Chương 4: Cuộc xâm lăng

Ô Lã đang hướng dẫn những người ở bản Ôn cách cấy mạ thì Đế Linh từ đâu thúc ngựa đến, cắt ngang. Ôn tộc là một trong số nhiều bộ lạc phiên thuộc như Môn, Rục, Mây, Sách, Thủy … Có đến vài chục bộ lạc như vậy. Những bộc lạc này trước sức mạnh của đại gia đình mẹ Âu đã suy tôn Lạc Xích là Tiên Tộc. Theo đó, Tiên nhân sinh ra từ Thiên Noãn, còn phàm nhân sinh ra từ đất bùn và linh khí. Kể từ đó, Lạc Xích đã dạy họ cách trồng trọt, chăn nuôi, xây nhà cửa, làm bẫy thú, đổi lại sự thần phục của họ, bao gồm việc cống nạp một phần sản vật làm ra, góp nhân lực trong các công trình lớn, cũng như tham gia vào lực lượng tuần tra, bảo vệ lãnh thổ. Ô Lã đặc biệt thích thú với việc dạy học. Mặc dù tham gia vào những cuộc đua tranh tài năng theo yêu cầu của mẹ, cô không hề có ý định theo đuổi bất cứ vị trí lãnh đạo nào trong Lạc Xích. Cô hài lòng với nụ cười thơ dại của lũ trẻ khi học cái chữ, con số, mãn nguyện với ánh mắt háo hức của kẻ học nghề nông, vui vẻ đón chào ánh nắng rực rỡ mỗi sớm mai tỏa sáng trên khu vườn trước nhà.

“Ô Lã, kêu đám người già, trẻ nhỏ rút về các động. Tớ sẽ tập hợp đám Thợ săn. Hùng bản bị tấn công. Bọn yêu tinh Phương Bắc lần này đông hơn trước nhiều lắm” – Đế Linh hét lớn
“Đế Linh” – Ô Lã gọi với lại trước khi Đế Linh thúc ngựa đi mất – “Trở về nhé. Tớ đợi đấy”
Ô Lã xua nhanh đám người Ôn tộc rời khỏi cánh đồng. Chưa bao giờ cô phải nhận một cảnh báo như thế. Những cuộc tất công của bọn yêu tinh thường rất nhỏ lẻ và dễ dàng được ngăn chặn bởi các toán Thợ săn. Các chiến dịch truy kích bọn yêu tinh thậm chí ít khi nào được thông báo lại các cộng đồng bản tộc và cuộc sống sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường như chẳng có biến cố gì đặc biệt xảy đến. Các đội Thợ săn người Tai, Nung, Pa-di là những chiến binh rất can đảm và được huấn luyện kỹ lưỡng. Chỉ trong vài giờ, họ đã tập hợp được một đội quân khoảng vài ngàn người, tiến về phía khu rừng lim nơi cư trú của bộ lạc Cao Lan ở Hùng bản. Tại đây những cây lim mọc cao vút, thân lớn đến hai ba người ôm, lá trổ xanh um. Dưới sự chỉ dẫn của các kỹ sư Lạc Xích, người ta đã dựng lên một pháo đài vững chãi bằng gỗ và đất, gồm hai lớp bảo vệ.
Trên đường đi, nhóm Thợ săn dẫn đầu là Quốc Tạ, Đế Linh, Cảnh và Mỹ Dạ đã bắt gặp một vài tốp nhỏ bọn yêu tinh. Bọn này có lớp vảy da vàng sậm, trông như vỏ cây, lại hay phủ lá cỏ lên mình để ngụy trang, nên được gọi là Mộc Tinh. Bọn yêu này nhỏ người, thường chỉ đóng khố, hoặc đôi khi chẳng mặc gì. Chúng cực kỳ nhanh nhẹn, chưa kể hàm răng sắc bén luôn chực cắn cổ con mồi khi chúng vồ tới. Các yêu tinh đều ăn tươi nuốt sống. Mộc Tinh mang giáo nhọn hai đầu, thỉnh thoảng cắm thêm đinh, móc trên cổ giáo. Nếu giáo gãy, chúng có thể chuyển sang đánh nhau bằng hai phần giao rời, hoặc thậm chí chẳng cần vũ khi nào khác ngoài các móng vuốt dài khoằm, có thể cấu xé đối phương đến khi lôi hết nội tạng của họ ra ngoài. Các Mộc Tinh thường được cử làm trinh sát hoặc đột kích vào cứ địa đối phương.
