Chương 5: Bầu trời sụp đổ

Heming Millis là một học viện lớn ở Aesir, một thuộc địa vệ tinh của Đại đô Valerian mà Tinh Khẩu cai quản. Aesir quy tụ nhiều học viên ưu tú đến từ không chỉ các lãnh thổ của Tinh Khẩu mà cả các thành bang của những Đại Cổ Thần (Great Titan) khác, phần nhiều bởi sự uyên bác của nó, nơi kiến thức được mở rộng không ngừng đến vô vàn những vì sao trong vũ trụ xa xăm. Aesir là nơi dựng lên công xưởng đóng những con tàu Lark vĩ đại và cũng là nơi ở của Fleming, một học giả nổi tiếng khi sáng tạo ra các thiết nhân để phục vụ cho sự tiện nghi của các công dân Miền Sáng (Illumi-Nation) cũng như công cuộc khai phá những vùng đất mới. Okehr cũng là một học viên ở đây. Lúc này cô vừa tròn mười sáu, giai đoạn chuyển tiếp kỳ lạ giữa thiếu niên và trưởng thành. Thời gian và tuổi tác ở Illumi-Nation khác rất nhiều trong thế giới hiện đại (Tân Giới, New World), nơi một ngày tiêu chuẩn ở Cổ Giới (Old World) bằng đến mười ngày tiêu chuẩn ở Tân Giới. Okehr được nhiều bạn đồng trang lứa nể phục bởi thành tích học tập vượt trội, tính cách nghĩa hiệp cùng khí khái mạnh mẽ của mình. Nhưng với đám người lớn thì ngược lại. Okehr là một đứa trẻ cứng đầu, hay nghi ngờ, thích chất vấn và phần nào đó nổi loạn, một đứa trẻ không sợ cường quyền, không sợ thử thách, cũng không chịu lệ thuộc vào sự chở che của bất cứ ai.
Okehr có buổi thực đấu để thăng hạng Mitir, một bộ môn về kỹ năng cận chiến, cũng là môn học ưa thích của Okehr. Sự kiện cho phép những học viên không tham gia lớp Mitir có thể cổ vũ trên khán đài, khích lệ tinh thần của đấu sĩ. Lauren kém hơn Okehr ba tuổi, cái tuổi vừa trẻ con, nhưng lại khao khát làm người lớn. Lauren lúc nào cũng quấn quít với Okehr như hình với bóng. Với Okehr, Lauren chỉ là đứa em gái nhỏ bé dù họ không cùng máu mủ. Nhưng với Lauren, giờ đây, có gì đó ở Okehr khiến cô bé cảm thấy nhiều hơn là một người chị. Lauren không có bạn bè. Với nhiều người, nó là đứa lập dị, kỳ quặc, nhút nhát và sức khỏe lại không tốt, điều tối kỵ ở Aesir. Mọi đứa trẻ tại đây đều được sinh ra từ Buồng Ấp, nơi đặt các phôi thai đã được chọn lọc kỹ lưỡng, hoàn toàn khỏe mạnh, và sở hữu nhiều tiềm năng. Người ta nói rằng khi Buồng Ấp gặp sự cố, một sự kiện kỳ lạ, chưa từng xảy ra trong hàng thiên niên kỷ, đứa trẻ cuối cùng đã không thể qua khỏi. Không muốn có một sự đáng tiếc xảy ra nơi Valerian, Tinh Khẩu đã dùng pháp lực hồi sinh đứa bé ấy. Để tránh sự kỳ thị của những công dân hoàn hảo, gia đình Lauren đã chuyển đến Aesir.
“Sân đấu lớn thật” – Lauren thốt lên
“Ừm. Sân đấu lớn. Đối thủ lớn” – Okehr nói
“Lớn cỡ nào thì chị Okehr cũng hạ được hết”
“Em nói như thể chị là vô địch thiên hạ vậy”
“Ít nhất cũng vô địch Aesir chứ !”
“Nghe phổng mũi thật !”
