Chương 1: Lạc Xích

Chiếc thuyền trời lơ lửng giữa tầng mây bất ngờ chao nghiêng lao xuống một vùng núi đồi xanh ngát. Con thuyền lớn gầm vang rền một góc rừng trước khi nó trút hơi thở giận dữ cuối cùng, nhả ra một cuộn khói xám lớn. Một vòng sáng hiện ra trên thân con thuyền lớn bịt kín, đoạn tắt ngấm để rồi lưu lại vết hằn của một khoang cửa. Từ trong đó bước ra một người phụ nữ cao lớn, da ngăm đen cùng mái tóc xoăn đen tuyền rũ dài chấm vai. Người phụ nữ ấy vận phục bó sát kỳ lạ màu xám đen với những đường gân tổ ong mờ ảo. Cặp mắt nâu tinh anh phóng tầm nhìn đến muôn dặm như dò la những hiểm nguy có thể chực chờ đâu đó trong những góc khuất của hốc đá, hay bụi cây rậm rạp. Bà lôi ra một chiếc hộp sắt lớn từ trong chiếc thuyền, khẽ ướm mắt nhìn khi hé mở nắp, đoạn mỉm cười trước những chiếc ống thủy tinh trong suốt tỏa sương lạnh toát – “Những quả trứng bé xinh của ta vẫn còn nguyên”.

Những ngày sau đó, mẹ làm rất nhiều thứ, chẳng quản ngày đêm. Bà dựng lều tạm cạnh hồ lớn, rào đất làm vườn, gieo xuống những hạt giống nhỏ xíu để rồi chúng lớn lên thật nhanh thành đủ loại cây trái. Bà bắt đầu làm chuồng nuôi gia súc và cất một căn nhà lớn vững chãi bằng gỗ và đá. Những quả trứng ngày nào nhỏ xíu nay đã phình to và choán đầy chiếc túi nước bao ngoài. Có đến hàng trăm chiếc túi được bảo quản cẩn thận trong một hộp sắt lớn mà bà gọi là lồng ấp. Bà nhẹ nhàng rạch những chiếc túi ấy và lôi ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Một số đứa trẻ có mái tóc màu nâu đỏ, số kia lại có màu đen nhánh. Để có thể trông nom hết thảy lũ trẻ, bà huy động các thiết nhân, những linh hồn giam giữ trong lớp vỏ sắt dày kỳ quặc, tận tụy và trung thành. Thiết nhân có đôi mắt sáng như trăng rằm nhưng khuôn mặt cứng đơ, không biểu cảm. Họ rất ít nói nhưng hễ khi nói, họ lại phát ra thứ giọng rè rè y hệt. Những kẻ này không có tên. Thay vào đó, mẹ gọi họ bằng những con số. Những lúc không làm gì, họ đứng im lìm như gỗ đá. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh công việc và công việc. Họ không cần ăn uống nhưng cần sưởi nắng và thỉ thoảng truyền một thứ dịch nhờn vào lạ lẫm vào cơ thể.

Những tưởng cuộc sống sẽ luôn yên bình nhưng thế giới luôn tiềm ẩn những bất trắc mà ngay cả mẹ đầy quyền năng cũng không thể ngăn trở. Đứa trẻ đầu tiên ngã xuống triền núi đã khiến bà nổi giận và kết liễu một thiết nhân. Bọn trẻ không thể nhớ chính xác bà đã giết kẻ đó như thế nào. Chỉ nhớ mang máng tia lửa đỏ rực xuyên thủng ngực và quật đổ cái cây cao phía sau. Bà thậm chí bẻ gãy cổ và dứt lìa đầu của thiết nhân tội nghiệp đó. Đứa kế tiếp bị sói giết khi nó lang thang gần bìa rừng. Vài đứa nữa ra đi vì bệnh tật. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ lại khóc lóc thảm thiết để rồi bà lại tiếp tục ấp những quả trứng mới trong những chiếc túi mềm trong suốt kia.

“Con có thể biết tên người không ?” – Một bé gái trạc mười tuổi, tên Ánh Viên (Envian), cất tiếng bên ánh lửa lò sưởi vàng ong. “Tên ta là Okehr. Các con có thể gọi ta là mẹ O” – Bà dịu dàng đáp, trong bộ phục vải lụa mềm buông thõng, trắng toát, để lộ làn da săn chắc ở đôi chân dài và cánh tay khẳng khiu nhưng cứng cáp, che mờ bầu ngực đẫy đà và hấp hé một hình vẽ kỳ lạ đằng sau chiếc cổ cao thanh mảnh. Hình vẽ ấy gồm nhiều đường tròn đồng tâm, chính giữa là một hình khối nhỏ với nhiều cánh nhọn tỏa tròn. Cũng như những đứa trẻ, mẹ Okehr đi chân trần trong nhà. Khéo léo rút những cái que xiên bắp thơm phức từ lò than, với vóc người thon thả, mái tóc cuốn cao nhẹ nhàng, giờ đây trông bà thật đẹp và hiền hậu.

