Chương 17: Oa Hoàng mật giải

Cảnh San Hoàng Hậu có một đứa thị tỳ rất giỏi giang, tháo vát, nhiều lần cứu nguy cho San thị thoát khỏi những mưu chước quỷ quyệt của Phan Quý Phi. Có lần Đế Lai định ban tặng Ngọc thị chiếc vòng đá quý, Ngọc thị ngỏ ý nhượng lại cho Hoàng Hậu để làm lành. Đế Lai thấy hợp tình nên chấp thuận nhưng Ngọc thị lại đem sang món vật khác, trông như thứ bùa chú Tây vực. Cảnh San nổi giận liền ném chiếc vòng xấu xí kia xuống đất. Ngay lúc Đế Lai sang thăm, San thị muốn trình tấu trò hạ tiện của Quý Phi nhưng lại không thấy chiếc vòng xấu xí ấy đâu mà chỉ thấy mảnh vỡ của vòng ngọc mà Đế Lai ban tặng. Không biết bằng cách nào mà ngay khi thị tỳ kia nhặt lên thì nó lại liền ngay, đồng thời chỉ ra được đứa nội gián đã ra tay đánh tráo. Đế Lai thấy vậy mới nguôi giận, chỉ tội đứa trung thành của Quý Phi phải chịu cảnh đầu rơi thay cho chủ.
Lại có lần San thị đi lễ Miếu Thần Nông cùng một vài đại thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, thì Ngọc thị lại dàn xếp một kẻ từng si mê San thị thuở thiếu thời, nấp sẵn sau tượng, đoạn bất ngờ xông ra vồ vập San thị trong phòng vắng. Nghe động, quan quân liền xông vào, nhưng chỉ thấy một kẻ lạ mặt lăn ra chết, tay cầm dao, liền cho là sát thủ của nước lân bang. Chiếc khăn vải thề thốt xưa kia của San thị cũng tiêu biến. Trên đường về thì lại gặp giặc cướp nhưng thực là cao thủ giang hồ được Ngọc thị trả tiền. Bọn này kết hợp với nội gián trong hàng ngũ lính hộ vệ nên nhanh chóng tiếp cận được chiếc xe ngựa của San thị. Đến lúc này thì nữ thị tỳ kia mới bất ngờ lộ diện năng lực võ công bất phàm, trong tích tắc vung tay kìm giữ sống đao, liền phóng chiếc trâm cài tóc xuyên thủng tim tên kiếm khách. Cô ta còn xông ra khỏi xe ngựa mà giết thêm vài tện sát thủ nữa, đoạn khiến chúng kinh khiếp mà bỏ chạy. Sau này khi Ngọc thị hạ sinh được hoàng tử thì những tai họa đến với San thị mới giảm đi.
“Nô tỳ Mộc Nhi, đến đây theo lệnh của Hoàng Hậu”
“Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi thay vì Hoàng Hậu ?” – Lúc này chỉ còn có hai người, một chủ, một tớ trong căn phòng yên ắng. Dẫu mọi cánh cửa đều khép chặt, tiếng chim ríu rít ngoài kia vẫn vọng vào rất rõ
“Người muốn tránh cho Hoàng Hậu bất tiện, không bị dèm pha, lại có thể dưỡng sức, chuyên tâm cho những sự quan trọng hơn”
“Ngươi khéo nói lắm nhưng ta hãy thành thật với nhau. Ta hỏi thêm, ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi chứ không phải đứa thị tỳ nào khác ?”
“Hẳn người đã biết chút tài mọn của nô tỳ khi ở bên Hoàng Hậu. Người muốn nhờ nô tỳ hàn gắn lại chiếc vòng lục bảo mà Đại vương ban tặng”
“Tài mọn ? Ta e nó là phẩm chất bất phàm, không thể có với những chủng tộc ở nơi này. Ta biết ngươi đến từ nước trời, hay Minh Quốc theo cách gọi của lão già Đế Lai. Ngươi tên thật là gì ?”