Bọn Mộc Tinh bất ngờ nhảy ra từ lùm cây, dưới đất trũng, sau vách đá. Con yêu đầu tiên nhanh chóng bị đâm chết bởi lưỡi kiếm của Cảnh ngay khi nó nhảy lên cao để chồm lấy cậu. Có vẻ nó đã thực hiện một chuỗi động tác ngớ ngẩn là đi ra ngoài chỗ nấp một đoạn ngắn, vừa chạy vừa la lớn, khi đến khá gần nó mới nhảy lên. Quốc Tạ đã phóng giáo đâm chết một con khác từ xa. Mỹ Dạ vừa chém đứt đầu một con yêu áp sát ngựa của cô nhưng lại không để ý một con yêu nữa đến từ phía sau. Đế Linh đã thúc ngựa lao tới đâm thủng mặt nó, kịp thời giải nguy cho Mỹ Dạ. Cô thoảng thốt quay lại và ngỡ ngàng trước phản ứng chậm chạm khó hiểu của Cảnh vì cậu ta ở ngay phía sau cô, trong khi Đế Linh ở cách cô đến một khoảng.
“Bọn yêu đã ở rất gần. Mọi người cẩn thận” – Quốc Tạ nói
Họ chia ra hai nhóm. Một nhóm nhỏ vào pháo đài Hùng bản thông qua một lối đi bí mật, hay đúng hơn là một hang đá nhỏ. Sau khi đoàn người đã vào trong hết, những người sau cùng sẽ đẩy cần gạt và thông qua một cơ cấu bánh răng để lấp cửa hang bằng một tảng đá lớn, phủ thêm cây lá kin mít. Nhóm kia sẽ trú lại bên ngoài, đợi hiệu lệnh. Quốc Tạ và Mỹ Dạ vào trong pháo đài để hội ngộ với Hồng và Cơ Tích trong khi Cảnh và Đế Linh thì phụ trách nhóm kia. Không có thường dân bên trong pháo đài nhưng nó lại trở thành một vị trí phòng thủ quan trọng trong vùng bởi mỏ quặng mà nơi này nắm giữ, cho phép tạo ra hợp kom Krips. Từ trên bức tường vành đai cao hơn bên trong, họ có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa vùng đồng bằng phía trước, nơi đội quân yêu tinh đông như kiến phủ đen cả một vùng rộng lớn. Qua ống nhòm, Quốc Tạ có thể nhận ra các nhóm yêu tộc tham chiến như Mộc Tinh, Địa Tinh, Thạch Tinh và Huyết Tinh. Nếu Địa Tinh là những giống quái dị cơ bắp, có làn da màu nâu sậm, mang giáp gỗ, đội mũ sắt có chỏm lông trên đỉnh, mang khiên chắn bằng gỗ và mã tấu to bản, thì Thạch Tinh lại là những con quái vật khổng lồ với gương mặt méo mó, bụng chảy, lưng gù, đeo khố, có màu da tro xám, vác chùy đá nặng nề. Huyết Tinh lại là một giống loài kinh tởm khác, có vóc người trung bình, màu da tối xen kẽ các đường vằn đỏ như máu, đầu thuôn dài, đội nón lúa bẹt rộng vành. Huyết Tinh không giống những loại yêu tinh khác, chúng thích hút máu hơn là ăn thịt. Dẫn đầu là một con yêu tinh khác hẳn. Con yêu này cũng to lớn nhưng không quá khổ như Thạch Tinh. Nó chỉ cao hơn gấp rưỡi những con yêu khác. Nó đi trên hai chân guốc như loài trâu bò, trán sắt, hai đầu, bốn tay, trông rất khủng khiếp.
“Bọn chúng có chừng hai vạn” – Quốc Tạ nói với mọi người xung quanh
“Cộng với quân chi viện, ta chỉ có chùng năm ngàn” – Mỹ Dạ lo lắng
“Bọn yêu có thể hung hăng, nhưng suy nghĩ đơn giản. Chúng ta có thể làm hao mòn sinh lực của chúng qua từng đợt chặn đánh, miễn là …” – Quốc Tạ bỗng dừng nói ở đó.