“Âu Cơ” – Đứa trẻ ngọng ngịu lặp lại và bà chỉ mỉm cười: “Mẹ Âu có mẹ không ?” – Một bé trai rụt rè, tên Hồng (Hone)

“Có chứ. Mẹ của ta là Khởi nguồn.”

“Mẹ Khởi nguồn có mẹ không ?” – Nó lại hỏi tiếp. “Trước mẹ Khởi nguồn thì không.”

“Mẹ Khởi nguồn ở đâu ạ?” – Một bé gái khác, tên Mỹ Dạ (Meze), nghiêng đầu như cố nhìn rõ một thứ gì đó nhỏ xíu, mơ hồ.

“Xa lắm. Nơi quá khứ vô tận và tương lai vĩnh hằng.”

“Con có thể gặp mẹ Khởi nguồn không ?” – Một đứa con trai khác, tên Quốc Tạ (Wood-Tar).

“Có thể. Khi con rời khỏi thế giới này mãi mãi.”

“Vì sao mẹ Âu không ở bên mẹ Khởi nguồn ?” – Thằng bé tóc xoăn từng lọn, tên Thiên Hinh (Tihi) chau mày.

“Được rồi các con. Ta sẽ kể một câu chuyện hơi dài. Quê hương của ta là Miền Sáng. Nó được tạo ra bởi mẹ Khởi nguồn. Không ai từng thấy nhưng chúng ta biết sự hiện diện của bà. Và Miền Sáng là một đất nước to đẹp nhưng nay đã không còn. Miền Sáng có mười bốn thành bang cực kỳ hưng thịnh, được cai quản bởi bảy Đại Titan. Kẻ đếm cát, Kẻ tát bể, Người kể sao, Người đào sông, Ngài trồng cây, Ngài xây núi và Vị trụ trời. Bóng tối và những ác nhân Mars đến từ Hỏa Tinh đã phá hủy Miền Sáng. Lúc đầu một kẻ xa lạ tự xưng là Thần Đỏ đến đề nghị giúp đỡ các Titan mở rộng biên cương tới những vùng đất xa hơn trong vũ trụ. Bằng cách này, những Titan đã hỗ trợ hắn tạo ra một hạt giống phi thường, gọi là hạt của Khởi nguồn. Có vẻ nó đáng lý được dùng để kiến tạo những nền văn minh mới nhưng sự thu hút mãnh liệt của nó khiến các Titan chia rẽ. Họ trở thành những bóng ma của ích kỷ và tàn nhẫn. Đất nước của ta chìm trong biển lửa chết chóc. Hàng triệu người đã hóa thành tro tàn.

Thế rồi những người sống sót, trong đó có ta, đã mang theo muôn vàn những quả trứng bé xíu” – Bà đưa hai ngón tay ấn nhẹ đầu mũi của một bé gái – “Chứa đựng sự sống của các giống loài lên mười tám con thuyền Lark, vượt qua hằng hà sa số các ngân hà, hàng nghìn tỷ ngôi sao, để tìm thấy một hành tinh phù hợp nhất, một mảnh đất tốt tươi và an toàn khỏi những kẻ xâm lược khát máu.”

“Thuyền Lạc? Giống như con thuyền của mẹ Âu?” – Một bé trai dướn lông mày như thể nó phát hiện điều gì rất thú vị.

“Đúng vậy.”

“Vì sao gọi là thuyền Lạc ạ?” – Ánh Viên không thể kiên nhẫn hơn – “Những con thuyền khác thì ở đâu ạ? Con thấy ở đây cũng chẳng an toàn gì. Mà rồi những ác nhân Hóa Tinh có thể tìm đến chúng ta hay không?”