“Nếu chủ nhân đã nói vậy, tên nô tỳ theo tiếng khác là A Nã Gia Mộc (Anak Jamur), có nghĩa là cây nấm nhỏ”
“Vậy là ngươi … biết ta ?”
“Nô tỳ biết người rất rõ”
“Ta e là ta cần ngươi giúp một việc khác”
Ở chốn lao tù, Thiên Hinh bắt đầu trở lại tập thiền, luyện võ. Thường thì việc thiền định diễn ra trong thiên lao, trong khi chỉ lúc ra vườn thư giãn anh ta mới tranh thủ ôn lại quyền cước. Việc canh phòng Thiên Hinh có đến ba lớp kiểm soát. Vòng ngoài cùng là những tên lính gác bình thường, thuộc lực lượng cấm vệ binh do Phú Lãn Khư (Frank Luke) tổng quản. Bọn này trấn giữ khu vực ngoài trời, như cổng vào khu thiên lao, vườn cây do các phạm nhân gieo trồng, sân trước của thiên lao. Vòng giữa là những tên lính canh phòng bên trong khối nhà thiên lao, thuộc quyền quản lý của Vu Xử Phi Mãnh (Ujku Femer). Nhưng túc trực sát cạnh phòng giam của Thiên Hinh là bốn tên lính cực kỳ thiện chiến, do Đế Ly Gia Lã Mã Lô (Delyz Jaramilo) huấn luyện.
Từ ngày Âu Cơ chịu hợp tác, góp sức luyện pháp để khai môn đón Hỏa Thần vượt cửu thiên, nhập thể với Đế Lai, thì Thiên Hinh ít bị chú ý hơn. Giờ đây những khi ra vườn, bọn lính canh phòng giam không đi theo sát cạnh nữa, nên chỉ còn duy nhất một lớp phòng vệ. Thay vào đó, chúng chỉ đứng xa xa trong bóng mát, trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng mới để mắt đến phạm nhân. Thế rồi một điều bất thường xảy ra, một tên lính canh giữ khu vườn, mặt mũi thẫn thờ, bất giác chặn đường Thiên Hinh, nhét vào tay anh một mảnh giấy nhỏ, đoạn bỏ đi mà chẳng nói gì. Dần dần việc này trở nên thường xuyên hơn, trở thành cách mà Thiên Hinh có thể liên lạc ra bên ngoài. Khi về lại phòng giam, Thiên Hinh mới mở thư ra đọc, đọc xong thì vo lại, cho vào miệng nuốt. Bức thư đầu tiên viết:
“Mẹ O của con. Khi mẹ nói quay đầu lại, ý mẹ là khi lòng con đã bình lặng, có thể vượt qua thử thách bên ngoài Lạc Xích thì con sẽ biết, vòng tay mẹ luôn rộng mở. Mẹ không lấy đi năng lực của con mà chỉ phong tỏa huyệt đạo buộc con rèn luyện sinh tồn mà không lạm dụng năng lực để bắt nạt người khác. Nếu con tiếp tục ôn luyện thủ pháp, kinh mạch sẽ tự khai mở, năng lực sẽ trở lại không chỉ như xưa mà còn tinh tấn”
Thiên Hinh làm theo đó và thấy quả nhiên sức mạnh của anh ta không những phục hồi mà còn tăng lên rõ rệt. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Có quá nhiều những nghi hoặc dày vò tâm trí. Nó khiến anh mong chờ từng phút các bức thư tiếp theo. Bức thư thứ hai viết:
“Mẹ O của con. Lần đầu gặp lại, mẹ ngạc nhiên khi thấy thể trạng của con suy tổn nghiêm trọng. Nó không đến từ những tổn thương gần đây mà là tích tụ qua năm tháng. Nếu kẻ mà con nhận làm ân nhân đã không chỉ dạy điều mà mẹ nói, việc luyện thêm những công pháp khác sẽ chỉ nguy hại cho tính mệnh. Kinh mạch sẽ vỡ, lục phủ không hấp thụ dưỡng chất, ngũ tạng phải chịu bào mòn bởi áp lực vận công. Dù con đang học gì từ hắn, hãy dừng ngay lại”
Đọc đến đây, Thiên Hinh nghiến răng, những đường gân hằn rõ trên trán, đoạn gầm lên một tiếng rồi đấm mạnh vào tường, khiến nó nứt một đường dài. Bọn lính nghe động liền vội xông vào buồng giam, sau khi kiểm tra không thấy gì đáng ngại, bởi đằng sau lớp gạch vữa, là lớp đá dày đến chín tấc, chúng chỉ cười mỉa mai rồi quay trở ra. Đến khi nhận bức thư thứ ba:
“Mẹ O của con. Hôm nay hãy ra vườn tham thiền. Cứ để tên lính buộc xích. Nhưng hãy tỏ ra khó chịu một chút”
Đúng như những gì bức thư viết, tên lính hôm nay bất ngờ trói xích vào tay của Thiên Hinh. Anh ra vẻ không vui, đoạn hỏi hắn:
“Sao hôm nay lại buộc xích ? Mấy bữa trước có đâu chứ ?”
“Mày làm hỏng tường. Tâm tính không tốt, nên tao phải xích mày lại”
“Tao chỉ thiền thôi, có chạy đâu mà phải dây nhợ ?”
“Thì giờ mày chỉ ngồi thôi. Bớt đi lại đi”
Bọn lính xung quanh cười khúc khích, chỉ trỏ. Có tên còn sẵng giọng:
“Nên xích nhiều hơn. Buộc vào cổ nó ấy, như lũ chó ấy” – Đoạn phá lên cười, nhại tiếng chó sủa.
Hóa ra sợi xích là một vật dẫn. Nó bí mật nối dài ra bên ngoài vườn. Thiên Hinh giả như cam chịu, ngồi xuống thiền. Bất thình lình như có dòng điện truyền qua sợi xích, đi xuyên qua dai thịt, len lỏi vào những mạch máu, hướng thẳng về tim. Dẫu mắt đã nhắm, Thiên Hinh bỗng thấy có ánh sáng lóe lên. Trước mặt anh giờ đây là một không gian rộng lớn đến vô cùng, nhưng tất cả đều một màu trắng toát. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Thiên Hinh. Mẹ O đây”
Thiên Hinh bất giác quay lưng lại thì thấy bóng dáng người mẹ thân thương thuở nào, chợt không kìm được nước mắt mà quỳ gối dập đầu.
“Là con ngu muội, không nhìn thấy chân tướng”
“Là mẹ chủ quan, khinh suất” – Đoạn tiến lại mà ôm ghì Thiên Hình vào lòng, vuốt ve mái tóc xoăn của anh
“Con thật không ngờ hắn lại hiểm độc như vậy”
“Logan có thể ích kỷ, hèn hạ, nhưng hắn không phải mối nguy lớn nhất lúc này” – Khẽ cúi xuống, nhìn chăm chăm vào người con trai ấy – “Nói mẹ nghe, hắn đã có dự tính gì để đối phó Đế Lai ?”