“Là sao ?” – Hồng cau mày
“Chúng không có thêm quân chi viện”
“Cậu bảo chúng suy nghĩ đơn giản, đúng chứ ?” – Hồng vặn vẹo
“Đúng thế. Nhưng tớ cảm thấy cuộc tấn công bất ngờ này khá kỳ lạ. Như thể có kẻ xúi giục và chỉ dẫn chúng vậy”
“Sao cậu nghĩ vậy ?” – Cơ Tích giờ mới lên tiếng
“Các yêu tinh hiếm khi tập hợp chung trong một trân tuyến. Chúng được tổ chức và trang bị vũ khí khá tốt. Khác xa với những gì tớ từng thấy trong các chiến dịch truy kích ở biên giới”
Sau những tràng tù và hiệu lệnh ngân dài, đội quân yêu quỷ tràn tới như thác lũ. Từ pháo đài, các máy bắn đá liên tục ném đi những tảng đá lớn, giáng xuống đầu bọn yêu những cú đập mạnh đến nổ đất. Nhưng như thế là chưa đủ. Lũ yêu như thú dại đói khát, không biết sợ là gì. Những cỗ máy bắn tên chùm phun ra hàng vạn mũi tên cùng lúc. Vô số yêu quân trúng tên ngã gục, nhưng số khác đã nhanh tay giương khiên chắn. Bọn yêu phóng lao đánh trả. Những con yêu Thạch cũng ném đi những khối đá to bằng tay không. Khá nhiều lính Cao Lan tử mạng. Bọn yêu tiến sát con hào, hùng hục lội nước để sang bờ, mang theo thang leo, cọc gỗ phá cổng, thậm chí còn dùng bè để di chuyển sang. Từ trên cao, lính Cao Lan đổ dầu hỏa xuống hào, đoạn ném đuốc lửa, thiêu cháy cả một vùng nước trải dài. Tiếng kêu gào của lũ yêu tinh vang khắp nơi cũng không làm động lòng Yêu Vương. Đợi lửa hạ bớt, bọn yêu quân lại xông tới. Đợt cận chiến đầu tiên bắt đầu. Những tên Thạch yêu phụ trách phá cổng và vách tường của pháo đài trong khi những tên yêu khác bắc thang leo lên.
Thấy Cơ Tích tả xông hữu đột, giết không biết bao kể những tên yêu tinh vừa chạm chân lên hành lang tường bảo vệ, Yêu Vương liền kêu lính vác các ống thổi đầu loe kỳ dị, liền phun ra làn khói mờ, khiến lính Cao Lan không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Trái lại bọn yêu tinh vẫn đi đúng hướng nhờ vào khứu giác cực tốt, đôi tai siêu thính và bọn Huyết Tinh thì lại có thể nhìn rõ được trong sương mù. Bọn này có thể phun ra dịch độc bắn xa hàng đến vài thước. Thứ dịch này có thể đốt chảy da thịt, khi vào máu, nó nhanh chóng phá hủy nội tạng, khiến nạn nhân chết trong đau đớn cùng cực. Cơ Tích dẫu hạ hàng trăm yêu tinh, cậu vẫn trúng ngay dịch độc của một Huyết Tinh. Cơ Tích có thể vận trường lực để điều khiển một thanh gươm của mình từ xa trong khi cậu vẫn giữ một thanh gươm khác trong tay khi áp sát kẻ địch. Cách dùng kiếm đặc biệt này khiến đối phương không thể phán đoán được đường hướng tán công. Thỉnh thoảng Cơ Tích cũng có thể dùng trường lực để cản mũi dao của đối phương đâm tới dù chỉ giữ được trong khoảnh khắc. Nhưng một khi trúng độc thì Cơ Tích không vận trường lực được nữa. Cơ Tích đành chịu mất một thanh gươm, cố gắng chống đỡ với thanh gươm còn lại. Thấy vậy, Mỹ Dạ liền ném cho cậu một ống kim loại có thể phun ra chất bọt trắng chữa lành vết thương gần như tức thì. Thứ dụng cụ này vốn được mẹ Âu tích trữ, dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Sương mù