“Em ngưỡng mộ chị lắm đó” – Lauren bất chợt nhón chân … hôn lên môi Okehr
“…….”
“À … ờ … Tại em phấn khích quá” – Lauren bối rối trước vẻ mặt đơ như hóa đá của Okehr – “Em … ra kia ngồi”
“Con bé này” – Okehr lẩm bẩm
Trước trận so găng của Okehr, gã kinh kong Björn hộ pháp đã hạ rất nhiều đấu sĩ khác qua những màn kết thúc chóng vánh. Và rồi cũng tới lúc Okehr gặp gã. Họ không học chung một thầy, nên càng chẳng có lý do gì để Björn nương tay. Từ bên trên, Lauren dõi theo lo lắng. Björn là một kẻ thô lỗ và rất hiếu thắng. Điều đó có lẽ đến từ truyền thống của một gia đình quân nhân và cảnh vệ. So với vóc dáng khiêm tốn của Okehr, gã to lớn hơn nhiều với những cơ bắp cuồn cuộn. Thông thường các nữ học viên sẽ chỉ giao đấu với nhau và họ có một hệ phân bậc riêng, thấp hơn nhiều so với phân bậc của nam giới, càng không thể tham gia vào giải đấu thăng hạng cấp cao của danh hiệu chiến binh Mitir. Tuy nhiên Okehr là một ngoại lệ. Cô không ngại giao đấu với nam giới, bất kể đó là một gã cơ bắp, to khỏe đến thế nào đi nữa.
“Phải không chứ ? Lấy thịt đề người à ?” – Okehr cười khẩy khi bước ra võ đài
“Ồ một con oắt. Bé con rút lui lúc này còn kịp đấy” – Björn gằn giọng
“Mày cũng thế đấy, Björn. Tao không dỗ mày được đâu” – Okehr đối đáp khinh khỉnh
“Được. Muốn chống nạng, lê lết thì tùy” – Björn giận dữ
Björn trợn mặt, hùng hổ xông tới như một con thú vồ mồi, vung cánh tay to như búa tạ vươn thẳng tới. Kỳ lạ thay, Björn cảm thấy như thể gã vừa đấm vào một tảng đá. Okehr đã vung tay nắm lại quả đấm của Björn và giữ chặt nó ở đấy, một ly không rời. Ngay sau khi nhả ra quả đấm khiến Björn có phần mất đà, Okehr bất ngờ phóng tới, húc đầu gối vào mặt. Björn vung tay còn lại ra chắn, nhưng cú đá kế tiếp vào ngay bụng thì không thể. Björn bị đẩy lùi đến mấy bước. Gã điên tiết chạy đến, đoạn cũng nhảy lên, chắp hai tay để giáng xuống đầu đối phương một đòn chí tử. Okehr nhanh nhẹn trươt2 người sang bên, đoạn xoay mình, gạt chân hất gã ngã ngửa. Björn vẫn chưa chịu thua, hắn cũng xoay người bật dậy để tung ra cú đá vũ bão của mình nhưng bàn chân của cô gái đã kịp chấn giữ ngay đầu gối. Và lần này thì Björn đã không thể tránh được cú đấm móc ngang vào má đến rung cả hàm. Björn choáng váng ngã lăn quay, mắt đờ đẫn. Vị trọng tài phải chạy vội đến để kiểm tra và kêu cứu thương. Trong phút chốc, cánh tay của Okehr được giơ lên. Lauren nhảy cẫng trên khán đài, đoạn vội đi xuống để chúc mừng Okehr.
“Em biết ngay mà, thế nào chị cũng hạ hắn”
“Ờ thì … cũng vì gã chủ quan”
“Chị lại … khiêm tốn quá thể. Giờ thì đâu còn ai là đối thủ của chị nữa chứ !”
“Ồ không. Chị mới đạt nhị đẳng thôi. Vị trí nhất đẳng hiện tại là một đàn anh rất cứng cựa”
“Là ai cơ ?”