“Hắn muốn thông qua con thuyết phục Lạc Xích hợp nhất với Ngô Thành để có đủ lực chống lại Bắc Quốc. Hắn nói nhờ mật thám mà biết được mẹ bị bắt giữ nhưng giờ ngẫm lại, thấy có gì đó không đúng”
“Mẹ đã theo dấu vết quang phổ mà phát hiện một thuyền Lạc khác mắc kẹt ở Mặt Trăng” – Okehr cũng ngồi xuống theo tư thế quỳ. Giờ đây hai mẹ con họ, mặt đối mặt nhau – “Bố mẹ hắn … có vẻ đều gặp nạn. Gã thuyền trưởng Seth đã bị mẹ tiêu diệt. Hắn từng là gián điệp của Hội Đồng, trà trộn vào AGA (Anti-god Assembly – Phản Thần Hội). Nhưng hơn hết là Logan đã xuống Trái Đất rất lâu từ trước và mẹ thì gặp nạn ngay sau đó. Bản thân mẹ lại cho rằng Logan đã dàn xếp việc này. Hắn báo tin cho Đế Lai, xui con đột nhập cấm thành để nội công ngoại kích, nhưng kỳ thực là để tiếp cận mẹ và thúc ép mẹ tìm hiểu điểm yếu của Đế Lai”
“Hắn muốn Đế Lai tin vào thỏa ước với Ngô Thành” – Thiên Hinh vẫn cúi gằm mặt
“Hắn là chủ của Ngô Thành chứ ?”
“Không. Hắn có kể hắn gặp tai nạn thuyền Lạc, đáp xuống vùng đất này bằng một tàu thoi, được một vị quân vương ra sức giúp đỡ, rồi nhận hắn làm nghĩa tử. Nghĩa phụ của hắn là Lộc Tục, mới là chủ của Ngô Thành, mặc dù sau này Logan đã khống chế được gần như toàn bộ triều đình, biến Lộc Tục thành một tên vua hữu danh vô thực”
“Vậy con đã thuyết phục những ai ở Lạc Xích ?”
“Không nhiều, chỉ có hai người, là Quốc Tạ và Mã Khương” – Thiên Hinh bặm môi bặm lợi
“Khốn thật. Quả như mẹ dự cảm. Mã Khương là đứa sẽ mang đến họa diệt vong cho Lạc Xích” – Okehr chợt thẫn thờ
“Mẹ nói thế là sao, con không hiểu ?” – Trợn tròn mắt
“Thiên Hinh. Thực ở Lạc Xích, con là đứa võ công cao cường nhất. Luận về nội lực, Ánh Viên không thể nào bì. Mẹ bày ra các trò thi đấu không phải để phân định thắng thua mà chọn kẻ lãnh đạo. Mục đích của nó là để tìm ra … đứa có vấn đề nhất” – Đoạn lắc đầu
“Phản bội ư ?”
“Ánh Viên luôn gặp ác mộng. Những cảnh tượng mà tiền nhân để lại. Nhưng cuộc thi đấu lại giúp con bé tập trung hơn. Mẹ không thể lường hết những thứ tối tăm len lỏi trong huyết mạch. Sẽ có những đứa trẻ lớn lên thành bậc thánh hiền. Và sẽ có những đứa trở thành …”
“Ác nhân ? Vậy là không phải … nhân chi sơ tính bổn thiện ?”
“Mẹ e là không phải lúc nào cũng như thế” – Lắc đầu buồn bã
“Logan, hắn sẽ phát hiệu tấn công trong buổi yến tiệc giữa Lộc Tục và Đế Lai. Lộc Tục sẽ đến dự yến, mang theo thông điệp cầu hòa, nhận làm chư hầu của Bắc Quốc, chấm dứt giao tranh từ thời cha ông. Logan tin rằng, ngày này tháng sau sẽ là thời điểm tốt, khi mà Đế Lai suy giảm sức lực và ít đề phòng”
“Còn chuyện Lạc Xích ?”