dày đặc khiến Quốc Tạ từ bờ tường trên cao không thể quan sát rõ mọi thứ ở dưới, không thể hạ lệnh cho lính bắn tên xuống. Cậu cũng không thể mạo hiểm rút quân vào thành trong vì bọn yêu có thể thừa thế xông cả vào. Quốc Tạ cố gắng kiên nhẫn chờ bọn yêu dồn thêm lính về phía pháo đài. Bên dưới, Mỹ Dạ vừa kịp đâm thủng mắt một con Thạch Tinh khiến nó chết ngay tắp lự. Mỹ Dạ sử dụng một loại nhuyễn kiếm nhiều lớp, có thể vươn dài và quật vào đối thủ như roi. Khi xoay mình, lưỡi kiếm cũng xoay theo vun vút, chém ngã hàng loạt những con yêu đang cố tiếp cận. Cô dự định sẽ mở đường thoát cho lính Cao Lan rút vào tường trong bằng cách dựng một lớp người phòng thủ tạm. Khi đó cô có thể bắn pháo hiệu cho Quốc Tạ để mở cửa. Khác với những bạn bè đồng trang lứa, Mỹ Dạ đã luyện tập kỹ thuật thấu thị, có thể phân biệt địch – ta khi định tâm, vận nhãn lực. Khi đó tròng nhãn nở lớn đến kín cả mắt. Nhờ khả năng thần kỳ này, Mỹ Dạ đã cứu được rất nhiều sinh mệnh Cao Lan. Bên ngoài kia, bọn yêu ra sức lấp hào bằng đất đá để di chuyển quân nhanh hơn. Chúng cũng cố gắng tỏa ra các hướng tấn công khác vào pháo đài.
“Mọi người tập hợp, chặn chúng ở đây. Chúng ta sẽ rút dần vào trong” – Mỹ Dạ hô lớn, rút ống phun khói màu đỏ để lính Cao Lan nhìn thấy được trong khói mờ
Đang mải miết hướng dẫn những người lính tội nghiệp rút vào mạn trong, Mỹ Dạ bất chợt cảm thấy nhói ở ngực. Cô cúi xuống và nhận ra lưỡi kiếm thép Krips được rèn đúc tinh xảo ướt đẫm máu của cô. Đoạn thanh kiếm rút lại về sau mặc cho nỗi đau quặn thắt, buốt thấu đến xương tủy khiến Mỹ Dạ gào thét không ra tiếng. Cô kinh ngạc quay lại và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cơ Tích. Nước mắt cô trào ra lẫn với máu. Người cô run lẩy bẩy. Thanh nhuyễn kiếm đã rời khỏi tay Mỹ Dạ từ lúc nào. Mỹ Dạ như muốn cất tiếng hỏi vì sao nhưng Cơ Tích đã không cho cô cơ hội đó. Lưỡi kiếm tiếp theo đã cắt ngang qua chiếc cổ trắng ngần, tước đi hơi thở cuối cùng của cô. Trong ánh chiều vàng đượm, những con gió chợt thổi bùng lên từng hồi. Mỹ Dạ bỗng cảm thấy mình thật nhẹ nhàng. Cơ thể cô như trôi bồng bềnh trên sóng nước. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cô chợt thấy cậu con trai tên Hồng ngày nào rút rè giấu cành hoa dại sau lưng để tặng cô. Cô đã xung phong theo Quốc Tạ để tương trợ cho Hồng nơi Hùng bản. Hai người họ đã dự định xin mẹ tác thành hôn ước nhưng rồi mẹ lại đột ngột mất tích suốt nhiều tháng trời. Cô lại nhớ ngày nào những người bạn trẻ chưa từng giận nhau, ngồi quanh đống lửa giữa rừng, cùng nướng khoai và ngô. Khi đó Cơ Tích hãy còn là một thiêu niên vui vẻ và thích pha trò. Cô đã có lúc nghĩ sẽ giúp Cơ Tích kết đôi với Xa Vỹ. Ấy vậy mà …
Sau một hồi, Cơ Tích phóng mình lên thành trên. Thấy vậy, Hồng liền gặng hỏi ngay:
“Mỹ Dạ đâu ?”
Không trả lời, Cơ Tích chỉ lắc đầu. Như có tiếng sét đánh bên tai, Hồng không tin vào những gì Cơ Tích thể hiện. Cậu vội lao ra bờ tường để nhảy xuống nhưng Cơ Tích đã ngăn lại.