“Logan” – Okehr cười đáp, đoạn chỉ tay về phía xa, nơi có một thanh niên cao lớn, trắng trẻo, với mái tóc xoăn bồng bềnh. Vây xung quanh anh ta là rất nhiều nam thanh nữ tú khác. Mặc dù đang trò chuyện cùng những người khác, anh ta dường như hướng ánh nhìn soi mói về phía Okehr và điều đó khiến cô có phần nhột nhạt.
“Anh ta là quán quân của Aesir trong nhiều năm. Chị sẽ khó có thể thắng anh ta được” – Okehr quay đi, cố gắng tránh cái nhìn trực diện về phía đó
“Trông anh ta … thư sinh quá” – Lauren nheo mắt, ra vẻ đánh giá nghiêm túc
“Thật chứ ?” – Okehr bật cười – “Em có thiên vị quá không đấy ?”
“Không thể tin anh ta là quán quân Aesir” – Lauren vẫn lì lợm – “Chắc hẳn là gian lận”
“Chịu em luôn” – Okehr cười lớn
“Thật đấy, người ta có thể gian lận mà” – Lauren vẫn kiên trì ý tưởng của mình – “Chị không thể tin mọi thứ dễ dàng được”
“Chị đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn thôi” – Okehr cắt ngang câu chuyện kỳ quặc của Lauren
Như mọi khi, Okehr chở Lauren trên một chiếc motor bay, lao đi vun vút qua các dãy nhà. Chiếc xe sử dụng kỹ thuật năng lượng điểm không để tự nổi trên mặt đất, một dạng moment phản trọng lực, sau đó có thể trượt đi bằng hệ rãnh từ ở hai cánh bên. Okehr luôn thích phóng xe ở tốc độ cao dù đôi khi nó không đúng luật cho lắm. Cảm giác nín thở khi lách qua các phương tiện ngược chiều, những chướng ngại bất ngờ khiến Andrenaline tăng lên đầy kích thích. Sau một ngày dài, được xõa trên chiếc xe mang tên Fly-Dagger (Phi Đao) là thú vui khó bỏ của một nữ chiến binh đầy kiêu hãnh. Lauren những lúc đó cứ ôm rịt lấy người chị gái, mắt nhắm nghiền và mặc cho cái nỗi sợ cuốn bay theo gió. Quán Sồi Già là một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng và thực đơn rất riêng. Ở đây vùa có gì đó hoài niệm, vừa tươi mới. Khách đến đây đa phần là khách quen và những kẻ được cho là lập dị. Đó là lý do nó nằm chơi vơi ở một nơi hẻo lánh, gần con sông Mắt Nuốt (Swill-eye), chỗ cỏ dại mọc um tùm. Cái tên Mắt Nuốt đến từ một xoáy nước kỳ lạ hình mắt với một mỏm đá ở giữa. Dân đi motor bay tới đây họp mặt rất đông vào các ngày cuối tuần. Hôm nay ngoài Okehr, Lauren, còn có một vị khách đặc biệt nữa.
“Oh sorry bác Fleming, bắt bác chờ lâu quá” – Okehr tặc lưỡi – “Trận đấu kéo dài hơn một chút”
“Tại sao lúc nào gặp cháu cũng là lúc cháu vừa mới đánh đấm ai đó” – Fleming râu tóc bạc phơ nhăn răng cười – “Bác là nhà khoa học, có phải bầu sô đấu võ đâu cơ chứ !”
“Cháu đã cố gắng thuyết phục chị ấy tham gia lớp vũ kịch với cháu mà chị ấy cứ phớt lờ mãi” – Lauren tủm tỉm
“Cứ thế này, cậu trai nào dám bén mảng gần cơ chứ !?” – Fleming vẫn bông đùa, trong khi ông rót tách trà
“Có thể có đấy” – Lauren lém lỉnh
“Thật sao ?” – Fleming ra vẻ ngạc nhiên
“Ồ, không. Bác đừng nghe nó nói” – Okehr ngượng ngùng
“Thật mà. Trẻ con không biết nói dối”
“Phải không chứ !? Mà em đâu còn là trẻ con nữa !”