“Con vẫn chưa nghe được gì. Nhưng Quốc Tạ rất tự tin, trong khi Mã Khương lại là đứa dẻo mồm. Hai đứa nó có thể thuyết phục thêm nhiều đứa khác. Bọn nó … có thể sẽ lật đổ Ánh Viên nhưng … con hy vọng sẽ không phải đổ máu”
“Nên là thế. Vì mẹ sẽ không dung thứ cho hành động sát hại anh em trong nhà” – Okehr nghiến răng khiến Thiên Hinh chợt cảm thấy một nỗi sợ to lớn treo trên đầu
Việc luyện pháp theo cách gọi của Đế Lai, được thực hiện tại một tòa tháp nằm ở phía Đông cấm thành. Theo đó hai người sẽ ngồi đối diện nhau qua một khối gương dựng cao từ sàn. Ở chỗ ngồi của mỗi người, có cơ man những ống sợi to đùng tiếp áp vào cơ thể qua những mũi kim, kết nối hai người họ qua khối gương. Tuy mỗi lần thu nạp năng lượng như vậy, cánh cổng kỳ dị như thứ hố sâu ẩn trong khối gương ấy có nới rộng hơn đôi chút, nhưng chung quy thì mọi thứ tiến triển rất chậm chạp. Không hiểu sao, sức lực của Âu Cơ nhanh suy yếu. Mỗi lần như vậy, lại phải mất thêm mấy ngày mới hồi phục. Ban đầu Đế Lai cho rằng Âu Cơ giả vờ, nên tự mình kiểm tra tới lui, sau đó còn gọi thái y đến khám, nhưng dù xem xét kỹ lưỡng thế nào, kết quả vẫn thực như vậy. Thành thử chỉ còn cách đốc thúc đám người hầu hạ, ra sức bồi bổ cho Âu Cơ. Thỉnh thoảng lại kêu Cảnh San Hoàng Hậu đến thăm nom, động viên tinh thần, hứa hẹn đủ kiểu.
Đêm xuống buồn chán, Đế Lai định tìm đến Phan Quý Phi để giải khuây thì cô ta bỗng nằng nặc từ chối, lấy cớ ốm bệnh, mặt mũi xấu xí, không tiện gặp. Bực dọc, ông ta đành bỏ đi, nhưng cũng không đến thăm Hoàng Hậu đêm đó. Đến giữa khuya thì bọn thị tỳ và lính gác nơi phủ Quý Phi bất giác lăn ra ngủ. Một kẻ phục đen thoăn thoắt phóng mình qua các vách tường, mái nhà, đoạn đáp hạ xuống một khoảnh sân vắng. Nơi đây giống như một cung phủ bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, những sợi leo bám dày trên cửa gỗ. Sau khi nghe ngóng động tĩnh, kẻ này liền lẻn vào. Bên trong căn phòng tối om ấy, có một kệ gỗ xoay nghiêng, ngụy trang mật thất. Đằng sau cái kệ này có hẳn một cầu thang dẫn xuống dưới hầm. Dọc cầu thang chỉ để rải rác vài chiếc đuốc với ánh lửa leo lét. Cái cầu thang dẫn xuống rất sâu, đi lòng vòng một lúc mới tới nơi. Dưới đây xung quanh rêu bám, còn có cả thứ chất nhầy đặc trưng bốc mùi khá nặng. Nghe tiếng phía trước, kẻ này liền đi tiếp qua vài gian phòng nữa, đoạn vội nấp sau một bức tượng đá lớn, ghé mắt nhìn qua cửa.
