501 – Thân em như giếng giữa đàng,
Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chơn.
502 – Bậu giận qua lại cười mơn,
Vuốt gan bậu xuống giận hờn làm chi.
503 – Mấy lời vàng đá tri tri,
Dẫu rằng sống thác cũng ghi vào lòng.
504 – Ân tình rày đã hết trông,
Ngãi nhân như nước tràn đồng khó ngăn.
505 – Ngó lên sao mọc lăng xăng,
Hỏi em anh ở bất bằng chuyện chi.
506 – Mặc ai nay lọc mai lừa,
Tham nơi sang trượng mà chừa khó khăn.
507 – Thấy đèn em hổ với trăng,
Thấy em anh hổ đạo hằng thuở xưa.
508 – Đồ bày lên võng đừng đưa,
Lên đu đừng nhún, thì chừa lang vân.
509 – Vô tình chi bấy Ngưu lang,
Nỡ xui cho trẻ dở dang thêm sầu.
510 – Gối luôn một gối đôi đầu,
Chung tình chưa mãn trống lầu vội tan.
511 – Ví dầu cách trở đôi phang,
Trăm năm cũng nhớ lời vàng tỏ phân.
512 – Chổi tiên quét sạch sân thần,
Gẫm qua với bậu nhiều lần gian nan.
513 – Ai khôn bằng Tiết Đinh San,
Cũng còn mắc kế nàng Phàn Lê Huê.
514 – Bấy lâu cách trở phu thê,
Tưởng em sang Sở phụ Tề mà thôi.
515 – Thiên thời nhơn sự lưỡng tương thôi,
Sao em chẳng kiếm một nơi kẻo già.
516 – Ớt non mà trổ hoa cà,
Lấy em chẳng đặng đến già thì thôi.
517 – Phấn giồi mặt nọ tốt tươi,
Thuyền quyên bậu chở mấy mươi anh hùng.
518 – mảng coi con quạ rỉa lông,
Chị em lân cận giật chồng không hay.
519 – Đường dài ngựa chạy cát bay,
Ngãi nhân thẳm thẳm một ngày một xa.
520 – Ngồi buồn phút thấy nhện sa,
Người thương trở dạ nhện đà đem tin.
521 – Chẳng qua duyên nợ trời sinh,
Nhiều nơi cao lũy cả thành vốn không.
522 – Đèn ai leo lét bên sông,
Giống đèn mẹ chồng đi rước nàng dâu.
523 – Dứt tình ruột lại quặn đau,
Nhơn sâm biết uống mấy tàu cho nguôi.
524 – Năm canh luống những ngậm ngùi,
Bâng khuâng nhớn bạn đứng ngồi không an.
525 – Đêm khuya ngồi dựa phòng loan,
Thúc tình nhớ bạn hai hàng lụy rơi.
526 – Phải chi cao đất thấp trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời phương nao.
527 – Ví dầu phóng hỏa phi đao,
Giận thì nói vậy lẽ nào chẳng thương.
528 – Muốn chơi chậu cúc tam hường,
Liễu huê hiếm hiếm dọc đường thiếu chi.
529 – Trách nàng nghe tiếng thị phi,
Phụ phàng nhơn ngãi chẳng vì ái ân.
530 – Sống làm tướng thác làm thần,
Giết người bạc ngãi một lần mà thôi.
531 – Phải duyên quán rách cũng ngồi,
Trái duyên nhà ngói dầu mời cụng không.
532 – Tay bưng chậu cúc ba bông,
Thấy em có nghĩa muốn trồng xuống đây.
533 – Chỉ điều kim tuyến biếng may,
Hiền thê vắng mặt một ngày khá thương.
534 – Đắp bờ thì phải khai mương,
Đuốc soi hang tối khôn tường nẻo quanh.
535 – Phải chi cải tử hườn sanh,
Mổ gan trao lại mới đành dạ qua.
536 – Xin em giữ trọn đạo ba,
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.
537 – Đem lòng ngơ ngáo sao đành,
Chẳng duyên tơ tóc cũng tình ngãi nhơn.
538 – Ham chơi bỗng dứt dây đờn,
Dầu cho chín giận mười hờn cũng nguôi.
539 – Đêm khuya chẳng ngủ dậy ngồi,
Giận người ở bạc như vôi thế nầy.
540 – Nhạn còn chích bạn lạc bầy,
Người đời sao khỏi khách đày hai phang.
541 – Tới đây phân rẽ đôi đàng,
Của anh anh gánh của nàng nàng bưng.
542 – Tiếc thay con thỏ năng năng,
Núp lờm chờ đợi bóng trăng bấy chầy.
543 – Nàng như chim nọ đương bay,
Anh như con cá nọ mắc rày lưới giăng.
544 – Khuyên đừng phụ chốn khó khăn,
Khó mà biết ngãi cũng bằng giàu sang.
545 – Muốn vãng lai sợ nàng mang tiếng,
Giả khách qua đàng sớm viếng tối thăm.
546 – Đũa tre một chiếc khó cầm,
Nằm đêm nghĩ lại thương thầm bạn xưa.
547 – Chờ rm anh cũng muốn chờ,
Bao giờ rau muống lên bờ trổ bông.
548 – Nón treo quai gãy thinh không,
Can chi bậu sợ phập phồng lá gan.
549 – Cả kêu ở Tiết Đinh San,
Chớ mê Kim Định phụ phàng Lê Huê.
550 – Gần sông cội mới ngã kề,
Tiếng tăm anh chịu em về tay ai.