“Nói bác nghe, là cậu nào vậy ?”
“Một anh giai khoe mẽ nào đó. Anh ta là quán quân Mitir của Aesir”
“Ồ” – Fleming tròn mắt
“Không. Liên quan gì chứ !” – Okehr đỏ cả mặt, khác hẳn cái vẻ gai góc trên võ đài
“Mà con cũng không tin anh ta là quán quân đâu” – Lauren lại có cớ lặp lại câu chuyện quen thuộc của cô bé – “Chắc hẳn anh ta đã gian lận”
“Ôi các Đại Thần” – Fleming bật cười lớn
“Lại thế nữa” – Okehr nhăn nhó
“Ta gọi món đi thôi. Nghe con bé Lauren này nói sẽ hết cả ngày đấy” – Fleming hóm hỉnh
Nhân lúc Lauren ra chỗ máy phát nhạc để lựa bản nhạc mà cô bé thích, Fleming bỗng đổi thái độ trầm uất. Ông nói như thều thào:
“Okehr, bác không còn làm ở Viện nữa”
“Gì chứ !? Bác là … xuất sắc nhất mà”
“Họ điều bác đi vùng Cực viễn”
“Hả ? Cái quái gì vậy ? Nghe như thể …”
“Đi đày. Có lẽ đúng vậy. Nhưng họ bảo có một dự án quan trọng ở đó cần bác cho ý kiến”
“Cực viễn là một chỗ … nguy hiểm. Sao lại điều một người có tuổi như bác chứ ?”
“Sau vụ Điều trần Sinh học Nhân bản …”
“Là vụ đó sao ?”
Cuộc trò chuyện giữa Fleming và Okehr bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của Lauren:
“Bản nhạc mà chị em mình thích nhất”
“Bố mẹ cháu vẫn ổn cả chứ ?” – Leming cất tiếng hỏi một cách gượng gạo
“Vâng. Bác cũng thế ạ ?”
“Ừ” – Fleming tặc lưỡi chua chát – “Thôi, chào hỏi vậy được rồi. Ta ăn đi thôi. Món thịt Bigier ở đây là ngon hết ý”
Bigier là một loại thú nuôi tai lớn, gần giống thỏ ở Trái Đất, nhưng có sáu chi, bốn mắt, và lông nhiều màu. Bigier chỉ được nuôi trong một vài trại nhỏ ở Nam Aesir vì hiệu suất kém. Thời gian gần đây, loại thú nuôi này rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm nên không thể giữ tập trung với số lượng lớn. Nhà cầm quyền cũng yêu cầu các trại nuôi phải dời xa khỏi ngoại ô Rahil và thu nhỏ đàn. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Bigier là giống thú nuôi an toàn và chính môi trường ở đô thành mới khiến sức khỏe của chúng gặp rắc rối.
“Thưởng thức đi. Quán sẽ không còn phục vụ món Bigier tháng tới” – Fleming bặm môi gắp miếng thịt đã được cắt vuông vắn – “Loại thực phẩm này sẽ bị cấm hoàn toàn”
“Thật chứ ?” – Lauren tròn xoe mắt
“Thật là tệ. Sau chuyện nước đỏ, cá chết, sự cố Lồng Ấp, tàu Lark mất tích, giờ đến cả việc chăn nuôi Bigier” – Okehr lầm bầm – “Mà quên, còn cả cái vụ … của bác nữa”
“Vụ gì cơ ?” – Lauren trố mắt
“Không có gì đâu. Trục trặc ở phòng thì nghiệm thôi. Chị cháu cứ vơ hết mọi chuyện xui xẻo vào thì sẽ thành tận thế đấy” – Fleming cười rung rinh
“Cháu cũng cảm thấy Aesir có gì đó không ổn” – Lauren ra chiều suy nghĩ – “Không như mấy đứa bạn cháu suốt ngày chỉ lo mơ mộng yêu đương, đọc sách ngôn tình, chơi game, … Động đến, chúng sẽ bảo cháu nghe theo bọn xấu, thù địch hù dọa, mọi chuyện đã có chính quyền lo cả rồi, đại khái vậy”
Okehr và Fleming bật cười lớn.