Tại đây có rất nhiều lính gác bảo vệ. Những tên lính vạm vỡ vận phục khác hẳn, đeo mặt nạ che nửa dưới gương mặt. Không như đám lính bên trên, những tên lính này mang bên mình hỏa thương, thứ vũ khí có nòng ống dài để bắn ra những lõi thép nhọn, vốn hay dùng ở xứ trời. Ngay giữa căn phòng là một hồ nước nhưng chứa đầy chất dịch màu vàng sền sệt, tanh tưởi, thỉnh thoảng lại trào ra ngoài thành hồ được xây cao khỏi mặt đất. Phía trên trần hầm, một cấu trúc cơ khí phức tạp với nhiều đầu vòi hướng xuống mặt hồ, nối theo sau là vô số các ống kéo dài miên man, chằng chịt. Mọi thứ đều đã rất cũ, nhiều chỗ hoen gỉ, bong tróc, lộ ra những đoạn dây nhợ cái đứt cái lành, chốc chốc tóe ra vài tia sét nhỏ, mảnh khảnh, run run. Đế Lai đứng cạnh hồ, đoạn thở dài:
“Ta đã sống qua bao kiếp, từ cái thân thế đầu tiên Viêm Đế, đến nay đã là bảy đời vua. Hơn ba thế kỷ, nếu không nhờ lũ đàn bà bản tộc đẻ ra những đứa con trai để ta có thể tái sinh thì xương thịt này chẳng mấy hồi cũng héo mòn do thủy thổ”
Từ dưới hồ, bất ngờ vang lên tiềng gầm khàn đục, đoạn nhô lên một sinh vật kỳ dị, to lớn, mình rắn, đầu người, toàn thân nhớp nháp, hai tay vươn dài với những móng vuốt sắc lẻm. Sinh vật ấy không có tóc mà chỉ có những đường gân nổi cộm trên đầu. Gương mặt tuy nhợt nhạt, hai con mắt gần như trắng dã chỉ với một chấm nhỏ tròng đen, khóe miệng lộ ra những chiếc răng nhọn lởm chởm, đâu đó vẫn phảng phất những nét thân thuộc khiến kẻ vận phục đen nấp ngoài kia không khỏi kinh ngạc. Con quái vật gớm ghiếc đoạn chồm tới túm lấy cổ áo Đế Lai, vẻ giận dữ, mũi thờ phì phì. Đế Lai, mặt vẫn không biến sắc, nói tiếp:
“Ta hiểu nàng giận dữ nhưng chúng ta đã gần tới đích. Nàng hãy cố kiên nhẫn. Dù gì thần lực của Âu Cơ cũng đã giúp nàng trông tốt hơn”
“Khô … ông. Khô … ông” – Sinh vật kia hét lên, miệng nó ngoác ra như thể muốn nuốt chửng cái đầu của Đế Lai. Bọn lính xung quanh liền giương hỏa thương, tiếng khóa chốt bật lên vang lách cách, nhưng Đế Lai lại giơ tay ra hiệu hạ khí giới.
“Ta cảm thấy Phụ Thần hiện diện trong ta. Ông ấy đang ngày càng mạnh hơn. Nàng sẽ sớm trở lại hình người, sẽ lại xinh đẹp và trẻ trung, Ohana Bennett”
Nghe đến đây thì kẻ đột nhập ngoài cửa phòng không khỏi giật bắn mình, đoạn quay mặt đi mà tim đập loạn xạ, toát mồ hôi hột. Bên trong, bọn lính giơ đấm lên cao, đồng thanh hô lớn:
“Oa Hoàng (Ohana) tái thế, Bắc Quốc phồn vinh. Hỏa Thần tái sinh, Đế Quốc hùng cường”
Đế Lai bất giác như nghe thấy gì, liền quay phắt lại.
“Ai đó ?”
Kẻ phục đen nhanh chóng chạy ra ngoài. Từ bên trong, tiếng của Đế Lai vang lên sang sảng.
“Đuổi theo”
Bọn lính lập tức đổ xô ra ngoài cửa, đoạn giương hỏa thương, bắn theo như trút. Vừa tháo chạy, kẻ phục đen vừa hất ra sau các vật dụng để cản đường, như tượng đá, phù điêu gỗ, bàn ghế, chốc chốc lại phóng những lưỡi dao găm nhanh chẳng kém thứ đạn bắn ra từ hỏa thương của bọn lính. Dao ném đi, thậm chí có thể biến hóa đường bay, bật nảy từ các cột trụ, giết không ít những tên lính vụng về không kịp tránh né. Kẻ này sau một hồi thì đột ngột quay lại, một mặt uốn mình tránh né đạn lửa, mặt khác lại búng mình, đạp văng vài tên, giật lấy hỏa thương mà bắn trả, khiến bọn lính ngã cả loạt. Tiếng con quái vật chợt vang lên, ngày một gần. Kẻ đột nhập vừa thoát khỏi mật thất, liền ném lại một quả pháo, khiến toàn bộ căn nhà đổ sập. Nhưng từ đống đổ nát ấy, Đế Lai nhảy vút lên, đoạn búng tay một tia lửa, trong tích tắc xuyên thủng lưng kẻ bí ẩn kia. Kẻ này ngã nhào ra, miệng thổ huyết từng dòng. Ngẩng mặt lên đã thấy Đế Lai ngay đó. Đế Lai giật tung vải che, liền trợn mắt, giật mình:
“Cái gì thế này ? Quý Phi của Trẫm ?”