“Đổ dầu hỏa xuống đi. Không còn ai dưới đó cả” – Cơ Tích hét vào mặt Quốc Tạ
Họ đổ tiếp dầu xuống thành dưới, đoạn bắn tên châm lửa thiêu trụi bọn yêu tinh, trước khi chúng kịp công phá cánh cửa vào thành trong. Sương mù dần tan. Yêu vương và cánh quân cuối đã tràn hết lên. Quốc Tạ bắn pháo hiệu. Bên ngoài thành, tiến ra từ rừng lim hùng dũng, toán quân của Cảnh và Đế Linh chia thành hai hướng, bọc vào sau lưng của yêu quân. Họ giương cung và bắn tên như mưa trút vào chúng. Các chiến xa dùng sức ngựa kéo, với phần kết cấu mở rộng chắn phía trước ngựa gồm một tấm gỗ cắm nhiều cọc nhọn, cho phép nó công phá vào hàng ngũ quân thù, mở đường cho kỵ quân phía sau. Quốc Tạ đã mở cổng pháo đài và thúc quân đánh tiếp ra khi nhóm quân yêu xen giữa hai lớp thành đã bị diệt gọn. Họ khéo léo xẻ đội quân yêu thành những toán nhỏ hơn để tiêu diệt.
Nhưng khó nhất vẫn là Yêu Vương chứ không phải những con yêu Thạch vụng về, chậm chạp, và thực ra chúng dễ tổn thương hơn hết, đặc biệt ở phần gót chân. Thạch yêu rất khó để cúi xuống thấp nên những người lính Tai, Nung và Pa-di dễ dàng xiên những ngọn giáo dài qua chân chúng, hoặc chăng dây để kéo chúng ngã khụy. Chính vào lúc ấy, Thạch Tinh sẽ không thể chống trả với những tên, giáo, kiếm tua tủa xung quanh. Tuy nhiên với Yêu Vương thì lại hoàn toàn khác. Toàn thân của Yêu Vương là lớp da dày và rất cứng, có thể vô hiệu hóa hầu hết các vũ khí sát thương, trừ vật liệu Krips vốn không hiện diện nhiều trong số vũ khí của đội quân Lạc Xích. Với tầm quan sát tốt từ hai đầu, các cánh tay khéo léo của Yêu Vương có thể chống đỡ hoặc tấn công hữu hiệu từ mọi phía. Yêu Vương cũng tỏ ra nhanh nhẹn hơn nhiều so với Thạch Tinh. Nếu Huyết Tinh có thể phun ra dịch độc và những chiến binh Lạc Xích vẫn có thể dùng khiên chắn, Yêu Vương có thể thổi ra luồng khí độc rất khó chống đỡ. Để đối phó, các chiến binh Lạc Xích phải quấn khăn kín mặt và cố gắng nhịn thở khi áp sát Yêu Vương, hoặc chỉ bắn tên hay phóng lao từ xa. Yếu điểm gần như duy nhất là những con mắt của Yêu Vương.
