúng ta sẽ là liên minh chứ !?”
Mọi thứ diễn ra đúng như gã sứ giả của Ngô Thành nói. Quân yêu dễ dàng đột nhập vào trong qua lối địa đạo bí mật, trong khi phía ngoài, nơi đoạn tường phía Đông có nền đất yếu, nhanh chóng sụp đổ khi các Địa Tinh đào xới xuống chân tường. Quân Ngô Thành chi viện thêm nhiều vũ khí hạng nặng như máy bắn đá, bắn cối nổ nhồi đinh, vòi rồng, chưa đầy ba ngày, thành đã bị công phá. Nhờ có nội gián, không có bất cứ pháo hiệu, chim đưa thư nào kịp truyền tin đến cấm thành Bắc quốc. Viên chỉ huy Kê Lai Cao Đế Vi (Clive Caldwell) thất trận đành ra hàng. Yêu nhân rất ghét bọn người Bắc quốc, toan xử tử nhưng tên sứ giả Ngô Thành lại ngăn cản:
“Đừng giết hắn vội. Hắn sẽ có ích cho ta để tấn công Bắc quốc”
“Đúng vậy. Các người muốn gì tôi cũng làm. Tôi sẽ giúp các người tấn công Bắc quốc. Đế Lai rất tin tưởng tôi” – Kê Lai vội vã phân trần, trong khi thân mình bị trói chặt, quỳ mọp dưới nền đá
“Ta tha cho hắn vậy” – Ô Lã nói
“Công nương đã có lời thì ta sẽ làm theo” – con yêu già đáp
“Nhưng trước hết, ta cần đón một người bạn cũ. Di Mã Quân” – Ô Lã lẩm bẩm