“Đó là … rất nhiều câu hỏi” – Mẹ Âu vẫn từ tốn – “Con thuyền được phỏng theo hình ảnh một giống chim biểu trưng ở Miền Sáng. Chúng có mỏ dài và chỏm lông xòe ngang trên đầu. Chim sải cánh rộng và có đuôi ngắn. Khi ta nhìn con thuyền bay nghiêng hoặc nhìn từ bên mạn, ta sẽ thấy nó hao hao giống dáng vẻ của chim Lạc. Thiết kế trường động học của con thuyền giúp nó lướt nhanh hơn và có thể thực hiện những bước nhảy không gian. Mẹ không biết những con thuyền khác đi đâu. Chúng ta đã chia nhau ra theo nhiều hướng và mẹ vẫn chưa thể liên lạc với họ. Mẹ không nói nơi đây chẳng có gì nguy hiểm. Các con vẫn cần học sự cẩn thận, khi lớn lên, mẹ sẽ dạy các con cách săn bắt thú và chiến đấu. Dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với những ác nhân Mars. Mẹ hy vọng chúng không thể tìm ra nơi ở của chúng ta nhưng có lẽ mẹ con ta vẫn cần sự chuẩn bị nhất định.”

Mẹ Âu khẽ đứng dậy, cùng bọn trẻ ra hiên ngoài. Lúc này, trời đêm trăng thanh gió mát, ánh đom đóm lập lòe lởn vởn khắp nơi. Bà khoác tay lên vai hai đứa trẻ hai bên là Ánh Viên và Thiên Hinh, đoạn nói tiếp:

“Vùng núi này ta sẽ gọi là Tản Viên. Còn hồ nước kia hãy gọi nó là Tiên Sa. Chúng ta sẽ là một bộ tộc mới, đặt là Lạc Xích (Lark Ship). Các con sẽ đoàn kết, sẽ kết hôn khi lớn lên, sẽ sinh sôi và không ngừng mở rộng lãnh thổ. Đó cũng là lúc chúng ta có được thật nhiều chiến binh can đảm và thiện nghệ. Mẹ con ta sẽ bảo vệ đất nước này trước mọi kẻ thù xâm lược.”

Họ nhìn ra cánh đồng bắp thẳng tắp nhấp nhô những cái đầu của các thiết nhân đang cần cù chăm sóc cây lá. Họ xua đuổi côn trùng, thú hoang và tưới tiêu đều đặn. Một vài đứa trẻ ùa ra những chiếc xích đu, bập bênh và máng trượt, đùa vui hớn hở. Mẹ Âu lại nói tiếp với những đứa còn lại:

“Sau này khi lớn lên, con gái sẽ là tộc trưởng, con trai sẽ là thợ săn. Con của các con, cũng như mọi thế hệ về sau sẽ gọi ta là Tổ Mẫu. Khi lãnh thổ đã vươn xa đến biển Đông, trên bờ có hơn mười thành, thì tộc trưởng sẽ đổi thành Nữ Vương, thợ săn sẽ thành tướng lĩnh. Nhưng các con phải nhớ, kẻ đứng đầu không có nghĩa được quyền uy tuyệt đối. Dù là tộc trưởng hay Nữ Vương đều phải lắng nghe ý kiến từ Hội đồng. Đó là những người đại diện cho tiếng nói của muôn dân. Nhưng hơn hết, nếu kẻ đứng đầu hay cả cái Hội đồng ấy làm trái với nguyện vọng của bách tính thì nhất định phải dẹp bỏ. Tuy nhiên, ta khi ấy sẽ không còn can dự vào các sự của tộc nữa trừ phi là có biến cố lớn, nguy hại đến tồn vong của cả tộc, đặc biệt khi có đe dọa từ những thế lực bóng tối và bọn ác nhân Mars.”

Tiếng gà gáy bất chợt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Các thiết nhân đang rút về khu nhà riêng, chỉ trừ một vài kẻ làm nhiệm vụ canh giữ. Mẹ Âu cùng những đứa trẻ bước ra sân ngoài. Họ không vội kết thúc một ngày với nhiều trăn trở. Bà không chắc bọn trẻ có thể ghi nhớ hoặc hiểu hết những gì bà nói. Đó sẽ là câu chuyện được lặp đi lặp lại mỗi lần trước khi ngủ và sẽ cứ thế cho đến khi chúng lớn. Mẹ Âu khẽ hất ngón tay và một thứ sức mạnh bí ẩn đẩy chiếc xích đu hât lên cao khi một đứa vòi vĩnh bà giúp nó. Mẹ lại xoay cổ tay, co lại các ngón, bất thình lình quả bóng vướng trên ngọn cây liền rơi xuống để lũ trẻ có thể tiếp tục chạy đuổi trong hò reo dưới những chiếc đuốc tỏa sáng khắp mặt sân. Một đứa leo cây vô ý trượt chân rơi xuống. Nhanh như cắt, mẹ liền hướng cánh tay về phía nó, tức thì như có sơi dây vô hình treo giữ nó lại để rồi từ từ hạ nó xuống mặt đất thật cẩn thận.