Đế Linh có thể nhịn thở rất lâu nên có thể tiếp cận Yêu Vương nhiều hơn những chiến binh khác. Thanh kiếm đặc biệt của cậu làm từ vật liệu đá thủy tinh trong suốt khiến nó gần như vô hình, khi phản xạ ánh nắng mặt trời, nó khiến đối thủ lóa mắt và mất phương hướng. Đó cũng là lý do Đế Linh rất ưa nhử kẻ địch về phía ánh mặt trời. Tuy nhiên sức mạnh thanh kiếm không chỉ có thế. Nhanh nhẹn né tránh các loại vũ khí to lớn của Yêu Vương, nào dao cong, nào kiếm gai, rìu khoằm, chùy xích. Đế Linh liên tục xoay chuyển, nhảy từ phía này sang phía khác, đoạn bất ngờ phóng mình lên cao vung kiếm chém xuống. Yêu Vương liền vung con dao cong ra đỡ, đoạn dùng cánh tay khác vung kiếm gai đâm tới. Tuy nhiên những tia sét xanh lè bất ngờ phóng ra từ thanh kiếm đá thủy tinh của Đế Linh, trong tích tắc chúng lan sang con dao cong của Yêu Vương và chọc vào lớp da thịt của nó khiến toàn thân nó run lên lẩy bẩy. Kỳ lạ thay con quái vật khổng lồ như tê liệt. Ý định dùng những cánh tay còn lại của nó đế phản công, bao gồm cánh tay giữ thanh kiếm gai bất ngờ tiêu tan. Bước chân của nó bỗng loạng choạng. Đế Linh trước khi bật người trở ra và hạ xuống đất đã nhanh trí phóng đi thanh kiếm của mình, đâm thủng ngay một mắt của Yêu Vương khiến nó rú lên đau đớn, máu bắn ra tung tóe. Yêu Vương nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Sức mạnh của nó bỗng như bốc hơi từ con mắt bị đâm thủng. Đế Linh thấy thế thì rất đỗi phấn khích, la lớn cho bạn:
“Cảnh, bắn tên khí đi”
Tên khí là một kỹ thuật kỳ dị khác nữa, được tạo ra bằng cách tập trung năng lượng và đột ngột kéo giãn nó thành một mũi tên vô hình, căng ra giữa một thanh gươm khoét lỗ, gọi là lỗ hút gió, có thể tự bẻ cong theo trường lực tạo thành hình cây cung lớn. Cảnh không giỏi leo trèo, bay nhảy, nhưng lại là một cung thủ xuất sắc. Tên khí có thể bắn đi cả ngàn thước rất đáng sợ. Mũi tên mang theo sức nhiệt lớn nên nó có thể xuyên thủng dễ dàng cả khiên gỗ và nón sắt, hầu như mọi áo giáp sẽ trở nên vô hiệu. Ngay khi cảm giác lâng lâng trào dâng trong tâm trí, Đế Linh bỗng thấy như có một cây kim xuyên thủng qua một bên ngực, làm rách phổi, và bật tung một khoảnh đất đá phía sau lưng cậu. Đế Linh ngã xuống đất, máu tuôn xối xả. Cậu gắng gượng dậy với ánh mắt kinh ngạc. Từ đằng xa, Cảnh liên tiếp nhả từ cây cung thép của mình những mũi tên xé gió.
“Không ….” – Một chiến binh Tai nhảy ra đỡ cho Đế Linh. Mũi tên khí xuyên thủng tim anh ta và xuyên tiếp qua đùi của Đế Linh khi cậu lấy hết sức bỏ chạy khỏi đường tên bắn.
“Fuck, Kane. What’s wrong with you ? (Mẹ kiếp, Cảnh. Chuyện quái gì với mày vậy ?)” – Đế Linh vừa chạy vừa gào thét trong giận dữ.
Mũi tên kế tiếp xuyên thủng cánh tay của Đế Linh. Cậu không thể chạy tiếp mà ngã quỵ. Cậu không thể đứng dây nữa mà chuyển sang bò lê một cách khổ sở trên vũng máu của mình. Một chiến binh Nung giương cung bắn trả vào Cảnh nhưng Yêu Vương đã lấy lại thăng băng, vung rìu lớn chắn đỡ, đoạn giáng một chùy băm nát người chiến binh quả cảm. Yêu Vương xông tới với cây kiếm thủy tinh vẫn còn cắm trên mắt. Đế Linh gắng vận dụng trí lực, điều mà anh chưa từng làm và vốn là sở trường của Cơ Tích, thu lại thanh kiếm từ khoảng cách xa. Thanh kiếm bất ngờ rung lên khiến Yêu Vương nhói đau khủng khiếp. Tham kiếm đột ngột nhổ ra khỏi con mắt của Yêu Vương và hướng về tay của Đế Linh.
“Đúng rồi. Trở về với tao nào” – Cậu nghiến răng
Cảnh lại giương cung. Giờ đây thanh kiếm thủy tinh cũng đã giữ chặt trong tay Đế Linh. Đế Linh bặm môi vận lực. Cậu không thể phóng kiếm theo cách thông thương nữa. Thanh kiếm thủy tinh bắn đi như một viên đạn mang theo luồng lửa điện sáng rực, chẻ tan các mũi tên khí khi nó chạm phải.