“Thật là bực chứ. Đúng là lũ ngốc” – Lauren tỏ ra phẫn nộ
Ba người chuyển hướng sang những câu chuyện khác và nói cười rôm rả. Okehr bịn rịn chia tay vị giáo sư già trước khi chở Lauren về nhà. Với Okehr, Fleming không chỉ là một người bạn, một người thầy giảng dạy bộ môn Khoa học Trí tuệ đầy lôi cuốn, ông gần như một người cha. Okehr lớn lên trong một cô nhi viện ở tận vùng đầm lầy Hoenir xa xôi và hẻo lánh, cũng là một thuộc địa của Valerian. Hoenir từng được biết đến là nơi có các mỏ bùn khoáng. Nhưng việc khai thác quá nhanh khiến tài nguyên ở đây cạn kiệt. Hoenir trở thành thuộc địa nghèo nhất của Valerian. Tuy nhiên, đó cũng không phải là thứ xuất hiện nhiều trong các buổi trà dư tửu hậu mà là những lời đồn đại xung quanh việc đặt các phòng thí nghiệm bí mật và tai tiếng của chính quyền tại Hoenir.
Sau sự cố Lồng Ấp, người ta đã đưa vào áp dụng kỹ thuật nhân bản tổng hợp gene như một cứu cánh. Không như cách sử dụng phôi tự nhiên, vốn rất nhạy cảm và đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp, phôi nhân tạo áp dụng nguyên lý hoàn toàn khác. Tuy nhiên, nó nhanh chóng trở thành khởi đầu cho dự án người nhân bản vô tính đầy tranh cãi, được thúc đẩy cho mục đích viễn chinh và tiêu diệt các sinh vật hắc ám ở vùng Cực Viễn. Một số nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu của chính quyền đã chuyển sang tố cáo mục đích sai trái của dự án và cho rằng họ đã bị lợi dụng. Những thông tin như vậy được truyền ra theo kênh truyền tin ngầm và nó lọt đến tay nhóm ly khai Phản Thần (Anti-God). Nhiều người đã bị bắt giữ. Nhóm Phản Thần cũng bị triệt hạ hoàn toàn. Người ta gọi đó là sự kiện Sinh học Nhân bản, cách gọi nhẹ đi của cái tên Nhân bản – Huyết phẩm, hay Nhân bản máu, được dùng bởi những người theo đường lối cánh tả trong các bài thuyết trình của mình. Sự kiện đó chỉ ồn ào một thời gian rồi chìm vào quên lãng. Giờ đây không ai dám nhắc đến nó cả, hoặc chỉ dám thì thầm theo những cách gọi ngầm định, thường thấy ở đám trí giả già nua. Người ta cũng quay trở lại với kỹ thuật Lồng Ấp truyền thống.
Okehr khi còn ở cô nhi viện đã có cơ hội gặp Fleming và họ ngay lập tức trở nên thân thiết. Một phần vì cá tính mạnh mẽ, sự thông minh và nét mặt hao hao giống đứa con gái đã mất của ông. Nghe đâu cô ta là một quân nhân và đã thiệt mạng trong một chiến dịch ở vùng Cực Viễn. Fleming không thể nhận nuôi Okehr vì không đủ điều kiện. Thay vào đó, ông gửi gắm cặp vợ chồng người bạn. Sau sự kiện Nhân bản – Huyết phẩm, cha mẹ nuôi của Okehr cũng bị liên đới và bị chính quyền Aesir bắt giữ. Okehr chuyển đến ở cùng Fleming một thời gian trước khi chuyển sang trường nội trú quân bị. Trên đường quay về ký túc xá, Okehr bỗng sực nhớ cái thẻ nhớ mà cô định đưa cho Fleming. Có một dữ liệu về các thay đổi bất thường của dải tinh vân vùng Cực Viễn mà Fleming nhờ cô chạy mô phỏng với Siêu máy tinh ở Học viện Heming Millis. Okher đã mất mấy đêm tranh thủ lúc không ai để ý khi cô ở lại Trung tâm Điện toán của trường.