Mẹ Âu ngồi xuống một thân cây cụt nằm ngang, hít một hơi dài. Ánh Viên và Thiên Hinh vẫn bám sát theo mẹ.

“Ta còn một điều này muốn nhắn nhủ. Mỗi thế hệ khi trưởng thành sẽ chỉ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và cộng đồng lớn ngoài kia. Không thế hệ nào buộc phải chăm lo cho thế hệ nào lúc đó. Các con ta sẽ thấy, ở một độ tuổi nhất định, sự già nua sẽ khiến con người trở nên hoặc ngu xuẩn, hoặc yếu hèn, thậm chí tham lam và ích kỷ. Nếu điều đó cản trở những thế hệ kế tiếp bước tới văn minh, các con hãy hiểu rằng số mệnh của họ đã kết thúc. Và dù họ muốn hay không, hãy thẳng thừng kết liễu họ. Các con cần nói điều này thật rõ ràng với con của các con. Và chúng cũng cần nói lại như thế với con của chúng. Bởi duy nhất lúc này chúng ta thật sáng suốt và can đảm. Đừng để thời gian làm lu mờ lý trí và nhân cách của chúng ta. Các con hứa với ta chứ?”

“Bọn con xin hứa!” – Hai đừa cùng dạ ran.

Mẹ ngồi đó, nhìn xa xăm. Đâu đó tận vũ trụ sâu thẳm, những ký ức xưa dần hiện về. Một thành phố hùng vĩ giờ đây ngập chìm trong khói lửa. Tiếng kêu la vang khắp trời. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc thuyền trời bay chằng chịt, phun ra như mưa trút hàng triệu tia sáng đỏ. Những tia sáng bay vun vút, đan xéo như mắc cửi, xuyên thủng những lớp tường dày của các tòa nhà cao chót vót, chỉ trong phút chốc gãy đổ tan tành. Không ít các thuyền trời cũng bốc cháy, chao nghiêng rồi đâm sầm vào mọi thứ, nhà cửa, cầu vượt, đường sá, giữa biển người đang túa chạy tứ phía. Tuy nhiên, có một thứ đáng sợ hơn, những cuộn khí đen kỳ dị, đậm đặc như một thứ nhựa dẻo, luôn di chuyển với lõi sáng tím bên trong. Chúng chạy rất nhanh, leo lên vách tường nhà, phóng lên tận nóc cao, bám bọc lấy các thứ rồi vặn đổ như có một gọng kìm xù xì, to lớn siết chặt. Nếu chúng vồ lấy người thì người hóa thành tro. Nếu chúng vồ lấy sắt thì sắt chảy thành vũng.

Từ một chiếc thuyền Lark, mẹ O phóng mình sang một phi thuyền khác nhỏ hơn, tuốt thanh kiếm lớn và dài xuyên thủng lưng của nó, khiến nó phát hỏa, rồi lại nhảy tiếp sang chiếc thuyền kế cân. Một vài người lính mở cửa thuyền leo lên trên. Mẹ O vừa chạm chân đến đã nhanh tay quật đường gươm đầy uy lực hất ngã kẻ đầu tiên, đoạn đạp chân làm một kẻ khác ngã quỵ trước khi chém bay đầu. Mẹ O hét lớn đầy dữ tợn. Thanh kiếm trong tay bà uyển chuyển, khi ẩn, khi hiện, khiến đối phương luôn bất ngờ mỗi lần nó chợt tan biến vào hư không, làm họ hụt đà để rồi thình lình tái hiện từ một phương hướng khác khiến họ không kịp trở tay. Lưỡi thép cứng, lạnh lùng, xẻ người như cắt vào giấy mỏng. Máu văng tung tóe lên gương mặt góc cạnh của mẹ. Mẹ liên tục phóng mình sang các thuyền đối địch, có khi bổ đôi con thuyền, lại có khi phạt ngang đầu thuyền, khiến màn giao tranh nhanh chóng kết thúc trong thảm khốc.

Cuối cùng mẹ nhảy lên tầng thượng của một tòa tháp lớn, kiên cố. Trên nóc tòa tháp có một vật biểu trưng hình tròn cũng khổng lồ bằng kim loại nền sẫm màu với nhiều đường tròn đồng tâm dát vàng, xen giữa những đường tròn này là các họa tiết hình người, chim, thú, còn ngay trung tâm là một ngôi sao với nhiều cánh nhọn. Tại đây mẹ chạy thật nhanh vào sảnh lớn, chém dạt bọn lính canh giữ. Từ đằng xa, một bóng người khổng lồ kỳ dị ngồi chễm chệ trên bệ cao như ngai vua, toàn thân như bọc một thứ kim loại màu vàng đồng sáng loáng. Phía sau lưng gã cũng có một khối điêu khắc tương tự như vật kiến trúc trên nóc tháp.