“Mẹ mày, thằng chó” – Đế Linh gầm thét
Cảnh vô cùng hoảng hốt. Yêu Vương ném đi cây rìu khổng lồ của nó về phía Đế Linh. Từ đằng xa, người ta có thể nhìn thấy một vụ nổ lớn khiến đất đá văng lên cao đền hàng trăm thước, thổi ra khối khí mạnh đến bật văng cả người ngựa. Khi sương mờ tan hẳn, những chiến binh Tai, Nung và Pa-di nhanh chóng nhận ra thanh kiếm uy dũng của Đế Linh đã cắm thẳng trên ngực của Cảnh với mũi kiếm đã nhô dài ra sau lưng phủ kín một màu đỏ thẫm. Kẻ phản trắc đứng bất động với với hai mắt chết trân. Sau giây lát, cái xác lạnh ngắt đổ sập xuống đất cỏ.
“Mọi người, rút lui” – Một chiến binh Tai hét lên
“Rút quân. Rút quân ngay” – Một kẻ khác cũng hét lên
Quốc Tạ vẫn chưa thể hiểu ra điều gì khiến đội quân chi viện của mình bất ngờ tan rã. Những tiếng tù và lại vang lên, ngân dài, báo hiệu quân yêu vẫn còn thêm những đợt tràn quân từ lực lượng chi viện. Tiếng hú hét, gầm gào của yêu quân vang khắp một góc trời. Đội quân mới của chúng mang nhiều cờ xí, dị thú. Lần này, bọn yêu quân có thêm Khinh Tinh, giống một loại dơi khổng lồ, với ưu thế bay được trên không và tấn công theo cách bổ nhào xuống đầu nạn nhân. Tuy nhiên Khinh Tinh không mang vũ khí mà dùng chính những cái vuốt nhọn khủng khiếp của chúng để giết đối phương. Ngoài ra chiếc đuôi dài với gai cứng cũng được dùng như một loại roi sát thương. Khi chúng căng lực theo phương thẳng, chiếc đuôi có thể chuyển thành một mũi giáo để đâm thủng da thịt. Chưa kẻ vết cắn của Khinh Tinh khá độc, có thể khiến nạn nhân hóa dại, chuyển sang tấn công cả người xung quanh.
“Ta không giết được Yêu Vương thì khó lòng đẩy lùi được bọn yêu quân” – Cơ Tích nói
“Bỏ pháo đài thôi, Quốc Tạ” – Hồng thều thào – “Ta không giữ được nó nữa”
Quốc Tạ vẫn bần thần. Điều đó cũng không khó hiểu bởi lui quân đồng nghĩa đẩy nguy cơ về phía đằng trong, về bản doanh Lạc Xích, sẽ có rất nhiều thường dân thiệt mạng do không thể di tản kịp thời.
“Quốc Tạ” – Cơ Tích hét vào mặt Quốc Tạ – “Hạ lệnh lui quân đi. Nếu không ta sẽ chết hết cả ở đây”
“Phải” – Quốc Tạ lẩm bẩm – “Phải. Lui quân. Tất cả lui quân”
Pháo hiệu được bắn lên cao để các bản khác có thể thấy và di tản dân thường, điều động quân lực nghênh chiến ở các cứ điểm tiếp theo. Quốc Tạ dẫn quân rút về pháo đài, đóng chặt cửa, và thoát ra đầu kia qua lối đi bí mật lúc trước. Họ cũng chất rơm khắp nơi trong pháo đài, rải dầu hỏa đến gần chỗ cửa thoát. Bọn yêu tinh đã phá cửa tràn vào trong. Một chiến binh Tai nán lại châm lửa, trong phút chốc toàn bộ pháo đài Hùng bản bùng cháy, lửa dâng cao đến ngút trời. Từ tận bản xa, Ô Lã đã thấy tia pháo sáng cùng ngọn khói đen tỏa ra trên tầng cao, lòng bỗng như thắt lại. Linh tính cô như mách bảo có điều chẳng lành đã xảy đến. Ô Lã không trốn cùng dân làng. Giữa những ngôi nhà giờ đây đã hoàn toán trống vắng, Ô Lã vẫn quyết chờ đợi Đế Linh trở về. Những cánh chim đang dáo dác bay ngang qua đầu. Tiếng trống đồng vang lên dồn dập báo hiệu quân thù đang tới gần. Đeo trên lưng đôi Nguyệt Kiếm, Ô Lã mím chặt môi.

error: Content is protected !!