Khi đến đầu con đường dẫn đến nhà của Fleming, Okehr bất chợt thấy lố nhố mấy bóng người có vẻ đang lôi xềnh xệch vị giáo sư già tội nghiệp ra xe, đoạn xô ngã người vợ ốm yếu của ông, mặc cho bà kêu gào thảm thiết. Bất chấp sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng máy nổ, tiếng la hét, đánh đập, những ngôi nhà xung quanh vẫn đóng kín của im lìm như thể hết thảy đều đang ngủ say mê mệt. Con thú nuôi Tapir của ông bị đánh chết một cách dã man khi nó cố gắng bảo vệ người chủ bằng cách cắn vào chân một gã nào đó. Dẫu đứng ở khảng cách xa, Okehr vẫn nghe rõ mồn một tiếng quát nạt thô lỗ:
“Con mẹ già kia, xéo ra”
“Con Tapir chết tiệt. Chết đi. Chết mẹ mày đi”
“Xin các anh” – Bà vợ ông Fleminh cố nài nỉ
“Tao bảo tránh ra” – Có vẻ hắn tát bà một cú trời giáng, hiến bà ngã dập đầu vào cửa
“Không …” – Ông Fleming tội nghiệp kêu lên – “Không, mình ơi !”
“Ai bảo chúng mày chống đối” – Gã nọ gằn giọng
Không thể chịu được, Okher phóng xe tới.
“Mẹ, lũ chó” – Okehr nghiến răng
Chiếc motor bay húc thẳng một tên khiến hắn bật mạnh vào một bờ đá, vỡ sọ, chết ngay tắp lự. Okehr nhảy xuống xe, tả xông hữu đột. Một gã lấy súng Fibo ra bắn nhưng Okehr nhanh như cắt nghiêng mình tránh trong khi vẫn lướt tới. Chỉ một khắc, cô gái đã chụp được khẩu súng của gã và xoay ngược nó. Sau tràng đạn, gã kia liền tan xác, chẳng còn dấu vết gì. Một gã khác rút súng plasma bắn ở mạn bên. Okehr vẫn nghiên gđầu tránh được trong đường tơ kẽ tóc, đoạn phóng luôn con dao Krips sắc lẻm thẳng vào mặt gã kia. Đoạn, cô gái phóng minh, tung chân đạp một gã ngã dập mặt xuống đất. Ngay khi đáp xuống, Okehr vung tay chộp lấy đầu hai gã khác, rồi đập thẳng chúng vào nhau. Cái gã vừa bị đá vào ngực, đã đứng dậy. Hắn gầm lên, xé toạc áo, để lộ những cơ bắp vạm vỡ, đoạn vung quả đấm như tạ sắt vào mặt Okehr. Chẳng hề nao nùng, cô gái chụp lấy quả đấm chỉ bằng một tay, đoạn vẵn ngược nó một vòng, khiến tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Okher đạp tiếp một chân làm hắn gãy luôn khớp gối. Đòn triệtg hạ cuối cùng, cô giật đầu hắn vào đầu gối của mình, mạnh đến mức tưởng như gượng mặt của gã lõm vào trong.
Chiếc xe bắt giữ Fleming đã đi được một đoạn. Okehr nghiến răng một lần nữa, rồi khụy chân, đầu ngước về trước, đồng tử mắt giãn rộng. Okehr bay mình lên không rồi bổ xuống chiếc xe như một quả bom, khiến trần xe bẹp dúm. Chiếc xe trượt đà, đảo một vòng, bụng xe cày xuống mặt đường. Okher dùng tay không lật tung mui xe, túm cổ lôi ra từng tên một, đoạn ném chúng đi nhưng những bao rác. Cô nhảy vào trong xe. Chiếc xe đã dừng hẳn nhưng có vẻ Okehr đã muộn. Vị giáo sư già trúng đạn, thoi thóp. Gương mặt Okehr lộ rõ vẻ bàng hoàng. Mắt cô giờ đây đỏ hoe.