“Skyholder, I come to take the eggs” (Thiên Trụ, ta đến để lấy những quả trứng của ta) – Mẹ O gằn tiếng.

“Okehr, how dare you? I am a Great Titan” (“Okehr, sao mày dám ? Tao là Đại Thần) – Tiếng gầm vang rền. Dứt lời những cuộn khói đen chứa lõi sáng tím từ đâu xuất hiện, chúng nhập lại thành một cuộn khói lớn, lao bổ tới như con thú khát máu, rít lên điên dại như trăm ngàn tiếng kêu la.

Mẹ O xòe bàn tay, bất ngờ hiện ra một hạt sáng nhỏ, xung quanh nó là những sợi chỉ lửa xanh lè run rẩy. Cái hạt sáng nhỏ bé đó vụt bay đi về phía luồng khói đen. Sau một tiếng hét chói lói kịch liệt, cuộn khói tan biến, thổi tung từ trong lòng nó một luồng gió mạnh, khiến mẹ O phải trượt chân lùi đi một quãng dẫu bà cắn răng cố kìm lực lại.

“Impossible. You cannot have, can control it neither” (Không thể nào. Mày không thể có nó, càng không thể khống chế nó) – Gã khổng lồ rú lên.

“I just did it” (Tao vừa làm đấy thôi )” – Mê gằn giọng, mắt đỏ lừ, miệng thổ huyết hàng giọt.

“Oh, I see. It’s Star-teller. She’s … dead?” (Ô, tao hiểu rồi. Là Tinh Khẩu. Mụ ta … tiêu rồi sao ?)

Mẹ im lặng, cố gắng tranh thủ lấy lại sức lực.

“Hy sinh cho một đứa tiểu tốt như mày sao?” – Gã cười khả ố – “Thật ngu xuẩn. Chả sao. Mụ ta chỉ có một phần nhỏ của thứ phép màu đó. Sau khi kết thúc mày ở đây, tao sẽ có nó một cách trọn vẹn. Tao sẽ là Thần Vương.”

Gã đứng dậy bệ vệ, gương mặt kỳ quái của gã dần hiện rõ từ cái bóng của bức màn trướng cao đến chạm trần. Không có cặp mắt như người bình thường, thay vào đó là những dải sáng xanh lè. Gương mặt vô hồn ấy chẳng có mũi, miệng hay tai. Toàn bộ cái đầu của gã trông như một chiếc hộp sắt nặng nề. Đoạn gã vung chiếc rìu cán dài khủng khiếp của mình bổ xuống đầu của mẹ. Trông gã như một tảng núi so với vóc người khiêm tốn của mẹ. Trong giây lát, mẹ O hít một hơi sâu, mắt người hóa đen tuyền. Mẹ gầm lên một tiếng rồi phóng mình tới như tên bắn. Lưỡi gươm của người giờ đây vươn dài hơn khác thường như một thanh đao lớn bật ra từ vô hình.

“Vậy thì … KHÔNG còn đéo thần nào nữa!” (Then … NO fucking god!)

Một dòng máu nóng màu diệp lục tuôn trào như suối chảy. Chiếc đầu to kềnh đập mạnh xuống sàn làm lớp gạch đá vỡ nát. Mẹ chẳng thèm dành chút giây phút nào chứng kiến cảnh tượng đó. Bà quay phắt đi, hất mái tóc dài vương trước mắt ra sau, đoạn giương cánh tay bên phải. Từ dưới mặt sàn, một bệ thép màu xám trắng nhô lên, bên trên nó là một ống trụ kim loại lớn nằm ngang, có quai xách, tỏa sương lanh toát. Một gióng nói lè rè vang lên từ bên trong khối sắt lạ lùng đó.

“Khoang trứng đã mở. Khoang trứng đã mở. …”

Không nói thêm lời nào, mẹ O nhanh chân bước tới. Cánh tay săn chắc của bà nắm chặt lấy quai cầm, đoạn đi thẳng ra ban công phía trước. Con thuyền Lark đang treo lơ lững trong không gian sát cạnh thành ban công. Mẹ O nhẹ nhàng búng thân mình lên con thuyền, bỏ lại tòa tháp kia đang rung chuyển mạnh trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Con thuyền Lark rú lên một tiếng dài, thổi bùng ngọn lửa xanh nhạt từ hai bên cánh, đoạn nó bay vụt lên trời cao, đoạn biến mất giữa muôn ngàn tinh tú.

error: Content is protected !!