“Thần … thiếp … vô tội” – Đoạn trút hơi thở cuối cùng
Đế Lai thấy thế thì rống lên một tiếng lớn, vang khắp cấm thành. Đoạn ông ta cùng quan binh chạy xồng xộc tới phủ công chúa, gươm giáo lăm lăm, sát khí ngút trời, đi đến đâu người người sợ hãi, quỳ mọp. Đến nơi thì đã thấy Âu Cơ đứng trước cửa, khinh khỉnh như mọi khi, chỉ có lũ hầu gái vội vàng lạy lục, khóc lóc.
“Gà còn chưa gáy sáng mà ông đã xông đến đây. Làm bao chuyện xấu xa nên khổ não không ngủ được hử ?”
Đế Lai liền vung tay. Bất chợt như có sức mạnh vô hình mà vươn thẳng tới chỗ đứng của Âu Cơ, đập mạnh vào bên mặt, khiến cả người bật văng sang một bên nhà.
“Láo xược”
“Được lắm. Giết tôi đi rồi vứt mẹ chuyện nhập thể với Hỏa Thần nhé !” – Nghiến răng, đoạn phun ra một dúm máu tươi
“Có phải mày hãm hại Quý Phi của trẫm ?” – Chỉ thẳng tay vào mặt Âu Cơ
“Sao tôi phải bận tâm lũ đàn bà của ông chứ ?” – Gằn giọng đáp trả
“Ở đây ai có thể làm được như thế ? Quý Phi của trẫm làm gì biết võ công, đột nhập cấm phòng của trẫm ?” – Đế Lai gào lên
“Hoàng Thượng bớt giận” – Cảnh San từ đâu bỗng xuất hiện, cúi mình hành lễ – “Âu công chúa cả ngày chuyện trò với thần, có bao người xung quanh chứng kiến, tuyệt không thể làm điều xằng bậy”
“Hoàng Hậu, nàng thì biết gì về công pháp nước trời chứ ?” – Đế Lai vẫn giận run, mặt đỏ bừng bừng
“Công pháp, võ nghệ tuy thần không hiểu nhưng chuyện của Quý Phi thì thực nhiều khúc mắc”
“Ngươi nói gì ?” – Đế Lai nghiến răng, quay về phía Hoàng Hậu
Mặt vẫn không biến sắc, San thị bình tĩnh đối đáp:
“Hoàng Thượng vẫn nhớ trước kia đã có kẻ muốn hành thích thần thiếp khi đi lễ Miếu Thần Nông. Chỉ sợ bệ hạ nổi giận, nhưng thần thiếp bạo gan xin được trần tình, Quý Phi xuất thân từ một gia tộc chống đối Bắc Quốc. Dẫu sau đó đã hàng phục, chuyện Quý Phi có năng lực bất phàm vẫn là điều khả thi”
“Như thế vẫn chưa đủ bằng chứng” – Đế La khoát tay
“Vậy thứ này thì có thể xem là bằng chứng không, bệ hạ ?” – Hoàng Hậu bất ngờ rút ra một vật quen thuộc mà Đế Lai cũng từng thấy, một hộp đèn chiếu bóng tinh xảo, trên đó có khắc chữ “Thomas dành tặng em.”

error: Content is protected !!