“Không, bác Fleming. Nói cháu phải làm gì đi” – Okehr nức nở
“Cái thẻ nhớ …” – Fleming thều thào
“Cháu đã chạy phân tích. Nó đúng như bác dự đoán. Thế giới này đang sụp đổ”
“Trong kho hàng số 9, phố Ve …” – Fleming nén đau, nói tiếp – “Có một thiết nhân đặc biệt. Là SIM-01”
“Cháu nhớ rồi”
“Cài thẻ nhớ vào cổng nạp sau lưng nó”
“…….”
“Cháu sẽ biết … sự thật”
“Sự thật gì hả bác ?”
Fleming không nói nữa. Xác của ông đã phân rã hoàn toàn bởi vật liệu Erox, thứ vũ khí rất tiện lợi cho việc xóa bỏ dấu vết của một vụ giết người. Không hiểu sao thứ vũ khí nguy hiểm vốn chỉ sử dụng trong quân đội lại có thể xuất hiện ở khu vực dân dự thế này. Để đối phó một ông già yếu ớt, liệu chăng cần đến cả một lực lượng vũ trang như vậy. Bọn này không mặc quân phục nên cũng không thể biết chúng đến từ tổ chức nào, thừa lệnh của ai. Okher chống tay xuống sàn xe, trái tim cô gục ngã. Người thân của cô đều đã lần lượt ra đi. Sự việc diễn ra quá chóng vánh, khi mà chỉ mới đây, hai bác cháu còn cười đùa với nhau ở quán ăn. Okehr trở lại nhà của Fleming. Cô bước đi như một kẻ thất thần. Vợ ông đã đón từ xa dẫu chỉ để nhìn thấy cái lắc đầu đau khổ của Okehr.
“Chuyện gì xảy ra vậy bác ?” – Okehr hỏi
“Bọn chúng đến tìm thứ mà cháu đang giữ đấy. Chúng dự sẽ tra khảo bác Fleming để tìm ra những người khác”
“Vẫn còn những người khác … ?”
Người phụ nữ kia không nói, chỉ gật đầu, mím chặt môi, nước mắt lã chã.
“Tất cả những biến cố nước đỏ, cá chết, Lồng Ấp, tàu Lark, Bigier, người nhân bản và tới đây là những thiết nhân, chúng đều có chung một vấn đề”
“Vấn đề gì ạ ?” – Okehr tròn mắt
“Bác không rõ. Bác Fleming không cho bác biết mọi thứ vì sợ bác bị liên lụy. Bác chỉ biết chúng ta giờ đây không còn có thể tin cậy vào các Đại Thần”
“Cháu chưa bao giờ trông đợi gì ở họ. Cuộc đời cháu có được bây giờ là nhờ bác Fleming. Giờ bác hãy trốn đi. Bác có nơi nào chưa ?”
“Bác Fleming có dặn bác một nơi như vậy phòng trường hợp xấu. Một vệ tinh xa xôi, không có trên bản đồ. Một người quen sẽ thu xếp phương tiện di chuyển”
“Bác cần cháu đi theo không ?”
“Không đâu. Như vậy sẽ dễ lộ ra lắm. Cho đến giờ vẫn không ai để ý đến cháu, hãy trở về ký túc xá như bình thường. Họ sẽ nghĩ những kẻ phản loạn đã cứu bác”
“Vâng, vậy bác bảo trọng”
“Okehr” – Người phụ nữ già gọi với theo khi Okehr vừa leo lên chiếc motor bay, chuẩn bị nổ máy.
“Cháu đặc biệt hơn cháu tưởng đấy”
Okehr không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đoạn phóng đi và mất hút trong màn đêm.

error: Content is protected !!